Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 38: trở về

     Chào mọi người lại là tôi, cái đứa có cái miệng thiêng nhất quả đất đây. Hiện tại sau vụ tấn công bất ngờ của kẻ bí mật chơi hệ tâm linh kia thì tôi đã được cứu và đang ở nhà của một ông lão kì lạ. Nói kì lạ thì hơi quá nhưng cũng không thể trách tôi được vì ông ấy hay làm mấy cái lễ gì đó mà tôi không biết cho người dân xung quanh. À, hiện tại thì tôi đã nghỉ ngơi tại nhà ông ấy một tuần rồi cơ thể của tôi bây giờ chằng chịt những vết sẹo do bị mấy cái xác chết lần trước đóng cọc tuy hơi xấu một chút nhưng còn mạng là may rồi. Tuy nhiên thứ bất tiện là việc tôi không thể đi lại, ban đầu ông ấy không cho tôi di chuyển nhiều làm tôi thắc mắc, ông ấy giải thích rằng:

-"Hiện tại da của con chỉ mới thích ứng và định vị lại trên cơ thể của cháu thôi nên cháu không nên di chuyển nhiều đâu, tầm một tuần nữa thì con mới di chuyển được nhưng cũng phải tập đi lại cho quen đó vì con đã bất tỉnh một tháng rồi"

      Ông ấy đã nói vậy đấy và tôi đã phải nằm lì ở trên giường nguyên một tuần liền. Hiện tại tôi đang đứng như trời trồng trước cửa nhà ông ấy, nơi này không xa lạ với tôi, chỗ này là bên kia của ngoài rìa thành phố, cách khá xa Cửu Long Địa Ngục đấy. Nếu đi bộ thì phải mất 2 tiếng cơ, hiện tại thì tôi đã khỏe hơn rồi... cơ mà...sao tôi vẫn có cảm giác bản thân đã quên cái gì đo nhỉ? à không chính xác phải là tôi đã quên ai đó mới đúng...Tôi đã quên gì ta?

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

-"ÔI THÔI CHẾT RỒI!!! QUÊN MẤT LÃO GIÀ VÀ CON CÁO ĐỎ NHỎ!!!"

       Trời ơi là trời, đầu với trả óc, quên gì không quên lại quên hai cái thành phần nguy hiểm nhất. Nếu tính ra thì tôi đã mất tích hơn 1 tháng rồi chứ ít gì nữa, cả hai người này đều là hai thành phần bất con m* nó ổn đấy. Bây giờ mà trở về là ăn l*n với cả hai cha con nhà này chứ không đùa. Bây giờ mà không về thì còn chết nữa...chưa gì đã thấy cái lưng sắp gãy rồi đó, mà nếu tôi nói chuyện tôi bị tấn công cho Thaddeus thì ai mà biết ông ấy có làm cái gì ngoài tầm kiểm soát của tôi không trời ơi.

     Sao số tôi nó khổ thế này...Vậy là ngay sau khi nhớ ra hai đứa 'con thơ' đang đợi ở nhà (chắc thế) thì tôi đã vội thông báo cho ông lão đã cứu mạng tôi:

-"Ông ơi, con xin phép về đây ạ, nhà con còn có hai 'đưa con t- à nhầm hai người thân đang đợi ạ. Chắc bây giờ họ hoảng lắm, có gì con sẽ sang đây sau ạ."

-"Ồ cuối cùng con cũng nhớ ra gia đình của con rồi à? em trai của con đã dán tờ rơi tìm con đấy, mà ta cũng không chắc là khi nhìn thấy tờ rơi thì con có nhận ra bản thân không nữa"

-"Hả?"

       Cuối cùng ông ấy đã đưa cho tôi tiền để tôi gọi xe trở về cho nhanh, tôi ôm một bụng thắc mắc về điều ông ấy đã nói mà lên xe đi về nhà. Nhờ có xe mà thời gian rút gọn đi rất nhiều chỉ còn lại gần một giờ đồng hồ đi xe. Tôi vừa cảm thấy may mắn vì bây giờ là gần buổi trưa, mà hôm nay lại là chủ nhật nên Tadeo không cần đi học, tiện về thì tôi sẽ xin lỗi thằng bé sau vậy. Hy vọng thằng bé không cạp đầu tôi...

      Đó là suy nghĩ của tôi một tiếng trước đó, trước khi nhìn thấy đống tờ rơi mà thằng bé Tadeo vẽ bằng tay để tìm tôi. Vâng ạ các bạn không nghe lầm đâu... Vẽ bằng tay đó ạ... Tôi đã phải rất kiềm chế khi phải thấy cái thứ bức tranh báng bổ, xúc phạm nhan sắc của tôi đang trình ình ở trên mấy tờ giấy tìm người. Thật sự mà nói thì nó éo khác gì một con ma tóc đỏ đang được truy nã đâu, mà tôi có múi từ bao giờ thế? Tôi cao to vạm vỡ như này khi nào hả? Rõ ràng cơ thể tôi rất thon gọn cơ mà... thằng nhóc Tadeo nảy chán sống rồi đúng không?

      Tôi cầm tờ giấy trên tay mà cảm thấy bản thân đang lên cơn nhồi máu cơ tim. Tuy tôi rất cảm động vì thằng bé rất lo lắng cho tôi và luôn đi tìm tôi nhưng cái cảm động đó đã bị đánh tan nát khi nhìn thấy bức tranh mà thằng bé minh họa tôi rồi. Có khác moẹ gì chị Dậu phiên bản bị nhiễm phóng xạ không trời.

      Ai mà không biết mặt tôi không khéo nghĩ tôi là thằng đàn ông nào đó giả gái cũng nên đấy...

     Chưa về tới nhà mà tôi đã có cảm giác đau lưng mỏi gối tê tay, đau đầu chóng mặt, hoa mắt ù tai rồi đó...

_________________________________________________

      Để ngăn chặn việc nhan sắc của bản thân bị xúc phạm nặng nề tiếp như thế này thêm bất cứ lúc nào nữa tôi nhanh chóng lết cái thân xác điêu tàn của bản thân về nhà. Vừa về gần đến nhà tôi đã thấy cỏ cây um tùm khắp nơi, nếu không phải có quần áo của Tadeo vẫn phơi ở bên ngoài thì tôi thật sự nghi ngờ đây là căn nhà hoang đấy...

     Tôi thận trọng bước vào nhà, không có ai cả, tôi lo lắng thằng bé sẽ về Cửu Long Địa Ngục nên vội chạy ra ngoài tìm. Thật may làm sao khi tôi đã tìm thấy con cáo đỏ nhỏ này ở bìa rừng nơi nó luyện tập, có vẻ thằng bé đã luyện tập suốt đêm nên không về nhà, tay của thằng bé rướm đầy máu. Mặt thằng bé nhăn nhó có vẻ như đang gặp ác mộng, không cần suy nghĩ cũng biết có liên quan đến tôi rồi. Tôi chạy về nhà lấy hộp cứu thương, khi tôi quay trở lại thằng bé vẫn đang ngủ, tôi đắp cho thằng bé cái chăn ấm rồi bắt đầu sơ cứu cho thằng bé.

    Có vẻ vì nước muối sát trùng làm thằng bé bắt đầu tỉnh táo, ngơ ngác nhìn lên tôi.

-"Tỷ tỷ? Đệ đang mơ sao?"

     Tôi bật cười, búng tay vào chán thằng bé:

-"Không đâu, đệ hoàn toàn tỉnh táo đó nhé, tỷ về rồi, xin lỗi vì đã làm đệ lo lắng"

-"..."

RẦM...

________________________HẾT CHƯƠNG 38 _____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com