Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 23: cuộc sống với bố (2)

     Chúng tôi đã ở cái tư thế cái quỷ này một lúc, cuối cùng tôi là người phải dừng cái tình huống khó xử này lại. Tôi cố gắng vịn tay vào cái ghế dài để đứng dậy, sau đó nhìn lên Thaddeus vẫn đang dùng cái bản mặt không có cảm xúc gì nhìn tôi, tôi cảm thán sự chuyên nghiệp của ông ấy trong việc che giấu cảm xúc và suy nghĩ, đúng là dân chuyên nghiệp nó phải khác dân nghiệp dư. Tôi đang suy nghĩ xem nên bắt chuyện như nào thì ông ấy đã lên tiếng trước.

-"Mi chưa trả lời ta, mi muốn tiếp cận ông già nào?"

    Ặc, cái lão già này tai thính dữ vậy trời, nói nhỏ thế cũng nghe thấy, mà ông già tôi nhắc đến ở đây là ông chứ ai nữa, còn ai trồng khoai đất này, xung quanh khu vực này còn người nào sống để tôi tiếp cận à? Giờ chả lẽ tôi lại bảo là tôi đang tiếp cận ông à. Thích dồn người khác vào chân tường lắm hay gì.

-"A haha , làm gì có chứ, chắc chú nghe nhầm đó, cháu làm gì muốn tiếp cận ai đâu, xung quanh đây làm gì còn ai nữa đâu ạ"

-" Ha, con nhóc nhà ngươi cũng can đảm lắm, nhìn thấy ta từng gi*t người mà vẫn có thể bình tĩnh nói chuyện với ta, còn tiện đưa cho ta cái video khá thú vị đấy, mi tin tưởng ta đến vậy à?"

-"hm...bảo cháu không sợ chú là sai đấy, cháu rất sợ chú là đằng khác nhưng so với việc sợ chú cháu lại sợ đám người dân ở đây hơn vì cháu đã phát hiện ra bí mật của họ từ sớm nên cháu rất sợ họ. Cháu đã nhiều đêm mất ngủ vì sợ họ sẽ làm hại gia đình của cháu , vả lại chú đã gi*t người bán bánh bao đâu, chú MỚI CHỈ chặt tay của ông ta thôi mà.

-"Và?"

      Tôi nhìn lão già nhà mình đang diễn vai phản diện rất nhập tâm mà cái mỏ của tôi nó giật giật. Ổng trả lời tôi bằng cái tông giọng hết sức mang tính gợi đòn, nếu tôi mà không phải là con ổng thì tôi lao vào múc ổng liền. (thật ra là do bé Giai Ý đánh không lại nên bé nó tìm cớ:) )

-"Chú đã cứu bọn cháu đấy, nhân tiện thì cho cháu được thay mặt cho em trai cháu xin lỗi chú vì đã ném đồ vào chú nhé, tại thằng bé sợ quá. Hơn nữa dựa nào việc chú giữ bọn cháu lại , để bọn cháu có chỗ ở thì cháu nghĩ chú cũng không phải là người xấu đâu."

       Tôi cười tươi rói trả lời, giọng nói ngây thơ như một đứa trẻ 9 tuổi thật sự. Thật ra cái lý do ổng không đuổi bọn tôi khỏi Cửu Long Địa Ngục nên ổng là người tốt nghe vô lí hết sức luôn vì vốn đây là nhà bọn tôi có được không. Hơn nữa nếu là một người cẩn trọng thì chắc chắn không ngu mà ở lại với cái tên đã 'dạy' cho đám hàng xóm của mình một vài cước và 'thưởng' thêm cho cái vụ 'xin' bàn tay đâu, thấy mấy cái cảnh này biểu hiện đầu tiên là sợ hãi và khóc lóc, coi ổng như kẻ thù mới đúng. Lấy đâu ra tỉnh táo khi thấy màn 'biểu diễn' đặc sắc , cấm trẻ con dưới 18 tuổi xem dưới mọi hình thứ như vậy chứ.

       Nhất là mấy đứa chưa từng thấy mùi máu tanh như bé Tadeo kia kìa, biểu hiện như bé Tadeo mới là bình thường nhé, chứ như tôi thôi là tự bản thân tôi thấy bất thường rồi chứ đừng nói là ổng. Nhưng cũng hết cách thôi, tôi nói thật là tôi không muốn bị phi lê cước thần trưởng của Thaddeus đá cho một cái đâu, lòi phổi đấy, THỀ.

       Thaddeus nhìn tôi rất lâu, tôi nghĩ chắc ông ấy muốn nói gì đó với tôi, tôi kiên nhẫn đợi ông ấy nói ra, nhưng trước đó...

-" Chú ơi, nhà chú có bông băng không ? Tại cháu nhức chân quả rồi, không xử lý sẽ bị nhiễm trùng mất."

    Ê cái này là tui nói thiệt nha, tại nó đau thiệt, không đến mức không đi được nhưng với một đứa ghét bị đau như tôi thì nó không khác gì địa ngục cả. Tôi nhìn Thaddeus để xem phản ứng của ông ấy.

-"Con nhãi nhà ngươi thật yếu đuối và vô dụng, mới ngã có chút xíu mà đã không chịu được rồi. Tao không rảnh, tự xử lý đi, con nhãi vô dụng"

     Nói xong thì ổng bỏ đi luôn, tôi nghe ổng nói xong thì đã thiếu điều muốn đá cho ổng mấy cái. Tình cha với chả con, ổng mà như thế này thì bảo sao thằng bé Tadeo nó ghét. Tình cha ấm áp như nồi nước sôi luôn, động vào là bỏng liền. Lão già chết tiệt, cứ đợi đó, sẽ có ngày tôi sẽ trả thù. Là ai hôm trước vì sợ tôi bị làm sao mà lo lắng vuốt lưng và bảo tôi về trước hả, bây giờ ông diễn đến nghiện rồi đúng không?

    Tôi bực bội nhìn sang bên cạnh, tôi nhận ra cái điện thoại mà tôi đưa cho Thaddeus vài ngày trước đã ở bên cạnh từ bao giờ. Tôi thầm nghĩ đúng là dân chuyên , trả điện thoại thôi mà cũng không gây ra tiếng nào nhưng tôi xin phép chê cái thái độ và lời ổng nói nha. Biết là lo cho tôi rồi nhưng nghe xong nó bị ứa gan á.

     Tôi mở điện thoại lên, nhận ra các video và hình ảnh đã bị xóa, có lẽ là ông ấy không cần nữa. Tôi ấn vào danh bạ cuộc gọi thì phát hiện có thêm hai số mới, không ghi tên cụ thể lần lượt là B, J ... Tôi không biết những chữ cái này có nghĩa là gì nhưng tôi đoán Thaddeus sẽ không làm chuyện thừa thãi, tôi nhìn vào hai số điện thoại lạ một lúc lâu. Tôi nhận ra rằng cả hai số này đều không phải số điện thoại của Trung Quốc, có lẽ đây là số điện thoại để tôi cầu cứu khi gặp nguy hiểm chăng?

        Tôi tự hỏi liệu rằng tôi có thể sống yên bình trong thời gian tới không, tôi trầm lặng một lúc rất lâu. Khi tôi trấn tĩnh lại thì đã là 6h 15p' rồi, tôi thở dài và lê bước về nhà. Tôi có cảm giác tương lai sẽ không bình yên như tôi nghĩ, Tadeo... đứa em trai này của tôi, tôi nghĩ nó còn chịu khổ dài dài

______________ HẾT CHƯƠNG 23____________

  THÔNG BÁO

Mọi người ơi tôi có chuyện muốn thông báo đây, lần này là chuyện vui nha

Tôi và tác giả của bộ truyện (DN killer Peter) người chơi hệ tâm linh đã quyết định hợp tác để cùng sáng tác truyện

Bộ (DN killer Peter) người chơi hệ tâm linh đã bị gỡ trên mangatoon và sẽ không viết tiếp ở noveltoon nữa nhưng tôi sẽ thay tác giả đăng lại , tác giả sẽ sáng tác và tôi sẽ đăng , lưu ý là hai bộ truyện này có liên quan chặt chẽ với nhau, nếu bạn muốn hiểu toàn bộ câu truyện thì các bạn cần đọc cả hai bộ nữa nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com