Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 49: hiểu biết




     Sau khi vị hồn mà kia rời đi không lâu, tôi và bác Nguyên bắt đầu thảo luận về những vẫn đề tâm linh. Vì tôi được coi như 'tân binh' nên bác Nguyên là người giảng giải cho tôi về thế giới tâm linh, một phần lý do nữa là tôi vẫn còn lâng đang về cái việc mắt âm dương này đây.

Hiện tại tôi đang nghe một bài thuyết giảng từ bác Nguyên, nhờ có kinh nghiệm nhiều năm ông ấy đã đơn giản hóa kiến thức về thế giới tâm linh cho một đứa mù kinh nghiệm như tôi. Đại khái là như này:

-"Thế giới tâm linh rất đa dạng, nó có nhiều sức mạnh và linh thuật khác nhau. Lấy ví dụ gần nhất là một bộ phim mang tên Harry Potter nhưng rắc rối và nguy hiểm hơn. Tâm linh đơn giản chia thành tà thuật và chính thuật. Như đơn giản hóa kiến thức chính là, tà thuật là những thuật chuyên hại người, thường là lợi dụng những linh hồn có oán khí cao để luyện thành quỷ sai hay thậm chí là giết người rồi thu linh hồn đó lại làm nguyên liệu cho việc nâng cao sức mạnh. Những kẻ này thường rất mạnh nhưng cũng có những điểm yếu chết người, khi bị đánh bại chúng hay bị nghiệp đánh lắm, có thể là bị biến dạng hoặc bị các linh hồn xé xác nhưng tệ nhất là không thể chuyển kiếp vì có khi hồn phách cũng không còn.

Còn chính thuật là những người có môn phái riêng, họ dùng sức mạnh để giúp người, đương nhiên không phải vì giúp người nên họ là chính thuật, dù sao vẫn có những pháp sư tu từ thuật giúp người mà. Lí do họ đực gọi là chính đạo đương nhiên là vì họ không ép các linh hồn mà giao ước với họ, sẽ luôn có một bản hợp đồng giữa pháp sư và linh hồn, chỉ là tùy thuộc vào sức mạnh của pháp sư mà linh hôn có mạnh hay không. Lấy ví dụ là linh hồn lúc nãy, đó cũng là linh hồn ký kết với ông nội của cháu đó, cháu cũng cảm nhận được sức mạnh của linh hồn đó khác hoàn toàn những linh hồn mà cháu từng gặp trước đây đúng không? Đó là vì linh hồn đó là một người lính, hơn nữa người này không mang oán khí, lúc gặp cháu cũng chỉ nhìn cháu rồi quay đi, chắc vì hiểu cháu không chịu nổi sức mạnh của cậu ấy nên cậu ấy mới đi ra chỗ khác.

Khi làm một pháp sư, tùy thuộc vào những ủy thác mà tiền nhận được cũng hậu hĩnh lắm đó nha. Cháu có hứng làm pháp sư không? Thù lao chắc chắn không tệ nha"

Nghe bác Nguyên nói mà mí mắt tôi giật giật, trợn mắt nhìn bác ấy. Tôi rất biết ăn việc bác ấy muốn tìm công ăn việc làm cho tôi cơ mà sao lại muốn tôi làm nghề trừ tà? Tôi đâu phải thầy pháp, ý là trước đó tôi còn không nhìn thấy hồn ma luôn đó. Tôi có biết cái gì về tâm linh đâu, hiện tại đã có một đống sát thủ nguy hiểm rình rập xung quanh đã khó đối phó đủ để tôi đau đầu, cái mạng nhỏ cũng đã suýt mất mấy lần rồi bây giờ còn thêm một cái giới tâm linh còn nguy hiểm hơn gấp mấy trăm lần nữa? Dẹp, ai rảnh ba, tôi còn yêu cái mạng tôi lắm, vào đấy lớ ngớ một chút là như cái Avada Kedavra của tên mặt rắn không mũi nào đó luôn, chúng một cái là đi liền, ông bà tổ tiên chào đón em.

Để tránh làm bản thân lên cơn đau tim thêm, tôi ngay lập tức im lặng , quay đầu làm ngơ sự hiện diện của bác Nguyên. Tuy hơi bất lịch sự một chút nhưng bác có vẻ đã lờ đi sự tránh né của tôi và tiếp tục thao thao bất tuyệt về việc làm người trừ tà có bao nhiêu tốt đẹp. Ừ thì làm thầy trừ tà nhanh giàu đấy nhưng cũng chết nhanh lắm , còn tôi thì là một đứa nhát cáy yêu mạng, không làm thầy trừ tà được đâu!!!

( mọi người sau khi biết Giai Ý đã nói gì ở quá khứ : "...", quay đầu nhìn về phía con người nào đó

Con người nào đó năm nay 26 tuổi kiêm luôn thầy trừ tà kiêm luôn một người đã đạt đến cảnh giới xứ đồ cho hay: ...khụ khụ, thời trẻ ai không có lúc sai lầm, ai biết gì đâu, đó là do dòng đời đưa đẩy thôi, thề đấy!)

____________________(hơn 30 phút sau, khi tôi đã phải nghe 7749 câu dụ dỗ của bác Nguyên)_______________

Cạch...

Nghe thấy tiếng mở cửa, tôi ngước mắt lên thì nhìn thấy 'ông nội' và một gia đình? Bước ra. Người phụ nữ đang cảm ơn rối rít 'ông nội'. Nhìn sơ qua thì có vẻ họ vừa làm một lễ trừ tà nào đó, đứa trẻ ở trên tay người đàn ông kia đang khóc thút thít, tay đứa trẻ vẫn đang có những hoa văn kỳ lạ còn cầm một lá bùa bình an. Đứa trẻ sắc mặt hồng hào, nom lớn lên sẽ là một mỹ nhân nha. Nhìn trẻ em nó xinh xắn đáng yêu vậy đó, nhìn lại mình...có khác gì đồ tể về làng không cơ chứ (<= con người không nhìn nhận được nhan sắc của bản thân belike, mặt Tadeo xinh xắn đáng yêu như vậy thì Giai Ý cũng một mất một còn đấy).

"Cảm ơn thầy, thật sự cảm ơn thầy, nếu không có thầy chắc con gái của tôi đã..." , người phụ nữ vừa khóc vừa nói, có vẻ từ cuối cùng quá đỗi tàn nhẫn nên bà ấy không thốt lên lời nhưng không cần bà ấy nói , tất cả những người ở đây đều hiểu. "Chết" cái từ mà không người mẹ nào muốn nghe, nhất là khi đó là người con mà mình đứt ruột đẻ ra.

Trong khoảnh khắc đó tôi bỗng ngẩn ra, suy nghĩ của tôi bỗng chốc hiện lên hai khuôn mặt quen thuộc. Ba má của tôi, họ sao rồi nhỉ, có nhớ tôi không ? Má tôi liệu có ổn không? Liệu-

.

.

.

Họ còn nhớ đến tôi không?

__________________HẾT CHƯƠNG 49_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com