Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19:(Ngoại truyện) góc nhìn của Thaddeus (5)(đã sửa)

Mới đó đã 5 năm trôi qua, Lộc Nhiên vẫn thường viết thư cho ta, kể về cuộc sống mỗi ngày và quá trình lớn lên của hai thiên thần nhỏ. Nhưng chủ yếu là của Tadeo vì Giai Ý ít nói, lại hay ngồi yên một chỗ, con bé lớn thêm chút là chạy mất hút luôn, một ngày cùng lắm chỉ thấy con bé vào buổi tối và giờ cơm. Ta thấy khá buồn khi con bé không hay tiếp xúc với mọi người. Nhưng ta cũng thầm an tâm khi biết Tadeo vẫn tiếp xúc được với Giai Ý, nhưng mà ta tự hỏi sao thằng bé hiểu được Giai Ý muốn gì chỉ bằng cái liếc mắt được hay vậy nhỉ? Song sinh thường hiểu nhau như vậy à?

Vào 2 năm trước ta đã gửi thư cho Giai Ý và nói với nàng rằng ta đang làm nhiệm vụ hết sức nguy hiểm nên sẽ không về được trong thời gian rất dài, không còn cách nào khác ta buộc phải giả chết. Ta và nàng bàn bạc khoảng một tuần thì thống nhà, chỉ khi cần thiết lắm thì mới gửi thư, còn lại thì nên im hơi lặng tiếng, giả vờ như ta đã chết.

Lại qua tiếp một năm, hôm nay hai thiên thần nhỏ của ta đã bắt đầu đến trường rồi, thật tiếc khi ta không thể trực tiếp thấy đám nhóc mặc đồng phục và cắp sách đến trường. Huhuhu, cái nhiệm vụ chết tiệt, cho ta về sớm với vợ con đi mà. Ta nhớ nhà rồi...

Trong năm vừa rồi, Lộc Nhiên gửi cho ta một số lá thư kể về quá trình học tập của các con, Tadeo tiếp thu mọi thứ khá nhanh nhưng lại lười học , cái này thì bình thường thôi vì đại đa số con trai thích vận động hơn là ngồi yên một chỗ để học mà. Nhưng ta và Lộc Nhiên lại lo cho Giai Ý hơn, Lộc Nhiên kể rằng con bé tiếp thu mọi thứ rất chậm và không chịu nói chuyện hoặc kết bạn với ai cả, lúc nào cũng chỉ ngồi một mình với đống sách. Mặc dù Lộc Nhiên cố gắng khích lệ thể nào thì Giai Ý vẫn nhất quyết không kết bạn với ai cả (thật ra không phải Giai Ý không muốn mà là học sinh trong trường có khá nhiều đứa là con cháu của đám dân ở Cửu Long Địa Ngục nên bả sợ , không dám kết bạn với ai luôn. Hơn nữa Giai Ý lúc này cũng chưa hoàn toàn thông thạo tiếng Trung).

Nhưng chúng ta lại có phát hiện mới, Giai Ý rất giỏi toán, Tiếng Anh và Tiếng Đức, thật ra thì con bé chỉ khá giỏi tiếng Đức thôi, con bé đọc được và hiểu được tiếng Đức rất tốt. Ta nhận ra Tiếng Anh và Tiếng Đức có đặc điểm chung, cả hai thứ tiếng này đều dùng chữ Latinh còn tiếng Trung là chữ tượng hình. Giai Ý có vẻ thông thạo chữ Latinh hơn chữ tượng hình nhiều vì vậy chắc chắn kiếp trước con bé là người của một đất nước nói và viết chữ Latinh. Ta đã loại ngay cái ý nghĩ con bé là người phương Tây vì con bé có vẻ không quá thành thạo văn hóa của họ, cái này là ta nghe Lộc Nhiên kể lại. Vì vậy ta đoán con bé là người Đông Nam á, cái này thì dễ đoán hơn nhiều vì ở Đông Nam Á chỉ có vài nước dùng bộ chữ cái Latinh là Việt Nam, Indonesia, Malaysia, Philippines, Timor Leste và Singapore.

Chúng ta không thể chắc chắn con bé là người nước nào nhưng chúng ta vui mừng vì chúng ta đã hiểu con gái của mình hơn.

Thời gian dần trôi đi, thấm thoát đã qua một năm, trong một năm qua Giai Ý đã tiến bộ rất nhiều và ta đã vui sướng đến mức nhảy cẫng lên khi biết Giai Ý đã vươn lên đứng đầu toàn khối. Đúng là bình rượu mơ vàng của ta mà, con bé đã rất nỗ lực cố gắng để có được thành tích như hôm nay. Đương nhiên tin vui nhất là cô công chúa nhỏ của ta đã chịu mở lòng rồi, con bé đã chịu nói chuyện phiếm trong bữa ăn với vợ và Tadeo, yà hú , vui quá xá bà con ơi.

Ta đã vắt óc suy nghĩ món quà tặng hai nhóc nhà ta món quà chúc mừng chúng đã hoàn thành bước đầu tiên trong hành trình học tập. Khi ta đang vật lộn với mớ ý tưởng quà cáp thì ta bỗng thấy một đám trẻ đang đuổi bắt bướm gần đó, ta bỗng nhớ ra trong một bức thư Lộc Nhiên từng nói vô tình thấy Giai Ý nhìn một món trang sức nhỏ hình bướm khá lâu. Nhưng nàng chỉ vô tình thấy một lần, đa số thời gian Giai Ý chưa bao giờ tỏ ra hứng thú với bất kỳ món trang sức nào. Ta suy nghĩ đơn giản thế này, là phụ nữ ai chả thích cái đẹp, nên dù Giai Ý không tỏ ra là con bé thịch trang sức nhưng chắc chắn con bé cũng có để ý. Cuối cùng ta nhớ lại một trong những màu sắc mà cô công chúa nhỏ của ta thích, màu xanh ngọc bích lam, nhắc đến ngọc...ta thấy thời xưa người Trung Quốc hay tặng ngọc bội cho mấy đứa trẻ nhỏ để cầu bình an (cái này tui không rõ lắm) nên ta nghĩ hay là làm một cái kẹp tóc bằng ngọc cho con bé? Còn Tadeo thì làm một cái vòng cổ màu xanh lam ngọc lục nhỉ?

Ta nhận ra ý tưởng này không tệ, liền lập tức làm theo nhưng ta vốn không giỏi điêu khắc nên ta đã nhờ đến sự giúp đỡ của sư huynh Peter và các sư huynh, sư tỷ, sư đệ khác. Thật may vì họ cũng rất thích hai đứa nhóc nhà ta nên họ đã giúp, chủ yếu là cùng nhau phác họa còn điêu khắc chủ yếu là Peter, tuy hơi tội lỗi nhưng xét về tay nghề điêu khắc ở trong chúng ta không ai qua được huynh ấy cả. Ta đương nhiên cũng điêu khắc rồi nhưng không được đẹp như Peter...

Sau khi điêu khắc xong ,ta ngắm nhìn tác phẩm của chúng ta cùng làm rồi gửi cho Lộc Nhiên nói rằng đây là quà chúc mừng cho hai đứa nhỏ, kèm theo đó là một chiếc kẹp tóc xinh xắn cho vợ nhớ của ta. Tuy năm nay ta vẫn chưa thể về nhà nhưng ta rất vui vì đã làm được gì đó cho gia đình nhỏ của mình, chờ ta nhé...ta sẽ về sớm thôi...

_________________________HẾT CHƯƠNG 19___________________

Mọi người thông cảm cho tôi vì đăng muộn nhé, nay sinh nhật chú tôi nên tôi đi chơi hơi hăng tý

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com