Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: 'mộng'?

    Một tháng lại tiếp tục trôi đi, tôi và Tadeo vẫn tiếp tục sống một cuộc sống bình thường như khi chưa có sự xuất hiện của Thaddeus hay Johan... nhưng dạo này tôi có cảm giác bản thân đang bị theo dõi. Đương nhiên tôi có thể chắc chắn ánh mắt này không phải là của 'chủ nhà' đâu, mà là của một cái gì đó rất là khác, tôi có cảm giác thứ này không bình thường cho lắm. Nó khá âm u và đáng sợ.

   Thời gian này,tôi đã bắt đầu đưa cho ta nêu những vật dụng phòng vệ, nhưng tôi nhận ra rằng Hình như sự bất thường này chỉ xảy ra với tôi, nó hoàn toàn không hề để ý đến ta đeo một chút nào, Nhưng dù vậy tôi cũng không bao giờ ngừng cảnh giác, bản năng của tôi gào thét rằng kẻ theo dõi này rất nguy hiểm, tôi không phải là đối thủ của nó.

     Tôi đã luôn ở trạng thái bất an suốt 2 tuần qua, tôi cảnh giác đến mức mất luôn cả vẻ mặt bình thản của mình. Đến cả một người vô tâm vô phế như Tadeo cũng bị tôi dọa sợ, luôn ríu rít hỏi tôi rốt cuộc làm sao, có phải ai bắt nạt tôi không? Thằng bé nghĩ vậy vì ở khu vực gần chỗ tôi học có không ít trường cấp 2 , mà học sinh cấp 2 ở đây có một 'ít' tiếng xấu. Nên Tadeo lo lắng là chuyện bình thường thôi, ừ thì bọn nó cũng 'hơi' đáng sợ một chút... Đúng không nhỉ? (Bọn côn đồ bonus thêm vài học sinh cấp 2 nào đó đã bị Giai Ý và Thaddeus 'dạy bảo một chút' cho biết: oan quá, chúng tôi có làm gì đâu)

        Buổi tối sau hai tuần đó, vì lo lắng cho tôi nên Tadeo đã về nhà sớm hơn mọi ngày, khổ thân thằng bé . Tadeo vẫn còn ám ảnh cái vụ tôi bị chú Johan bắt cóc, tôi khi biết chú Johan đã gửi cho thằng bé những gì thì chỉ biết ba chấm...con m* nó thật là quá động chạm đến lòng tự trọng của một thằng đàn ông mà. Nói câu nào thấm câu đó, không hổ danh là huynh đệ của lão già nào đó.

      Tôi nhìn thằng bé Tadeo đang ngủ ngon lành bên cạnh mà không biết nên cười hay nên sút cho thằng bé này vài cái cho bõ ghét nữa. Đừng hỏi vì sao thằng bé đáng yêu vậy mà tôi lại muốn đánh thằng bé , mấy người cứ thử cái cảm giác đi ngủ mà có một người cao và khỏe hơn mình siết cổ xem có ngủ được không nhá. Đúng đấy, thằng nhóc đang ôm(siết) chặt lấy cổ tôi ngủ như muốn lấy mạng tôi vậy. Biết là lo rồi nhưng cũng không đến mức như vậy đâu ông con này.

    Phải đến gần 11 giờ đêm tôi mới gỡ được con bạch tuộc nhỏ này ra. Một năm qua thằng nhóc này luyện tập chăm chỉ không sót buổi nào, nên bây giờ đã bắt đầu có cơ bụng rồi, sờ khá là đã đấy...e hèm, bậy quá, bậy quá. Thỉnh thoảng tôi cũng nhìn thấy Thaddeus đứng sau mấy cái cây quan sát Tadeo từ xa, có vẻ vì biết tôi là người đang quan sát nên ông ấy cũng không cảnh giác.

     Tôi mê man suy nghĩ những chuyện đã xảy ra trong 1 năm qua, thời gian trôi qua nhanh thật, mới ngày nào tôi mới gặp Johan mà bây giờ đã chia tay rồi, còn có cả Thaddeus nữa, đã khá lâu rồi tôi không gặp ông ấy...

     Tôi cứ suy nghĩ lơ đãng như vậy đến khi ngủ lúc nào không hay biết...























???: mộng...

_______________________________________________________

     Tôi cảm thấy cơ thể mình đang nằm trên một khối bông mềm, được xoa đầu bởi một bàn tay ấm áp...

_"TA ...dậy đi...dậy nào con gái...sắp muộn giờ rồi..."

      Tôi giật mình khi nghe thấy giọng nói vừa lạ vừa quen thuộc... tôi đã không nghe thấy giọng nói này gần 12 năm rồi. Dù có chết tôi cũng không bao giờ quên được giọng nói này...người má kiếp trước của tôi, người má mạnh mẽ và dũng cảm đã luôn che trở và là điểm dựa tinh thần của tôi ở kiếp trước...đang đứng trước mặt tôi...xoa đầu tôi và gọi tôi dậy...

      Ngay lập tức tôi như vỡ òa, ôm lấy bà ấy, gào lớn như một đứa trẻ. Tôi thật sự rất nhớ bà ấy, đã bao đêm tôi mơ thấy viễn cảnh ngày còn bé được bà ấy ôm hôn, dỗ dành...nhớ lại những đêm bà ấy kể chuyện xưa cho tôi ngủ...nhớ những hôm được bà ấy dẫn đi chơi. Tôi bật khóc nức nở, còn bà ấy thì dỗ dành, vuốt ve hỏi tôi làm sao.

-"Con sao vậy gái ơi? ai bắt nạt con vậy?"

      Tôi lắc đầu, nước mắt dàn dạu dính cả vào áo bà ấy ...nếu ở quá khứ chắc tôi sẽ xấu hổ không dám nhìn nhưng giờ đây ... tôi không dám, tôi sợ nếu tôi quay đi thì tôi sẽ không bao giờ gặp lại bà ấy được nữa. Xin chúa, nếu đây chỉ là một giấc mơ mà ngài đã ban phước cho con thì xin người hãy để con mơ thêm một chút nữa thôi, một phút thôi cũng được...con không tham lam đâu nên ...xin người hãy thương xót cho đứa con tội đồ này.

     Một lúc sau tôi cuối cùng cũng nín khóc, im bặt nằm trong lòng má tôi mà không dám ho he gì. Tay tôi nắm chặt góc áo của má, cảm giác thật chân thực như thể đây không phải giấc mơ vậy. Má tôi lau mặt cho tôi rồi bật cười

-" Ôi gái cưng ơi, sao nay con lại bám má thế? mơ thấy ác mộng hở con? không sao đâu, ngoan , má ở đây với con , không thứ gì làm hại con được đâu, má hứa"

      Tôi sụt sịt gật đầu, ôm chặt lấy má tôi như sợ má tôi sẽ biến mất. Má tôi cố gắng dỗ dành nhưng tôi vẫn không chịu buông ra. Phải cho đến khi ba tôi bước vào , quan tâm hỏi:

-" Hai má con lại làm sao đấy? sao không xuống bếp ăn cơm, cái TA lại làm sao? ai làm gì mà lại khóc rồi?"

     Tôi vừa nín khóc xong nghe thấy giọng ba tôi lại òa khóc thêm một lần nữa, người ba mà tôi xa cách 12 năm đang đứng trước mặt tôi. Lo lắng hỏi han tôi từng chút một.

-" Ơ cái con nhỏ này, lại làm sao đấy? bà lại làm gì nhỏ nhà tôi à mà nó khóc dữ thế?"

-" Ô hay cái ông này, nhỏ nhà ông không phải nhỏ nhà tôi chắc? với lại tôi không làm con bé khóc nhé"

      Tôi nghe ba má nói chuyện mà phì cười, cái cảnh tôi vừa khóc vừa cười vì hạnh phúc nó lạ lắm, cứ tếu tếu sao ý nhưng mà vì cảm xúc tôi đang dâng trào nên tôi không nhận ra. Chỉ đến khi gần 20 phút sau tôi mới chịu nín và đương nhiên là muộn học rồi nên ba má tôi xi8n cho tôi nghỉ ở nhà một bữa luôn. Tôi ngồi ở trên bàn cùng với hai thằng nhóc nhà tôi, chúng nó nhìn chằm chằm tôi như sinh vật lạ vì bình thường tôi thường né chúng như né tà mà hôm nay lại chịu xuống nhà ôm lấy chúng như châu báu vàng bạc khiến chúng nổi hết da gà.

    Vì hôm nay là thứ 7 nên chúng được nghỉ, nhân dịp nghỉ ba má quyết định đưa chúng tôi đi xuống Danko City một chuyến để chơi.(Danko City là một dự án vẫn đang được thi hành ở Thái Nguyên Việt Nam gần nơi tui ở nên tui thêm vô). Chúng tôi đã có một ngày dài bên nhau, cùng ăn, cùng chơi, cùng đi dạo. Đã bao lâu rồi tôi không được thư giãn như vậy, thật yên bình. Đến tối, chúng tôi vẫn ăn luôn ở mấy tiệm trong Danko, mọi thứ rất tuyệt vời khi tôi cùng gia đình nói chuyện cười đùa vui vẻ...































    Nhưng cuộc vui nào rồi cũng phải tàn...

???:"Giết nó đi, moi nội tạng của nó ra..."

     Sau tiếng nói đó là tiếng súng cùng với tiếng dao găm chém thịt, mọi thứ xung quang vấy máu, một cái ruột già lòi ra bên ngoài...

________________________________________HẾT CHƯƠNG 32_________________ 
Year, thi xong rồi cả nhà ơi, cơ mà tạch môn văn rồi:)) bây giờ chỉ hy vọng được 6 điểm thôi là vui lắm rồi cả nhà ơi 🥲🥲🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com