Chương 50:trẻ con
Bọn họ ríu rít nói chuyện một lúc rồi có vẻ như đã nhận ra được sự hiện diện của tôi, cặp vợ chồng kia bối rối nhìn nhau có vẻ định cáo từ ra về. Nhưng 'ông nội' đã gọi họ lại, nói:
-"Đây là cháu gái tôi, căn cốt rất ổn, để con bé ôm đứa trẻ một chút sẽ ổn hơn"
Tôi trợn mặt nhìn người 'ông nội' từ trên trời rơi xuống của mình, chỉ hận không thể phủi sạch quan hệ. Tôi đã phải niệm năm điều Bác Hồ dạy mà tôi học thuộc từ bao giờ mấy trăm lần đó! Đôi vợ chồng nghe xong thì vội nhìn sang tôi, tôi thề tôi đã nhìn thấy đôi mắt họ phát sáng như phát tài...tôi muốn về nhà với bé Tadeo của tôi!!!
Nhưng với ánh nhìn mãnh liệt của cặp vợ chồng nào đó thì tôi cũng không thể từ chối. Tôi niệm phật, mẹ nó tâm phải tịnh, phải tịnh, phải tịnh!!! Tôi vươn tay đón bé gái, kỳ lạ là vừa được tôi ôm, vỗ vỗ vài cái là con bé nín thinh, còn rất vui vẻ ôm lấy tôi mà nghịch tóc. Tôi nghi ngờ đứa trẻ này thèm muốn nhan sắc Thaddeus truyền cho tôi nhưng tôi không có chứng cứ!
Đôi vợ chồng nhìn thấy điều này thì vui mừng 'ông nội' cũng không nói gì chỉ im lặng đứng một bên xem người gặp hoạ. Tôi biết chắc rằng người 'ông nội' không cùng huyết thống này biết rõ tôi không thích trẻ con nhưng ổng cố tình...
Ờ thì cũng không hẳn là tôi ghét trẻ con, chỉ là không phải đứa trẻ nào cũng như Tadeo, hiểu chuyện từ bé. Đa phần những đứa trẻ mà tôi gặp từ kiếp trước đến kiếp này đều có chung một vài đặc điểm: ồn ào, hay gây chuyện và... láo! Không phải tôi vu oan đâu mà chúng nó láo thiệt nha, đặc biệt là thằng nhóc con nhà cậu mợ tôi, nhìn là muốn đá cho mấy cái. Đương nhiên hai đứa nhóc nhà tôi ở kiếp trước cũng có khoảng thời gian nổi loạn rồi. Cụ thể đó là lúc tôi về nhà ông ngoại , chúng nó ăn vạ ba má không thành liền học theo tật xấu nhịn ăn. Ba má tôi bất lực , thế là gọi cho tôi , tôi không nói nhiều cầm từ trong nhà ngoại hai quả mít, hai con gà, một thùng xoài và một thùng đồ ăn vặt.
Tôi cầm chìa khoá của cả nhà, vì hai đứa nhóc đã uống nước cầm hơi gần 2 ngày nên rất đói mà tôi thì cầm một đống đồ ăn cứ thế mở cửa, ngồi trước cửa phòng cũng chính là ngồi trước mặt chúng nó. Từ từ ăn từng thứ , không để tâm đến hai đứa nhóc đang nuốt nước mắt nhìn tôi ăn từng thứ một mà không dám hó hé câu nào quậy tôi nhất nhưng cũng đồng thời sợ tôi nhất vì vậy mà chúng nó mới quậy ba má khi tôi vắng nhà vì chúng nó biết ba má tôi cùng lắm là doạ đánh thôi, còn tôi ấy hả? Haha... doạ em trai chưa bao giờ nằm trong từ điển của tôi, nói là làm, hư là đòn, hỗn là quy tắc bàn tay phải, láo là quy tắc bàn tay trái luôn là phương châm của tôi. Đâu phải tự nhiên chúng nó gọi tôi là ác ma đâu chứ, có nguyên do cả thôi.
Quay lại chuyện hiện tại, tôi nhìn xuống đứa nhỏ mềm mềm , thơm mùi sữa ở trong lòng đang dụi đầu vào ngực tôi mà cứng đờ người không dám thở mạnh. Ừ thì có hơi giống bé Tadeo lúc còn bé, mềm mềm, đáng yêu, nhỏ nhỏ cũng không quấy lắm , chắc dễ nuôi ha?
-"Pf- haha".
Tôi giật mình nhìn sang người đang cố gắng nhịn cười. Còn ai ngoài 'ông nội' ruột thừa thân yêu của tôi nữa chứ , ông ấy đang nhịn cười đến mức chống nạnh kìa. Chú ý hình tượng đi ông ơi!
Như nghe được tiếng lòng ai oán của tôi, ông ấy ngừng cười, thoắt cái đã đi đến bên cạnh, vỗ đầu tôi mấy cái rồi ẵm đứa nhỏ trả về cho cặp vợ chồng kia. Tôi lúc này mới thả lỏng,thở phào một hơi, bế mà cứ sợ tuột tay không á!
Sau khi tiễn cặp vợ chồng kia về, tôi với 'ông nội' cùng trở lại phòng khách, nơi Bác Nguyên đang vui vẻ uống trà và nói chuyện gì đó. Tôi cũng khá tò mò nhưng thấy mình xía vào chuyện của bác thì không hay, sợ làm bác khó chịu nên lại thôi. Tôi lại tập trung vào người 'ông nội' tự nhận của mình, chờ đợi xem ông ấy có nói gì không nhưng ông ấy vẫn im lặng, bình thản uống trà. Tôi quan sát một lúc, cuối cùng không nhịn được hỏi:
-"Ông nội, đứa trẻ vừa rồi là?"
-" Là một trường hợp bị duyên âm và ma quỷ theo bám..."
Tôi khá bất ngờ, duyên âm? Một đứa trẻ nhỏ như vậy? Nếu là quỷ ám thì tôi không thấy lạ lắm, dù sao tôi nghe nói trẻ em có thể nhìn thấy những thứ mà người thường không thấy được , trẻ con dễ bị ma quỷ dụ dỗ rồi chiếm xác. Nhưng duyên âm thì khác , thường thì lớn lên mới bị nhưng nhỏ tuổi như vậy thì chưa thấy bao giờ, nom đứa trẻ cũng chỉ nhỏ hơn tôi 1-2 tuổi, thật sự còn rất nhỏ. Không biết là tên ma nam cầm thú nào rảnh nợ như vậy nữa.
Tôi đã mất thiện cảm với con ma nam này rồi cảm ơn. 'Ông nội' liếc nhìn tôi một cái, có vẻ biết tôi đang nghĩ gì liền nhàn nhạt nói:
-"Đừng trách linh hồn đó, người ta với cô bé kia là nợ duyên nhưng do nghiệp của cậu ta lớn mà không đầu thai được, chỉ có thể bất lực nhìn cô bé kia đầu thai. Sau này cậu ta vất vưởng khắp nơi tìm cô bé, sau khi tìm được thì mới vội vàng muốn kết duyên. Thôi thì cũng là số, ta khuyên bảo rồi cắt duyên cho họ. Đứa bé vì cảm nhận được đoạn tình cảm không còn nên mới khóc thôi, bây giờ thì ổn rồi"
Tôi nghe xong cũng khá bất ngờ, được rồi, tôi thừa nhận câu chuyện cũng rất cảm động. Tình yêu ấy mà, ai chả có mấy lần bất chấp vì yêu. Nhưng tôi chưa cảm động được bao lâu thì đã có một gáo nước lạnh tạt thẳng vào lòng.
-"thế linh hồn kia bao nhiêu tuổi rồi ạ?"
-"169 tuổi", ông ấy bình thản nói ra một con số chấn động lần một
-"kiếp trước của họ thì sao ạ?
-"Cô bé 15, cậu ta 45", ông ấy bình thản nói ra con số chấn động lần hai.
-"..."
-"À, họ còn có 5 đứa con, ngày xưa phụ nữ thật là không có kế hoạch hoá gia đình gì cả", ông ấy nói ra con số chấn động lần ba.
-"..."
Tôi còn có thể nói gì? Tôi chỉ muốn hét lên, mẹ ơi, ấu dâm trẻ con!!!
__________________HẾT CHƯƠNG 50 _________________
Sắp tới sẽ có màn tự thuật của bé cáo đỏ Tadeo nha. Vì có bạn độc giả nói rằng bé Tadeo quá dựa dẫm vào Giai Ý, kiểu yếu đuối sao á nên mình muốn các bạn có cái nhìn rõ hơn về Tadeo, mình sẽ không trả lời mà dựa vào những chương độc thoại của Tadeo để các độc giả có cái nhìn rõ hơn về bé Tadeo mà mình hướng đến.
Một lần nữa cảm ơn các bạn nhiều, mong các bạn ủng hộ truyện nhiều hơn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com