Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Bận rộn

      Sáng hôm sau, tôi dậy sớm chuẩn bị bữa sáng và bữa trưa cho cả hai chúng tôi. Vì hôm nay lịch trình của tôi rất bận rộn, tôi vừa phải đi học vừa phải đến nhà Thaddeus để dọn dẹp nữa. Tôi vừa nghĩ vừa làm cơm hộp cho tôi và Tadeo, đồng thời tôi cũng cảm thấy hơi bất an khi phải đến lớp. Nói thật mặc dù tôi đã học xong các kiên thức này rồi nhưng kiến thức ở Trung Quốc vẫn khác Việt Nam lắm nên tôi vẫn lo. Vì để tránh bị mất gốc nên tôi vừa chuẩn bị bữa sáng vừa đọc lại các bài ở trong sách. Thật may vì Tadeo bị tôi ép vào khuôn khổ từ bé nên rất chăm chỉ chép bài, thành tích học coi như tạm ổn, không quá cao cũng không quá thấp nên tôi có thể dựa vào vở của thằng bé để biết chính xác bài học.

     Sau khi ôn tập sơ qua, xác nhận không có gì bất thường tôi mới gọi con cáo đỏ nhỏ đang nằm phơi bụng trên giường nhắm mắ ngủ say không biết trời đất là gì dậy. Tôi không thương tiếc đạp thằng bé lăn xuống giường, làm thằng bé ngã dập mông xuống giường, kêu lên thảm thiết. Thằng bé nhìn tôi với đôi mắt uất ức, như muốn lên án

-"Tỷ tỷ, sao tỷ lại đạp đệ vậy chứ?"

-"Ai bảo đệ không chịu dậy chứ, mau đi đánh răng rửa mặt, thay quần áo rồi ăn sáng nhanh lên, sắp muộn học rồi"

     Tadeo ấm ức ngồi dậy, xoa xoa cái mông tê nhức rồi lạch bạch chạy ra ngoài lấy bàn chải bắt đầu vệ sinh cá nhân. Phải hơn 15 phút sau thằng nhóc này mới quay lại, lúc này mặt mày cũng sáng sủa, quần áo đồng phục cũng đã chỉnh tề hơn. Tôi và Tadeo ngồi ăn sáng, thằng nhóc này sau hơn 1 tháng không được ăn đồ ăn tôi nấu thì như hóa sói đói, càn quét hết đồ ăn trên bàn như cơn lốc. Tôi nhìn thằng nhóc này ăn mà sợ, cảm giác như nếu tôi dám gắp đồ ăn của nó thì nó liền đớp luôn cái tay của tôi. Vậy nên tôi yên lặng ăn mấy món gần chỗ của mình, tôi ăn hai bát cơm trắng là chính, thức ăn thì vào bụng thằng nhóc kia hết rồi. 

      Tôi im lặng nhìn cái bụng sữa của Tadeo mà lòng không khỏi cảm thấy mâu thuẩn. Cái cảm giác vừa vui vừa giận, vui vì thấy thằng nhóc này ăn no, còn giận thì là vì nó ăn đến quên mất chị gái nó rồi. Tôi quyết định vì tôi là một người chị gái hiền lành nên tôi sẽ ghi vào sổ nợ, sau này tính sổ với thằng nhóc này sau.

     Tôi nghẹn một bụng tức cùng Tadeo đến trường, trên đường đi có không ít bạn học bất ngờ chào hỏi tôi, đa phần hỏi thăm sức khỏe và hỏi xem tôi đã đi đâu suốt hơn 1 tháng. Tôi cũng không bất ngờ lắm, dù sao tôi cũng được coi như học bá trong trường vì hầu như môn nào cũng đạt điểm tuyệt đối, À trừ môn Văn ra nhé. Tôi ngu môn này bẩm sinh, lại thêm cái đống chữ Hán tự thì tôi chào thua. Nói thật thì thầy cô giáo đã cố gắng kèm phụ đạo cho tôi nhưng nó cũng chỉ đạt ngưỡng khá thôi, họ đã thất vọng lắm.

       Khi tôi vừa bước vào lớp học, cái tôi nhận được là cái kí đầu của thầy chủ nhiệm lớp. Thầy kí đầu hỏi tôi đã đi đâu suốt 1 tháng, học thói quen ở ngoài bỏ nhà đi là không tốt. Tôi nghe thầy nói xong thì thở dài, ôm cái chán nhức nhối của mình thanh minh:

-"Oan quá thầy ơi, em không có bỏ nhà đi đâu ạ, tại em gặp chuyện không may thôi ạ"

-"Được rồi, được rồi, cứ cho là vậy đi nhưng em đã nghỉ học 1 tháng rồi, làm sao đuổi kịp bạn học đây? sắp tới có bài kiểm tra giữa kì rồi đấy, em liệu có giữ vị trí đầu bảng không đây?"

-"Em hứa với thầy sẽ đuổi kịp các bạn học ạ, em hứa danh dự đó ạ"

      Nghe tôi thề thốt như vậy thầy chủ nhiệm mới hài lòng bảo tôi về chỗ. Tôi nhanh chóng ôm cặp sách đến cạnh chỗ Tadeo ngồi. Thầm cảm thán thầy chủ nhiệm đúng là giáo viên có tâm, theo bản thân tôi cảm nhận thì ông thầy chủ nhiệm lớp tôi nhiệt huyết lắm luôn. Ờm,nhược điểm là ổng...bị hói...

     Được rồi, bỏ qua cái đó thì nhân phẩm và tài năng dạy học của ổng thật sự không tệ, lúc biết lực học của Tadeo yếu chính ổng đã kèm riêng đến mức Tadeo cũng phải sợ mà từ học sinh yếu lên học sinh khá, điều này làm tôi rất hài lòng.

________________________________________________________________________

       Cả buổi sáng hôm đó tôi chăm chú nghe giảng và làm hết đống bài tập về nhà trước giờ cơm trưa. Vì buổi chiều toàn giờ tự học nên tôi viết đơn nộp cho chủ nhiệm xin về, ban đầu thầy không đồng ý, tôi phải năn nỉ muốn gãy lưỡi kèm theo lời thề thốt về thành tích tôi mới được thầy thả ra.

      Tôi vui vẻ về lớp học, đưa hộp cơm cho Tadeo, dặn dò thằng bé ở lại học cho tốt, tiện thể tạo ra một 'chút' bài tập riêng , bắt hằng bé làm và tôi sẽ kiểm tra khi thằng bé về nhà. Đương nhiên thằng bé rất thắc mắc tôi làm gì mà lại xin về sớm như vậy nhưng tối chỉ nói rằng có việc bận, tối về tôi sẽ làm món ăn mà thằng bé thích. Nghe thấy vậy thằng nhóc này liền biết điều mà ngậm mồm, yên lặng không hỏi gì nữa, trước khi tôi về còn không quên ôm chặt tôi dụi dụi cái đầu nhỏ vào cổ tôi , dặn tôi về sớm.

      Tôi gật đầu, cho thằng bé vài viên kẹo bạc hà rồi xách túi ra về. Khi tôi bước ra khỏi cổng trường thì tôi mới cảm nhận được ánh mắt chăm chú của Tadeo theo dõi tôi mới biến mất. Tôi thở phào cuối cùng cũng thoát khỏi em bé nhỏ, bây giờ tôi phải đi 'chăm sóc em bé lớn' đây, hôm nay vẫn là một ngày mệt mỏi...

___________________________HẾT CHƯƠNG 44 _______________________________________

      xin lỗi mọi người vì đã không ra chương mới trong thời gian dài như vậy, vì tuần vừa rồi toi bận ôn thi. Tôi vừa thi thử xong và kết quả không như ý lắm nên tôi cũng Stress hơi lâu, mong mọi người thông cảm dùm. Tôi sẽ cố gắng trong thời gian tới sẽ ra chương đều hơn. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ truyện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com