Chương 28: Chú-cháu
Tôi nhìn Johan như thể ổng mà nói thêm câu nữa là tôi liều mạng với ổng lớn. Có vẻ ông ấy cũng hiểu là tôi đang lo cho em trai nên ông ấy cũng nói:
-"Không cần lo đâu nhóc, ta đã để lại lời nhắn rồi"
Khoé miệng tôi giật giật, sao tôi lại có cảm giác không lành về cái lời nhắn mà ổng để lại cho thằng nhóc nhà tôi vậy nhỉ? Tôi thầm mong cái cảm giác không lành đó chỉ là thoáng qua thôi...Đúng không? (Giai Ý của sau này: đáng lẽ ra mình không nên tin tưởng ông chú này mới đúng, sao mình lại quên mất ông chú Johan này là anh em với ông già nhà mình nhỉ)
_______Chuyển sang chỗ bé Tadeo<từ đây sẽ là góc nhìn của người kể chuyện nhà>______________
Tadeo trở về trong tình trạng cả người mệt mỏi, tay thì sưng tấy lên do đấm liên tục vào một cọc gỗ cứng. Cậu trở về nhà với mong muốn được rúc vào lòng chị gái tìm sự an ủi sau buổi luyện tập vất vả nhưng sự thật đã tát vào mặt cậu một cái thật mạnh rất đau. Khi cậu bước vào nhà chào đón, cậu không phải là hình ảnh người chị gái đang nghỉ ngơi an ổn ở trên giường, mà là một căn nhà trống rỗng trống rỗng?!chị gái của cậu biến mất rồi!!!
Cậu vội lục tung nhà lên với hi vọng tìm được chị gái ,chắc chắn chị cậu chỉ trốn đi đâu đó để hù dọa cậu thôi. Nhưng nửa giờ sau Dù cậu đã Lật tung cả cái nhà lên cũng không thấy bóng dáng của vị chị gái song sinh đâu cả.Ngay lúc cậu đang sắp bùng nổ Thì bỗng cậu để ý đến tờ giấy note dán. Trên cái kệ cần giường ừm... sẽ không có gì đáng nói, Nếu cái tờ giấy này có hơi sáng sủa?
Cậu nhìn chằm chằm vào cái tờ giấy note, màu hồng đính tua rua. Còn có cả hình trái tim to ở giữa bên trên còn có chữ cái I love you. Khóe miệng cậu giật giật theo bản năng, tự hỏi rốt cuộc là cha nội nào rảnh nợ như vậy? chị gái tốt bụng và xinh đẹp của cậu sẽ không bao giờ dùng cái note quái dị này đâu vì chị ấy ghét cay ghét đắng tình yêu loài người, chị ấy bảo con người mà dính vào tình yêu là như lên cơn điên khùng không thể kiểm soát được trong một thời gian. Vậy đấy, cậu cũng không hiểu sao chị gái của cậu lại ghét tình yêu đến như vậy, chị ấy cứ như có thù với tình yêu từ kiếp trước ý <Tadeo thật giỏi đoán đúng được luôn nè>.
Tadeo lấy tờ giấy note xuống đọc xong thì cậu tức muốn học máu tờ giấy chỉ có vài dòng chữ nhưng đủ để một người simp chị gái giai đoạn cuối như cậu tức đến già.
'Ta mượn tỷ tỷ của ngươi một chút có 3 giờ trả thì chưa biết được, tùy vào tâm trạng của ta mi, không cần phải lo ta sẽ chăm sóc chị gái của ngươi cẩn thận không để nó mất một cọng tóc nào nhóc con nhà mi cứ đi ngủ trước đi.
Ký tên J
Vào khoảng khắc Tadeo đọc xong dòng Note này, cậu thiếu điều chỉ muốn liều mạng với kẻ đã bắt cóc chị gái của cậu thô. Ai đời đã bắt cóc chị gái nhà người ta mà lại còn để lại tờ giấy note, nói sẽ chăm sóc chị gái của con tin cẩn thận còn khuyên em trai của con tin đi ngủ không hả? Bắt cóc bây giờ đều tử tế như vậy à, khi cậu đang sắp tức điên thì cậu lại để ý đến mũi tên ở bên dưới dòng chữ, ý của nó hình như là lật sang mặt bên thì phải.Cậu liền lật mặt giấy theo mũi tên để xem tên bắt cóc này có nói gì nữa ... nhưng mà không đọc thì thôi đã đọc thì còn tức nữa.
' À quên không nói với nhóc khỏi đi tìm vì nhóc sẽ không tìm thấy được ta và tỷ tỷ của nhóc đâu. Mà dù có tìm được đi chăng nữa thì nhóc cũng chưa thể đánh bại được ta đâu , lo mà luyện tập chăm chỉ đi ,đến khi nào nhóc đánh bại được con ác quỷ của Cửu Long địa ngục thì hãy nghĩ đến việc đánh bại ta thằng nhóc ranh ạ, đang yếu thì mau lên tập thêm đi'
Tadeo đọc xong thì càng tức giận hơn, nhưng cậu biết đây là sự thật. Chị gái của cậu ... mặc dù không học võ, nhưng ít nhất cũng không bao giờ để người khác bắt cóc dễ dàng như thế. Vì vậy cậu liền suy nghĩ...với tính cách của chị gái chưa chắc đã bị bắt cóc dễ như vậy chứng tỏ người này thực lực cao. Bây giờ, dù có đi tìm cũng không được chi bằng giờ ngồi ở trong phòng đợi chị gái trở về. Cậu cũng hết cách vì cậu cũng không thể nào đi tìm chị gái được vì cậu chắc chắn kẻ này mạnh hơn cậu và đặc biệt hơn có vẻ hắn quen với con quỷ của Cửu Long địa ngục.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện chúa, cầu xin cho chị gái mình có thể an toàn trở về. Cậu cũng mong bản thân lớn thật nhanh để có thể bảo vệ chị gái của mình...
______Quay trở lại phía cửa Giai Ý<từ đây sẽ về lại góc nhìn của Giai nha>_______________
Tôi biết giờ bản thân có nói gì cũng không thể cứ vãn được tình hình, cho nên tôi quyết định bỏ qua vấn đề của cậu em trai đáng thương của mình sang một bên. Sau đó, trực tiếp nói chuyện với Johan:
-" Thưa chú có rất nhiều cách để có thể liên lạc được với cháu hà cớ gì chú phải sử dụng cách nguy hiểm và mang lại nhiều rắc rối như thế này?"
Johan nhìn tôi một lúc rồi nói:
-"Đúng là còn rất nhiều cách tuy nhiên hiện tại ta không có thời gian. Thứ nhất là vì ta đang đi làm nhiệm vụ chứ không phải đi chơi cho nên nếu mà ta xuất hiện thường xuyên và xuất hiện vào buổi sáng ở chỗ của cháu thì sẽ rất nguy hiểm. Thứ hai vì ta luôn phải đi làm nhiệm vụ, cho nên ta cũng không có nhiều thời gian để huấn luyện cháu nhưng vì anh trai của ta đã mở miệng, cho nên ta quyết định huấn luyện cho cháu một cách hiệu quả nhất có thể. Đây là bảng thông báo kế hoạch mà nhóc sẽ phải làm trong vòng một tháng, nhóc hãy cố gắng đạt chỉ tiêu nhé và hãy tự tìm cách tăng cân cho bản thân mình đi. Nhóc quá gầy không thể cầm được cả súng thì làm sao có thể luyện tập được, hãy tăng cân và luyện tập theo bảng kế hoạch này trước, sau đó ta sẽ cho nhóc luyện tập với vũ khí sau."
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ giấy rồi lại nhìn vào bản thân, đương nhiên, Tôi biết bản thân mình gầy yếu hơn rất nhiều so với kiếp trước cho nên tôi ngoan ngoãn nhận tờ giấy và đảm bảo với Johan rằng:
-" Cháu sẽ thực hiện theo đúng tờ giấy mà chú đã đưa ạ."
Tuy cuộc gặp mặt hơi ngượng ngùng một chút, nhưng suy cho cùng cũng đạt được mục đích chung của tôi và Johan, tuy nhiên tôi đã thống nhất với Johan rằng:
-" lần sau nếu chú muốn gặp cháu, liệu chú có thể đặt một ký hiệu trước để cháu biết, chứ chú đừng có bắt cóc cháu như này dễ làm đệ đệ của cháu lo lắng."
Johan im lặng một lúc nhìn tôi, sau đó lên tiếng hỏi:
-"Cháu và đệ đệ của cháu đã bao giờ tách nhau ra chưa? Tách nhau ra khoảng một thời gian chẳng hạn"
Tôi lắc đầu bảo rằng:
-"Chưa từng ạ, chúng cháu là sinh đôi. Từ khi còn bé đã dính lấy nhau như hình với bóng , sau khi mất mẹ thì Tadeo của còn bám dính cháu hơn. Cháu nghĩ thằng bé đã bị tổn thương rất nhiều sau khi mất mẹ "
Chú Johan có vẻ đang suy nghĩ về câừ nói của tôi, chú xoa cái đầu nhỏ xíu của tôi rồi nói:
-"Giai Ý này, chú biết lời nói của chú có thể sẽ làm tổn thương cháu nhưng vì điều này có liên quan đến an nguy của gia đình cháu nên chú sẽ nói. Cháu... hiện tại đang là cái vảy ngược của cha cháu và nếu cháu cứ như bây giờ thì chắc chắn sau này cháu cũng sẽ trở thành cầu vảy ngược cũng như điểm yếu lớn nhất của đệ đệ của cháu. Cháu phải tiến hóa...Giai Ý ạ, con người luôn phải tiến hóa để tồn tại. Cháu đã là con gái của anh trai ta thì dù sau này cháu có muốn làm người bình thường cũng không được... chắc cháu đã biết nghề nghiệp của cha cháu rồi đấy "
Tôi im lặng, cụp mắt xuống... tôi biết chứ, tôi đã luôn biết bản thân tôi sẽ trở thành gánh nặng của gia đình. Thể chất của tôi tuy tính là bình thường nhưng lại quá yếu so với cái thế giới toàn sát thủ này. Kiếp trước tôi có thi vào trường quân đội nhưng khi vừa mới học được nửa học kỳ thì nhà tôi có việc nên tôi đã viết đơn xin về nhà. Khi về nhà thì tôi đọc truyện đến mức mệt lả xong rồi không hiểu sao bản thân tôi lại chết rồi xuyên không vào đây...
Tôi cảm thấy vô cùng tủi thân khi cha và em trai đều rất mạnh và chiến đấu cũng rất giỏi. Còn tôi thích quá đỗi bình thường trong chính gia đình của mình. Tôi cảm thấy lạc lõng rất nhiều, có cảm giác bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình... thật đau đớn làm sao.
Ngay lúc tôi còn đang tự ti với bản thân mình thì Johan đã búng nhẹ vào trán tôi làm tôi giật mình. Tôi nhìn lên thì thấy ông ấy đang cười nhẹ nhìn tôi an ủi:
-" không sao đâu Giai Ý, con gái sinh ra đã thiệt hơn đàn ông rất nhiều, cháu yếu hơn em trai cháu là điều bình thường. Con gái và con trai luôn có khoảng cách về thể chất khá lớn. Con có thế tìm thấy khả năng vượt trội của bản thân để thế chỗ cho thể chất khá yếu của bản thân. Đồng thời cố gắng cải thiện thể chất của cháu, chỉ có chăm chỉ tôi luyện thì cháu mới có thể mạnh lên được thôi, không có ai tập thay cháu được đâu "
Tôi gật nhẹ đầu, khá tận hưởng cảm giác được Johan xoa đầu. Đã khá lâu rồi tôi không được ai vỗ về như vậy, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Tôi cũng kiệt sức rồi.
Chúng tôi trò chuyện với nhau một lúc lâu. Phải đến gần sáng thì Johan mới đưa tôi về, tôi cũng vội chạy về nhà ngay, tôi không quên người em trai bé bỏng của tôi đang ở nhà đâu. Thằng bé chắc là lo cho tôi đến sốt cả ruột rồi.
Tôi chạy về nhà, mở cửa ra đã thấy cậu em trai nhỏ đầu tóc bù xù, mắt thâm quầng và mặt mũi tái nhợt. Nhìn là biết đã thức cả đêm để chờ tôi rồi. Tôi suýt xoa vội chạy vào ôm cậu em trai vào lòng dỗ dành. Tadeo nhìn thấy tôi về thì cũng òa lên khóc, ôm tôi chặt lắm, tôi phải dỗ dành mãi mới chịu nín. Tôi dỗ thằng bé đi ngủ rồi gọi cho cô giáo để xin nghĩ cho cả hai chị em . Dù sao thì chúng tôi cũng mệt lắm rồi, chúng tôi cần phải nghỉ ngơi hơn nữa lúc nãy tôi nhìn cậu em trai nhỏ của tôi hình như có tâm sự gì đó. Tôi quyết định sau khi hai chị em chúng tôi nghỉ ngơi xong sẽ tâm sự với nhau sau.
Nghĩ như vậy, tôi cũng nằm xuống giường ôm cậu em trai nhỏ ngủ ngon lành, cầu mong cuộc sống mai sau sẽ dễ thở với chị em tôi một chút...
_________HẾT CHƯƠNG 28 _______________________
Hú hư, mọi người ơi ăn mừng thôi, bé Tadeo còn sống, em bé của chúng ta sống rồi mọi người ơi.
Đề chúc mừng chuyện này thì hôm nay tôi sẽ viết chương này dài hơn một chút và ngày mai tôi sẽ tặng mọi người hai chương truyện nữa nè, vui chưa. Mọi người comment nhiều lên nào 😚😚😚
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com