Chương 16:(Ngoại truyện) góc nhìn của Thaddeus (2)(đã sửa)
Sau lần gặp gỡ định mệnh đó, ta và Lộc Nhiên đã vô tình gặp nhau nhiều hơn, ta cũng biết được nàng và gia đình sống ở gần khu ổ chuột mà nhiệm vụ của ta cũng ngay gần đó. Ta và nàng sau nhiều lần gặp như vậy thì quyết định trao đổi thư từ, đương nhiên chúng ta chỉ là bạn tâm sự, không hơn không kém. Ta phải dùng thân phận giả để nói chuyện với nàng.
Chúng ta cứ gửi thư qua lại suốt 3 tháng như vậy, cho đến khi ta hoàn thành nhiệm vụ và phải rời đi để làm nhiệm vụ tiếp theo. Suốt 3 tháng vừa qua nói chuyện cùng nàng, ta nhận ra nàng là người rất mạnh mẽ nhưng cũng rất dịu dàng và dễ mến, đến cả ta cũng phải chào thua cái sự năng động đáng yêu của nàng. Vì sắp phải rời đi, ta luyến tiếc nàng, người bạn tâm sự quý giá của ta, nàng là người duy nhất nhìn ta với ánh mắt như nhìn một con người vậy. Không phải những người khác không nhìn ta như con người, nhưng đa phần coi ta như quái vật hơn, đương nhiên là ngoại trừ các sư huynh, sư tỷ và sư đệ của ta rồi nhưng chúng ta giống nhau đều là những con quái vật trên chiến trường nên Lộc Nhiên chính là người thường đầu tiên. Nàng ấy rất đặc biệt...
Cuối cùng, nghe theo con tim mình...ta đã cả gan tiết lộ cho Lộc Nhiên một đường dây gửi thư cho ta mà chỉ có cha Gabriel cũng như các sứ đồ mới được biết đến, để tạ và nàng có thể gửi thư cho nhau. Tuy biết làm thế là sai nhưng biết sao được... tình cảm của con người luôn phức tạp như thế đấy.... Đương nhiên, sau đó không lâu tôi bị đại sư huynh Peter phát hiện ra, là do suốt một tháng liền tôi cứ canh đường dây thư bí mật quá làm huynh ấy sinh nghi. Sau khi bị phát hiện, tôi đã bị sư huynh trách phạt một trận rất nghiêm khắc , phải tập luyện và làm nhiệm vụ gấp 5 lần. Tuy rất mệt và đau đớn sau mỗi lần luyện tập và hoàn thành nhiệm vụ, nhưng ta lại thấy nó xứng đáng vì sư huynh Peter đã đồng ý rằng nếu ta có thể hoàn thành những chỉ tiêu của huynh ấy đưa ra thì ta có thể dứ liên lạc với Lộc Nhiên.
Thật ra thì ta cũng biết rằng, các sứ đồ khác chắc cũng nhận ra đấy chứ, chỉ là họ không nói thẳng ra như Peter thôi. Hơn nữa sư huynh Peter vốn là muốn lợi dụng chuyện này để ép ta luyện tập thôi...ta biết thừa nhé, chỉ là vì ta là người sai nên ta không dám nói gì, im lặng ngoan ngoãn chịu trận.
Hình phạt kéo dài suốt gần một năm rưỡi, cuối cùng sư huynh Peter cũng chịu tha cho cái thân già tàn tạ của ta...
...........................................
Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã hơn 3 năm trời, ta và Lộc Nhiên vẫn trao đổi thư qua lại, thỉnh thoảng ta có nhiệm vụ gần nhà của Lộc Nhiên thì sẽ ghé qua để thăm nàng. Nhưng ta cảm nhận được có gì đó đang thay đổi...ta không biết từ bao giờ, ta bắt đầu cảm thấy ngại ngùng khi ở riêng với nàng, những câu từ trong thư nàng gửi bắt đầu có những câu viết có phần...thăm dò tình cảm của ta?
Ta lúc đầu còn không để ý, sau khi phát hiện thì vội đi tìm sư huynh Peter để xin lời khuyên, vậy mà huynh ấy phán ngay một câu
-"Chú không bị bệnh giá đâu, Thaddeus, nếu có thì là bệnh tương tư."
-"Bệnh tương tư là bệnh gì? Sao đệ chưa từng nghe? Có nguy hiểm không huynh?"
-"Ông cố nội của tôi ơi , tương tư tức là chú yêu con gái nhà người ta rồi"
Ta lúc này mới ngớ người, yêu? Ta yêu nàng rồi ư? Ta thầm nghĩ lại những khoảnh khắc mà ta nhìn nàng không chớp mắt khi nàng cười, hay những lá thư mà nàng gửi được ta vuốt ve trân trọng, nâng niu cất cái một hộp gỗ. Ta sau khi suy ngẫm một lúc rất lâu, cụ thể là một tháng sau đó, khi ta có dịp đến nhà nàng để thăm nàng. Mới bước vào cửa ta đã nghe thấy tiếng cãi vã ở bên trong. Ta đến gần hơn thì nghe được nội dung trò chuyện của họ , hóa ra là do nàng không chịu lấy chồng, cha mẹ của nàng sốt ruột nên tự ý tìm một người xem mắt cho nàng mà không nói cho nàng biết. Nàng sau khí biết chuyện thì nổi cơn tanh bành, cãi nhau một trận với cha mẹ rồi vô tình tiết lộ là nàng đang thích một người rồi, tại người đó ở xa nên hai người hay trao đổi thư từ nên nàng chưa có cơ hội bày tỏ tâm ý.
Ta nghe đến đây, có thiểu năng đến mấy cũng đoán được người mà nàng nhắc đến là ta. Cha mẹ nàng nghe nàng nói xong thì vội hỏi nàng về thông tin của ta, ta đoán nàng có vẻ xấu hổ nên lắp bắp một lúc lâu mới thốt lên được cái tên giả mà ta dùng khi ở với nàng.
Cuối cùng...ta không chịu được nữa, vội gõ cửa gọi nàng. Cha mẹ nàng mở cửa, nhìn thấy ta thì ngơ ngác, chắc tại chưa thấy ai ở xung quanh đây giống ta nên thấy lạ.
-" Cho hỏi cậu tìm ai?"
-"Dạ, cháu tìm Lộc Nhiên ạ"
Nàng nghe thấy giọng ta thì vội chạy ra xem và làm một hành động mà ta cá rằng chẳng mấy cô nàng nào ở cái thời này dám làm đâu, ta thề đấy.
Nàng con m* nó không một động tác thừa, rút từ trong túi áo ra một chiếc hộp , quỳ xuống như cầu hôn, giơ hộp nhẫn lên, hét lớn:
-"Ta thích chàng lâu lắm rồi, làm phu quân của ta nha"
Ta nghe xong thì đơ luôn, ta không ngờ đến cái trường hợp này. Cha mẹ nàng còn sốc hơn ta, chắc không nghĩ nữ nhi nhà họ lại mạnh bạo như vậy. Cơ mà... để một nữ nhân cao 1m56 mà cầu hôn một nam nhân cao 1m84 ... nó cứ sao sao.
Đang nghiêm túc mà ta phải nhịn cười dữ lắm chứ đùa. Ta giả đò làm bộ suy nghĩ nhưng trong lòng thì sướng rơn, còn vui hơn việc được nghỉ phép dài ngày nữa. Ta bảo nàng như vậy còn sớm quá, vậy là chúng ta hẹn hò tìm hiểu tiếp thêm 2 năm, nói vậy chứ yêu xa là chính.
Các sư huynh, sư tỷ, sư đệ khi mà biết chuyện đã dần cho ta một trận nhừ tử vì cái tội dám yêu đương. Họ khuyên ta nên chia tay nàng thì hơn, làm cái nghề sát thủ này thì dễ tử trận lắm, ai mà biết được chết lúc nào không hay. Lúc đấy chỉ khổ con nhà người ta. Chỉ có sư huynh Peter là không nói gì, sau đó gọi ta ra nói chuyện riêng
-" sư huynh Peter, đệ..."
-"Đệ không cần nói, ta biết ta không ngăn được đệ , tình cảm không phải là thứ muốn có là có muốn mất là mất, đệ thật sự thương nàng ta à?"
-"Phải, ta thật sự thương nàng, nàng là tia sáng của ta"
-"Haiz, thôi được, đệ cứ làm gì đệ muốn nhưng phải dấu nàng cho kĩ, đừng để kẻ thù tìm được nàng nếu không...ta nói cho đệ biết, lúc hối hận thì cũng muộn rồi"
Ta và huynh ấy nói chuyện rất lâu, cuối cùng thì huynh ấy cũng không ngăn ta lại và thế là ta và nàng kết hôn với nhau. Nhưng ta không thể tổ chức đám cưới cho nàng, cha mẹ nàng khi biết thì tức giận lắm nhưng ta đã nói chuyện và nói cho họ biết rằng ta không phải không muốn tổ chức mà là thân phận của ta không hợp, cuối cùng... vì thương nữ nhi họ cũng nhịn, ta cũng tuân thủ lời hứa sẽ cho Lộc Nhiên một cuộc sống đầy đủ và hạnh phúc.
Đương nhiên là ta vẫn phải thường xuyên ra ngoài làm nhiệm vụ, nàng cũng bắt đầu đoán được thân phận của ta không đơn giản nhưng vì yêu ta nàng chấp nhận điều đó. Nàng nói đó là lựa chọn của bản thân nàng, nàng sẽ không bao giờ hối hận đâu. Một năm sau khi kết hôn...ta và nàng đã đón một tin vui, Lộc Nhiên đã có thai...
_______________________HẾT CHƯƠNG 16__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com