Chương 40:Lời Hứa
Sau đó tôi đã phải mất thêm 1 tiếng đồng hồ để dỗ thằng nhóc mít ướt Tadeo này, tôi tự hỏi theo như tôi nhớ thì thằng nhóc này trong nguyên tác thì Tadeo làm gì hay khóc nhè với bám dính người như này đâu? ... Này là lỗi do tôi à? Hm...
.
.
.
Đúng là hình như tôi có 'hơi' chiều thằng bé thì phải, nhưng tôi chỉ 'hơi' chiều một chút thôi mà...Thôi kệ, thằng nhóc này vẫn ngoan là được rồi. OK, tạm thời đã xử lí được em bé nhỏ nhất nhà, chỉ còn mỗi 'em bé' lớn nhất nhà thôi. Cố lên Giai Ý ơi, mấy cái này làm sao làm khó được mày, còn nguyên cái cục nghiệp chướng tai tinh Raphael và đám cả nợ tân sứ đồ của hắn đang chờ mày ở tương lai kia kìa. Chừng vất vả bây giờ chưa thấm vào đâu cả, để dành nước mắt cho tương lai, mai mốt nếu may mắn gặp anh đẹp giai nào cam tâm chịu dỗ mình thì mình khóc sau.
Tôi tự an ủi bản thân trong lòng một (nhiều) chút đồng thời ngồi xuống đất cạnh nhóc Tadeo vẫn đang ôm chặt lấy chân tôi, xoa đầu thằng bé, nhìn thẳng vảo mắt nhóc:
-"lebeo...nhìn tỷ này, tỷ biết việc tỷ biến mất đã làm đệ lo lắng rất nhiều, về việc này tỷ rất xin lỗi nhưng hy vọng đệ có thể hiểu được cho tỷ vì chính tỷ cũng không muốn nó xảy ra...Tỷ cũng không muốn rời xa đệ một chút nào cả. Sao tỷ có thể muốn rời khỏi đệ cơ chứ? Đệ là người thân 'duy nhất' còn lại của tỷ...nhưng đệ đệ à, trên đời không phải cái gì cũng muốn là được ...chúng ta không thể đoán bất cứ việc gì ở tương lai, chúng ta còn sống trên đời này ngày nào thì hay ngày đó thôi. Tỷ hứa Tadeo, tuy tỷ không chắc chắn rằng bản thân có thể ở bên đệ bao lâu nhưng ít nhất tỷ hứa, nếu không phải tình huống thật sự bất khả kháng thì tỷ sẽ không bao giờ rời xa đệ, được chứ?"
-"..."
Tôi thấy Tadeo không trả lời thì lo lắng, dù sao tâm lí của trẻ con rất khó hiểu, đôi khi chúng ta sẽ không bao giờ hiểu rốt cuộc chúng muốn gì. Tâm lí của Tadeo càng phức tạp hơn, thường xuyên lo lắng và sợ hãi. Tôi càng nhìn thì càng đau lòng, thằng bé hiện tại ít ra còn có tôi làm động lực vậy thì rốt cuộc trong nguyên tác nơi không có sự tồn tại của tôi thì thằng bé đã phải cố gắng như thế nào để bản thân luôn trở thàng bông hoa tỏa sáng và xinh đẹp như vậy? ...
________________________________________________________________
Cứ thế chúng tôi ngồi yên ở đất cạnh nhau suốt một tiếng rưỡi, Tadeo vẫn không chịu mở miệng nói gì cả càng làm tôi cảm thấy lo lắng hơn. Tôi đang tính lên tiếng thì Tadeo đã nói trước:
-"...Tỷ sẽ không bao giờ rời xa đệ trừ khi thật sự gặp bất đắc dĩ đúng không tỷ?"
-"Ừm, đúng vậy tadeo..."
-"Vậy tỷ nhất định phải dữ lời hứa nhé..."
-"Ừ, tỷ hứa mà, Lebeo ngoan, bây giờ buông chân tỷ ra được chưa? tỷ hơi mỏi chân rồi đó, đệ cũng chưa ăn hết cơm đâu, đứng dậy đi, tỷ sẽ bón cho đệ"
Tôi từ từ gỡ tay thằng bé ra khỏi đùi tôi, sau đó đỡ thằng bé ngồi lên chiếc ghế gỗ cũ, lấy cơm đút cho thằng nhóc này ăn. Vừa ăn mà vừa khóc, nước mắt rơi lã chã, tôi cũng chả buồn dỗ dành. Trẻ con mà, khóc một lúc là nín ngay thôi, huống chi thằng nhóc này còn là một bé ngoan dễ dỗ. Haiz...chưa gì đã thấy lo củ cải trắng này bị tên tam tai Raphael lừa đi mất rồi.
Đương nhiên sau khi ăn cơm xong thì cả hai cùng dọn dẹp, tôi cũng bất ngờ lắm , tính bảo thằng bé vào nhà ngồi chơi thì thằng bé hậm hực, dỗ thế nào cũng không nghe lời, cứ mè nheo muốn rửa cùng. Tôi bất lực nghĩ, thôi thì để đề phòng tương lai tôi mà lỡ gặp chuyện thì thằng nhóc này cũng không đến mức không làm nổi việc gì ra hồn.
Một lúc sau khi rửa bát xong, tôi bắt đầu buộc tạp dề vào người để dọn nhà. Ý là nếu dọn bình thường thì tôi đâu có nói . Vẫn đề ở đây là thằng nhóc Tadeo không chịu rời xa tôi, tôi đi đến đâu là lại lon ton đi đằng sau như cái đuôi nhỏ. Tôi thở dài bất lực, mặc kệ thằng nhóc quỷ này rồi tiếp tục dọn dẹp nhà. Một buổi chiều cứ thế trôi qua, tối đến sau bữa cơm chúng tôi tiếp tục tâm sự với nhau đến khuya, chủ yếu là về tâm lí của Tadeo.
Đêm khuya tôi ôm thằng nhóc quỷ này trên giường đi ngủ, ôm được cục bông này ngủ là tôi có cảm giác bản thân sẽ không bao giờ gặp ác mộng đâu. Tôi lim dim, bắt đầu ngủ thiếp đi...
.
.
.
Khoan đã... tôi lại quên hai việc gì đó rồi?
.
.
.
Thôi kệ đi, đi ngủ đã, có gì mai tính sau, hiện tại đang phê với Tadeo rồi
______________________________________HẾT CHƯƠNG 40 _____________________
hế lô mọi người ơi, sorry vì ra chương muộn nha, đợt vừa rồi tui bị cúm A, phải nhập viện, mà điện thoại của tui cũng ở nhà nốt nên bây giờ tui mới viết tiếp được.
Tình hình là tui thấy các bạn có vẻ không thích truyện của tôi lắm thì phải, tui tính như này nè, comment nhiều thì càng có chương nhanh nha. Chứ bây giờ là tui thèm comment lắm rồi nha. Mà có ai xem chương mới chưa? Judas đẹp vãi ò, nhưng tiếc là tui mê cái giao diện già của lão hơn:))
À mà chúc các bạn ngày Valentine vui vẻ, còn riêng tui còn là FA nên không vui lắm ehe
Chúc các bạn một ngày tối lành nha~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com