Chương 43: cha và con gái
ôi mấy bồ ơi, Comment đi chứ, comment mới có động lực viết đó mấy bồ
Nay đăng muộn chút vì nay tui vừa mới ôn cho một em học sinh đi thi, tui ôn cho thằng bé đến hơn 1 tiếng rưỡi gì đó nên bây giờ tui mới đăng được nha, xin lỗi mọi người nhiều.
___________________________________________________________________________
Ờm ... nói sao nhỉ...Sau màn gặp lại thấm đẫm nước mắt gần 1 tiếng đồng hồ thì hiện tại tôi đang rơi vào tình huống 'khá' xấu hổ.
Tôi vẫn đang ôm Thaddeus thôi cơ mà, ổng thì nín khóc rồi đó nhưng ... ổng không buông tôi ra cũng không nói gì luôn. Ê nha, ê nha, tôi sợ nha, ai đó trả đứa trẻ to xác của tôi lại đây cho tôi đi ,tôi không muốn một Thaddeus im lặng như này đâu, đau tim lắm.
Lần này thì đến lượt tôi muốn khóc luôn rồi, bình thường thì ổng bắn Rap liên thanh luôn tự nhiên bây giờ ông bô im lặng như này làm tôi sợ. Ngay khi tôi tính mở cái họng nghiệp chướng của mình ra khơi chuyện thì Thaddeus đã lên tiếng trước:
-"Con còn đau không?"
-"Hả? Đau gì ạ?", tôi nghe ông ấy hỏi mà ngơ ngác đáp lại, tôi không biết ông ấy đang hỏi tôi đau cái gì , chắc ôm lâu quá nên tôi bị lây tính vô tri của ổng rồi cũng nên...
-"..., mấy vết thương..."
-"À, có vết thương cha vừa bóp gáy và đập con vào cửa là còn đau thôi, chắc cũng bầm tím rồi..."
-"... Con cố tình đúng không?"
-"...", tôi âm thầm quay mặt đi, mắt không thấy, tai không nghe, tim không đau.
Tôi âm thầm né tránh, ừ thì đúng là tôi hơi ghim lão già vì tội làm tôi đau thật. Nhắc khéo chút thôi mà...chút thôi...
Tôi dãy ra khỏi người ông ấy, muốn thoát ra một chút, chủ yếu là vì chột dạ đó. Tôi đang đứng lên thì...
Ùng ục.....
-"?", ủa? Tiếng gì vậy? Tiếng bụng reo à? Tôi nghi hoặc nhìn Thaddeus
-"cha... Cha chưa ăn cơm à?"
-"khụ khụ, giải quyết công chuyện nên chưa ăn, lát nữa ta ăn là được"
Tôi không nói gì, nhìn chằm chằm vào ông ấy, tôi nhận ra rằng ông ấy đã gầy và tiều tụy đi rất nhiều. Tôi biết ngay ông ấy lại sống theo cái kiểu ăn đủ sống là được mà, ủa? Mà khoan đã ...
-"cha... đã bao lâu rồi cha không gội đầu vậy?"
-"..."
Tôi nhìn thái độ né tránh của ông ấy, trong lòng có cảm giác không lành, đừng nói là...
-"ờm, hình như là hơn 1 tuần...đúng không nhỉ?"
Tôi nghe xong mà suýt nữa thì xỉu, với một đứa nghiện sạch sẽ như tôi thì đây không khác gì một cái thư sấm trong Harry Potter vậy. Tôi sợ hãi nhìn ông ấy, bỗng chốc nghĩ gì đó rồi nói:
-"Cha...có tắm không đấy?"
-"đương nhiên là có rồi!!! Cha không bẩn đến mức không tắm đâu nhé!"
Tôi nhìn ông ấy đang không ngừng giải thích, nhìn nó cứ tếu sao ấy...Thôi được rồi, bỏ qua đi
-"Thôi được rồi, bây giờ cha đi tắm rồi gội đầu qua đi. Giờ khuya rồi, con cũng về đây, mai con sẽ qua nhà để dọn dẹp, tiện mua cho cha ít đồ dùng cá nhân luôn. Con xin nói thẳng nhé là con không thể chịu được việc nhà bẩn như này đâu, con biết đàn ông thường không chăm sóc bản thân nhưng như này là con không đồng tình chút nào , cha phải chăm sóc bản thân chứ"
Ông ấy nhìn tôi , im lặng không nói gì, bỗng ông ấy bật cười rồi xoa đầu tôi(Thật ra thì nó giống vò đầu hơn):
-"Tiểu Ý lớn thật rồi, biết chăm sóc cho cha rồi, bình rượu mơ của cha giỏi quá"
-"Ahh?! Đừng có vò đầu con mà, rối tóc con giờ, cha nhớ ăn uống , tắm rửa rồi đi ngủ đi dùm con. Mai con sẽ đến kiểm tra đấy"
Tôi nói xong thì chạy ra ngoài, dừng lại ở cửa một chút rồi nói:
-"Cha không cần phải quá lo lắng cho con...xin cha hãy yêu thương bản thân nhiều hơn một chút đi như vậy cha sẽ ở bên bọn con lâu hơn đó, tạm biệt cha, mai gặp lại ạ"
Nói xong thì tôi chạy hút đi, ông ấy cũng không đuổi theo. Tôi hơi xấu hổ vì nói những lời tình cảm như vậy nhưng tôi nghĩ đơn giản thế này, ít nhất tôi biết rằng tôi không muốn mất đi ông ấy, sau tất cả ông ấy vẫn là cha tôi, chỉ đơn giản là cha của tôi và Tadeo thôi.
____________________________________________________________________________
Khi tôi trở về nhà thì vừa hay Tadeo cũng vừa về, thằng bé mệt mỏi thở dốc, người chảy đầy mồ hôi muốn leo lên giường ngủ. Tôi không khoan nhượng đá thằng nhóc con này khỏi giường. Đùa à, cái nệm tôi mới giặt xong, thơm tho sạch sẽ như thế mà thằng nhóc thối này dám mang cái thân đầy mồ hôi này leo lên giường à? Ít nhất không tắm thì cũng phải lau qua người đi chứ. Cha nào con nấy, cái nết qua loa của Thaddeus và Tadeo y như nhau, mang đến bệnh viện xét nhiệm là bác sĩ vác hàng nóng ra đuổi về.
Tadeo bị tôi đá khỏi giường thì ấm ức ngước lên nhìn tôi, hiểu tính tôi ưa sạch sẽ. Con cáo đỏ nhỏ này ngoan ngoãn lấy áo đi lau người. Tôi nằm trên giường đợi thằng bé, tiện tính toán luôn trong đầu những thứ cần mua cho Thaddeus vào ngày mai, tôi quyết định sáng mai dậy sớm nấu ăn cho cả bữa trưa rồi để Tadeo luyện tập thêm, còn tôi sẽ đến nhà Thaddeus để dọn dẹp. Nhà Thaddeus không rộng cũng không nhiều đồ , dọn chắc hơn 1 tiếng chút thôi...tôi cũng phải chăm chút lại cái đống tóc như tổ quạ trên đầu ông ấy nữa.
Tôi thở dài ôm Tadeo đã lau người sạch sẽ và chèo lên giường ngủ. Thôi mệt quá, để mai giải quyết đi, ôm con cáo này ngủ cho đã đã. Mai sẽ bận lắm đây.
_______________________________HẾT CHƯƠNG 43__________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com