Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31: tâm sự và tạm biệt

      Rồi thời gian cứ thế dần trôi, bẵng cái đã 1 năm trôi qua rồi. Tôi và Tadeo cũng đã chính thức lên tuổi 11 và tôi cũng đã phải nói lời tạm biệt với chú Johan vì chú đã hoàn thành xong nhiệm vụ ở Hongkong và phải trở về Hàn Quốc để tiếp tục công việc gì đó. Tôi cũng rất buồn vì phải chia tay chú, trong khoảng thời gian một năm qua chú đã hướng dẫn tôi rất nhiều ,đối với tôi thì chú đã trở thành một thành viên nữa trong gia đình vậy. Tuy thời gian ở chung với nhau cũng không lâu lắm vì chú thường xuyên phải đi làm nhiệm vụ và tôi phải tự tập một mình.

       Vào khoảng 6 tháng sau khi luyện tập chung với chú thì chú đã quyết định cho tôi một khẩu súng lục và vài hộp đạn, tất cả những đồ này đều là đồ thật. Ban đầu, tôi cầm còn hơi run run đấy vì dù sao đây cũng là hàng nóng mà nhưng thôi, cầm vào thì cũng cảm thấy an toàn hơn là cầm hàng giả, những đối thủ ở phía trước chưa chắc đã giống một người bình thường, có khi còn là quái vật chứ chẳng đùa. Tôi không chơi lại nổi cái lũ quái vật mình đồng da sắt đó đâu.

         Ngày cuối cùng mà chú ở lại Hongkong thì tôi cũng đã đến bãi biển nơi lần đầu tiên tôi và chú Johan gặp nhau, chúng tôi đã tâm sự gần như cả đêm. Tôi luyến tiếc khoảng thời gian mà chúng tôi ở chung với nhau, nhưng chịu thôi, chú ấy cũng không thể ở Hongkong mãi được, chú ấy còn có công việc mà.

        Tối hôm đó tôi và Johan ngồi uống rượu với nhau, nói là uống rượu chứ thực ra là uống nước trái cây lên men mà thôi. Cái này tốt cho sức khỏe và có thể tự làm ở nhà, uống để giải khát cũng không tệ. Cái nước này là do bé Tadeo bị cảm lạnh mà cứ đòi uống nước ngọt nên tôi mới làm. Đương nhiên có thể làm nước ép trái cây cũng được, nhưng tôi lỡ mua hơi nhiều, chúng tôi không ăn hết nên tôi mới làm nước trái cây lên men. Tôi cũng tranh thủ gửi cho bố mấy trai, chú Johan đương nhiên cũng có phần.

          Thằng bé Tadeo nghiện nước này không khác gì kẹo ngào đường, ngày nào cũng lon ton đòi uống. Đương nhiên tôi cũng phải kiểm soát số lượng nước lên men mà thằng nhóc này uống rồi cái gì nhiều quá cũng không tốt mà.

      Quay lại với hai chú cháu tôi, chú Johan nãy giờ cứ nhìn ra ngoài biển mà im lặng mãi, tôi nghĩ chắc chú đang nhớ 'gia đình' của chú dù cha Gabriel cũng đã 'ra đi' rồi nhưng vẫn còn các anh chị em khác mà. Cuối cùng chú Johan là người phá vỡ sự im lặng giữa chúng tôi.

-"Giai Ý,cháu rất đặc biệt đấy"

-" Cháu? đặc biệt? Làm gì có chứ, chú cứ đùa, cháu chỉ là một người bình thường thôi"

-"Cháu rất am hiểu súng và rất... giỏi chiến lược"

-"..."

-" Sao vậy? không phản bác nữa à?"

      Phản bác sao nổi chứ? Vì đó là sự thật mà, tôi không thể gọi là giỏi chiến lược thôi đâu mà là khá vượt trội về mặt chiến lược mới đúng. Tôi hay suy luận từ vấn đề bé nhất đến vấn đề lớn rồi đi sâu vào các vấn đề, nói sao nhỉ tôi hay có tâm lý cảnh giác và thận trọng cao. Đến các bạn của tôi còn bảo là tôi hay có cái tính lo lắng thái quá chẳng giống ai nhưng chính vì cái tính đó mà đến giờ tôi vẫn còn an toàn sống trong cái thế giới này đây.

     Ở ngôi trường quân đội cũ của tôi thì tôi còn được chỉ huy của tôi khen là có tư duy sắc bén mà. Nói chung thì tôi hay bị tóm làm đội trưởng hoặc trung đội trưởng lắm, vì tôi giỏi mảng lý thuyết nói chung là mấy việc như suy luận thì AK có tôi gánh đội còn thể lực của tôi chỉ có thể coi là khá tốt. Sở dĩ tôi có thể giỏi như vậy là do thầy giáo Quốc Phòng của tôi hồi cấp ba đã hướng dẫn tôi rất nhiều, khi nghe rằng tôi muốn thi vào trường Quân đội ông ấy còn kèm riêng rất nhiều, tôi bị ông ấy đì gần 2 năm trời đấy. Chỉ khi tôi thi vào trường quân đội thì ông ấy mới tha cho tôi, đến giờ tôi vẫn không hiểu sao tôi có thể chịu đựng được mấy cái bài tập huấn của ổng nữa nhưng tôi phải công nhận rằng ông ấy rất giỏi. Chỉ tiếc là tôi vừa học được gần một năm thì... xảy ra chuyện và xuyên không đến thế giới này, đến tôi còn không biết nguyên nhân tôi xuyên đến đây là gì, người ta xuyên không ít nhất cũng biết lý do từ trước còn tôi thì cái gì cũng không biết, biết được mỗi cái mạch truyện chính.

Chú ấy đợi mãi mà không thấy tôi trả lời, vì vậy chú ấy nhìn sang tôi và hỏi :

-"Lại nhớ nhà của cháu à?"

-" Chú đã biết rồi thì còn hỏi làm gì ạ?"

Chú bật cười ha hả ,xoa đầu của tôi thành một mớ hỗn độn.

-" Chú hỏi cho có lẽ thôi, thế... kiếp trước của cháu như thế nào?"

        Tôi bất ngờ nhìn chú Johan , tôi không nghĩ chú lại biết chuyện đó nhưng suy nghĩ kĩ một chút thì không cần chú Johan nói tôi cũng đoán được là ai kể cho chú ấy. Nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của tôi, chú giải thích:

-"Cháu còn nhớ khi chú cho cháu khẩu súng lục đặc chế chuyên dùng để luyện tập không? Chú thấy lạ khi cháu lại thuần phục tháo lắp ráp súng đấy...cháu nên biết rằng cho dù là một người trưởng thành bình thường thì khi tháo lắp ráp súng trong một thời gian ngắn chưa đầy 10p' không thể nào lắp ráp súng thuần phục như cháu được, nhất là khi ta không hề lắp súng chậm cho cháu nhìn, đúng là ta đã tháo các bộ phận của súng ra cho cháu nhìn nhưng ta chưa từng tháo súng hay lắp súng chậm vậy mà... cháu vẫn có thể lắp khẩu súng lục đó một cách chính xác."

       Tôi nuốt nước bọt, lạnh gáy khi nghe chú Johan phân tích, tôi nhận ra chỉ trong một hành động nhỏ thôi mà tôi đã để lộ rất nhiều sơ hở. Tôi thầm cảm thán, đúng là dân chuyên có khác, tôi hoàn toàn không xứng làm đối thủ của chú ấy một chút nào, tôi thầm nghĩ cảm thấy may mắn khi chú ấy không phải là kẻ thù.

-" Giai Ý... trong lần tháo lắp súng đầu tiên, cháu đã cố tình giả vờ tháo lắp súng sai hai. Vào lần thứ ba, khi chú cau mày cháu mới giật mình, sau đó lại tháo lắp ráp súng không sai một trình tự hay phạm một lỗi nhỏ bất kỳ nào, cho dù là một người bình thường cũng không thể làm hoàn hảo như vậy trong lần đầu tiên tiếp xúc với súng được. Cho nên ta đã đi tìm hiểu và theo như ta biết thì cha cháu không thuần phục súng như vậy đâu, một phần nữa là vì ông ấy không phải là một người chuyên về súng"

-" phải, ông ấy chuyên về võ thuật hơn là súng và cũng rất giỏi diễn xuất không làm diễn viên thì cũng hơi uổng phí, cháu đã nghĩ như vậy trong khoảng thời gian sống cùng với ông ấy đấy, ông bố Thaddeus của cháu ấy à, không làm diễn viên đúng là hơi uổng phí"

       Nghe tôi nói vậy, chú Johan cười đến mức gập người lại, chắc đã lâu lắm rồi chú mới thấy có người dám nói anh trai của chú ấy như vậy.

-"Xin lỗi vì đã tự tiện điều tra một chút về cháu, vì chú thấy lạ nên đã đi hỏi bố cháu và ông ấy đã nói cho chú biết rằng có vẻ như cháu có ký ức của kiếp trước. Chú chỉ thấy tò mò...một đứa trẻ tốt như cháu sẽ có cuộc sống như thế nào thôi, mà cháu ngoan như vậy chắc gia đình cháu cũng hạnh phúc lắm nhỉ?"

        Hạnh phúc à? mắt tôi tối lại tôi nhìn về phía biển, cố nhớ lại một quãng thời gian hạnh phúc ở kiếp trước. Phải ,tôi cũng từng có một gia đình hạnh phúc khi còn nhỏ nhưng... chỉ là đã từng có mà thôi, tất cả đều biến mất khi ba tôi... ngoại tình.

Có vẻ nhận ra bản thân đã hỏi câu không nên hỏi, vì vậy chú Johan vội chữa cháy và đổi chủ đề:

-"Cháu không muốn kể cũng không sao, mà này chắc chú phải một thời gian nữa mới quay lại Hongkong cháu có muốn mua cái gì kỷ niệm với chú không?"

        Tôi liếc nhìn chú Johan đang cười gượng cố gắng chuyển chủ đề thầm nghĩ chắc kể cho chú một chút cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn. Nói thật, tôi vẫn chưa có can đảm kể cho Thaddeus về những gì xảy ra ở kiếp trước, tôi sợ khi tôi kể ra ông ấy sẽ buồn hoặc tức giận.

-"Thật ra cũng không phải là không kể được, chỉ là câu chuyện có chút dài..."

-" Ồ vậy Cháu cứ từ từ thôi, chú cháu ta có cả đêm để tâm sự mà"

Tôi nhắm mắt, hít sâu rồi thở hắt ra, bắt đầu kể về kiếp trước của mình:

-"... Cháu được sinh ra tại một ngôi nhà bình thường ở ... Ừm...cháu chưa thể nói cho chú biết được đất nước của cháu tên là gì được nên cháu sẽ tạm gọi đất nước của cháu là V nhé"

      Tôi cười gượng hỏi chú Johan, chú ấy nhún vai ý nói rằng tùy tôi quyết định. Đương nhiên không phải tôi xấu hổ không dám nói tên đất nước của mình... chỉ là, tôi không muốn nói cho ai biết bí mật tôi là người của nước nào cho đến khi tôi về được đất nước quê hương của mình. Tôi quá sợ hãi để hoàn toàn tin tưởng ai đó ở thế giới này, hơn nữa... chú Johan, tôi không muốn chú ấy biết quá nhiều về tôi...

-" Đất nước V của cháu là đất nước hòa bình ,độc lập, tự do. Một đất nước tuyệt vời với lịch sử mà toàn dân tộc, toàn bộ người dân trên đất nước đã cùng chung tay chống lại những kẻ thù từ khắp nơi kéo đến. Nhiều anh hùng dân tộc đã đứng lên lãnh đạo nhân dân cùng chống lại những kẻ thù mà trước nay nhiều đất nước nghĩ rằng một đất nước nhỏ bé của chúng cháu không thể chống lại được nhưng trải qua hàng nghìn năm bị đô hộ thì chúng cháu vẫn có thể giành lại được độc lập và hiện tại đất nước chúng cháu đã trở thành một đất nước độc lập thống nhất toàn vẹn lãnh thổ!"

     Khi tôi kể về đất nước của mình, lòng tôi bỗng dâng lên cảm giác tự hào thấy rõ, tôi lại bắt đầu nhớ miền quê đất Việt của tôi rồi. Mỗi lần kể là một lần nhớ.

-"Cháu đã sinh ra cho một đất nước tuyệt vời nhỉ?"

      Chú Johan nhìn ra được sự tự hào của tôi khi tôi kể về đất nước của mình, đương nhiên tôi gật đầu ngay. Tôi thừa nhận điều đó. Không ai, không người Việt Nam nào lại không yêu quý đất nước của mình được... trừ khi đó là một bọn thiển cận hay nói rõ hơn là không có não. Chú Johan hỏi tiếp:

-"Vậy còn gia đình của cháu thì sao?"

Tôi ngập ngừng một chút rồi cũng quyết định kể ra:

-" Như cháu đã nói cháu được sinh ra tại một ngôi nhà bình thường. Cháu cũng không có gì nổi trội, ba má cháu kết hôn sớm nếu cháu nhớ không nhầm thì ba má cháu kết hôn và tầm khoảng từ 18 đến 19 tuổi thì phải. Họ kết hôn không bao lâu thì sinh ra cháu là con gái cả là cháu, hồi đó cháu được cưng lắm, chắc vì cháu cũng là con cả đầu tiên trong nhà, lại còn là con gái nên cũng được ông bà yêu thương hơn...chỉ là mọi thứ dần dần thay đổi vào năm cháu học lớp 8... Ba cháu ngoại tình, đó là lần đầu tiên ba cháu ngoại tình, cái này cháu được nghe kể lại thôi. Ba má đã cãi nhau rất nhiều và ảnh hưởng đến thành tích học tập của cháu, nhưng có vẻ họ đã giải quyết tất cả những chuyện đó thành công và mọi chuyện cứ tiếp tục diễn ra như vậy cho đến khi cháu học lớp 11, ba đã ngoại tình thêm một lần nữa ... và lần này ông ấy không chịu hối cải, má cháu không chịu nổi nên đã quyết định đi đến ly hôn. Trước khi ly hôn hai người họ đã cãi nhau rất nhiều và làm cháu suýt nữa không thể nào lên được lớp 12, thành tích của cháu bị ảnh hưởng nghiêm trọng và chính bản thân cháu cũng bị tổn thương rất nhiều, cháu đã nghĩ đến việc nhảy cầu tự tử cho nhanh, không chỉ cháu đâu mà chính má của cháu cũng từng có ý định ôm em trai của cháu nhảy cầu đó"

Johan sững sờ khi nghe tôi nói, ông ấy có vẻ hơn trầm ngâm khi nghe câu chuyện của tôi, tôi kể tiếp:

-"Cháu có hai người em nếu tính thêm thời điểm mà cháu chuyển sinh đến đây thì cháu đang tầm từ 18 đến 19 tuổi thì phải... lâu quá rồi, cháu cũng không nhớ nữa, cháu chỉ nhớ rằng mình có hai người em trai một thằng nhóc 13 tuổi, một thằng nhóc mới được 2 tuổi. Khi má li hôn và sang Nhật Bản để xuất khẩu lao động thì cháu ở lại cùng ba... nói thật với chú cháu và bố không thân lắm, kiểu như cả hai người nóng tính mà ở chung với nhau thì thảo nào cũng có chuyện. Cháu nhớ có lần cháu tức giận về việc ba cháu cứ cáu giận với cháu vô cớ. Hai ba con cãi nhau một trận to rồi cháu bỏ nhà đi. Thật ra thì cháu cũng tính bỏ ra ngoài, nhưng vì ông bà giữ lại nên cháu cũng ở nhà ông bà sau đó mẹ cháu phải khuyên cháu suốt thì cháu mới chịu về nhà, đương nhiên hai bố con bọn cháu vẫn chả thể nào thân nhau nổi, chỉ là có vẻ như. Chỉ là có vẻ như ông ấy không chút giận lên tôi mỗi khi ông mới đi làm về mệt, ông ấy cũng đã cố gắng kiềm chế bản tính nóng nảy của mình lại, cháu cũng vì vậy mà cũng cố gắng sống cùng với ông ấy qua ngày. Đương nhiên không phải cháu ghét bố cháu chỉ là cháu không thích tính tình nóng nảy của ông ấy...quan trọng hơn là việc ông ấy ngoại tình cũng ảnh hưởng sâu sắc đến nhận thức của cháu về ông ấy. Tuy biết rằng con cái không thể đánh giá bố mẹ mình, nhưng cháu cũng vô thức hơi tránh xa ông ấy trong chính căn nhà của chúng cháu. Nói chung là cháu cũng không thân thiết với bố lắm, nhưng cháu cũng biết rằng ông thật sự yêu thương cháu... không ai không thương con cái của mình cả mặc dù ba má cháu li hôn nhưng vẫn sẽ chu cấp mọi thứ cho cháu đầy đủ và chưa bao giờ bỏ rơi chúng cháu. Đó là cái biết ơn nhất của cháu đối với bố mẹ cháu đó là họ chưa bao giờ bỏ ra chúng cháu."

-"Vậy thì tốt... ít nhất họ cũng không hoàn toàn vô trách nhiệm nhỉ "

-" chú biết không chú Johan? Má cháu thương cháu lắm, tại cháu lớn nhất lại còn là con gái duy nhất trong nhà nên má cháu thương cháu nhất luôn... chỉ là khi cháu mất, tuy không nhìn thấy nhưng cháu biết ba má cháu chắc chắn đã suy sụp giữ lắm. Cháu thật sự rất nhớ nhà nhưng cháu không biết làm sao để về, sống ở đây nhưng cháu có cảm giác bản thân đang bị bài xích vậy"

Chú Johan trầm ngâm, chú cũng không biết nên an ủi tôi như nào vì cảm giác không an toàn của tôi phải tự bản thân tôi giải quyết nó, chú ấy cũng hết cách. Chú mới chỉ ở gần tôi được 1 năm, mẹ tôi ở bên tôi lâu như vậy còn chưa thể làm điểm tựa cho tôi nữa là.

-"Nhưng bây giờ cháu ổn hơn rồi, tuy cháu cảm thấy rất nhớ gia đình nhỏ của mình ở kiếp trước nhưng cháu cũng rất yêu gia đình nhỏ của cháu ở kiếp này. Cháu mong cả hai gia đình của cháu được hành phúc và an toàn hơn bất cứ thứ gì. Cháu có phải hơi ích kỷ không?"

-"Con người vốn đã luôn ích kỷ rồi Tiểu Ý ạ nhưng chính vì vậy chúng ta mới là con người"

      Tôi nhìn chú Johan, tuy không nhớ rõ mạch truyện chính nhưng tôi còn nhớ chú ấy sẽ bị giết bởi Alipede thì phải, có thể đây là lần cuối tôi và chú ấy gặp nhau ... Tôi không ngăn được chú ấy, dù sao chú ấy là sứ đồ chú ấy muốn đi tôi cũng không ngăn chú ấy được. Tôi đưa cho chú ấy một con dao sắc bén và có vài hoạ tiết đặc biệt trên lưỡi dao.

-"Đây, đồ đôi của chú và cháu"

-"Ồ?"

Chú ấy có vẻ rất bất ngờ khi tôi lại tặng dao cho chú ấy, thật ra thì tôi đã quyết định tặng chú ấy cái này từ lâu rồi. Làm quà chia tay thì quá hợp lý với cái nghề chú ấy đang làm.

-"Được rồi, cảm ơn cháu nhé, tiểu Ý"

       Tôi gật đầu coi như đã nhận lời cảm ơn, chúng tôi lại tiếp tục tâm sự những chuyện trên trời dưới biển. Phải đến khi trời sáng, tôi đã ngủ thiếp đi, chú Johan đã đưa tôi về nhà... khi tôi tỉnh lại thì đã gần trưa, vì tôi không phải đi học nên tôi không lo lắm. Tôi chỉ tiếc là bản thân không thể chào tạm biệt chú lần cuối, tôi vuốt tóc của mình tôi bỗng nhận ra trên đầu có cài gì đó, tôi lấy xuống xem...

-"Kẹp tóc hình bông sen?"

Tôi nhìn sang bên cạnh thì thấy một tờ giấy note, tôi cầm lên đọc, dựa vào nét chữ thì tôi mạnh dạn đoán đây là của Johan:

'Gửi Tiểu Ý

      Xin lỗi con vì đã không thể tạm biệt con lần cuối, ta thấy con mệt quá nên quyết định đưa con về ngủ. Cái kẹp trên đầu của con là quà để con có kỷ niệm với ta. Ta không có thời gian nên chỉ có thể viết ngắn như vậy thôi. Con và Tadeo hãy sống thật tốt và mạnh khỏe nhé. Một ngày nào đó chúng ta sẽ gặp lại nhau

Ký tên:J'

-"Còn gặp lại nhau à? Chú Johan... Thật ra cháu cũng mong như vậy...tạm biệt... cựu sứ đồ Johan"

     Gửi lời tạm biệt lần cuối, tôi ngồi thẫn thờ nhìn vào khoảng không, tay vẫn cầm cái kẹp tóc hình hoa sen, rõ ràng tôi không cảm thấy gì nhưng nước mắt lại không ngừng rơi xuống...

______________HẾT CHƯƠNG 31 _______________

Tui xin thông báo với mọi người là tui xin off một thời gian nhà, chắc tầm 2 tuần rưỡi gì đó, tại tôi phải tập trung thi cuối kỳ

Chương này tôi viết rất dài để tạ lỗi rồi nha, nếu có thời gian rảnh tôi sẽ viết thêm.

Các bạn tranh thủ thời gian này khủng bố truyện killer Peter người chơi hệ ngải cho tôi nghen, tại tôi với tác giả truyện đấy đang hợp tác mà, truyện của bả đang chậm hơn tôi nên mấy bạn vào đó khủng bố bả để bả ra thêm chương nha, tôi sẽ quay lại sớm nhất có thể, xin cảm ơn mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com