Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: An toàn ( đã sửa)

    Đúng như tôi nghĩ, sáng hôm sau khi mặt trời vừa ló dạng tôi và Tadeo đã thấy một số đám sát nhân ở Cửu Long Địa Ngục bị áp giải đi. Giống như trong chuyện viết, bọn chúng đều bị chặt tay, xung quanh còn có một số đứa trẻ khóc lóc cạnh cha mẹ chúng nhìn bên ngoài thì rất tang thương. Nhưng khi biết chúng là sát nhân tương lai nối nghiệp cha mẹ chúng thì tôi không thương nổi.

       Tôi biết có thể bây giờ chúng không có tội nhưng trong số đứa trẻ này tôi xin chắc chắn có đứa đã bắt đầu phụ cha mẹ chúng giết người rồi, vì sao tôi biết ư? Vì tôi nhìn thấy chứ sao nữa, nhà tôi tuy không tính là cao nhưng trên tầng ba thì vẫn thấy được một số việc. Vì bản tính không ngủ sớm ăn sâu vào trong người, hơn nữa từ nhỏ tôi lại nhạy cảm với âm thanh nên nhiều khi chỉ một tiếng động nhẹ thôi cũng có thể đánh thức tôi rồi.

        Tuy đám người này là sát nhân nhưng mấy đứa trẻ mới vào nghề thì vẫn sẽ mắc một số sai lầm nhất định, một trong số đó là gây ra tiếng động trong lúc gây án và vận chuyển xác nạn nhân vào nhà xưởng. Tôi bị đánh thức mấy lần khi còn 7 tuổi nên tôi đã lén quay lại để làm bằng chứng tố cáo luôn mấy đứa trẻ này. Tôi không cần biết rằng chúng có thật sự gây án không nhưng việc chúng phụ cha mẹ của chúng gây án đã là có tội rồi chứ không bao giờ tôi đợi chúng gây án rồi mới báo cho lực lượng cảnh sát.

        Tôi đã phải chờ đợi đến khi Thaddeus đến để đưa cho ông ấy bằng chứng. Hôm qua, trước khi kéo Tadeo về nhà tôi đã lén nhét vào túi áo Thaddeus một cái điện thoại cũ, đó là điện thoại mà mẹ mua cho tôi để tôi gọi mẹ khi cần thiết, đương nhiên là nó chỉ gọi điện ,chụp ảnh và quay video được thôi nhưng cũng đủ để tôi lưu lại bằng chứng để diệt tận gốc cái ổ sát nhân giết người vô đạo đức này rồi. Tôi biết chắc rằng ông ấy biết là tôi cố tình đưa chó ông ấy, tuy tôi không thấy mẹ viết thư bao giờ nhưng tôi biết là họ có gửi thư qua lại theo cách nào đó, vì không thể nào mà hai món quà với giá trị lớn như kẹp tóc và vòng ngọc lại đến đúng vào lúc biết điểm thi cả.

     Hơn nữa, ông ấy không tỏ ra là bản thân là kẻ xấu trước mặt tôi nên tôi nghĩ mẹ đã nói gì đó với ông ấy trước khi ông ấy đến đây rồi. Hy vọng mẹ không nói tôi là đứa trẻ không bình thường chứ không tôi lại tự ái mất, tôi chỉ là lớn trước tuổi thôi chứ tôi hoàn toàn bình thường nhé. Quay trở lại hiện thực nào...

     Hiện tại thì bé Tadeo đang đứng cạnh tôi , đôi mắt uất ức và hận thù nhìn Thaddeus, tôi biết nó đang nghĩ tất cả mọi chuyện là do Thaddeus và Thaddeus là người xấu. Tuy muốn táng cho thằng nhóc con này mấy cái nhưng tôi đã nhịn lại, thằng nhóc này vốn đã ngốc rồi tôi mà đánh thêm chắc nó lại ngốc thêm mất. Tôi lại liếc nhìn ông già Thaddeus đang giả đò không nhìn thấy ánh mắt của bé Tadeo , tôi chỉ muốn đá luôn cho lão một cái, cái mặt ghét thật sự, đểu cáng hết chỗ nói, sao mẹ tôi thích ổng được hay thế nhỉ.

-"Tỷ tỷ, giờ chúng ta phải làm sao đây?con quỷ đó đã bắt người dân và chiếm lấy Cửu Long Địa Ngục rồi"

     Bé Tadeo vừa nghẹn ngào nói với tôi, đôi mắt không ngừng nhìn tôi thăm dò ý kiến. Trong tiềm thức của Tadeo, tôi luôn là vị tỷ tỷ tài giỏi và xuất sắc không gì không làm được, hết nấu ăn rồi học hành, khâu vá và lên kế hoạch hóa gia đình , tôi đều làm được. Nếu tôi mà biết suy nghĩ của bé Tadeo chắc tôi chui xuống lỗ mất, tôi chẳng hoàn hảo như thằng bé nghĩ đâu. Đúng là học hành đối với tôi khá dễ nhưng nấu ăn và may vá thì là bản năng của tôi luôn rồi.

      Lý do thì là vì ngày xưa khi tôi còn nhỏ ở kiếp trước, tôi hay vòi vĩnh má tôi dạy tôi làm khi mà tôi thấy má làm cơm và may vá. Má tôi ngày xưa học giỏi lắm nhưng má tôi nghèo không có tiền đi học, má tôi lúc biết không có tiền thì không đi ôn học sinh giỏi được thì uất ức lắm, nuốt nước mắt lại không dám ho he gì vì má biết má nghèo, má không có tiền nên má không làm gì được. Vậy nên má bọn tôi luôn nói nếu chúng tôi có tiềm năng học hay ham học cái này cái kia thì má sẵn sàng chi trả cho chúng tôi bất cứ thứ gì nhưng phải học đến nơi đến chốn, học phải đàng hoàng , nghiêm túc. Nói thật lúc nghe má kể lại chuyện đi học ngày xưa mà tôi thương má kinh khủng, má nói ước mơ của má là được đi học đại học.

      Còn về kế hoạch hóa gia đình thì cái này là do tôi đi học ở trường nên biết thôi, mà tôi nghĩ cái này không học thì nhiều bạn cũng biết rồi. Cái kế hoạch hóa gia đình này là do má tôi rèn cho tôi khi mà má tôi với ba tôi ly hôn, tôi phải sống với ba nên má tôi rèn để tôi có thể sống tốt hơn khi không có ba má ở bên, tại lớn lên thì tôi không tính ở với ba( tôi từng nói rằng tôi với ba tôi không hợp nhau) nên tôi sẽ phải tự lập, tôi nói với má tôi muốn thi vào trường quân đội nếu tôi không đủ điều kiện để thi vào thì tôi sẽ đi du học. Má tôi nghe thấy thế thì càng ép tôi phải lập kế hoạch sống cho bản thân. Nhờ đó mà tôi cũng vẫn dụng những gì tôi biết vào trong cuộc sống ở kiếp này, thầy của tôi từng nói 'phải tận dụng triệt để những gì bản thân có để tự cứu lấy bản thân trong cuộc sống, đắc biết là kinh nghiệm sống' tôi thấy thầy rất đúng.

    Quay trở lại hiện tại, tôi nhìn vào mắt Thaddeus rồi trả lời:

-" Tỷ nghĩ chúng ta không cần lo lắng, tạm thời ông ta sẽ không tổn thương hay đuổi chúng ta đi đâu, tuy không biết (thật ra là tỷ có biết đó nhưng tỷ không nói đâu) vì sao ông ta lại đến đây và tấn công người dân nhưng chị nghĩ là vậy"

-"Nhưng..."

-"Khoan hay nói đã Tadeo, còn nhớ lời mẹ dạy chứ? không đánh giá người khác từ một góc nhìn, đệ đang nhìn ông ta theo góc nhìn của đệ, đệ nên cảm thấy may mắn khi ông ta không đuổi chúng ta đi. Không thì chúng ta cũng không còn nơi để đi đâu. Tạm thời chúng ta đã an toàn rồi"

      Tôi nhìn Thaddeus mà nói, tay xoa lưng thằng bé vỗ về, tự hỏi rằng không lẽ thằng bé không cảm thấy lạ khi Thaddeus và Cảnh sát bắt tất cả mọi người dân ở Cửu Long Địa Ngục chỉ trừ tỷ đệ bọn tôi sao? Thằng bé không cảm thấy nghi ngờ đám dân khi nhìn thấy căn phòng đầy xác chết đấy à? À quên không nói, một số đứa trẻ vô tội sẽ được gứi đến trại mồ côi nuôi dưỡng. Cửu Long Địa Ngục hiện tại thuộc về Thaddeus, tôi thở phào khi cuối cùng bản thân tôi và Tadeo đã thật sự an toàn dưới cánh của Thaddeus.

    Tôi bỗng nhớ lại tối qua khi tôi đã dỗ dành Tadeo ngủ say, tôi lén chuồn ra ngoài và vô tình gặp Thaddeus vừa đi về căn nhà ông ấy tiện chiếm sau khi tấn công đám người dân, tôi và ông ấy không nói gì nhưng tôi đã ra hiệu cho ông ấy đi theo tôi.

     Tôi và ông ấy đã đi đến gần cái nhà xưởng làm thịt ở sâu bên trong Cửu Long Địa Ngục, tôi dẫn ông ấy đi bằng đường ngõ bí mật và khuất bóng của tôi. Chúng tôi đã đi tới đó mà không có kẻ nào phát hiện ra. Sau khi tới trước cửa nhà máy, tôi chần chừ một lúc rồi quyết định một tay nắm lấy gấu quần của Thaddeus tay còn lại vẫn nắm tay cửa mở ra. Tôi có thể cảm nhận được cơ thể Thaddeus đang căng cứng và run rẩy vì cái nắm gấu quần của tôi nhưng chịu thôi sau vài lần tìm hiểu thì tôi đã đoán ra được đây là chỗ đám dân 'nấu thịt' nên tôi mới quyết định kéo Thaddeus đi vào.

     Mở cửa ra cảnh tượng bên trong ghê rợn đến mức tôi quên cả thở, Thaddeus nhìn vào bên trong thì tức giận vội bịt mắt tôi lại. Nhưng đã quá muộn, tôi đã nhìn thấy tất cả... Xác người chồng chất ở dưới sàn nhà, có cái mất đầu, mất tay, mất chân, thậm chí là nội tạng lòi hết ra ngoài. Trên bếp to gần đó còn có mấy cái gì đó nổi lềnh bềnh trên nồi lớn và ... nếu mắt tôi không có vấn đề gì thì đó là đầu và nội tạng của trẻ em, thậm chí có cả bào thai đang thành hình. Cái nồi đó đầy màu đỏ đen hỗn hợp đầy kinh tởm, tôi có cảm giác tôi đang nhìn cái nồi nấu thịt người ở dưới địa ngục vậy.

       Quá kinh sợ trước hình ảnh vừa rồi, tôi nôn hết tất cả những gì đã ăn vào buổi tối ra ngoài, tay kia vẫn không dừng việc nắm lấy góc áo của Thaddeus. Thaddeus thấy tôi nắm lấy góc áo của ông ấy, còn tinh tế quay sang bên khác nôn để không làm bẩn áo ông thì lo lắng nhìn. Tay vuốt xuôi dọc lưng của tôi để giúp tôi bình tĩnh lại. Sau khi nôn xong tôi lả đi, dựa vào lòng ông ấy, hôm nay chắc chắn là ngày tam tai của tôi, cả ngày đều thấy người chết và những việc kinh dị mà một người bình thường không dám tưởng tượng đến.

      Một lúc sau, tôi đã bình tĩnh lại, Thaddeus đã bảo tôi trở về nhà trước, còn lại để ông xử lí. Tôi cũng nghe theo phần vì tôi tin chắc ông ấy có thể giải quyết được phần vì tôi đã quá kinh sợ trước cảnh tượng vừa rồi. Tôi chúc ông ấy may mắn rồi chạy về nhà.

      Quay lại hiện tại, tôi nhìn đám người đang yếu ớt bị mất tay, mất chân mà cảm thấy khá hài lòng. Tôi không phải thánh mẫu, đám người này cho dù vào tù cũng không biết hối cải đâu nhất là khi đám chính phủ ở thế giới này cũng không đáng tin thì tốt nhất là để Thaddeus thanh lọc bớt chỗ này đi cho bớt ô nhiễm không khi.

      Tôi nhìn đám người này một lúc rồi dắt Tadeo về nhà. Ở đây không có chuyện của chúng tôi, đã có Thaddeus ở đây, tôi cuối cùng cũng có thể thả lỏng mà sống rồi tuy cũng không thả lỏng lắm do lão già nào đó sẽ đồ sát cả ngày nhưng ít nhất thì chúng tôi cũng an toàn.

______________________HẾT CHƯƠNG 14_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com