Chương 5: Lời Gợi Ý Của Máu
Trúc và Peter nhanh chóng được Thaddeus đích thân sắp xếp chỗ ở mới. Lần này khác hẳn với hôm trước, nơi ở được chuẩn bị riêng biệt, không còn cảm giác bị người của Hắc Hồn sư theo dõi từng li từng tí. Căn phòng dành cho Trúc tuy không lớn nhưng lại được dọn dẹp sạch sẽ, có giường, bàn nhỏ và cả một ô cửa sổ nhìn ra phố đêm của Cửu Long Địa Ngục. Khung cảnh ngoài kia là một mớ hỗn độn lộn xộn, thế nhưng ít nhất, trong căn phòng này, Trúc có thể thở phào phần nào.
Chiều tối hôm đó, khi ánh đèn neon xanh đỏ bắt đầu nhấp nháy khắp các con hẻm, Peter khoác áo ra ngoài. Hắn quay đầu nhìn Trúc, giọng điệu vẫn bình thản nhưng mang theo chút dặn dò:
- "Anh có việc phải giải quyết, tối sẽ về. Em cứ ở lại nghỉ ngơi, đừng đi đâu lung tung."
Trúc nghe vậy chỉ khẽ gật đầu, không có ý kiến gì thêm. Trong lòng cô bé, việc Peter đi đâu hay làm gì vốn không cần phải hỏi, hắn luôn có lý do riêng. Cô cũng hiểu, đây là vùng đất của kẻ khác, nếu không cẩn thận, một bước sai lầm cũng có thể bị nuốt chửng ngay.
Khi cánh cửa khép lại, căn phòng chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Trúc ngồi xuống mép giường, bàn tay nhỏ vuốt vuốt cái gối, mắt lại vô thức dõi ra cửa sổ. Đèn ngoài kia loang lổ như dòng chảy của những con ma quỷ, vừa hấp dẫn vừa nguy hiểm. Trong lòng cô vẫn còn lấn cấn về hai luồng khí kia - một đỏ rực, như ngọn lửa bảo hộ; một đen ngòm, lạnh lẽo, tà dị. Cả hai dường như vẫn không buông tha việc thăm dò cô, khiến Trúc chẳng thể hoàn toàn thả lỏng.
Cô rúc người vào chăn, nghĩ thầm: "Mong là anh Peter về sớm... nơi này khiến mình thấy chẳng yên lòng chút nào."
Khi bóng đêm buông xuống, căn phòng nhỏ chìm trong sự yên tĩnh tuyệt đối. Trúc cuộn mình dưới lớp chăn mỏng, hơi thở đều đặn dần, mí mắt khép lại, từng lớp ý thức trôi dạt như sóng xa. Đến khoảnh khắc sâu nhất của giấc ngủ, một điều kỳ lạ xảy ra-cơ thể cô bỗng nhẹ bẫng, như thể tất cả sức nặng đã bị rút đi.
Một tiếng "phù" rất nhỏ vang lên, không ai khác nghe thấy ngoài chính Trúc. Ngay sau đó, thân thể mềm mại vẫn nằm bất động trên giường, còn "cô" thì đang đứng... ngay bên cạnh, nhìn xuống chính bản thân mình.
Ánh sáng mờ nhạt bao quanh linh hồn của Trúc, trong suốt như khói nhưng lại mang hình dạng hoàn hảo của cơ thể thật. Mỗi chuyển động đều tạo ra những gợn sóng li ti, mỏng manh nhưng chứa sức sống kỳ lạ. Khi cô cử động tay, từng luồng khí mờ như làn sương tỏa ra, tan biến trong không khí rồi lại gom về.
Đây chính là thuật thoát hồn.
Thuật này khác hoàn toàn với cái chết-bởi khi một người chết, linh hồn bị cắt đứt khỏi thể xác, dần suy yếu rồi tan biến hoặc bị kéo về những nơi không ai biết. Còn thoát hồn lại là một dạng phân tách có chủ đích: linh hồn rời khỏi thể xác nhưng vẫn được một sợi dây mảnh như tơ bạc kết nối chặt chẽ với cơ thể. Người tu luyện có thể dùng nó để quan sát thế giới ở một tầng khác, dò xét nguy hiểm, hoặc tiến vào những vùng linh giới mà cơ thể phàm tục không thể chịu đựng nổi.
Với Trúc, trải nghiệm này vừa quen vừa lạ. Cô cảm nhận rõ rệt căn phòng giờ không còn giống như khi nhìn bằng mắt thường. Mỗi đồ vật đều tỏa ra một lớp khí mờ nhạt, trông như vầng sáng bao quanh. Ngoài khung cửa sổ, bóng tối không còn là khoảng trống vô định, mà là một biển đen dày đặc, trong đó nhấp nháy vô số vệt sáng nhỏ như những con mắt ẩn náu.
Cơ thể phàm tục của Trúc vẫn nằm yên, ngực khẽ nhấp nhô theo nhịp thở, nhưng linh hồn cô lúc này đã tự do... một tự do mong manh, đẹp đẽ và cũng đầy hiểm nguy.
Trúc không ở lại lâu. Việc thoát hồn không phải để dạo chơi mà chỉ là phương tiện, một con đường dẫn lối đến mục tiêu. Cô muốn tìm ra nơi ẩn náu của gã pháp sư tà đạo kia, kẻ đã dùng linh hồn để luyện hóa. Và thật may mắn, làn khí đỏ quen thuộc kia chính là dấu vết, là ngọn đèn chỉ đường trong bóng tối đặc quánh của Cửu Long Địa Ngục.
Thực ra, ngay từ sớm Trúc đã hiểu rõ-nếu cứ xông thẳng vào, cô chẳng những khó đạt được gì mà còn có thể trở thành mục tiêu mới. Chủ nhân của luồng khí đỏ ấy, dù chưa chính thức lộ diện, nhưng rõ ràng là một nhân vật đáng gờm. Chính vì thế, thay vì đối đầu, cô chọn cách khéo léo hơn: chủ động bày tỏ sự thân thiện.
Qua đôi bông tai đeo trên vai Thaddeus, Trúc đã nhiều lần truyền đi chút khí tức của mình. Đó là cách cổ xưa để "nói chuyện" giữa những kẻ cùng nắm giữ linh lực: không lời, không hình ảnh, chỉ là sự cộng hưởng của ý chí và cảm xúc. Trúc không bao giờ gửi quá nhiều, chỉ vừa đủ để kẻ kia biết rằng có một người khác đang chạm vào sợi dây liên kết vô hình ấy.
"Chúng ta có thể hợp tác." - đó là thông điệp Trúc kiên nhẫn truyền đi, như thả những cánh thư vô thanh trôi nổi trong dòng khí.
Và rồi, đáp lại sự dè dặt đó... chính là hành động hài hước tối qua. Biểu tượng "like", dấu tay hoan hô, tất cả những trò đùa tưởng như ngớ ngẩn ấy, thực ra lại là cái gật đầu đồng ý, một lời hồi đáp lạ lùng nhưng rõ ràng: kẻ kia không muốn đối địch với Trúc.
Trúc khẽ cười, trong lòng dâng lên một cảm giác vừa nhẹ nhõm vừa cảnh giác. Hợp tác... đúng, nhưng hợp tác với một kẻ ẩn mình trong bóng tối, điều đó chưa bao giờ là an toàn.
Trong bóng tối mờ ảo của trạng thái thoát hồn, Trúc nhẹ bước như đang đi trên một mặt nước vô hình. Mọi giác quan đều được mở rộng, từng luồng khí, từng dao động dù nhỏ nhất cũng trở nên rõ ràng. Cô tập trung, lần theo dấu vết của làn khí đỏ.
Và rồi, hình ảnh ấy lại hiện lên trong tâm trí cô: luồng khí đỏ cuộn lại thành hình một chiếc ghế, uy nghi như ngai vàng, rồi an nhiên ngồi xuống. Trúc hiểu ngay-người kia đang bày tỏ lập trường. Họ sẽ không trực tiếp nhúng tay vào cuộc chiến này, ít nhất là vào lúc này. Nhưng sự ngồi xuống ấy không có nghĩa là bỏ mặc, mà giống như một lời cam kết: "Nếu cần, ta sẽ hỗ trợ, nhưng sẽ không xen vào trận chiến này"
Ngay sau đó, hình ảnh đôi bàn tay đỏ rực vỗ liên hồi vang vọng trong tâm trí. Tiếng hoan hô không thành âm thanh, nhưng làn sóng vui mừng ấy truyền đến rất rõ rệt. Trúc khẽ cắn môi, khóe miệng cong nhẹ. Đó là "lời chúc mừng" cho mối hợp tác mà cô đã gợi mở. Một sự đồng thuận, hài hước nhưng không kém phần chân thành.
Chưa kịp dứt mạch suy nghĩ, biểu tượng một chiếc micro lấp lánh bằng khí đỏ bỗng nổi lên, xoay chậm rãi trước mặt cô. Ý nghĩa quá rõ ràng: "Cứ nói điều kiện của mình, cứ nêu ra yêu cầu, ta sẽ lắng nghe."Một lời nhắc nhở rằng, trong trò chơi nguy hiểm này, cô có thể mặc cả.
Nhưng rồi, điều khiến Trúc chấn động chính là sự xuất hiện của một mũi tên đỏ, dựng đứng, nhọn hoắt, chỉ về một hướng duy nhất. Nó không hề rung lắc, không hề dao động, như thể đang đóng đinh một sự thật.
Trúc hít sâu. Nếu giải mã đúng... thì kẻ pháp sư tà đạo kia không ẩn náu đâu xa, mà ngay trong phạm vi Kim Cang Đường chủ. Có thể chính ở gần hắn, hoặc ngay dưới mũi hắn mà không hay biết.
Ý nghĩa này khiến cả cơ thể linh hồn Trúc run nhẹ. Sự thật ấy quá đáng sợ-và cũng quá hợp lý.
Cô lặng lẽ khép mắt lại, trong lòng thầm nhủ: "Ngồi trên ghế... tức là không chen vào. Vỗ tay... tức là chúc mừng hợp tác. Micro... tức là cho phép mặc cả. Và mũi tên đỏ... là lời cảnh báo. Vậy, mình phải chuẩn bị thật kỹ."
______________________HẾT CHƯƠNG 5 ______________________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com