Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 54+55: Hồi ức của tadeo(3) (4)

Chương 54:

       Từ ngày nhận ra tỷ tỷ có gì đó không ổn, tôi bắt đầu để ý nhiều hơn. Từng hành động, từng cử chỉ nhỏ của tỷ... đều khiến tôi phải băn khoăn , nhưng rồi khi càng lâu càng chăm chú thì mới hiểu... hóa ra,tỷ ấy vẫn luôn kỳ lạ như vậy.

        Ngay từ những ngày đầu tiên. Khi chỉ mới vài tháng , tỷ chẳng khóc , chẳng cười cười, hay náo động. chỉ lặng lẽ nằm một góc chìm vào thế giới riêng mà chẳng ai trong chúng tôi có thể hiểu được.

       Tôi từng nghĩ đơn giản đó chỉ là do tính cách. Mỗi người sinh ra đã khác nhau, ai cũng mang theo cái riêng nhưng vào giờ phút này ,càng lớn ,tôi lại thấy... Mọi chuyện không đơn giản như bản thân vọng tưởng.Phải có một lý do nào đó... khiến tỷ tỷ tôi chọn cách im lặng, thu mình lại với cả thế giới xung quanh. Tôi từng định hỏi thẳng. Nhưng nghĩ lại...đó đâu phải ý hay. Có khi vừa mở lời, cô ấy đã chuyển chủ đề, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra. Vậy nên, tôi chọn cách khác.

         Im lặng và Quan sát.

  _____________________________

          Đã một tuần trôi qua, tôi âm thầm quan sát, cố gắng xâu chuỗi mọi sự việc để ghép lại thành một bức tranh trọn vẹn. Và rồi, tôi chợt nhận ra... có điều gì đó không bình thường ở tỷ tỷ của tôi. Cứ như thể... tỷ ấy là một người trưởng thành, đang chú ẩn trong hình hài của một đứa trẻ vậy. 

        Tỷ rất giỏi tiếng Anh. Chỉ cần nghe qua là hiểu, có thể dịch lại mạch lạc, tự nhiên như nói tiếng mẹ đẻ .Nhưng điều khiến tôi băn khoăn là... mẹ chưa từng cho chúng tôi đi học thêm. Trong máy điện thoại cũ mà tỷ sử dụng cũng chẳng tải được app tiếng Anh nào.Tôi nhớ có lần, tỷ lẩm bẩm một từ tiếng Anh khá lâu. Tôi tò mò, cố gắng ghi nhớ rồi mang đi hỏi giáo viên. Cô thoáng ngập ngừng, sau đó nói đó là từ vựng nâng cao, thuần với bảng địa phương đến mức chính cô cũng phải tra từ điển mới chắc chắn. Vậy thì câu hỏi là... Làm sao Tỷ chỉ mới làm quen với tiếng Anh chưa tròn một năm lại có thể sử dụng trôi chảy như người bản địa? Làm sao có thể biết cả những từ mà ngay cả giáo viên cũng hiếm khi gặp?

       Không chỉ dừng lại ở đó.

       Những bài toán mà đám chúng tôi phải vò đầu bứt tóc, đến cả học sinh hạng nhì toàn khối cũng phải suy nghĩ mất cả buổi... thì tỷ ấy chỉ cần chưa tới hai phút là xong. Đã vậy, còn giải tắt nữa chứ.  Tỷ tỷ dường như không thích Lịch sử.Mỗi lần đến giờ học sử, tỷ ấy như ăn phải ruồi vậy, mặt mày nhăn nhó, bực bội chẳng buồn giấu. Không phải vì nội dung dở hay giáo viên giảng không hay. Mà nằm ở cách ghi nhớ mốc thời gian. Quá rối rắm, quá loằng ngoằng, Học lịch sử, đôi khi không sợ quên sự kiện, chỉ sợ mốc thời gian quá dài— quá lê thê thôi.

      Biểu hiện khác thường rõ ràng nhất là trong tiết Sinh học . Khi thầy giáo vừa mở nắp hộp, cả lớp nín thinh,mặt mày tái mét.Nhưng tỷ thì khác. Tỷ ấy nhẹ nhàng cúi người, đưa tay bắt con ếch một cách bình thản. Dưới ánh mắt sợ hãi của các bạn nữ, ánh nhìn hâm mộ từ đám con trai .Và cả sự ngạc nhiên pha lẫn hài lòng của thầy giáo . Tỷ lặng lẽ đặt con ếch lên bàn, tay cầm dao mổ không một chút do dự. Và rồi... Tỷ bắt đầu giải phẫu.

          Không run tay. Không nhăn mặt. Không ngần ngại. Giữa tiếng thút thít, tiếng thì thầm kinh hãi vang lên khắp lớp, cứ thế bình tĩnh gắp từng bộ phận ra, vừa làm vừa giải thích cặn kẽ .Thầy giáo đứng kế bên, ban đầu là bất ngờ, sau đó là kinh ngạc thật sự. Có lẽ không nghĩ tỷ ấy có thể sở hữu lượng kiến thức lớn như vậy. Từ hôm đó, tỷ trở thành học trò cưng của thầy

-"Tadeo, mau đưa cho tỷ cái túi, tỷ mang con ếch này về làm ếch rang muối cho đệ ăn nha~"

        Nhìn vị tỷ tỷ đang mỉm cười hiền lành trước mắt mà bỗng dưng tôi nghẹn lời. Khung cảnh này rất tuyệt vời... nếu như tay tỷ ấy không dính be bét máu, còn cầm hờ hững con ếch vừa mổ xong, ruột gan lòi cả ra. Phải nói sao nhỉ... Hành động này thật man r– à không, mạnh mẽ, đúng rồi, là mạnh mẽ. Haha,là một đệ đệ ngoan ngoãn, tôi ngoan ngoãn vui vẻ ( sợ hãi)vỗ tay khen tỷ ấy . 

         Ôi thiên địa ơi... Tỷ tỷ xinh đẹp của tôi quả là người thực dụng đến đáng sợ mà Tôi cứ nghĩ tỷ sẽ lấy một con thôi, ai ngờ...

- "Tadeo, có tất cả 12 con đó lận đó nha! Chúng ta tha hồ ăn . May mà lúc nãy thầy giáo tốt bụng cho hết vào tủ lạnh, còn tiện tay rửa sạch nữa, giờ chỉ cần mang về rửa sạch rồi chế biến thôi" 

     Tôi ba chấm nhìn túi ếch đã được xử lý xong mà không biết nên khóc hay cười. Một túi đầy nhóc ếch đã mổ sạch nội tạng, nhìn cứ như chiến lợi phẩm của một buổi đi săn nào trở về vậy.

      Tôi đã chứng kiến sự "lật mặt" nhanh chóng của con gái đáng sợ ra sao. Mới lúc nãy trong tiết còn la hét toáng lên khi nhìn một màn giải phẫu điêu luyện đến từ vị trí của tỷ tỷ tôi, thế mà giờ đây lại xung phong hăng hái khi đến lượt bản thân. Chỉ có đám con trai chúng tôi thì... ôm nhau run rẩy một góc lớp, tôi có thể thề rằng lúc đó tôi thậm chí đã thấy có một bạn gái trong lớp còn kiểm tra giới tính của con ếch đó. Sau khi lật tới lật lui thì phát hiện đó là con đực, vì vậy cậu ấy 'tiện tay' cắt luôn 'cậu em' bé nhỏ của con ếch đó rồi đem ném chung vào đống nội tạng...Tôi và đám con trai vô thức khép chân lại, vừa sợ hãi vừa mặc niệm.

     Quay lại hiện tại, tôi nhìn đống ếch trong túi xách mà không khỏi hãi hùng với tiết sinh sáng nay. Mặc dù trong lòng suy nghĩ đủ điều vậy thôi, chứ trước mặt tỷ tỷ tôi có dám hó hé miếng nào đâu. Tỷ tỷ nấu ăn phải nói là đỉnh chóp luôn! Ăn một lần là nghiện cả đời, chứ không đùa đâu!Vì vậy nên vì miếng ăn tôi ngoan ngoãn dấu nhẹm đi suy nghĩ thật của bản thân, để tỷ tỷ biết được là toang thật chứ không đùa đâu!!

-"Vâng, tỷ nấu món nào đệ cũng thấy ngon, tỷ phải để lại nhiều chút cho đệ đó nha~, không thì đệ sẽ dỗi tỷ đó, hehe"

      Tôi cười ngốc một tiếng, âm thầm than khổ,  đâu thể vì vài con ếch mà mất miếng ăn ngon được. Có thể làm ma xấu nhưng không thể làm ma đói nha~

       Trên đường trở về sau một ngày học căng thẳng, đi ngang qua thư viện, tôi bỗng khựng lại. Một ý nghĩ len trong tâm trí . Nếu chỉ dựa vào quan sát tỷ tỷ không thì chắc chắn sẽ chẳng tìm hiểu được gì, vậy sao không đổi hướng điều tra. Chẳng lẽ trong hàng trăm, hàng ngàn cuốn sách ở thư viện lại chẳng thể tìm được ghi chép liên quan đến biểu hiện tỷ ấy?

     Với suy nghĩ như vậy, tôi quay sang nhìn tỷ tỷ đang đắm chìm trong niềm vui vì có thể tiết kiệm tiền ăn cho bữa tối, lưỡng lự một chút rồi bắt đầu viện cớ:

-"Tỷ tỷ, tỷ về trước đi nha, đệ có việc chút, lát đệ sẽ về"

-"Đệ có việc á? Là việc gì vậy?"

 -"Đệ...ừm...Việc riêng, một chút thôi mà, xin tỷ đấy, đệ sẽ về trước khi trời tối mà, nha~ tỷ tỷ ~"

       Tôi hơi đổ mồ hôi chút, tôi không mấy khi nói dối tỷ tỷ, dù sao tỷ ấy rất nhạy cảm với cảm xúc của người khác. Nhưng có vẻ hôm nay vận may của tôi không tệ,có vẻ tỷ ấy đang bận tâm chuyện gì đó nên không để ý đến vẻ ngập ngừng trong lời nói của tôi. Chỉ thấy tỷ ấy nhẹ nhàng đặt túi ếch xuống rồi lúc trong cặp lấy ra một xấp tiền lẻ lớn, tôi nhận ra đống tiền đó, là tiền tiết kiệm của cô ấy. 

      Tỷ tỷ là người tiết kiệm nhất nhà, cái gì tiết kiệm được liền tiết kiệm nên tôi tự hỏi cô ấy lấy tiền ra để làm gì.

-"Nè, đệ cầm lấy đi"

      Tôi ngơ ngác nhìn đống tiền lẻ mới tinh được xếp ngay ngắn trước mặt mình, tôi giật mình nhận ra tỷ ấy đã lấy phân nửa trong đống tiền tiết kiệm ra cho tôi. Tôi ngơ ngác, bối rối không hiểu sao tỷ ấy lại đưa tôi nhiều như vậy, tôi đưa tay đẩy nhẹ xấp tiền lại cho tỷ ấy rồi vội giải thích, tôi nghĩ chắc tỷ ấy đã hiểu lầm gì đó thì phải.

-"Tỷ tỷ, không cần đưa ta nhiều tiền như vậy a, ta chỉ là muốn vào thư viện mượn chút sách đọc thôi"

-"Sách? Đệ bắt đầu có hứng thú đọc sách sao?"

     Tỷ nhướng mày, có vẻ không ngờ tôi lại muốn đi mượn sách. Ừm, cũng không có gì lạ, dù sao thì tôi trước nay chính là không có nổi một cọng lông nào hứng thú với sách vở. Tự nhiên bây giờ lại hứng thú với sách, không thể không khiến tỷ ấy cảm thấy nghi ngờ đi?

-"Được rồi, nếu vậy thì đệ cầm xấp tiền nhỏ này mang theo đi, đói khát gì thì mua thêm đồ ăn mà ăn, nhớ về sớm đó"

      Tôi khá bât ngờ, không nghĩ rằng tỷ ấy lại không thắc mắc gì về chuyện tự nhiên tôi lại hứng thú với việc đọc sách nhưng tôi không có thời gian suy nghĩ về lý do vì sao tỷ ấy không hỏi. Dù sao, suy nghĩ của tỷ tỷ không phải ai cũng có thể hiểu.

-"Dạ, cảm ơn tỷ tỷ, đệ nhất định sẽ về sớm!"

-"Ừm, vậy tỷ về trước, đệ đi đi, nhớ cẩn thận, đặc biệt là với người lạ"

-"Dạ, tỷ về cẩn thận nha"

      Tỷ ấy gật đầu rôi xách cặp và túi ếch ra về. Tôi nhìn tỷ ấy từ phía sau, không khỏi cảm thấy bóng lưng của tỷ ấy có hơi cô độc. Tôi nén lại suy nghĩ trong lòng, bước rẽ vào thư viện, bắt đầu tìm hiểu những tựa sách tâm lý. Tìm suốt gần 30 phút mà không tìm được gì mới, tôi có hơi nản lòng vì không tìm thấy bất cứ cuốn sách nào nói về tình trạng giống tỷ tỷ cả.

     Ngay khi tôi sắp bỏ cuộc, đi qua khu tiểu thuyết. Bỗng tôi khựng lại, mắt tôi đập vào một khu sách...

Xuyên không?

_____________________________________HẾT CHƯƠNG 53 ___________________________

    Chương 55:

      Tôi bước lại gần tủ sách, trên đó đầy những quyển tiểu thuyết đủ các thể loại khác nhau như xuyên thành phản diện, xuyên thành vương phi,...

- "Ôi trời ạ...Sao có thể nhiều được đến thế vậy trời..."

       Trong lòng thầm cảm thán , bản thân thật sự phải nể những người viết ra đóng truyện này không biết trong đầu họ chứa gì mà suy nghĩ có thể phong phú, đa dạng đến vậy

        Tôi nhìn chằm chằm vào những kệ sách cao ngất. Phải thừa nhận là nhiều thật, mà phần lớn đều thuộc thể loại teenfic. Xuyên không là một thế giới đầy kỳ bí và huyền diệu, nơi mà nhân vật chính được đưa đến những chiều không gian mới hoặc những khoảng thời gian xa xôi khác với hiện tại.

     Nhưng lý do sâu xa khiến tôi đến đây đương nhiên không phải ham vui hay tò mò đống truyện với nội dung vô bổ kia. Mà là vì trực giác thôi thúc.Có thể... Ở nơi này tôi thật sự tìm thấy manh mối gì đó về thân thế của a tỷ. Hoặc ít nhất là...

 Nắm được tình trạng hiện tại của chị gái hơn.

       Tôi chọn tới chọn lui, cuối cùng cũng chốt được hai cuốn có thể nói là tạm ổn.Nó mỏng hơn những truyện cũng loại khoảng 300 trang — một con số tương đối gọi là ít so với đống trên kệ kia. 

       Tôi biết mình không đọc hết, vì vậy đến bàn thu ngân hỏi giá. May sao hôm nay là ngày đại hạ giá nên giá khá rẻ, số tiền tiết kiệm riêng của tôi vẫn đủ để chi trả. Sau khi thanh toán, bản thân cất hai quyển sách vào cặp sách rồi lững thững bước trên con đường dài đã ngả màu vàng. Thật là yên tĩnh, đã lâu rồi tôi không yên tĩnh như vậy, chỉ khi ở bên tỷ tỷ tôi mới thật sự im lặng nhưng bây giờ kể cả khi không có tỷ ấy...

-"Tadeo!!!"

       Tôi giật mình khi nghe thấy tiếng gọi bất ngờ, nhìn về phía tiếng gọi phát ra. Ah? Là tỷ tỷ, người cô ấy đẫm mồ hôi, có vẻ là vừa mới làm việc xong, mặt đỏ bừng vì mệt nhưng tỷ ấy vẫn chạy về phía tôi.

      Trong khoảnh khắc đó, tôi chợt lóe lên một suy nghĩ rằng dù có chuyện gì xảy ra, tỷ ấy chắc chắn sẽ không bao giờ bỏ rơi tôi. Không phải một lời khẳng định, không phải một lời thề mà chỉ đơn giản là một linh cảm của riêng tôi.

-"Bé Tadeo, đệ về muộn quá nên tỷ đang tính đi tìm đệ đó. Đệ mệt không? Nhanh về nhà nào, tỷ đã nấu xong cơm rồi, đệ chắc chắn sẽ thích mấy món ăn hôm nay cho coi"

        Tôi nhìn tỷ ấy nháy mắt cam đoan,  ừm, rất đáng yêu. Tôi không biết trong thân thể trẻ con của cô ấy là ai nhưng tôi nghĩ rằng cô ấy chắc cũng chỉ là một người vừa mới trưởng thành thôi nhỉ?  Tôi không dám nhận khả năng quan sát của mình cao siêu gì nhưng theo những gì tôi cảm thấy thì cô ấy chỉ giỏi che dấu cảm xúc thôi chứ cách cư xử thì vụng về lắm.

      A tỷ dường như không thích con nít lắm thì phải? Hay nói đúng hơn là chị ấy không biết cách chơi với chúng nó, vừa nhìn thấy những đứa trẻ từ khoảng 8 tuổi trở xuống, thì như nhìn ma quỷ vậy lập tức bỏ của chạy lấy người.Đó cũng là lần đầu trong đời tôi nhìn thấy tỷ hoảng sợ đến như vậy. Hẳn rằng tiền kiếp tỷ tỷ đã trải qua một vài (đống) kỷ niệm không mấy tốt đẹp với trẻ con.

 -"Ồ? Ước gì em trai mình cũng ngoan ngoãn bằng một phần của đứa nhóc kia nhỉ!"

         Tôi giật mình thoát khỏi dòng hồi tưởng, đưa mắt nhìn theo ánh nhìn của A tỷ. Trước mắt tôi là một gia đình nhỏ đang cùng nhau trở về nhà. Đứa bé út, chỉ chừng vài tuổi, được người cha cõng trên vai, miệng cười khanh khách. Đứa lớn hơn ngoan ngoãn nắm lấy tay chị gái bi ba bi bo vui đùa.Người chị cả, một tay nắm chặt tay mẹ, một tay giữ lấy em mình. Cả gia đình họ quấn quýt bên nhau, tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp của tình thân giản dị và bình yên.

       Bất chợt, trong lòng tôi dâng lên chút ghen tị xen lẫn tủi thân. Tôi nhớ lại những ngày đầu đi học, không ít lần trông thấy lũ bạn đồng trang lứa được cả bố lẫn mẹ cưng chiều , che trở.Nhiều đứa, dù đã được yêu thương hết mực, vẫn bày trò hờn dỗi, lăn lộn dưới đất ăn vạ. Bố mẹ chúng, dù mệt mỏi, vẫn kiên nhẫn dỗ dành. Tôi chỉ đứng từ xa, lặng lẽ nhìn, lòng chua xót khôn nguôi. Bản thân đương cũng muốn được giống họ, được làm nũng, được đòi hỏi, được giận dỗi... nhưng tôi biết mình không thể. Mẹ luôn tất bật buôn bán từ sớm tới khuya, còn cha – theo lời mẹ – đã mất khi hai tỷ đệ còn rất nhỏ, hình bóng của cha trong kí ức tôi rất mơ hồ. A tỷ đã sớm được mọi người khen là đứa trẻ hiểu chuyện, biết phụ giúp đỡ đần gia đình khi còn rất nhỏ .Tôi cũng phải ngoan, phải hiểu chuyện. Bởi chỉ cần một chút nghịch ngợm thôi, bản thân sợ mình sẽ trở thành gánh nặng cho gia đình nhỏ bé ấy.

-"Lebeo, đệ sao vậy?"

     Giọng nói đầy lo lắng của tỷ tỷ vang lên, kéo tôi đang thẫn thờ trở về thực tại. Những lời cảm thán về gia đình vừa rồi khiến trong lòng trào dâng một nỗi bất an khó tả. Có phải sẽ đến một ngày... Giai Ý — tỷ ấy,cũng sẽ rời xa, nếu đứa em này không đủ ngoan ngoãn, không đủ khiến tỷ an lòng không? 

-"Không có gì đâu ạ... Đệ chỉ đang nghĩ vu vơ mấy chuyện không đâu thôi."— lí nhí đáp, giọng điệu xen lẫn chút miễn cưỡng và lảng tránh. Thế nhưng, sự vụng về ấy chỉ càng khiến ánh mắt phía đối diện thêm phần lo lắng.Nhưng sau câu nói của bản tôi , tỷ ấy cũng chẳng gặng hỏi gì cả. Hai Tỷ đệ chỉ nắm tay nhau trở về trên con đường quen thuộc . Mỗi người đều chìm trong thế giới riêng. Phải rất lâu sau, giọng nói dịu dàng ấy mới khẽ cất lên, nhẹ như muốn trấn an sự sợ hãi trong lòng tôi vậy. Bản thân cảm nhận được tay chị đang xoa đầu tôi. Tỷ ấy rất từ tốn nói ra từng câu một.

- "Tỷ luôn mong Tadeo lúc nào cũng nhí nha nhí nhảnh, chạy nhảy khắp nơi, mang theo tiếng cười. Thật ra mà nói những lúc như thế trong lòng ta rất an tâm về đệ ..."

        Rồi ngập ngừng, giọng điệu pha chút trách mắng nhưng ánh mắt lại chẳng dấu được sự yêu thương nhìn chằm chằm tôi.

- "Haiz...Vậy mà mấy ngày nay, đệ đệ của ta cứ trầm ngâm, mặt mày ủ rũ. Nhìn mãi mà vẫn chưa quen." 

      Một thoáng bức bối dâng lên trong lòng. Muốn bật lại, muốn lớn tiếng phản bác rằng đâu chỉ riêng mình trầm lặng — người gồng gánh lo toan mấy tháng qua chẳng phải cũng là tỷ sao? 'Đệ mới không có! Người trầm ngâm cả năm tháng qua là chị đấy chứ...' — lầm bầm trong lòng, nhưng tôi không dám thốt ra thành lời.Cảm nhận hơi ấm dịu dàng từ bàn tay bên cạnh truyền sang, đứa nhỏ này chỉ biết lặng lẽ siết chặt hơn, như sợ khoảnh khắc ấm áp này sẽ tan biến mất.

          Ít nhất, hiện tại cả hai vẫn còn bên nhau.Dù biết bản thân còn non nớt, còn vụng về, nhưng tận sâu trong lòng, Tadeo hiểu rõ sẽ có ngày mình lớn lên, vững vàng hơn, để có thể trở thành chỗ dựa cho a tỷ, để tỷ ấy không còn phải lo lắng thêm nữa.Nếu chỉ cần ngoan ngoãn và hiểu chuyện là có thể khiến cuộc sống của tỷ tỷ bớt nhọc nhằn... vậy thì tôi cũng nguyện cố gắng, từng chút, từng chút một. Trở thành hình mẫu tỷ tỷ muốn hướng đến.

      Chúng tôi cứ chìm vào suy nghĩ riêng của mình, cho đến khi nhận ra, chúng tôi đã trở về nhà. Nhìn thấy bàn ăn đầy ắp những món ăn ngon, mẹ còn đang vui vẻ bước ra chào đón tỷ đệ chúng tôi.

-"Lebeo, Giai Ý, hai đứa về rồi, nhanh nhanh, mau vào ăn đi, đồ ăn sắp nguội rồi, hai cái đứa này, thật là...biết hai đứa là song sinh nên rất bám nhau rồi nhưng đừng về muộn như vậy nữa nhé. Trời tối , hai đứa là trẻ con, đi như vậy nguy hiểm lắm"

        Tôi hết nhìn mẹ lại nhìn tỷ tỷ của mình, trong lòng lại có một luồng hơi ấm trào ra. Được rồi, ít nhất, kể cả khi cha tôi đã mất, gia đình tôi không trọn vẹn thì sao? Chúng tôi vẫn rất hạnh phúc, tôi phải lớn nhanh hơn, trở nên mạnh mẽ hơn để bảo vệ mẹ và tỷ tỷ, để cha ở trên trời có thể yên tâm an lòng.

      Bữa ăn đó trôi qua thật êm ấm.

.

.

.

     Nhưng tôi đã không hề biết rằng ước mơ của mình đã hoàn toàn tan nát vào năm tôi 8 tuổi...

______________________________HẾT CHƯƠNG 54 ______________________________

     Xin lỗi mọi người vì đã quay lại muộn, tôi đã quay lại rồi đây. Tui vừa mới thi xong là lao đầu vào viết truyện liền nè. Đây là văn phong mới do tui và một bé tác giả khác cùng edit lại vì cách viết truyện của tôi khô khan quá, mong mọi người sẽ thích.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com