Chương 27: Gặp gỡ _ lo lắng
Tôi từ từ tỉnh dậy, mơ màng nhìn xung quanh, tôi vẫn còn bị choáng sau khi bị thuốc mê làm cho ngất đi. Phải mất một lúc tôi mới lấy lại được tỉnh táo lại được, tôi nhận ra bản thân đang ở một bãi phế liệu gần bờ biển, chỗ này khá xa ngôi nhà hoang chúng tôi đang trú tạm.
Tôi ngồi dậy và nhận ra bản thân đang nằm trên một cái áo khoác khá là ấm. Bây giờ bắt cóc đều có tâm như vậy sao? Đã bắt cóc con nhà người ta rồi mà còn chu đáo quan tâm đến sức khỏe con tin? Bắt cóc ở Trung Quốc tốt tính vậy sao?
Tôi hoang mang nhìn chằm chằm vào cái áo, nói thật thì bây giờ tôi nghĩ nếu có ai đi qua đây mà thấy tôi trong cái tình trạng mặc áo ngủ và ngồi trên một cái áo vét mắc tiền như này chắc tưởng tôi là dân nhà giàu rảnh nợ. À đương nhiên là còn phải trừ đi đám đồ cũ bị bỏ đi xung quanh nữa.
-"Nhóc tỉnh rồi à?"
Khi tôi còn ngơ ngác thì đã có giọng nói cất lên, tôi nghe giọng khá là quen mà lại không nhớ là ai. Tôi nhìn xung quanh tìm kiếm chủ nhân của giọng nói đó thì...ba mẹ ông bà tổ tiên ơi, tôi nhìn thấy một người đàn ông đang mặc áo sơ mi trắng, quần tây, đeo cái cà vạt nhìn thôi cũng biết rất mắc tiền đang ngồi trên cái xe cũ bị hỏng gần đó. Vì trời tối quá nên tôi không nhìn rõ mặt, giọng nói cũng rất trầm, nhìn dáng vẻ thì tôi đoán cũng cao lắm.
Nhưng cái tôi để ý không phải là cái đó mà là hai thứ mà người đàn ông đó đang cầm trên tay và đang đặt trên nóc xe kia kìa ba má ơi. Một con dao rất bén và con m* nó, một khẩu súng lục?! Êy êy chú ơi, chú không những chơi hàng lạnh mà còn chơi hàng nóng hả chú? Chơi một cái thôi được không? Chú tử tế với tôi bằng cách cho tôi mượn tạm cái áo đắt tiền của chú để tôi không bị lạnh sau đó diệt trừ tôi đấy à, bình tĩnh, chú đừng manh động, chúng ta từ từ thương lượng được không?
Trong lòng tôi hét muốn bể giọng là thế chứ vẻ ngoài của tôi vẫn trông bình thản lắm. Đếch phải tôi không sợ đâu mà là do thấy ông bô Thaddeus gi*t người nhiều quá nên trai lì rồi ấy mà. Giờ có khác gì mặt liệt đâu, cơ mà nếu mấy người mà nhìn xuống tay của tôi thì sẽ thấy tôi run vãi ra, tôi sợ, rất sợ nha. Ai đó cứu bé với, bé sợ, huhu.
-"Không cần phải sợ, ta không làm gì nhóc đâu"
Ông bỏ cây hàng nóng của ông xuống rồi tôi sẽ suy xét tới việc nói chuyện với ông, ai đời nói người ta không cần phải sợ mà lấy hàng nóng ra lau chùi như đúng rồi không? Đây là uy hiếp chứ ăn ủi cái gì. Sau một hồi tịnh tâm, tôi lấy hết can đảm hỏi một câu (rất ngu mà tôi sau này chỉ muốn tát cho bản thân một cái mỗi khi nhớ lại):
-"Chú bắt cóc cháu để tống tiền hay gì vậy?"
-"Pff..."
Hỏi xong tôi mới thấy mình ngu vãi, ai đời lại bắt cóc trẻ trong nhà hoang để tống tiền, nói bắt cóc để bán lấy tiền có khi còn hợp lí hơn. Tôi thề với đất tổ, tôi đã thấy ông ta cười, mà không cần thề đâu cái vai của ổng còn đang run vì nhịn cười kia kìa. Quê quá mấy má oi, nhục lắm ý.
-"Ta đã nghe nói về khả năng suy nghĩ phong phú của con qua sư huynh Thaddeus nhưng không ngờ con lại có lối suy nghĩ phong phú như vậy đấy"
Khoan, hình như tôi vừa nghe ổng nhắc đến ông bô nhà tôi. Ủa, lão già Thaddeus đó dám nói xấu tôi với người khác, á à giỏi lắm lão tử này, tôi lo cho ông mà muốn ngất lên ngất xuống, ông lại ngang nhiên nói xấu tôi với người khác.
Trong lúc tôi còn đang oán trách Thaddeus thì người đàn ông lạ mà kia đã tiến lại gần tôi từ lúc nào. Khi tôi nhận ra... thì ông ta đã đứng trước mặt tôi rồi. Không hề gây ra bất cứ tiếng động nào, di chuyển rất nhanh... giống hệt bố của tôi. Nếu đã giống bố tôi thì chỉ có kẻ thù của bố tôi hoặc...anh chị em của ông ấy.
Nghĩ đến đây, tôi bỗng nhớ lại lời nói trước đây của Thaddeus :'Johan đang có nhiệm vụ ở Trung Quốc, trong thời gian này ta nhờ cậu ta dạy con dùng vũ khí, sức con yếu không hợp với môn võ của ta , ta sẽ tìm cho con một bộ võ thích hợp, trong thời gian đó thì Johan sẽ dạy con dùng vũ khí' , đúng rồi, chính là nó, vậy ... Người đàn ông này là...
-"Chú Johan?!"
-"cuối cùng cháu cũng đoán được ra rồi à? Làm chú đợi mãi, được rồi, đầu tiên chú xin lỗi vì đã bắt cô cóc cháu ra đây, vì sư huynh Thaddeus đã dặn rằng ta sẽ chỉ huấn luyện cho con và không để cho Tadeo biết chuyện này nên ta phải bắt con tay ngoài này một chút, thứ lỗi cho sự tùy tiện này của ta nhưng sắp tới ta bận lắm nên ta phải dạy con càng sớm càng tốt nhé"
Tôi nghe Johan nói một chàng mà ngơ ngác không hiểu gì. Sau khi hiểu được hết, tôi kết luận như sau
Thứ nhất Johan bắt cóc tôi ra đây vì phải huấn luyện sớm gì gì đó vì sắp tới ổng bận.
Thứ hai, lão già Thaddeus có vẻ biết trước chuyện này rồi.
Thứ ba, nếu tôi không giải quyết chuyện này với Johan sớm trước khi Tadeo về nhà thì tôi chết là cái chắc, à không, thật ra không hẳn là tổ chết mà là mệt muốn chết mới đúng. Muốn thằng nhóc Tadeo ngừng khóc cần nhiều công đoạn lắm, mà tôi thì lười làm mấy cái công đoạn đó nên tôi không muốn thằng ôn con nhà tôi khóc một chút nào.
-"Chú ơi, còn nhiều cách để gặp cháu mà, chú cần gì phải làm khó coi như vậy đâu"
-"Haha, tại ta muốn gây ấn tượng với cháu một chút thôi mà"
"Haha* tôi cười trừ, mẹ nó ông gây ấn tượng như này thì cô cháu gái nào chịu nổi, các sứ đồ đều có mạch não khác thường vậy à?
-"À, phải rồi , lúc ta đưa nhóc đi thì thằng bé Tadeo đã bắt đầu trở về nhà rồi đấy."
Tôi nghe Johan nói xong mà muốn hộc máu mồm, cái gì cơ? Ống bắt cóc tôi lúc thằng bé Tadeo đang vừa đi tập võ về. Thế là bây giờ nó đã phát điê- à nhầm lo lắng rồ à? Chắc chắn là lo lắng rồi, tỷ tỷ đột nhiên biến mất thì chả sợ, khổ thân, chắc bây giờ đang đi tìm tôi. Còn lão già Johan kia nữa, giơ cái nách ra coi có thâm không.
_______________ HẾT CHƯƠNG 27 ______________
Tôi đang thắc mắc các bà ơi, tôi đang tự hỏi bản thân có nên đổi góc nhìn không. Ý là tôi đổi từ 'tôi' sang giọng người kể chuyện, giống kiểu của Người chơi hệ tâm linh, đương nhiên không phải cóp đâu ý tôi là cái cách xưng hô của nhân vật chính ý, mọi người cho tôi cái ý kiến nha
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com