Chương 52+53: Hồi ức của Tadeo(1)(2)
Chương 52:
Tôi là Tadeo, tên thật của tôi là Lê Bảo.
(tên đầy đủ của bé Tadeo là Yến Lộc Lê Bảo, tiếng Trung giản thể là: 安禄乐宝, cái này là do tác giả vô tình đọc được ở một trang web dịch là Lebeo nhưng không hiểu lắm sau này tác giả nói chuyện với chị Quỷ bà bà thì mới biết được đấy là Lê Bảo nên tác giả thêm vào. Biệt danh của bé là Tadeo, đọc giống Thaddeus he, nên tác giả thêm vào cho hay. Giải thích cho một số độc giả thắc mắc tại sao Giai Ý lại gọi Tadeo là Lebeo luôn, đây là tên thật. Ở nhà Giai Ý hay gọi biệt danh là Tadeo hơn nha.)
Tôi không có nhiều nhận thức về thế giới xung quanh. Nhưng khi bắt đầu có ý thức tôi đã luôn nhìn thấy một người rất nhỏ bé, lúc nào cũng ngồi im một chỗ không gây chuyện. Thường thì tôi không quan tâm đến những thứ nhàm chán nhưng không hiểu sao... chỉ riêng người này tôi lại không thể làm ngơ, tôi không muốn thấy người này buồn, tôi cảm nhận được giữa chúng tôi có một bức tường rất lớn và nhiều hơn tôi cảm nhận được nỗi sợ của người đó. Tôi luôn bám theo người đó mặc dù người đó có vẻ không muốn lắm, sau nhiều lần đuổi tôi đi không được người đó chỉ có thể bất lực để yên cho tôi bám cả ngày. Vì thế người đó bắt đầu nói nhiều hơn, thực chất là có vẻ mắng tôi nhiều hơn mới đúng.
Tôi có một người mẹ hiền lành và xinh đẹp, cũng rất mạnh mẽ và giỏi giang. Từ khi sinh ra, những người luôn ở cùng tôi chỉ có hai người họ. Nghiễm nhiên đó là những người thân của tôi, tôi rất cảm thấy an toàn khi ở bên họ, đặc biệt là người bé nhỏ kia.
Lớn hơn một chút, tôi đã nhận thức được rõ hơn, tôi biết được mình có một vị tỷ tỷ sinh đôi, cũng là đứa nhỏ mà tôi luôn bám theo. Tôi không biết tỷ tỷ là gì nhưng có một số người hàng xóm khi qua chơi hay nói rằng tôi nên hỏi tỷ tỷ, có một số thì nói một từ khác đó là mẹ. Tuy tôi không hiểu nhưng tôi khi quay sang nhìn vị tỷ tỷ đang ngồi im như tượng ở một góc trong nhà, không hiểu sao tôi lại muốn gọi.
-"Tỷ... tỷ..."
-"ồ , từ đầu tiên là tỷ tỷ này sau này thằng nhóc này coi bộ là một tỷ khống đây"
-"Bà nói gì kỳ thế, hiện tại bộ nó chưa đủ bám tỷ tỷ nó sao, ngày nào cũng bám, xa tỷ tỷ một cái là khóc, sau này thử tưởng tượng tiểu Ý bé nhỏ của chúng ta đi lấy chồng sau này mà xem, đủ để biết anh rể sẽ vất vả ra sao rồi. Có khi chưa vào được cửa thì đã bị thằng nhóc này đuổi đi rồi"
Nói xong thì họ cười ồ lên, tôi không hiểu họ nói gì, tôi chỉ biết họ cười rất lớn. Tôi luôn quan sát tỷ tỷ, khi tôi gọi tiếng 'tỷ tỷ' đầu tiên, tôi đã thấy vai của tỷ ấy run lên. Đánh ánh mắt nhỏ xíu sang nhìn tôi một lúc rồi quay đi, tôi cũng không hiểu, có hiểu cũng không quan tâm, lại bắt đầu quá trình bám tỷ tỷ khắp nơi trong nhà. Việc gọi tên cũng cứ thế qua đi...
Một thời gian sau, khi tôi được 4 tuổi, tôi nhận ra một điều. Hình như tỷ tỷ của tôi không hề hiểu được những thứ xung quanh. À không phải hoàn toàn không hiểu mà là cái hiểu cái không, tỷ ấy rất ít nói, tôi nghe người lớn kể khi còn nhỏ nếu không phải tôi khóc kêu đói thì cũng không ai biết tỷ tỷ đói, nói chung nếu không phải có tôi kề kề ở bên chắc cũng không ai biết tỷ tỷ muốn gì.
Tỷ tỷ ít nói cực kỳ, luôn thích ngồi trong góc một mình, lúc thì ngẩn ra như người mất hồn. Có những lúc còn tự lẩm bẩm tiếng gì mà tôi không đoán được nhưng những lúc đó, tỷ tỷ luôn có vẻ mặt rất đau khổ vì vậy tôi không thể để tỷ tỷ một mình. Tôi hay ngồi bên cạnh, chờ đợi tỷ tỷ thoát ra khỏi dòng suy nghĩ của bản thân sau đó mới nô đùa hùa tỷ tỷ đòi đi chơi. Tôi không hiểu sao mình làm như vậy, tôi chỉ biết tôi không muốn tỷ tỷ buồn, tôi muốn thấy tỷ tỷ cười cơ, tỷ tỷ ít cười lắm, lúc nào cũng ngồi một góc thôi.
Có đám nhóc ở đây luôn nói tỷ tỷ là một đứa ngốc tự kỉ. Tôi không hiểu tự kỉ là gì nhưng đứa ngốc thì có, tôi không chấp nhận ai bắt nạt tỷ tỷ của mình nên tôi hay một mình đánh nhau với chúng nó. Tuy nhiên một mình tôi thì không thể đánh được một đám người lớn tuổi và đông hơn tôi nên lần đầu tiên tôi đã bị đánh bầm dập. Tôi vẫn còn nhớ khi tỷ tỷ nhìn thấy tôi trong bộ dạng chật vật, tỷ ấy đã hoảng sợ như thế nào. Khi tỷ tỷ biết tất cả mọi chuyện, tỷ ấy không nói gì chỉ phạt tôi đứng úp mặt vào tường làm tôi cảm thấy rất ấm ức, sau đó thì tỷ tỷ đi ra ngoài đến chiều tối mới về.
Khi về còn có một số vết chầy xước ở trên người, tôi hoảng hốt, nghĩ đến ngay đám người kia ức hiếp tỷ tỷ. Muốn đi tìm đám người kia tính sổ nhưng tỷ tỷ chỉ kéo tôi lại, gõ vào đầu tôi một cái thật đau. Tôi bị đánh bất ngờ thế là ăn đau một cái, tôi ấm ức nhìn vị tỷ tỷ của mình, tại sao tỷ ấy chỉ cao có một mẩu nhỏ mà lại có sức đánh đau như vậy chứ? Nếu không phải cậu không để ý thì... thì... Vẫn bị đánh nhưng nhẹ hơn (?).
-"đệ...đúng là đồ ngốc"
Choang...
Nghe thấy gì không, có gì đó trong tôi vừa vỡ... trái tim của tôi vỡ rồi huhu. Tại sao tỷ tỷ của tôi lại mắng tôi vậy chứ? Rõ ràng tôi là vì tỷ ấy nên mới đánh nhau mà, rõ ràng là tôi thương tỷ ấy nhất mà, sao tỷ lại mắng tôi ngốc chứ? Huhu... bắt đến...
Nghĩ như vậy thôi chứ tôi nào dám cãi, chỉ suy nghĩ trong đầu thôi, tôi vẫn ngoan ngoãn im lặng chịu tội mà. Kẻ thức thời là trang tuấn kiệt, ngoan ngoãn một chút sẽ không bị tỷ tỷ đánh. Hơn nữa, tỷ tỷ có mắng sai thì không hiểu sao... Tôi vẫn nghĩ rằng tỷ tỷ đúng... E hèm, không phải tôi sợ tỷ tỷ, chỉ là... chỉ là tôn trọng thôi hiểu không? Là tôn trọng đó...
Tỷ tỷ thấy ánh mắt ấm ức của tôi thì lườm tôi một cái, mắng:
-"Sao đệ ngốc thế? Chúng nó đông người như vậy, đệ còn nhỏ con hơn chúng nó, yếu hơn rõ nhiều lại còn xông vào, không sợ bị đánh đến không còn mạng à?"
Tôi nghe tỷ ấy mắng thì rụt cổ lại nhưng vẫn cứng cổ. Sao tôi phải nhịn chứ? Ai cho phép chúng nó nói xấu tỷ tỷ của tôi chứ, tỷ tỷ chỉ hiền nên không làm gì nhưng tỷ tỷ vẫn còn tôi mà. Nếu chúng nó dám mách phụ huynh tôi liền mách mẹ chuyện chúng nó bắt nạt tỷ tỷ là được. Với suy nghĩ như vậy tôi nói bằng giọng nghẹn khuất:
-"Đệ cũng đâu muốn nhưng... nhưng chúng nó bắt nạt tỷ mà..."
-"Chúng nó bắt nạt tỷ khi nào chứ, có động chạm gì đâu?"
-"Chúng nó... Nói xấu tỷ... còn nói tỷ là..." Đứa ngốc tự kỉ... tôi không dám nói những từ đó, sợ tỷ buồn. Tỷ tỷ nghe tôi nói xong thì sững sờ, nhìn chằm chằm tôi một lúc, cuối cùng cũng chỉ thở dài khoảng mắng tôi nữa, kéo tôi vào vòng tay rồi vỗ vỗ nhẹ lên đầu tôi. Tôi nghĩ rằng tôi đã cảm thấy tỷ tỷ rất vui, có lẽ là song sinh nên tôi luôn mơ hồ có thể cảm nhận được cảm xúc của tỷ tỷ.
-"Lebeo, tỷ bảo đệ nè, đệ không cần phải đánh đám nhóc đó vì mấy lý do nhỏ này. Chúng chỉ dám nói xấu sau lưng tỷ vì chúng không dám nói trước mặt tỷ. Trong mắt cha mẹ chúng nó tỷ luôn là đứa trẻ ngoan ít nói, còn biết phụ đỡ mẹ nên sẽ là... ừm...'con nhà người ta' và có thể chúng nó ghét tỷ vì điều đó. Nhưng mà Lebeo này, trên thế giới này không phải ai cũng thích một người nào đó, họ có thể ghét người nào đó mà không cần bất cứ lý do nào, chỉ đơn giản cảm thấy không hợp nên ghét. Hơn nữa, tỷ cũng biết những chuyện chúng nó nói xấu tỷ, chỉ là... tỷ không quan tâm mà thôi, tỷ không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện vô bổ. Dù sao những câu nói mà chúng thốt ra trước khi vào tai tỷ thì chúng đã nghe đầu tiên rồi, sẽ tự ứng vào bản thân chúng thôi. Hôm nay thấy đệ bảo vệ tỷ, tỷ rất vui cũng rất hạnh phúc nhưng đệ bị thương, tỷ không muốn một chút nào. Chúng ta là tỷ đệ, chính vì vậy tỷ càng không muốn đệ bị thương, ta là tỷ tỷ, ta cũng có trách nhiệm bảo vệ đệ. Cho nên đệ đệ à đừng vì chuyện này mà bị thương nữa nha, hứa với tỷ được không?"
Tôi ngơ ngác nhìn tỷ tỷ, lần đầu tiên tỷ ấy nói nhiều như vậy. Tỷ ấy chỉ nói chuyện khi cần thiết, lần đầu tiên tôi thấy tỷ ấy chủ động nói nhiều như vậy. Hơn nữa, còn là vì tôi, điều đó tức là tỷ ấy quan tâm tới lắm đúng không? Tôi rất quan trọng với tỷ ấy.
Tôi vui vẻ, hoàn toàn không để ý đến những câu nói trước đó của tỷ tỷ, cái nhớ cái không. Câu từ lọt tai này thì lại bay ra bằng tai kia chỉ nhớ đúng một câu 'tỷ không muốn đệ bị thương' của tỷ ấy. Hệ, quả nhiên tỷ tỷ thương ta nhất.
Cốp ...
-"AW, sao tỷ còn đánh nữa?"
-"Vì ta biết đệ không nghe lọt bất cứ câu nói nào vừa rồi của ta cả. Ta nói cho đệ biết, ta không cấm đệ đánh nhau nhưng chỉ được đánh để tự vệ thôi. Trên đời này đừng lúc nào cũng có lòng tốt mà bảo vệ người khác, kẻo lại rước họa vào thân!"
Tôi xụ mặt, tuy không hiểu lắm nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu, tỷ tỷ nói gì thì là như thế. Tôi nhớ là được, còn nghĩa thì... tìm hiểu sau cũng được.
Sau đó, tỷ ấy lại quay lại trạng thái im lặng, tối đó lại là một bữa cơm ấm áp như mọi ngày. Chỉ là mẹ đã lo lắng vì vết thương của tôi , tôi kiếm cớ bị ngã, mẹ cũng không nói gì chỉ nhắc tôi nên cẩn thận hơn và bữa tối diễn ra yên bình, tối đó tôi vẫn ôm tỷ tỷ ngủ ngon lành.
Tuy nhiên, sáng hôm sau khi tôi nhìn thấy mấy đứa nói xấu tỷ tỷ của tôi. Tôi hãi hồn nhìn mấy đứa này mới hôm qua còn hênh hoang trước mặt tôi ra oai mà bây giờ... Thật sự là vừa tàn vừa phế...
Mắt bị thâm tím, có vẻ như là bị đấm. Đứa thì mắt thâm quầng, như bị mất ngủ, còn mấy đứa còn lại chỉ có thảm hơn không có thảm nhất. Vừa nhìn thấy tôi chúng đã hênh hoang muốn ra oai nhưng khi nhìn thấy tỷ tỷ tôi đứng sau lưng chúng liền như thấy quỷ. Vừa chạy thộc mạng vừa khóc lóc thảm thiết như nhìn thấy ma.
Tôi mơ hồ cảm thấy, việc này có liên quan sâu sắc tới tỷ tỷ của mình nhưng khi nhìn qua tỷ tỷ tôi chỉ thấy tỷ ấy mỉm cười. Tôi cảm thấy mình không nên tìm hiểu đằng sau nụ cười đầy dễ thương đó thì hơn. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời tôi nhận ra vị tỷ tỷ hiền lành nhà mình hình như... cũng không hiền như tôi tưởng tượng... Không sao, tỷ hiền với tôi là được, dù sao cũng là bọn kia sai trước. Tỷ tỷ của tôi chỉ là 'tự vệ' thôi...đúng vậy... là 'tự vệ'...
_______________________HẾT CHƯƠNG 52 __________________
Chương 53:
Chào mọi người, lại là tôi đây, lại một thời gian dài nữa trôi qua rồi. Hiện tại chúng tôi đã bắt đầu vào tiểu học rồi, khi vừa bước vào trường xung quanh thật sự rất 'náo nhiệt' khi có tiếng gào khóc tuyệt vọng và tha thiết của đám bạn đồng trang lứa. Thật sự rất...đau đầu, à thật ra thì tôi cũng hơi sợ, nhưng thấy tỷ tỷ của tôi vẫn bình thản ngồi uống hộp sữa ngon lành còn nhẹ nhàng nói ra câu:
-"Cũng không phải là tận thế, khóc cái gì chứ, có những người muốn đi học còn không được kia kìa. Ồn ào, là loa phát thanh chắc?"
Nghe vậy thì tôi cũng chỉ biết câm nín, nào dám ho he khóc miếng nào đâu chứ. Tỷ tỷ của tôi hầu như cái gì cũng biết, biết làm việc nhà, biết phụ mẹ nấu cơm, phụ mẹ bán đồ còn tôi làm một chút nhiều khi liền không xong, tỷ tỷ cũng không muốn cho tôi làm, xót tôi, bảo tôi còn nhỏ nên đi chơi. Nhưng tôi thật sự muốn nhắc nhở tỷ ấy một việc, tôi và tỷ ấy là sinh đôi đó, tỷ ấy chỉ lớn hơn tôi có vài phút thôi nhưng mà... Tôi cũng đâu dám cãi nhưng muốn tôi để tỷ tỷ vất vả một mình? Nằm mơ!
Không biết nấu thì tôi bê đồ, không biết bày hàng thì tôi bê đồ, không biết làm việc nhà thì tôi ở bên phụ tỷ ấy là được, tỷ ấy nói gì thì làm đó. Sau nhiều lần như vậy, tỷ ấy cũng không đuổi tôi đi chơi nữa. Tôi cũng nhận thức được một điều, tỷ tỷ của tôi rất giỏi, tôi tin không có gì mà tỷ tỷ của tôi không làm được. Mẹ cũng khen tỷ tỷ rất lợi hại. Đám nhóc hàng xóm thích nói gì thì nói, dù sao cũng là ghen tị vì không có tỷ tỷ nào vừa đẹp vừa giỏi như tôi, haha, cứ ghen tị đến hộc máu đi, lêu lêu.
Nhưng khi vào học kì đầu tiên, tôi phát hiện ra một điều, tỷ tỷ vậy mà lại không... học được môn ngữ pháp và liệt môn ngữ văn, lịch sử, địa lý, toàn là môn xã hội, học thuộc là làm được bài. Bài thi của tôi ít nhất cũng trên trung bình... Lần đầu tiên tôi thả điều này, thật sự là khó chấp nhận. Nhưng.... điều đáng nói ở đây là những môn tính toán như toán học, vật lý, địa lý, ngoại ngữ, sinh học thì... điểm tuyệt đối, đặc biệt chúng đều là môn tự nhiên... Thật là sự đối lập đáng sợ. Đến cả giáo viên cũng nhìn tỷ ấy như nhìn quỷ.... ừm, tôi có thể hiểu tâm trạng của tỷ ấy, thật sự rất khó tin mà...
Nhưng so với sốc vì điểm, thì tôi lại lo tỷ tỷ buồn hơn. Tôi đang định lên tiếng ăn ủi thì chỉ thấy tỷ tỷ bình thản, sau giờ học kiên nhẫn ở lại với cô giáo, nhờ cô giáo kèm thêm giờ. Cũng may cô giáo rất có tâm, đã đồng ý kèm thêm giờ mà không lấy phí.
Đó là khoảng thời gian tôi nhìn thấy tỷ ấy học điên cuồng như vậy. Thật sự không ai dám làm phiền, mẹ cũng chỉ nhắc nhở một chút rồi cũng bỏ cuộc. Cứ thế tỷ ấy cứ sáng đi học, trưa tự học, vừa học vừa ăn, chiều lại học, chiều tối học với cô giáo. Tối đến ăn xong tắm rửa rồi lại học , học đến mức tôi cũng sợ hãi. Thật may, tình trạng này chỉ đến cuối năm lớp 1 , tỷ ấy bất ngờ vọt lên top 1 toàn khối, ngoại trừ ngữ văn bị mất 2 điểm thì còn lại là điểm tuyệt đối. Những kẻ từng cười nhạo tỷ tỷ nay im ru như thóc, không dám ho he câu nào, haha, này thì cười nhạo tỷ tỷ của tôi. Cười người hôm trước hôm sau người cười, cho chừa cái tội tự cao.
Nhóm phụ huynh từng lấy tỷ tỷ tôi như một ví dụ gương xấu cho con của họ thì kinh ngạc, hoàn toàn quên mất bản thân từng thẳng thừng chê bai tỷ tỷ tôi ra sao. Vây quanh mẹ tôi xin bí quyết dạy con, mẹ tôi và tôi đều nhớ rõ những người từng nói xấu tỷ tỷ nên không thích đám người này một chút nào. Nhưng mẹ tôi là một người lịch sự, vẫn từ tốn trả lời, nói rằng đây là toàn bộ sự cố gắng của tỷ tỷ. Cả quá trình, mẹ chỉ hỗ trợ tỷ tỷ về mặt tinh thần.
Tôi không muốn bị nghẹt thở nên lủi mất, đi đến bên cạnh tỷ tỷ đang ngồi ở góc khuất, vừa đi lên nhận giải tuyên dương. Tôi hỏi:
-"Sao lúc họ cười nhạo, tỷ tỷ không phản bác?"
Nghe thấy câu hỏi của tôi, tỷ ấy chỉ bật cười, vỗ vỗ đầu tôi như đứa trả rồi trả lời:
-"Cần gì phải tốn nước bọt vào những chuyện vô bổ? lúc đó tỷ thật sự học rất yếu, họ nói không sai nhưng họ nói tỷ không cố gắng, là con sâu mọt tận cùng của đáy xã hội vậy thì tỷ sẽ cho họ biết một con sâu mọt như tỷ có thể làm gì để hạ gục từng con phượng hoàng sống ở trên đỉnh như họ là được. Đệ đệ ngoan, đừng lúc nào cũng dùng lời nói để chứng minh hãy dùng thực lực để nói chuyện. Dù những kẻ khác có cướp đi công lao của đệ nhưng họ không bao giờ cướp được thực lực của đệ vì thực lực của đệ luôn là của riêng đệ, không có kẻ nào có thể cướp được tài năng của đệ cả"
Khoảnh khắc đó, tôi có cảm giác mình không phải đang nói chuyện với người cùng tuổi mà như đang nói chuyện với người đã trải qua rất nhiều chuyện, một người già dặn và đầy mệt mỏi...
Sau đó về nhà cả nhà tôi đã liên hoan, mẹ tôi đã tặng cho chúng tôi mỗi người một món quà. Tôi thấy rất đẹp, rất thích, muốn đem ra ngoài khoe nhưng bị tỷ tỷ giữ lại, bắt phải cất đi. Tôi hơi buồn bã nhưng khi nghe tỷ tỷ nói mấy đồ đẹp như và thường dễ bị trộm mất nên tôi vội vàng dấu đồ thật kỹ. Tôi không thể làm mất món đồ này được, nó rất quan trọng với tôi...
Tối đó, tôi trằn trọc không ngủ được, tôi cứ suy nghĩ mãi về tỷ tỷ tôi. Tôi nghĩ tỷ ấy không phải người cùng thể giới với tôi, tôi nhận thấy không ai có thể cố gắng kiên trì, bình tĩnh trong mọi chuyện, tỷ trưởng thành nhanh quá. Hình như tôi cũng nhận ra rằng tỷ chưa bao giờ là trẻ con, tỷ đã luôn trưởng thành như vậy. Tôi tự hỏi... tỷ ấy là ai?
_________________HẾT CHƯƠNG 53 ________________
Chương bù cho mọi người đây, nhất mọi người nhé, hôm nay tác giả tạm bão hai chương nè. (◍•ᴗ•◍)❤
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com