Chương 4: Lời Gợi Ý Từ Vở Kịch Hài
-"ỐI TRỜI! CÁI GÌ THẾ KIA!"
Một tiếng hét thất thanh vang vọng giữa con phố chật hẹp, chói gắt đến mức khiến bước chân của Trúc, Peter và Thaddeus khựng lại. Tiếng la dường như xé toạc sự im lặng của Cửu Long Địa Ngục, kéo theo những tiếng bước chân hỗn loạn, âm thanh xì xào của những kẻ hiếu kỳ đang túa ra từ khắp ngõ ngách.
-"Nhanh lên! Chuyện gì xảy ra thế này?! Có người chết rồi! Kia là người của Hắc Hồn sư mà!"
Đám đông nhốn nháo, những gương mặt lấm lem bụi bẩn và ánh mắt lóe sáng vì tò mò, sợ hãi xen lẫn hả hê. Khóe miệng Trúc giật giật, khó hiểu nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong đầu cô, hình ảnh hai cái xác kia chẳng khác gì lời nhắc nhở cay nghiệt.
Hắc Hồn sư cũng là sát thủ cơ mà, thế mà nhìn họ gào thét như thể đây là lần đầu tiên nhìn thấy máu. Giả tạo đến buồn cười.
Trúc chưa kịp thốt ra thành lời thì giọng Johan vang lên ngay bên tai. Con rắn bạc đang quấn quanh cổ cô thở dài, âm trầm vang lên:
-"Bọn chúng có chuẩn bị đấy Trúc, chắc chắn là cố tình."
-"Cháu biết rồi ạ, cảm ơn chú... Họ lượn lờ xung quanh chắc là để bao vây tứ phía." – Trúc trả lời, giọng căng thẳng hơn bình thường.
Cô ngẩng đầu, đôi mắt trong veo phản chiếu cảnh tượng quái dị phía trên: hai thân xác đung đưa trong gió, treo lơ lửng bởi những sợi dây đen kịt. Dưới ánh sáng leo lét từ những chiếc đèn đường cũ kỹ, chúng giống như hai con rối bị treo ngược lên, đầu gục xuống, mặt tái nhợt, đôi mắt trợn trừng vẫn còn hoen đỏ như đang nhìn chằm chằm vào kẻ hành hình.
Một luồng khí lạnh lẽo xuyên qua da thịt Trúc. Cô rùng mình, rồi bất giác nhận ra — xung quanh hai thân xác kia, đang xoắn lại từng vệt khí đen đặc sệt, tựa như hàng trăm sợi xích vô hình đang trói buộc linh hồn của chúng.
Trúc hít sâu một hơi, đồng tử khẽ co lại.
Là sát khí... không phải sát khí bình thường, mà là sát khí tà ác đang giữ lấy linh hồn vừa rời khỏi thân xác.
Trong mắt người thường, kia chỉ là hai cái xác. Nhưng với một kẻ như Trúc, sự thật lại trần trụi hơn nhiều: linh hồn hai Hắc Hồn sư đang vùng vẫy, bị lôi kéo ra khỏi cơ thể rồi giam cầm bằng sức mạnh lạnh lẽo, méo mó.
Pháp sư tà đạo... chuyên luyện hóa linh hồn.
Đối với những pháp sư bình thường, linh hồn mới chết là thứ dơ bẩn, khó thuần hóa vì dương khí còn sót lại. Nhưng trong mắt kẻ tà đạo, đó lại là nguyên liệu quý giá — dễ dàng bị bẻ gãy, biến thành công cụ phục tùng. Trúc nghiến răng, bàn tay vô thức siết chặt lấy ống tay áo mình.
Cô có thể cảm nhận rõ ràng, từng sợi xích âm u đang kéo giật, nghiền nát ý chí cuối cùng của những linh hồn tội nghiệp.
Trong lúc Trúc đang tập trung, khí tức đỏ rực từ Thaddeus cũng vô tình va chạm vào dòng sát khí kia. Hai thế lực hoàn toàn trái ngược — một bên là huyết khí mãnh liệt, bao bọc như vòng tay bảo hộ; một bên là hắc khí lạnh lẽo, đầy ác ý, chỉ chực chờ nuốt chửng.
Ngay khi Thaddeus nhắc đến chuyện kẻ khác muốn cướp vị trí và giết mình, luồng khí đỏ ấy đã gầm thét, sục sôi như muốn xé toạc cả không gian. Trúc cảm nhận rõ sự phẫn nộ ấy, nóng rực như máu sôi.
Quan hệ giữa người kia và Thaddeus... càng ngày càng giống gà mẹ bảo vệ gà con.
Trong khi đó, Peter đứng ngay cạnh lại cau mày. Dù không nhìn thấy được những dòng khí, giác quan nhạy bén của hắn vẫn khiến toàn thân rùng mình như có dao kề cổ. Hắn không nói, chỉ lặng lẽ đưa mắt liếc sang Thaddeus, trong lòng dấy lên sự tò mò khó tả.
Có một điều mà Trúc không để ý: từ đầu đến giờ, Peter vẫn không thoải mái. Heuna đã khéo léo che giấu khí tức của cô bé, khiến đám Hắc Hồn sư không phát hiện ra có thêm một người lạ. Đó là chủ ý của Trúc — giấu đi sự tồn tại của bản thân để tránh thu hút sự chú ý của cả hai luồng khí kia.
Bởi vì Trúc hiểu, một khi bị phát hiện, mũi tên nghi ngờ sẽ lập tức hướng về phía cô. Và khi đó... sẽ không còn đường lùi nữa.
Trúc vẫn còn đang tập trung quan sát luồng sát khí đen đặc đang quấn quanh hai linh hồn, cô hoàn toàn chìm đắm trong suy nghĩ về pháp sư tà đạo. Mãi đến khi một tiếng động nặng nề vang lên, mặt đất khẽ rung, cô mới giật mình quay đầu lại.
Cảnh tượng lọt vào mắt Trúc khiến cô sững người: một trong hai Kim Cang đường chủ đang lao quyền tới, nắm đấm to lớn phủ đầy khí kình cuồn cuộn, thẳng hướng vào Thaddeus. Đáp lại, vị sứ đồ trẻ tuổi cũng không hề né tránh, đôi mắt lóe sáng, thân thể xoay ngang tung ra một cước đầy uy lực, mang theo sức mạnh dữ dội của lửa cháy.
Cả hai đường lực đạo, một quyền một cước, chuẩn bị va chạm ngay trước mặt mọi người — nếu đánh trúng, ngọn lửa và sức mạnh va chạm sẽ đủ để phá tan cả một mảng tường đá.
Thế nhưng, ngay trước khoảnh khắc hai luồng sức mạnh chạm vào nhau, một bóng người bất ngờ chen vào giữa.
Peter.
Hắn đứng thẳng tắp, hai cánh tay giơ ra, chặn cả quyền lẫn cước trong một động tác gọn gàng nhưng dứt khoát. Giọng nói vang lên, trầm thấp nhưng mạnh mẽ, như một mệnh lệnh không thể cãi:
-"Dừng lại!"
Khoảnh khắc ấy, không khí đông cứng.
Tên Kim Cang đường chủ sững lại, đôi mắt trợn trừng nhìn kẻ vừa cản đòn. Thấy đó chỉ là một gã thanh niên trẻ măng, hắn tức khắc nổi giận, quát lớn:
-"Ngươi là kẻ nào mà d-..."
Hắn chưa kịp nói hết câu thì bất chợt khựng lại. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, ký ức lóe lên trong đầu hắn — *tên nhóc này chính là kẻ được gọi là đại sư huynh.* Gương mặt hắn nhanh chóng thay đổi từ giận dữ sang khinh thường. Hắn khịt mũi, giọng hạ thấp, tràn đầy châm chọc:
-"...Đừng vội quá, cái đầu của đại sư huynh sẽ tự đến mà, đợi một chút đi."
Peter không chút dao động, khóe miệng nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Giọng hắn bình thản, nhưng mang theo sự sắc bén khiến những kẻ xung quanh vô thức phải đề phòng:
-"Các đường chủ đừng vội vậy chứ."
Nói rồi, hắn từ từ đưa tay vào trong áo khoác. Cử động chậm rãi ấy lại khiến đám người xung quanh siết chặt vũ khí, tưởng rằng hắn chuẩn bị rút ra thứ gì đó nguy hiểm. Nhưng thay vì binh khí, thứ Peter rút ra lại là một chiếc điện thoại. Màn hình sáng rực trong làn sáng yếu ớt của Cửu Long Địa Ngục, chiếu rõ từng hình ảnh đang phát.
Hắn giơ chiếc điện thoại lên, giọng bình thản nhưng từng chữ như đinh đóng cột:
-"Thế nào? Đến mức này thì chắc đã giải tỏa được sự hiểu lầm về ta rồi chứ?"
Ánh sáng màn hình phản chiếu vào gương mặt tên Kim Cang đường chủ. Khi nhận ra nội dung đoạn video, nét mặt hắn biến sắc. Trong đó, toàn bộ quá trình hai tên sát thủ Hắc Hồn sư ngạo mạn, khinh thường Peter, và cuối cùng bị hắn đánh ngất — tất cả đều được ghi lại rõ ràng, không sót một chi tiết.
Sự kinh ngạc xen lẫn khó tin hiện rõ trong đôi mắt của hắn. Gã siết chặt nắm đấm, nhưng trong thoáng chốc lại không thể thốt ra lời phản bác nào.
Peter tiếp tục, giọng hắn trầm ổn, vừa như giải thích, vừa như mỉa mai:
-"Chẳng có gì khó cả. Phòng đã được dọn dẹp gọn gàng để tiếp đãi khách. Tôi đã háo hức nghĩ về việc chuẩn bị một bữa tiệc tuyệt vời trong đó nhưng mà..."
Hắn nhếch môi, nhả ra một hơi khói thuốc mỏng, đôi mắt ánh lên tia giễu cợt:
-"Trời ạ, không có bất kỳ một món đồ bếp nào cả. Tôi cảm thấy rất tiếc vì rất muốn nấu ăn, nhưng những món đồ đó cũng có thể dùng làm vũ khí khi cần thiết. Đây là một thế giới nguy hiểm mà... nên để phòng hờ... tôi đã đặt một 'bảo hiểm' nhỏ."
Chiếc điện thoại vẫn sáng rực trong tay hắn, ánh sáng yếu ớt ấy lại giống như một con dao cắm thẳng vào lòng tự trọng của những kẻ đang đứng trước mặt.
Khóe miệng của Trúc giật giật, đừng hiểu nhầm, không phải vì cô cảm thấy tình huống phía Peter có gì buồn cười cả... Nguyên do chính là cái luồng khí tỏa ra từ khuyên tai trên vai Thaddeus kia kìa. Nó đang... tạo hình thành một dấu *like* rõ ràng, còn rung rung như kiểu "bấm liên tục".
Trúc chớp mắt, tưởng là mình nhìn nhầm. Nhưng không, cái luồng khí kia lại bắt đầu biến đổi tiếp, lần này thành cả một dãy icon mặt cười, đủ loại từ "haha" cho đến "vỗ tay nhiệt liệt".
Càng nhìn, Trúc càng có cảm giác dở khóc dở cười: ...Ủa, người kia đang xem kịch hay đang livestream vậy?
Đỉnh điểm là khi Peter rút điện thoại chiếu đoạn video, thì ngay tức khắc luồng khí ấy biến thành mấy chữ sáng lấp lánh:
"Tình tiết plot twist đỉnh cao!"
Trúc suýt nghẹn, cố nén cười. Nếu Johan không quấn chặt quanh cổ giữ bình tĩnh cho cô, có khi cô đã bật cười thành tiếng rồi. Trong khi đó Thaddeus vẫn nghiêm túc, Peter thì đang đối đầu, còn bên kia là Kim Cang đường chủ nổi gân cổ — duy chỉ có mình Trúc đang phải cố nhịn vì... luồng khí fanclub quá khích kia.
Peter vừa dứt câu "bảo hiểm nhỏ", không khí căng thẳng đến mức tưởng như chỉ cần chạm một cái là nổ tung. Nhưng Trúc thì không căng thẳng nổi... vì cái luồng khí kia lại bắt đầu biểu diễn.
Đầu tiên, nó biến thành một... cái micro lấp lánh, tự bay lơ lửng, như đang chờ phỏng vấn Peter sau khi "ra đòn quyết định".
Johan khịt mũi:
"Đây là trận sinh tử hay gameshow vậy trời?"
Ngay sau đó, khi Kim Cang đường chủ gằn giọng "Có vẻ như bên chúng tôi đã có sự hiểu lầm", luồng khí liền hóa thành hình... một cái bảng điểm số, hiện rõ số "0 điểm" kèm hiệu ứng bùm bùm chát chát như chương trình thi tài năng bị loại thẳng cánh.
Heuna nén cười, giọng nói nghẹn lại vì nhịn cười vang trong đầu Trúc:
"Cái này... em nghi ngờ vị pháp sư bí ẩn kia không định can thiệp , mà định làm MC chính thức cho màn kịch này thì đúng hơn."
Trúc cắn môi suýt phun cười khi luồng khí lại đổi dáng thành... ghế sofa rồi tự nó ngồi phịch xuống, giơ hẳn chai nước ngọt lên tu một ngụm, bên cạnh còn hiện cả dòng chữ ảo Drama free, nhưng popcorn không free.
Mà ác nhất là — mỗi khi Peter nói thêm một câu chậm rãi, cái luồng khí kia liền búng tay "tách tách" như khán giả sành điệu đang khen "Chuẩn không cần chỉnh, nói nữa đi!".
Trúc: *"...Cái này không phải Cửu Long Địa Ngục nữa rồi. Đây chính xác là phim trường Cửu Long Showbiz."*
Chỉ đến khi Thaddeus khoác vai Peter rời đi, vở kịch chỉ Trúc, Johan và Heuna nhìn thấy mới kết thúc, Trúc lặng lẽ đi đằng sau đồng thời.
-"Cảm ơn nhé, người bí ẩn, tôi đã xác định được vị trí rồi"
______________________ HẾT CHƯƠNG 4_____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com