Chương 11: 'Ăn'(đã sửa)
Chào mọi người, lại là tôi đây...đã 5 ngày kể từ khi mẹ tôi rời đi, bé Tadeo sau 3 ngày không thấy mẹ thì khóc lóc chạy ra ngoài đi tìm. Đám 'người dân thấy' vậy liền 'thương xót, an ủi, đồng cảm và giúp đỡ' chúng tôi, tôi thề rằng khi tôi nhìn thấy bản mặt của tên bán bánh bao thôi là tôi đã buồn nôn lắm rồi.
Tôi không biết hiện tại mẹ tôi đã chết chưa, cũng không biết bố tôi bao giờ sẽ tới nên không dám manh động. Tôi cũng không từ chối bất kì thứ gì chúng cho, tôi đâu có ngu đâu, mẹ bỏ đi mà tôi còn tỏ ra bình thản và từ chối 'lòng tốt' của bọn chúng thì chúng sẽ nghi ngờ mất.
Tuy chưa chắc chúng có nghi ngờ một đứa trẻ con hay không nhưng phòng bị thì vẫn tốt hơn. Để tránh bị chúng dòm ngó thì tôi cũng đã theo chân Tadeo giả vờ đi tìm mẹ, tôi còn dùng hành tây để làm mình trông như khóc vậy. Chúng thấy vậy thì thương tình cho chúng tôi đồ ăn, đương nhiên là chúng tôi nhận chỉ khác là không ăn trước mặt chúng thôi.
Chúng tôi mượn cớ là sợ mẹ về không thấy chúng tôi, lúc đang viện cái lí do này tôi còn rưng rưng nước mắt như thật tỏ ra bản thân đang cố chấp hy vọng mẹ sẽ về. Đến bước đấy thì chúng còn giữ tôi lại được mới là lạ. Thế là chúng tôi an toàn cho tới giờ, tôi phải tiêu hủy toàn bộ số đồ ăn của bọn chúng, tôi không tin bọn chúng cho chúng tôi ăn những món bình thường được. Ai mà biết trong đó có túi ma túy hay 'thịt' nào không.
Tadeo thấy tôi tiêu hủy đống thức ăn thì mắt rưng rưng muốn khóc bảo là nếu tôi không muốn ăn thì đưa cho thằng bé để thằng bé ăn cho, nghe xong câu đấy tôi lườm cho thằng bé một cái, ánh mắt như thể chỉ hận không thể đánh thằng bé một trận cho ra trò. Tôi kìm nén bản thân lại, xoa đầu thằng bé nói sau này sẽ cho nó biết sao tôi lại phải tiêu hủy đống đồ ăn sau, bây giờ nó chỉ cần im lặng và đừng cho ai biết chuyện này là được. Thằng bé có vẻ ấm ức lắm nhưng lời tôi nói là vàng là bạc mà, thằng bé không muốn cũng phải tuân theo.
Các bạn đoán xem tôi đã tiêu hủy thức ăn như thế nào? Chắc chắn là không thể vứt đi rồi, rất dễ bị phát hiện, nếu phát hiện tôi vứt đồ ăn đi thì chắc chắn chúng sẽ nghi ngờ, chúng sẽ mượn cái cớ tôi không tôn trọng chúng làm tôi không cãi được. Tadeo là một đứa trẻ thuần khiết, chúng sẽ lợi dụng lòng tốt của thằng bé mất.
Tôi nhớ một số công thức phân hủy mà tôi biết để phân hủy thức ăn, chủ yếu là tôi dùng Axit Sunfuric (H2SO4) đặc kết hợp với kiềm làm tan thịt trong mấy món có thịt sau đó tôi mang đống thịt đã tan xả xuống bồn cầu, sau đó tiêu hủy mấy món bánh bằng cách nướng và giã nhỏ chúng thành bột rắc xuống gốc cây làm như phân bón, còn rau thì dễ hơn tôi trực tiếp thái nhỏ rồi cho động vật như chim hay thả xuống biển cho cá đều được. Để chắc chắn hơn trong quá trình tiêu hủy tôi còn rắc thêm bột backing soda để khử mùi.
Các bạn hỏi tôi là lấy Axit Sunfuric (H2SO4) ở đâu ư? À...đơn giản, tôi bảo mẹ mua từ trước á vì tôi cũng hay tiêu hủy mấy món ăn như này suốt mà, hơn nữa là tôi cũng đã dự tính là nếu mẹ biến mất thì tôi không thể mua đồng H2SO4 này được nên tôi bảo mẹ mua cho cả đống, tha hồ dùng.
Dù sao thì H2SO4 có ứng dụng thực tiễn khá nhiều như trong Công nghiệp (xử lý chất thải, lọc dầu, sản xuất ra phân bón), Y học (chữa các bệnh ung thư ở người), sản xuất ra phân bón,... Mà mẹ tôi thì trồng rau còn tôi thích đọc sách y nên là xin mẹ mua mấy lọ H2SO4 cũng không khó lắm chỉ là mấy cái lọ này dù sao thì cũng là Axit đặc tính ăn mòn vẫn rất cao nên phải cẩn thận khi dùng và đóng chặt nắp cẩn thận (tránh xa tầm tay trẻ em).
(Lưu ý: cái này chỉ là tác giả tìm thấy một số thông tin từ trên mạng nên viết vào, không có gì là tác giả chắc chắn cả nên các dân hoá học nếu thấy sai thì góp ý, các bạn trẻ không nên làm theo, đây là đường link mà tôi dựa vào để viết truyện nhé https://vietnamnet.vn/thuoc-tieu-xac-chet-dung-lam-mem-thit-banh-bao-168783.html)
Các bạn bảo tôi không bảo vệ môi trường? Cứ cho là vậy đi vì tôi cũng hết cách , tôi không muốn tôi và bé Tadeo ăn 'bột' hay 'thịt' của đám 'người' kia. Chỉ nghĩ đến việc ăn phải 'thịt' thôi cũng làm tôi thấy buồn nôn rồi. Ai ăn chứ không phải tôi. Mấy hôm nay tôi nhận ra trí nhớ của tôi đối với cốt truyện chính bắt đầu phai mờ, tôi chỉ nhớ được tình tiết chính.
Tôi cũng không thấy bất ngờ gì đối với việc này , dù sao cũng đã 9 năm trôi qua, trí nhớ có tốt đến mấy thì khi không đụng đến thứ gì lâu quá thì cũng sẽ quên nó thôi. Tôi còn quên mất vị trí chính xác của Cửu Long Địa Ngục là ở đâu cơ, tôi phát hiện ra đám người này lúc thì nói tiếng Trung lúc thì nói tiếng Hàn thậm chí là đôi lúc nói tiếng Anh, đa cấp à?
Tôi học khá tốt tiếng Anh nên nghe hiểu rằng chúng đang thực hiện cái giao dịch gì đó ở nước ngoài, chúng không cảnh giác với tôi là vì tuy tôi học giỏi tiếng Anh ở trường đi nữa thì học tiểu học cũng chỉ hiểu được sơ sơ tiếng Anh thôi. Còn vì sao tôi nghe hiểu tiếng Hàn hả? Tại tôi ở kiếp trước hay nghe á, mấy cái Show chương trình idol với diễn viên bên đó cũng hay mà, nghe nhiều thành quen luôn, tôi cũng nghe hiểu một số câu bên Hàn nhưng bảo tôi đọc hay viết thì... ừm, bỏ đi mà làm người.
Tôi nghe ngóng tình hình một thời gian thì cũng biết rằng chúng đang chuẩn bị giao hàng gì đó tôi đoán đó là ma túy, thời gian giao dịch là khoảng vài ngày nữa. Tôi không nghe thấy bọn chúng nhắc tới mẹ, tôi không thể nghe thấy bất cứ tin tức gì từ bọn chúng. Tuy đã biết kết quả nhưng tôi vẫn mong mẹ tôi sẽ an toàn.
Tôi trở về nhà để nấu ăn thì thấy Tadeo đang cho một cái bánh bao vào mồm, tôi hốt hoảng, vội chạy đến giật cái bánh bao ra khỏi miệng thằng bé.
-"Đệ đang làm cái quái gì vậy? Không nghe lời tỷ dặn à?!"
-"Đệ...đệ... tại đệ mệt với đói quá nên... nên...'
Tôi nghe thằng bé nói mà lạnh sống lưng, vội nắm lấy vai thằng bé lắc mạnh.
-"Đệ nói thật cho ta biết đệ đã từng lén ăn bánh bao hay kẹo ngào đường sau lưng ta chưa?"
-"Đệ không có, đệ thề mà, tại hôm nay đệ đói quá thôi... thật đấy"
Thấy đôi mắt cún con rưng rưng sắp khóc của thằng bé, tôi muốn đánh không được mà mắng cũng không xong. Tôi đành hạ hỏa, quay lưng đi tiêu hủy bánh bao, sau đó chạy đi nấu cơm cho cả hai. Bữa cơm đó diễn ra trong im lặng với một Tadeo lo lắng và cảm thấy tội lỗi cùng với tôi đang lo lắng và thấp thỏm khi Thaddeus chưa tới đây.
___________________________HẾT CHƯƠNG 11________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com