Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Nụ Cười Trong Đêm Tàn

Trúc bước theo Peter và Thaddeus tiến vào Cửu Long Địa Ngục. Trong khi hai người đàn ông mải trao đổi với nhau về sự thay đổi nơi này sau những năm tháng dài, ánh mắt Trúc lại hoàn toàn bị hút về hai luồng khí đối nghịch đang lơ lửng phía xa. Chúng như hai dòng sức mạnh cổ xưa va chạm dữ dội, giằng co không ngừng, dường như chỉ cần một sơ hở là sẽ nuốt chửng đối phương. Sát khí lạnh lẽo lan ra, dày đặc đến mức khiến Trúc vô thức rùng mình, lòng bàn tay toát mồ hôi.

Peter nhanh chóng nhận ra sự khác thường trong thái độ của cô. Anh hơi nhíu mày, rồi dịu giọng hỏi:

-"Sao vậy, Trúc? Em cứ ngước nhìn lên trời mãi thế?"

Nghe thấy tiếng gọi, Trúc chợt bừng tỉnh. Gương mặt cô thoáng căng thẳng nhưng liền giãn ra, thay thế bằng nụ cười tươi nhẹ nhàng. Cô vội vàng bước sát lại gần Peter, cố tỏ vẻ tự nhiên:

-"Không có gì đâu ạ... chỉ là em hơi bất ngờ trước sự phồn hoa của nơi này thôi. Khác hẳn với những gì em từng thấy trên TV, em... thất kinh quá nên nhìn hơi lâu."

Thaddeus nghe vậy liền bật cười sang sảng. Anh vỗ nhẹ vài cái lên vai Trúc, giọng hào sảng vang dội giữa không gian u ám:

-"Đương nhiên rồi! Nơi này đã được tu sửa rất nhiều, và tất cả công lao là nhờ Raphael cả đấy. Nơi đây... chính là nhà của tôi. Tôi sẽ bảo vệ nó, và sẽ chờ đợi..."

Peter khẽ cau mày, nắm lấy điểm bất thường trong lời nói ấy.

- "Chờ đợi?" - Anh hỏi lại, ánh mắt đầy nghi hoặc. "Ý huynh là đang chờ điều gì vậy?"

Thaddeus khựng một chút, đôi mắt anh thoáng ánh lên sự phức tạp nhưng rồi nhanh chóng che giấu bằng một nụ cười nhạt.

- "Không có gì đâu, Soongu sư đệ," anh đáp, giọng khẽ trầm xuống. "Hôm nay hai người đã đi đường xa vất vả rồi, cứ nghỉ ngơi trước đi. Ngày mai, tôi sẽ đích thân dẫn hai người đi tham quan khắp nơi này. À mà... không cần câu nệ đâu, cứ gọi tôi là Lebeo cũng được."

- "Lebeo?" - Trúc nghiêng đầu, nhờ chiếc tai nghe phiên dịch do phú bà Jiwon tài trợ mà cô vẫn hiểu được.

Thaddeus mỉm cười hiền hòa, giải thích:

- "Phải, đó là tên thật của tôi. Lâu lắm rồi không có ai gọi tôi bằng cái tên ấy. Từ khi lên chức Sứ Đồ, mọi người đều quen gọi tôi là Thaddeus. Nhưng Lebeo... mới chính là tôi."

Anh nghiêng người, giọng nói nhẹ như gió thoảng, nhưng trong đáy mắt lại ẩn chứa một nỗi niềm khó nói thành lời. Thực ra, ban đầu anh không hề đồng ý cho Trúc đặt chân đến Cửu Long Địa Ngục, càng không hiểu tại sao bản thân lại thay đổi suy nghĩ. Có lẽ... là vì một cảm giác kỳ lạ. Một trực giác mơ hồ thì thầm với anh rằng: Nếu cô bé này đến đây... người ấy nhất định sẽ trở về.

Quay lại với nhóm của Peter, Trúc lúc này đang ngồi ngẩn ngơ trên giường. Ánh mắt cô đờ đẫn, dường như chẳng thật sự tập trung vào bất kỳ điều gì, chỉ để mặc suy nghĩ trôi dạt vào khoảng không. Peter tuy đang cầm điện thoại, gọi cho Simon để trao đổi kế hoạch tác chiến, nhưng phần lớn sự chú ý của hắn lại dồn cả về phía cô gái nhỏ. Với con mắt nhạy bén vốn quen quan sát từng chi tiết, hắn lập tức nhận ra Trúc hôm nay có điều gì đó không ổn.

Bình thường, Trúc không phải là người ồn ào, nhưng tuyệt nhiên cũng chẳng im lặng đến thế. Sự trầm mặc của cô như một khoảng lặng nặng nề, khiến cả căn phòng bỗng chốc trở nên khác thường. Không chỉ có Trúc, cả Johan lẫn Heuna hôm nay cũng chẳng giống mọi khi. Nhóc Heuna vốn líu lo ríu rít quanh Trúc, luôn lăng xăng kéo cô vào hết trò này đến trò khác, vậy mà hôm nay lại im re, không thốt lên tiếng nào, thậm chí chẳng thèm gây náo động. Johan thì càng lạ hơn. Cậu ta vốn kiệm lời, nhưng ít nhất mỗi ngày cũng sẽ cùng Peter bàn bạc đôi câu về kế hoạch hoặc tình hình. Thế mà từ sáng đến giờ, chẳng nghe thấy Johan mở miệng lấy một lần.

Mặc dù trong lòng vẫn canh cánh vì sự bất thường của Trúc và cả nhóm, Peter hiểu rõ lúc này chưa phải thời điểm để gặng hỏi. Việc cần giải quyết trước mắt quan trọng hơn, hắn không thể để cảm xúc xen ngang. Hít một hơi thật sâu, Peter xoay người, dứt khoát dồn toàn bộ sự chú ý vào cuộc gọi. Giọng hắn trầm ổn trở lại, tiếp tục trao đổi với Simon về những vấn đề còn dang dở, nhưng trong đáy mắt vẫn còn lưu lại một tia lo lắng, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể ngoảnh lại nhìn về phía Trúc.

Peter rít một hơi thuốc thật sâu, làn khói trắng cuộn lên, tan dần theo luồng gió len lỏi từ khung cửa sổ khép hờ. Hắn dựa người vào thành ghế, ánh mắt trầm ổn hướng ra xa như đang ngắm cảnh, nhưng thực chất tâm trí lại như lưỡi dao sắc bén, rà quét từng chi tiết trong bóng tối.

-"Simon, thử nghĩ xem," giọng hắn vang lên chậm rãi, pha chút giễu cợt, "nếu cậu chỉ vừa chân ướt chân ráo vào công ty, mà đã trở thành cấp trên của họ hàng, cảm giác sẽ thế nào?"

Ở đầu dây bên kia, Simon cũng phối hợp với Peter mà bày ra biểu cảm tức giận nếu ai rơi vào tình huống đó, đáp lại không chút do dự:

- "Đúng là một đứa láo xược! Gặp loại người như thế thì phải cắt luôn cánh tay hắn đi mới yên."

Peter gật nhẹ, khóe môi nhếch lên, như đồng tình nhưng cũng như chẳng để tâm.

-"Phải, đó là phản ứng đầu tiên của bất kỳ kẻ nào trong hoàn cảnh ấy. Và kết quả..." Hắn gạt đi tàn thuốc, đôi mắt sắc lạnh ánh lên dưới làn khói mờ, "...tôi trở thành mục tiêu của hàng chục tên Hắc Hồn Sứ dưới quyền."

Nói đến đây, hắn khẽ nghiêng đầu, ánh mắt lướt về phía góc cửa. Nơi đó, trong lớp bóng tối, hai luồng khí đen đặc đang ẩn náu, tưởng rằng bản thân che giấu hoàn hảo.

Peter bật cười khẽ, giọng thấp xuống nhưng vang vọng như lưỡi gươm kề sát cổ:

- "Thế nào... lời tôi nói có đúng không, các sư huynh?"

Câu nói của Peter vang lên trầm ổn nhưng sắc lạnh như tiếng chuông kim loại, lập tức làm hai kẻ ẩn nấp trong bóng tối chấn động. Chúng thoáng kinh ngạc, trong đôi mắt lóe lên tia nghi ngờ. Bản thân vốn tin rằng đã xóa sạch dấu vết, ẩn mình đến mức ngay cả kẻ nhạy bén nhất cũng khó lòng phát hiện - vậy mà hắn lại nhìn thấu tất cả.

Peter khẽ cười, giọng điệu thong dong giảng giải cho đám hậu bối:

- "Không có gì đáng ngạc nhiên cả. Ngay từ khi bước chân vào ngôi nhà này nó quá sạch sẽ, sạch đến mức đáng ngờ. Chuẩn bị đón khách một cách gọn gàng thế này, còn không để lại cả bát đĩa nữa, Như thể có kẻ đã dọn vũ khí, xóa sạch mọi dấu vết... "

Lời giải thích nhẹ nhàng, nhưng lại khiến bầu không khí trong căn phòng đặc quánh, như có lưỡi dao lạnh kề sát cổ.

Hai tên Ám Hồn Sư, sau thoáng chốc kinh ngạc, nhanh chóng lấy lại vẻ ngạo mạn. Chúng sải bước ra khỏi chỗ ẩn nấp, đôi mắt chứa đầy sự khinh miệt, khí đen đặc cuộn quanh thân thể.

Một tên nhếch mép cười:

- "Nhìn kìa, hóa ra tên 'rơi dù' này cũng đâu có ngu ngốc như chúng tao nghĩ. Nhanh chóng hiểu chuyện đấy."

Tên còn lại cất giọng diễu cợt, từng chữ kéo dài như lưỡi dao rạch vào không khí:

- "Đáng tiếc là bọn tao chưa kịp tổ chức tiệc chào mừng đại sư huynh. Nhưng cũng hay... hôm nay sẽ là bữa tiệc máu."

Không khí lập tức căng thẳng, như trước cơn giông bão, chỉ chờ tia chớp đầu tiên xé toạc màn đêm.

Peter không hề tỏ ra hoảng loạn trước khí thế đang dâng trào của hai tên Ám Hồn Sư. Trái lại, hắn thong thả quay người, mái tóc khẽ lay động trong ánh sáng mờ ảo.

Nụ cười trên môi hắn nở ra, thoạt nhìn ấm áp đến mức có thể khiến người khác tạm quên đi sự hiện diện của tử thần. Nhưng khi ánh mắt rượu vang kia khẽ hạ xuống, không một tia sáng, không một chút nhân từ... thì nụ cười ấy lại trở thành thứ đáng sợ hơn cả ác mộng.

Hắn cất giọng chậm rãi, như một lời thú nhận bình thường nhưng lại khiến hai kẻ kia sởn da gà:

- "Tao cũng rất tiếc... vì không thể trực tiếp giới thiệu bản thân với các sư huynh."

Trong nháy mắt, khí thế quanh Peter thay đổi. Không còn là sự thong dong của một kẻ đang nhả khói thuốc, mà là áp lực đè nén của một lưỡi kiếm đã rút ra khỏi vỏ, lạnh lẽo và tàn nhẫn.

Hai tên Hắc Hồn Sư xuất hiện từ trong bóng tối, ánh đèn hắt vào làm gương mặt chúng càng thêm dữ tợn. Một tên cầm dao găm, ánh thép lạnh lóe sáng trong tay. Tên còn lại cầm chiếc rìu nặng, vung vẩy đầy thách thức, từng bước tiến lên với vẻ ngạo nghễ.

-"Ha, mày nghĩ bám được vào sợi dây của môn chủ là trở thành gì đó sao?"

Giọng nói khinh miệt vang vọng trong căn phòng khiến bầu không khí căng thẳng thêm vài phần.

Peter vẫn không mảy may run sợ. Hắn thong thả rít một hơi thuốc lá, khói trắng bay lượn từng vòng trước mặt, rồi mới từ tốn đáp lại. Đôi mắt đỏ rượu vang vô hồn khẽ lóe sáng, kết hợp với nụ cười nhàn nhạt khiến người ta khó phân biệt là hắn đang bình thản hay đang chế giễu.

- "Môn chủ của Hắc hồn sư là Thaddeus à? Sao? Như vậy không được à?"

Nghe đến đó, một tên Hắc Hồn Sư nhếch mép cười, mũi dao khẽ gõ nhịp vào lòng bàn tay, phát ra tiếng "cạch cạch" khó chịu.

- "Sớm thôi, mày sẽ biết... sợi dây mà mày bám vào ấy..."

Vừa dứt lời, chúng bất ngờ tăng tốc, lao thẳng đến với tốc độ kinh hoàng. Sàn nhà rền vang dưới sức nặng của chúng, như thể muốn nghiền nát Peter ngay tại chỗ.

- "...LÀ MỘT SỢI DÂY MỤC NÁT!!!"

Tiếng hét như sấm rền. Thế nhưng, ngay khi lưỡi dao và chiếc rìu chuẩn bị giáng xuống, bóng dáng Peter lại biến mất trong khoảnh khắc.

Một tiếng "soạt" vang lên. Tên cầm rìu chưa kịp phản ứng thì cả cơ thể hắn đã bị nhấc bổng khỏi mặt đất. Quấn chặt quanh cổ hắn là một sợi dây điện thoại mảnh nhưng cứng, siết lại như rắn độc. Trong nháy mắt, hắn bị ghì chặt, cổ họng nghẹt thở, hai mắt trợn trừng. Peter đã dùng tốc độ phi thường để luồn sợi dây qua cổ đối thủ, rồi mượn lực quật mạnh.

Cơ thể to lớn của hắn bị hất tung lên cao, chỉ kịp ú ớ vài tiếng nghẹn ngào rồi bất tỉnh. "Bịch!" — thân thể rơi xuống sàn, vô lực.

Âm thanh chấn động này khiến Trúc giật mình. Cô bé vốn đang ngẩn ngơ trong dòng suy nghĩ hỗn loạn nay đã bừng tỉnh, hoang mang nhìn quanh.

Nhưng Peter không để cho tình hình dừng lại ở đó. Hắn lập tức vung tay, tóm lấy chiếc khăn trải bàn gần đó, chuyển động nhanh gọn như thể đã được tính toán từ trước.

- "Bọn mày cần học từ đầu, khắn trải bàn đáng sợ như thế nào."

- "Cái gì?" Tên còn lại vừa buông lời, chưa kịp hiểu chuyện gì thì tấm khăn đã trùm kín lấy hắn, che khuất hoàn toàn tầm nhìn.

Một cái xoay người khẽ khàng. "Rắc." Cổ hắn bị vặn mạnh, đau nhói. Thế rồi cả cơ thể mất hết sức lực, đổ gục xuống sàn, bất tỉnh như đồng bọn.

Peter phủi tay, như thể vừa hoàn thành một việc nhỏ nhặt trong ngày. Nụ cười nửa miệng vẫn ở đó, nhưng câu nói thì lạnh lùng vang vọng:

- "Nhưng đã quá muộn rồi..."

Trúc lúc này đã tỉnh táo hẳn, mắt tròn xoe. Cô lắp bắp hỏi, giọng đầy hoang mang:

- "Ờm, anh Soongu... chuyện gì vừa xảy ra vậy ạ?"

Cô không mấy bất ngờ về khả năng chiến đấu của Peter, điều khiến cô bối rối là tại sao hai Hắc Hồn Sư này lại đột ngột ra tay.

Peter chẳng mảy may lo lắng. Hắn cúi xuống, khẽ xoa đầu cô gái nhỏ, giọng dịu đi một chút:

- "Không có gì đâu, lời chào hỏi của bọn họ thôi, mà cả ngày hôm nay em sao thế? Cứ thẩn thơ mãi."

Trúc mím môi, ngập ngừng nhưng không hề giấu giếm:

- "À, em đang suy nghĩ về vài việc thôi, nhưng đợi em xác nhận đã nha, em sợ bản thân có sự nhầm lẫn, khi chắc chắn thì em sẽ nói ạ?"

Peter khẽ gật đầu, đôi mắt thoáng qua nét trầm tư. Hắn không ép buộc, cũng chẳng gặng hỏi. Trúc đã nói cần thời gian thì hẳn đó là chuyện quan trọng. Cô không bảo "không thể nói", chỉ là "chưa thể nói ngay bây giờ". Và như thế là đủ để hắn tin tưởng.

Hắn lặng lẽ trói hai tên Hắc Hồn Sư vào giường, để mặc chúng bất tỉnh ở đó, rồi cầm lấy điện thoại, tiếp tục cuộc gọi với Simon.

- "Vậy đấy Simon, cậu còn thèm khát vị trí đại sư huynh nữa không?"

Đầu dây bên kia thoáng im lặng. Rồi giọng Simon vang lên, đã khác hẳn, đầy cay đắng lẫn tự giễu:

- "Khậc khậc, tôi sẽ sống nhàn hạ như một kẻ ăn mày."

Nghe vậy, Trúc bật cười phì một tiếng. Johan và Heuna cũng thả lỏng, nỗi căng thẳng tan đi.

- "Cậu không thay đổi gì cả Simon..." Johan khẽ lắc đầu, giọng trầm ổn.

- "Sư huynh Johan, tha cho đệ đi, đệ già lắm rồi..." Simon rên rỉ, cố pha chút hài hước để khỏa lấp.

Nhóc Heuna vốn im lặng nãy giờ cũng lấy lại tinh thần. Nó vui vẻ bám lấy Trúc, ríu rít kể chuyện như chưa từng có gì xảy ra.

Trong khi đó, Peter ngồi lại, mắt dõi về phía hai thân hình đang bị trói chặt. Ánh mắt hắn thoáng trầm xuống.

Hắc Hồn Sư và các Chủ Kim Cương... Bọn hắn vốn đều nhờ mối quan hệ với Thaddeus mới vào  được trong Cửu Long Địa Ngục. Thế mà hôm nay, chúng lại công khai ra tay giết bọn hắn? Vậy rốt cuộc... bọn chúng đang che giấu âm mưu gì? Ai cũng vậy sao?

___________________________Hết Chương 2__________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com