Chương 3: Sợi Dây Ràng Buộc
Sáng hôm sau, ánh sáng mờ ảo của Cửu Long Địa Ngục len lỏi qua từng khe hở trong những bức tường đá rêu phong, tạo ra cảm giác u tịch nhưng cũng đầy cuốn hút. Không gian này như một thế giới khác, vừa nguy hiểm vừa mê hoặc.
Thaddeus đã đợi sẵn ở cổng, nụ cười thường trực trên môi. Trái ngược với vẻ âm trầm của nơi này, cậu toát lên sự hoạt bát và phóng khoáng. Hôm nay, cậu hẹn Peter và Trúc đi tham quan, nói là để hai người "làm quen với phong cảnh của Cửu Long Địa Ngục" — một cách nói đầy mơ hồ, nhưng lại không thể từ chối.
Trên đường đi, Thaddeus ghé qua một quầy nhỏ ven đường. Chủ quầy là một bà lão khom lưng, tay thoăn thoắt gói những viên kẹo bọc đường đủ màu sắc trong giấy bóng loáng. Chỉ một thoáng, Thaddeus đã mua hẳn một túi, vừa đi vừa chia cho Peter và Trúc.
Trúc từ trước đến nay vốn thích đồ ngọt, nên khi Thaddeus chìa kẹo ra, cô chẳng hề khách sáo. Chỉ trong chốc lát, cô đã ăn liền hai cây. Đây là lần đầu tiên cô được nếm thử phiên bản kẹo bọc đường kiểu Hong Kong, cắn một miếng, hương đường giòn tan vỡ vụn, vị ngọt đậm lan khắp khoang miệng.
"Ừm... rất ngọt." Trúc thầm nghĩ. Ăn một, hai cây thì ngon, nhưng nếu nhiều hơn, e rằng vị ngọt gắt sẽ khiến cô ngán mất.
Nhìn thấy Trúc ăn ngon lành, Thaddeus bật cười vui vẻ, ánh mắt cong cong như trăng lưỡi liềm.
-"Tiểu Trúc sư muội ngoan quá, ăn nhiều chút cho mau lớn, nhỏ xíu có chút éc à."
Trúc thoáng nghẹn, ngẩng mặt nhìn hắn đầy bất lực.
- "Không phải do đồ ăn đâu mà, gene nhà em là vậy mà, em cũng cao hết cỡ rồi đó."
Lời giải thích ngắn gọn nhưng chân thật khiến Thaddeus phá lên cười khúc khích, vai rung nhẹ như thể đang nghe một câu chuyện thú vị. Sau đó, cậu quay sang Peter, chìa cây kẹo bọc đường khác, giọng đầy nhiệt tình:
- "Soongu sư đệ, nào nào, đệ cũng nếm thử một chút đi, ngon lắm đó?"
Peter đứng cạnh, vẫn giữ nét mặt bình thản thường thấy. Hắn lịch sự nâng tay lên, khẽ đẩy cây kẹo sang một bên, giọng đều đều:
- "Xin lỗi, đệ không thích đồ ngọt cho lắm."
Thaddeus không vội bỏ cuộc. Nụ cười của hắn giãn ra, ánh mắt lấp lánh như thể chỉ là một trò đùa:
- "Đây là kẹo bọc đường mà."
Peter khẽ nhíu mày, ánh mắt đỏ rượu vang như nhìn xuyên qua viên kẹo lấp lánh ấy, đáp gọn lỏn:
- "Cái gì cũng vậy."
Thấy bị từ chối lần nữa, Thaddeus cũng không tỏ ra khó chịu. Hắn chỉ nhún vai một cái, tiếp tục bỏ kẹo vào miệng, giọng nhai nhồm nhoàm mà vẫn thoải mái: *"Soongu sư đệ không thích đồ ngọt cũng chẳng sao. Ít ra tiểu Trúc sư muội dễ chăm hơn, cho muội ấy vài cây là vui vẻ ngay."*
Bầu không khí dường như thoải mái hơn, nhưng rồi Thaddeus bất ngờ đổi chủ đề.
- "Chỗ ở của các cậu sao rồi? Ổn chứ? Họ có đối xử tốt với cậu không?"
Câu hỏi được thốt ra rất tự nhiên, thậm chí còn có chút quan tâm chân thành. Nhưng chính vì quá tự nhiên, cả Peter và Trúc đều lập tức nhận ra: Thaddeus hoàn toàn không biết chuyện tối qua, không hề hay biết rằng có hai tên Hắc Hồn Sư đã tập kích họ.
Điều này khiến mọi chuyện trở nên phức tạp. Thaddeus là trưởng môn ở Cửu Long Địa Ngục. Nếu bọn Hắc Hồn Sư dám ngang nhiên ra tay, điều đó chứng tỏ trong bóng tối đang tồn tại một thế lực khác, có đủ lá gan để chống lại sự kiểm soát của hắn.
Peter vẫn nở nụ cười, đáp lại bằng giọng điệu lịch sự nhưng ẩn chứa sự châm biếm khó đoán:
- "Họ đã tiếp đón chúng tôi nhiệt tình đến mức, tôi không biết phải nói gì hơn."
- "Haha, tôi cũng thấy tự hào lắm đấy. Soongu sư đệ và tiểu Trúc sư muội cứ tự nhiên nhé, hãy ở lại lâu dài chút." Thaddeus cười vang, âm thanh lan rộng khắp con phố chật hẹp.
Trúc khẽ cau mày. Cô đã nhận ra có điều bất thường. Lúc họ rời chỗ ở, khắp nơi vắng lặng, không thấy một bóng người. Nhưng giờ đây, đi theo Thaddeus một đoạn, khung cảnh lại khác hẳn. Một nhóm Hắc Hồn Sư đang lượn lờ quanh đây, ánh mắt âm u như rắn độc, vừa đi vừa quan sát.
Cô không tin Thaddeus và Peter lại không nhận ra, nhưng cả hai đều tỏ ra như chẳng thấy gì, chỉ tập trung vào cuộc đối thoại.
Trong bầu không khí dần trở nên nặng nề, Peter chợt mở miệng.
- "Mà này trưởng môn, tôi có điều này thắc mắc."
Thaddeus nhướng mày, đưa viên kẹo còn dang dở lên miệng, đáp với vẻ khoan thai:
- "Ồ, sư đệ cứ tự nhiên, đệ thắc mắc gì vậy?"
Peter khẽ nghiêng đầu, giọng trầm nhưng rõ ràng, từng chữ như lưỡi dao lạnh lẽo:
- "Tại sao lại chỉ gọi tôi và Trúc là sư đệ và sư muội, nhưng tại sao... Hắc Hồn Sư không được gọi là sư đệ vậy ạ?"
- "?!"
Trong thoáng chốc, ánh mắt Thaddeus tối sầm lại. Một tia sát khí nhỏ vụt qua, như mũi kim nhọn đâm vào da thịt. Nhưng ngay sau đó, cậu nhanh chóng che giấu, thay bằng nụ cười sáng lạn.
Cậu đưa tay đẩy nhẹ gọng kính, mái tóc đỏ nâu cũng hất lên theo, lộ rõ gương mặt điển trai đến mức rực rỡ. Ánh sáng phản chiếu lên nụ cười ấy khiến bất kỳ ai cũng dễ lầm tưởng trước mặt họ chỉ là một thiếu niên phóng khoáng, đầy tinh nghịch.
Trúc đứng bên cạnh không kìm được một tiếng thở dài trong lòng. Cậu ta thật sự quá đẹp trai. Nếu cô không biết Thaddeus là một sát thủ cấp Sứ đồ của Glory, có lẽ cô đã nghĩ đây chỉ là một chàng trai trẻ hồn nhiên, thích đùa giỡn.
Thế nhưng, trong lòng cô lại dấy lên một nghi vấn khác. Raphael chọn sứ đồ dựa theo tiêu chuẩn nào vậy? Nathaniel, chị Yuika, anh Kageo, Alipede, và bây giờ là Thaddeus... tất cả đều có nhan sắc đủ sức chấn động giới giải trí. Nếu bốc đại một người trong số họ ném vào giới showbiz, chắc chắn sẽ thành ngôi sao chỉ nhờ gương mặt. Hắn đam mê nghiêm trọng nhan sắc vậy sao?
Thaddeus bật cười sảng khoái, tiếng cười giòn vang như thể chẳng mấy bận tâm đến sự nguy hiểm trong lời nói vừa rồi.
- "Haha, quả nhiên là Soongu sư đệ, đúng là tinh ý thật đấy! Giống ông cụ thật đấy!"
Peter vẫn giữ nụ cười bình thản, giọng trầm thấp mà rõ ràng, không lộ chút do dự:
- "Ngoại trừ cậu ra, tất cả những người ở đây đều là người ngoài, tôi nói đúng chứ?"
-"Ồ~, Soongu sư đệ tinh ranh thật đấy, cậu đoán đến đâu rồi?"
Thaddeus vừa cười vừa khoác vai Peter, tay còn lại chỉ vào hắn, động tác rất tự nhiên như một cậu thiếu niên tinh nghịch. Cậu nhướng mày trêu chọc, giọng điệu thoạt nghe tưởng như đùa cợt, nhưng trong ánh mắt lại ánh lên chút gì đó mơ hồ. Dù là người đặt câu hỏi, Thaddeus dường như không hề chờ đợi một câu trả lời nghiêm túc. Cậu buông vai Peter ra, hai tay khoanh trước ngực rồi nghiêng đầu nhìn sâu vào con ngõ nhỏ phía xa, ánh mắt lóe lên chút thâm trầm.
-"Đúng rồi, cậu nói đúng, trong số những người ở đây, chỉ có tôi là người đã sống ở đây từ trước... Hắc Hồn Sư là một tổ chức sát thủ ở đất nước này, nói ngắn gọn thì họ là lính đánh thuê đến để bắt Peter... Nhưng họ không thích tôi, nếu thủ lĩnh của Hắc Hồn Sư là các đường kim chủ bắt được Peter trước, họ sẽ chiếm lấy vị trí của tôi và giết tôi..."
Nghe đến đây, Trúc khẽ cau mày. Từ đầu đến giờ, cô vẫn chăm chú quan sát Thaddeus, và quan trọng hơn cả là luồng linh khí bao quanh cậu. Cô cảm nhận được, khí tức đó gắn bó chặt chẽ với Thaddeus như có một tấm lá chắn vô hình mạnh mẽ, ngăn cách những thứ nguy hiểm ra khỏi vị sứ đồ trẻ tuổi kia. Quả nhiên, ngay khi Thaddeus nhắc đến việc bị giết, luồng khí kia như bùng nổ, cuộn trào dữ dội, tựa như một con thú bị chọc giận. Cảnh tượng ấy khiến Trúc càng thêm tò mò: rốt cuộc chủ nhân luồng khí kia là ai, và tại sao lại phản ứng mạnh mẽ đến vậy trước nguy cơ của Thaddeus? Nhìn thế nào cũng giống gà mẹ giang cánh bảo vệ gà con.
Peter tuy không nhìn thấy luồng khí, nhưng giác quan nhạy bén của hắn không bỏ sót sự thay đổi bất thường. Từ Thaddeus bỗng toát ra một luồng khí lạnh, lạnh đến mức khiến hắn nhíu mày, trong lòng khẽ gợn sóng. Hắn bắt đầu thấy hứng thú với vị sứ đồ trẻ tuổi này.
-"Sao cậu có thể nói chuyện đó mà vẫn cười được?" – Peter hỏi, giọng điệu không hẳn là trách cứ mà nhiều hơn là sự khó hiểu.
Thaddeus chống hai tay ra sau lưng, bước đi thoải mái như đang dạo chơi, môi cong lên nụ cười thản nhiên:
-"Tại vì nó thú vị mà? Việc họ muốn giết tôi cũng không có gì to tát cả... Nhưng Soongu... cậu nghĩ sao? Liệu tôi có chết thật không?"
Nói xong, Thaddeus bất ngờ nghiêng đầu nhìn Peter, trong ánh mắt toát ra vẻ điên cuồng không thể che giấu, như thể đang chờ đợi một câu trả lời sẽ khiến mọi thứ thêm kịch tính.
Peter không để bản thân bị cuốn vào sự điên rồ đó. Hắn vẫn điềm nhiên, nét mặt phẳng lặng như mặt hồ, rồi thản nhiên hỏi lại:
-"Vậy nên cậu muốn giết Peter để không bị thua sao?"
Nghe câu hỏi ấy, Thaddeus lập tức xoay người, đôi mắt tròn xoe mở lớn, biểu cảm trông chẳng khác nào một chú hamster vừa bị ai đó bóc mẽ.
-"Ừm~, không phải thế!" – Cậu lắc đầu, giọng vẫn nghịch ngợm.
Peter thở dài trong lòng, ánh mắt bình thản hướng về phía trước, hệt như một người lớn bất lực nhìn đứa trẻ trong nhà cứ nghịch ngợm mãi không chịu yên.
-"Vậy tại sao cậu lại muốn giết Peter?"
Câu hỏi này khiến bầu không khí lắng xuống. Thaddeus đang đi bỗng dừng bước. Ánh mắt cậu đảo về một hướng khác, im lặng trong giây lát. Trúc, người vẫn âm thầm quan sát từng chi tiết nhỏ nhất của chiếc khuyên tai kia, cũng bị động tĩnh của cậu gây chú ý. Sự nhạy bén khiến cô cũng đồng thời hướng mắt theo.
-"Ồ, vừa đúng lúc, chính là vì cái này đây."
Peter nhíu mày, cũng nhìn theo ánh mắt Thaddeus. Trước mắt họ là một căn nhà bốn tầng cũ kỹ nhưng được bảo dưỡng cẩn thận, sạch sẽ đến mức khác biệt hẳn so với những ngôi nhà sập sệ, rệu rã xung quanh. Căn nhà đứng đó như một mảnh ghép lạc loài giữa Cửu Long Địa Ngục.
-"Đây là gì vậy? Đây là lý do cậu muốn giết Peter sao?" – Peter hỏi, giọng không lộ rõ cảm xúc.
Khi nhìn căn nhà ấy, vẻ mặt Thaddeus bỗng trở nên dịu lại, nụ cười tinh nghịch thường ngày thay bằng sự trân trọng và nhẹ nhõm. Giọng cậu chậm rãi, mang theo một niềm thương yêu khó che giấu:
-"Đúng vậy, chính là nơi này. Đây là nhà của mẹ và... à không... là nhà của mẹ tôi. Đây là lý do tôi chiến đấu. Tôi... phải giết Peter mới có thể bảo vệ mẹ v-... tôi."
Cậu khựng lại giữa chừng, kịp sửa câu chữ, nhưng quá muộn. Trúc và Peter đều bắt kịp cái từ "và" thốt ra. Trong đầu họ lập tức vang lên cùng một nghi vấn: "Và" ở đây là ai? Một người nữa sao?
Peter nheo mắt nhìn Thaddeus, ánh mắt trầm tư như đang ghép những mảnh ghép còn thiếu. Trúc thì lại khác, sự cảnh giác của cô càng lúc càng căng thẳng. Là người đã luôn dè chừng từ lúc bước vào Cửu Long Địa Ngục, cô nhanh chóng nhận ra toàn bộ luồng khí đỏ đặc kia – thứ không mang sát khí nhưng lại mạnh mẽ đến mức áp bách – đều tỏa ra từ chính căn nhà này. Và luồng khí ấy... cũng đang dò xét cô, như thể đang thăm dò một đối thủ tiềm tàng.
Trúc nuốt nhẹ nước bọt. Người kia, trong căn nhà này... rốt cuộc là đồng minh, hay là kẻ địch đây?
___________________________HẾT CHƯƠNG 3 ___________________________
Mọi người có thắc mắc tại sao bé Trúc lại ít nói và gần như không có cảm giác tồn tại không? Mọi người nên nhớ bé đang chú ý đến hai luồng sát khí ở Cửu Long Địa Ngục, bây giờ mà lộ ra vị trí thì nguy hiểm lắm đó hơn nữa hai người đàn ông nói chuyện thì bé cũng không có hứng thú xen vào , bé cũng đang bận tìm vị trí của hai luồng sát khí kia. Bé sẽ có spotline riêng sau nhé, hiện tại Thaddeus sẽ do Peter xử lí còn Trúc sẽ có nhiệm vụ riêng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com