Chương 33: Giai Ý gặp nguy
Tiếng súng nổ và dao chém vang lên cùng một lúc, tôi có thể cảm nhận được những tia máu bắn lên trên mặt tôi, dựa vào khả năng cảm nhận của tôi thì tôi đã rạch eo của ai đó... một cái rạch đủ mạnh để lòi ruột của kẻ đó ra.
Tôi mở mắt, nhìn xung quanh, rồi lại nhìn xuống dưới chân mình, nơi một 'người' đàn ông đang nằm sõng xoài ở dưới. Nếu chỉ nằm bình thường thì không có gì đáng nói nhưng 'người' đàn ông này đã bị tôi chém đến mức lòi cả ruột ra ngoài mà vẫn mở mắt trừng trừng, mặt không hề có một cảm xúc nào. Bình tĩnh và im lặng đến đáng sợ, đáng nói là 'người' đàn ông này thân hình trắng bệch như xác chết, nếu nhìn kĩ thì sẽ thấy trên mặt và mang tai đã xuất hiện các chấm đen tử thi chứng tỏ 'người' này đã chết khá lâu rồi...nhưng nếu chết rồi thì làm sao cử động được?
Chuyện quái quỷ gì vậy? Tôi tiếp tục nhìn sang bên còn lại nơi một cậu thanh niên đã bị tôi dùng súng bắn thẳng vào tim vẫn đang đứng thẳng lưng 'nhìn' tôi chằm chằm, tình trạng giống hệt 'người' đàn ông kia. Tôi nhìn xung quanh và nhận ra còn ít nhất 10 người có tình trạng y hệt, khiến tôi lạnh sống lưng, cảm giác như tôi đang đứng giữa một bầy xác sống vậy.
Tôi cảm thấy choáng váng và buồn nôn, tôi run rẩy , mắt tôi mờ dần vì sợ hãi. Mặc dù tôi đã luyện tập với chú Johan cả trăm nghìn lần nhưng nếu hỏi tôi có can đảm giết người hay không thì chắc chắn là không. Mặc dù tôi đã quen với việc nhìn thấy người khác giết người nhưng cái cảm giác tự tay cướp đi mạng sống của người khác nó đáng sợ lắm. Cảm giác như bản thân mình đã trở thành thứ mà tôi không bao giờ muốn trở thành, mặc dù những kẻ này đã chết từ lâu rồi. Tay cầm súng và dao dao găm run rẩy vì sợ hãi và hoảng loạn.
Tôi tự hỏi đây là tà thuật gì? Điều khiển xác người chết ư? Nó có thể sao? Kẻ này muốn gì từ tôi? Liệu hắn có liên quan đến việc tôi xuyên không đến thế giới này không? quan trọng nhất là ...
Tại sao lại là tôi?
Tôi đứng ở đó, giữa bầy xác chết. Tôi không biết bản thân phải làm gì. Kẻ muốn giết tôi có khả năng điều khiển xác chết, thao túng tâm lí của tôi. Kẻ này... rất mạnh, hơn nữa lại còn thuộc giới tâm lĩnh. Đây không phải là chuyện mà tôi có thể giải quyết được. Hơn nữa tôi có thể chắc chắn rằng kẻ này chỉ nhắm vào một mình tôi, bằng chứng chính là Tadeo vẫn ngủ say xưa ở trên giường trong khi đó hắn dẫn tôi ra ngoài và muốn giết tôi. Hơn nữa trong bộ truyện mà tôi đã đọc thì rõ ràng không hề có một thế lực tâm linh nào cả. Thế lực này nằm ngoài tầm hiểu biết của tôi.
Tôi cố gắng bình tĩnh lại, quan sát xung quanh, những xác chết vẫn đứng yên một chỗ chưa có giấu hiệu di chuyển hay tấn công. Tức là kẻ đứng đằng sau vẫn chưa ra lệnh cho chúng, xung quanh đây không có bất cứ một thầy đồng hay bà đồng nào cả. Tà thuật điều khiển từ xa à? Vậy thì gay go rồi đây, thông thường ở trong một số cuốn sách mà tôi đọc thì chỉ cần xứ lí kẻ đang thi triển tà thuật thì mọi chuyện sẽ được giải quyết và thường thì kẻ này luôn luôn ở rất gần với nạn nhân.
Nhưng thực tế thì luôn tàn khốc...mặc dù đã vận dụng triệt để khả năng cảm nhận cũng như đôi mắt tinh tường của mình tôi cũng không hề cảm nhận được bất cứ dấu hiệu cho thấy có người sống nào xung quanh đây ngoài tôi cả. Nói chính xác thì chính là... Đây là một tà thuật điều khiển xác chết từ xa, điều này cho thấy kẻ đứng sau không muốn lộ mặt. Tôi thầm cảm thán kẻ này đúng là thực tế chứ không như mấy bộ fanfic mấy (chục) năm trước tôi đọc, phản diện toàn não tàn lộ mặt rồi rảng nợ nói hết kế hoạch của mình ra cho nam nữ chính, đây mới là đúng chất phản diện cẩn thận và cảnh giác cao độ, đúng chất đại Boss luôn.
Tôi sẽ rất vui vẻ bình luận thêm một lúc nữa nếu mấy cái xác không bất đầu cầm vũ khí lên và lao vào tôi như Zombie mất kiểm soát của bộ phim 'chuyến tàu sinh tử' mà tôi xem ở kiếp trước. Tôi phải vận dụng triệt để những gì mà chú Johan dạy trong suốt một năm qua mới máy mắn né được hết đống xác chết đó. Khi tôi né có mấy xác chết vì không tránh được nên đã vô tình xiên vũ khí vào nhau, máu đen chảy ra liên tục qua vết thương trên người chúng. Bốc mùi tử thi làm tôi muốn ói ra, tôi nhân cơ hội đạp chúng mạnh một cái làm chúng ngã ra sau. Nhưng kể cả khi như vậy chúng vẫn có thể đứng dậy và tiếp tục tấn công, chúng là người chết sẵn rồi đương nhiên không cảm thấy đau càng không thể chết thêm lần nữa.
Tôi chật vật, hết đánh rồi né, hết bắn chúng bằng súng lại chém chúng bằng dao. Sau hơn 2 tiếng như vậy thì tôi kiệt sức , không đấu nổi nữa, số đạn chú Johan cho tôi rất nhiều nhưng tôi chỉ đem theo hai hộp và cả hai đều đã hết. Xung quanh tôi vẫn còn nguyên một đám xác chết bao vây. Người chúng chảy be bét máu, có kẻ bị tôi dùng dao rạch nát cổ họng, có kẻ bị tôi bắn vào hộp sọ, có kẻ bị tôi dùng chính vũ khí của chúng đâm xuyên qua bụng, chém đứt lìa đầu ... Nhưng chúng vẫn không dừng lại, còn dai hơn cả đám Zombie.
Tôi gục xuống đất, mệt mỏi thở dốc. Tôi tự hỏi có phải vì tôi đã thấy đổi số phận của Thaddeus và Tadeo , làm chệch hướng mạch chuyện gốc nên thiên đạo đang muốn trừ khử tôi không? Nhưng tôi mới là người bị đưa đến đây một cách kì lạ, không có sự báo trước nào cả. Mắt tôi mờ dần vì mệt, cơ thể tôi liên tục reo lên chuông báo vì đến giới hạn.
Tôi chưa muốn chết, tôi còn muốn gặp lại ba má tôi, muốn gặp lại gia đình cũ của tôi, Muốn được thấy Tadeo trưởng thành, muốn được Thaddeus xoa đầu, muốn được... yêu thương. Tôi tham lam lắm, muốn nhiều thứ lắm nhưng sức lực con người thì có hạn. Trong đầu tôi lóe lên một vài kí ức của kiếp trước, nước mắt tôi không nhịn được mà trào ra. Tại tôi ù đi khi cơ thể bắt đầu lảo đảo ngã xuống, trong lúc đánh với lũ xác chết này chúng cũng đã chém một vết dài trên lưng tôi. Tay chân tôi cũng chảy be bét máu từ những vết thương lớn nhỏ khác nhau khi tôi không né kịp đón tấn công của chúng.
Tôi bỗng nghe được chúng lẩm bẩm gì đó. Khi chúng đến gần tối nghe thấy được chúng luôn mồm làm lẩm bẩm gì đó
???:" máu...máu...dùng đã của nó thay cho da của ta...máu của kẻ mang dòng máu thuần khiết... Trả thù cho ta... máu"
Tiếng lẩm bẩm của chúng không khác gì âm hồn bất tán liên tục doạ người. Tôi lạnh toát cả sống lưng, dựa vào lời lẩm bẩm của chúng tôi xác định được rằng chúng muốn máu thịt và da của tôi , tôi đoán ra ngay kẻ đứng sau là kẻ chuyên dùng tà thuật liên quan đến máu và da người. Những tà thuật liên quan đến máu thì tôi không rõ nhưng liên quan đến da người thì tôi có thể chắc chắn rằng tên này chuyên dùng da của người khác để bảo dưỡng nhan sắc, trùng tu sắc đẹp. Một cách thức dữ cho kẻ thi triển tà thuật trẻ mãi không già, hoặc cướp xác của người khác và sống trong hình dạng của người khác , một tà thuật giết người dã man.
Trong lúc tôi đang hoảng sợ thì đã có một xác chết ghì chặt tôi xuống đất, ghim tôi xuống đất bằng cách xiên qua vai tôi bằng một thanh dao dài và dẹp, khá mỏng. Tôi hét lên thất thanh, vai tôi đau đớn khi bị xiên như xiên thịt vậy, tôi run cầm cập , không dám dãy dụa vì đau đớn. Mắt tôi dại ra, thở hổn hển, chưa bao giờ trong đời tôi đau đơn như vậy, các thớ cơ trong cơ thể tôi căng cứng , dây thần kinh cảm giác của tôi liên tục truyền đến cho tôi cảm giác đau đớn chết đi sống lại. Máu liên tục tuôn ra như suối thấm đẫm cả vai.
Tôi thở hổn hển, hoảng loạn nhìn xung quanh cầu cứu theo bản năng... nhưng không có ai cả. Không một ai có thể cứu tôi, xung quanh tôi những xác chết bắt đầu ghì tôi xuống, chúng dùng dao, lưỡi liềm , cọc gỗ và thành sắt nhọn để ghim tôi xuống đất. Tôi đau đến mức không thể hét thành tiếng, từng bộ phận bị đóng cọc chặt xuống đất, không thể cử động được. Trước mắt tôi trắng xoá, nước mắt dàn dụa chảy ra, tôi chỉ muốn chết đi cho xong. Bụng tôi bị cọc sắt ghim xuống đất, chảy đầy máu , tay và chân cũng không khá hơn tất cả đều bị dao và cọc gỗ ghim vào.
Sau khi chúng chắc chắn tôi không thể di chuyển được, chúng bắt đầu tản ra vẽ vòng tròn gì đó để làm tà thuật. Tôi nghĩ rằng chúng sắp hiến tế tôi rồi cũng nên. Mồm tôi liên tục ói ra máu, mắt tôi đỏ ngầu, dại ra vì đau , miệng tôi đầy máu làm tôi càng sợ hãi hơn. Trong đầu tôi liên tục hiện lên những kí ức của kiếp trước và kiếp này đan xen, tôi đau đến mức mất cảm giác chỉ có thể bất lực chờ chết...
Ba má...bố...chú Johan...cứu với ...con sợ lắm ...đau quá....đau ....
______________HẾT CHƯƠNG 33 ________________
Sợ chưa...đau chưa...xót chưa cả nhà ơi...
Tôi đợi chị đẹp kia lâu quá nên tôi quyết định viết tiếp, còn chuyện mà tôi đã nói thì đợi chút , có thể là tối nay tui sẽ đăng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com