Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 56+57:Hồi ức của Tadeo (5)(6)

Chương 56:

Thời gian dần trôi, đến nay chúng tôi đã được 8 tuổi. Hiện tại tôi đã cao lớn ,khỏe mạnh hơn. Còn Giai Ý - tỷ ấy vẫn nhỏ bé như ngày nào. Dù đã qua hơn một năm, thân hình chị vẫn gầy guộc, yếu ớt và thấp bé. Có đôi khi, đứng cạnh nhau, ai không biết tưởng tôi là đại ca còn tỷ là muội muội nhỏ dũng cảm bảo vệ anh mình.

Gần đây, mẹ có gì đó rất lạ. Bà ấy hay liếc nhìn ra ngoài, ánh mắt như đang đề phòng, nhưng cố giấu nhẹm đi sợ hãi, không muốn ai nhận ra điều mình sắp làm.Khi nhìn chị em tôi, trong ánh mắt bà có một nỗi buồn và sự lo lắng khó che giấu.

Nhưng lúc ấy, tôi vẫn không thể hiểu hết. Nhưng tôi vẫn muốn trấn an mẹ ,muốn hỏi nhưng lời vừa đến miệng lại chẳng thể bật ra 'Mẹ ơi, người có thể nói cho chúng con biết vì sao lại lo lắng vậy không? Và vì sao Tadeo lại cảm thấy bất an đến vậy khi nhìn chằm chằm vào đôi mắt của mẹ vậy? Mẹ ơi'

Một tối nọ, mẹ gọi A tỷ vào phòng, bảo rằng có chuyện cần nói. Tôi cũng có chút tò mò, nhưng nghĩ chắc chỉ là chuyện riêng tư của con gái với nhau vì phụ nữ luôn có những bí mật không thể nói ra, nên sau đó cũng không hỏi. Ừm, được ròi,dù sao... tỷ ấy cũng được tính là lớn rồi. Có rất nhiều chuyện, hai người không thể chia sẻ với một đứa con trai là tôi.

Khi đêm xuống,mẹ ôm chúng tôi rất lâu, rất chặt như thể chỉ cần buông ra, hai đứa tôi sẽ biến mất. Sáng hôm sau, trời mưa nặng hạt.Tôi thấy mẹ vội vã sửa soạn đồ đạc.Rất vội giống như chỉ chậm thêm một giây thôi thì sẽ có thứ gì đó vồ ra hủy diệt tất cả mọi thứ ở đây, cướp đi báo vật mẹ nâng niu nhất.

-"Mẹ ơi, hôm nay là ngày nghỉ mà... Trời lại mưa to nữa... Sao mẹ phải ra ngoài vậy? Nếu mẹ ốm thì sao, chúng con lo lắm..."

Tôi níu tay mẹ, giọng lí nhí.Mẹ chỉ cười.Cúi xuống, áp trán mẹ vào trán tôi, thì thầm những lời nhắn nhủ:

-"Nhớ bảo vệ A tỷ con nhé. Chị con tuy trưởng thành thật nhưng không phải lúc nào cũng chú trọng tới bản thân mình cả. Tadeo của mẹ lớn rồi, phải làm chỗ dựa tinh thần cho chị , nhưng cũng đừng quên bản thân mình nữa nghe con. Nhớ phải vâng lời a tỷ của con nha"

Tôi không hiểu lắm, chỉ gật đầu bâng quơ. Cứ thế rằng mẹ đã rời đi.Mưa trắng xóa cả ngõ.Bóng mẹ nhỏ dần, mờ nhòe như tan trong màn mưa.Trước khi khuất hẳn, mẹ quay lại, vẫy tay:

-"Tadeo ngoan nhé. Mẹ sẽ trở về khi trời tạnh mưa ... mẹ còn phải mua món hai đứa thích nữa mà."

Tôi nghe thấy vậy thì rất vui vẻ nhưng không hiểu sao trong thân tâm của bản thân lúc này lại có dự cảm không lành, muốn đi theo nhưng mẹ bảo phải ở lại với chị gái. 'Con gái ở nhà một mình không an toàn, Lebeo phải ngoan, ở lại bảo vệchăm sóc chị gái'. Tôi đuối lí, suy nghĩ một lúc rồi gật đầu, chấp nhận ở lại nhưng tôi vẫn không hiểu vì sao mẹ lại nhấn mạnh hai từ 'chăm sóc' và 'bảo vệ' như vậy.

Tôi cứ thế ngồi thẫn thờ ngoài cửa, chờ a tỷ tỉnh lại. Ánh mắt hướng vào khoảng không trước mặt. Hoàn toàn chẳng để ý đến từng cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, tạt vào người đầy buốt giá. Trong lòng rối như tơ vò, đầy những suy nghĩ không tên. Luôn tự hỏi, bản thân đang lo lắng điều gì?

-"GRAAAAAAAAAA!!!"

Tiếng thét thất thanh vang lên từ trong nhà khiến tôi giật bắn người, tim như ngừng đập.'Là Giai Ý tỷ!'. Tôi hoảng hốt lao vào trong ,vấp cả gạch cửa, chân bước vội về phía phòng ngủ. Nhưng cảnh tượng đập vào mắt lại khiến bản thân khựng lại trong giây lát , tim như bị ai đó bóp nghẹt. Tỷ tỷ đứng gần mép giường,bóng dáng co rút lại. Hai tay ôm lấy đầu, trong đôi mắt chị - tràn ngập sợ hãi, đau đớn và tuyệt vọng. Những thứ tôi chưa từng thấy ở a tỷ trong suốt những năm qua.

- "A tỷ ?"

Lời nói nhỏ lại thấp giọng mang theo cảm xúc thăm dò. Tôi thu toàn bộ hành động của tỷ tỷ vào mắt. Tôi đánh mắt nhìn xung quanh tỷ ấy, mắt tôi vô tình đập vào một bức thư rơi gần cô ấy. Tôi nhấc chân, nhè nhẹ tiến lại gần, ánh mắt chị ngước lên nhìn tôi. Chỉ trong một khoảnh khắc tôi đã nhìn thấy những cảm xúc trên mặt tỷ.

Đau đớn.

Tuyệt vọng.

Sợ hãi.

Tự trách.

Nhưng chỉ trong thoáng chốc những cảm xúc đó đã biến mất, biểu cảm đau đớn như chưa từng tồn tại. Vẻ mặt cố gắng tỏ ra bình tĩnh, cố gắng che giấu kĩ mọi thứ hết mức. Hành động khi nãy , như có như không chưa từng xảy ra.Nhưng tôi biết, tôi thấy được... đôi vai nhỏ bé luôn thẳng đứng mọi ngày đang khẽ run rẩy, đôi tay đang siết chặt lấy nhau đến đỏ ửng vì móng tay bấu vào da thịt.

Tôi muốn hỏi - rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nhưng tôi biết, nếu chị không muốn nói, thì có dùng cách ép cũng không thể biết được sự thật có khi tôi sẽ khiến tỷ tỷ bị tổn thương thêm . Vì vậy nên , tôi im lặng vì tôi tin rằng một ngày nào đó, a tỷ sẽ nói cho tôi biết.

- "Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? tỷ thấy mệt à? sao tỷ không trả lời"

Tôi cố gắng giữ bình tĩnh, nói bằng giọng ngây ngô.

-"Mẹ bảo có việc phải ra ngoài, mẹ sẽ về muộn..."

Giây phút ấy chỉ mong vài lời nói gây thơ cũng sự trân thành trong ánh mắt phần nào làm dịu đi cơn hoảng loạn trong chị. Nhưng a tỷ vẫn im lặng. Đôi mắt nhìn xa xăm, như đang tính toán điều gì đó cho tương lai phía trước. Và rồi, tôi thấy được trong mắt ấy - một sự quyết tâm lạnh lẽo đang bùng lên dữ dội.

Một lúc lâu sau, không nhận được hồi âm, tim tôi bắt đầu đập loạn. Tôi lo lắng hỏi:

-"Tỷ sao vậy? Mệt ở đâu à? Nói gì với đệ đi, được không?"

Vẫn chẳng có câu trả lời. Không khí nặng nề đến nghẹt thở. Tôi chỉ còn biết đưa tay ra, nhẹ nhàng vuốt lưng chị, hy vọng chút hơi ấm mong manh đó có thể giúp chị bình tâm.

-"Tỷ tỷ ổn rồi, cảm ơn cũng xin lỗi vì làm đệ phải lo lắng cho ta""Tỷ ổn thật không? ".

Tôi nghi ngờ hỏi lại, bản thân cố gắng tìm ra điểm bất thường trong lời nói tỷ .

-"Nếu tỷ mệt thì đi nghỉ đi, khi nào mẹ về đệ sẽ bảo mẹ mua cháo cho tỷ".

"... Ừ, khi nào mẹ về thì bảo tỷ nha"

Tôi nhận ra khi mình nhắc đến mẹ trong vài giây chị ấy khựng lại , ánh mắt thoáng qua mất mát. Nhưng rất nhanh lại trở lại bình thường.

Sau vài tiếng nghỉ ngơi, có vẻ tỷ ấy đã cảm thấy ổn hơn. Bắt đầu rời khỏi phòng, tôi vẫn còn cảm thấy lo lắng vì hành xử bất thường của chị ấy vào sáng nay. Thật may rằng, trước khi rời khỏi nhà vào sáng nay, mẹ đã nấu món mà a tỷ thích ăn, tôi nghĩ rằng chị ấy sẽ cảm thấy tốt hơn khi ăn món mà mình yêu thích.

Cả ngày hôm đó, tỷ ấy trầm lắng một cách đáng sợ. Mặc dù bình thường a tỷ cũng không phải người nói nhiều nhưng cũng không bao giờ tỏa ra áp lực đầy cảnh giác như lúc này. Nếu là lúc bình thường có lẽ giờ này tỷ ấy đã làm bài tập hoặc kèm tôi học nhưng cả ngày hôm nay chị ấy chỉ làm một việc. Ngồi trầm ngâm trên ghế, ánh mắt lạnh lẽo nhìn vào làn mưa.

Tôi cũng biết điều, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh. Kể cả khi đi ra ngoài cũng không dám gây ra tiếng động lớn. Tôi thầm cầu mong mẹ mau về sớm, bản thân tôi có linh cảm rằng tâm trạng của a tỷ như vậy có liên quan đến mẹ.

.

.

.

Nhưng vào lúc đó tôi không biết rằng, cuộc gặp sáng nay là lần cuối cùng tôi được nhìn và nói chuyện với mẹ...

_________________________ HẾT CHƯƠNG 56_______________________________

Chương 57:

Nhưng thời gian trôi đi, đến lúc tạnh mưa, mẹ vẫn chưa về. Tôi tự nhủ, có lẽ bà bận đi đâu đó chắc mai sẽ về thôi...

Một ngày...

Hai ngày...

Rồi ba ngày...

Mẹ vẫn chưa về. Mẹ đi đâu rồi? Những bạn học trong lớp bắt đầu xì xầm sau lưng tôi. Chúng bảo tôi thật đáng thương, bảo mẹ đã bỏ rơi và gọi tỷ đệ tôi là những kẻ mồ côi cả cha lẫn mẹ. Mỗi lời độc địa mà những kẻ đó nói ra như nhát dao sắc bén đâm vào tim tôi, đau đớn từng ngày.Nhưng mẹ không phải người như vậy... Bà yêu chúng tôi những đứa con như cả sinh mạng vậy.

Nếu bà thật sự tàn nhẫn như thế, sao lại chịu đựng suốt nhiều năm, vừa làm cha vừa làm mẹ để nuôi tỷ đệ tôi khôn lớn? Tại sao lại chịu vất vả, gồng mình lên để con cái không thiếu thốn mà chẳng lời oán thán nào? Nếu mẹ thật sự tàn nhẫn như họ nói, sao bà lại sinh ra tôi và tỷ tỷ?

Tôi không hiểu rõ vì sao mẹ lại rời đi lâu như vậy, nhưng tôi biết mẹ có lý do của mình. Có thể tôi còn quá nhỏ để hiểu hết, nhưng bản thân tin rằng mẹ không làm gì mà chẳng có lý do. Bà ấy mãi mãi sẽ không bao giờ là người tồi tệ như những gì họ nói.

- "Lebeo, cháu sao vậy?"

Giọng nói của chú bán bánh bao và ông lão hàng xóm khiến tôi giật mình, kéo tôi ra khỏi những suy nghĩ đang cuốn mình đi. Tôi nhìn thẳng vào mắt họ, ánh mắt dò xét, đầy thắc mắc. Họ là những người hàng xóm thân thiết mà gia đình tôi đã kết giao, từ khi đến đây. Mỗi lần tan học, chỉ cần tỷ tỷ gật đầu đồng ý, tôi lại vội vàng chạy tới quán giúp đỡ họ.

Họ luôn thân thiện và hay cho gia đình tôi những phần bánh bao nóng hổi , đầy ấp nhân thịt. Nhưng tỷ tỷ lại không thích họ. Chị luôn nhìn họ với ánh mắt đề phòng, như sợ hãi điều gì đó, mặc dù cố che giấu. Tôi chỉ cảm nhận được điều đó một cách mơ hồ mà thôi.Nhưng giờ đây, sau tất cả những chuyện đã xảy ra, tôi lại muốn tìm một người để chia sẻ, để tâm sự.

-"Cháu... Mẹ đi lâu quá... Cháu sợ mất bà thôi ạ..."

Tôi nói, giọng đều đều, đôi mắt đỏ hoe vì tủi thân. Thực ra, đó không phải toàn bộ câu chuyện, nhưng bản thân không thể hoàn toàn trải lòng - không thể nói hết sự thật mà không cảnh giác. Tôi biết ơn các hàng xóm vì họ luôn giúp đỡ gia đình tôi, nhưng tỷ tỷ đã dạy tôi một điều quan trọng.

- "Tadeo , đệ có biết không? Trong cuộc sống này, không phải lúc nào ta cũng có thể đặt hoàn toàn niềm tin vào người khác, trao trọn trái tim và điểm yếu của mình cho họ nắm giữ. Đệ không thể biết được trong đầu họ đang nghĩ gì... Hôm nay, họ có thể là người thân thiết, là bạn bè, là hàng xóm, nhưng ngày mai, chính những người ấy cũng có thể trở thành kẻ gây ra vết thương lòng không thể lành trong trái tim đệ... Tỷ không dạy đệ phải nghi ngờ tất cả mọi thứ hay cố gắng tổn thương người mình yêu thương. Nhưng nếu trực giác mách bảo đệ rằng có điều gì đó không ổn, thì đừng ngần ngại mà hãy giữ im lặng. Nhưng nếu đệ sợ rằng lời nói của mình sẽ làm tổn thương người khác, thì hãy nói ra sự thật, nhưng đừng kể hết mọi chuyện. Hãy để lời nói của mình mơ hồ, có thể người ta sẽ hiểu lầm, nhưng đó cũng chẳng sao đâu... Đôi khi, một chút mập mờ lại giúp ta tránh được những điều không lường trước được."

Lời của tỷ tỷ luôn vang lên trong đầu tôi , hằng ngày, hằng giờ. Và hôm nay, khi đối diện với những câu hỏi khó trả lời, ánh mắt dò xét và thăm dò. Tại sao? Với những người hàng xóm luôn thân thiết này lại nổi lên sự bất an lớn như vậy. Nhưng bản thân cũng biết mình khó lòng mà nói dối trước mặt họ vì vậy nên chỉ có thể úp mở câu chuyện mà thôi . Đương nhiên bản thân không muốn khiến họ buồn nhưng cảm giác sợ hãi trong lòng đến giờ vẫn chưa thể giải đáp nên chẳng dại gì mà thật lòng trải lòng ngay lúc này cả. Tôi sợ.... Sợ chỉ một câu lỡ lời có thể hại chết người nhà mình. Mặc dù chẳng hiểu vì sao bản thân lại nghĩ như vậy...

Sau khi tâm sự ra buồn phiền trong lòng, tôi thấy nhẹ đi đôi phần. Ông lão hàng xóm đứng bên cạnh im lặng một hồi rồi cười hiền. Khẽ xoa đầu tôi, rồi đưa hai thanh kẹo hồ lô bọc đường, giọng trầm do tuổi đã cao chậm rãi mà ấm áp:

-"Thôi, cháu đừng buồn nữa, nghĩ nhiều trong lúc này cũng chẳng giúp gì được... Mẹ cháu chắc chỉ là có chút chuyện riêng cần giải quyết thôi. Rồi sẽ sớm về mà. Dù sao, con bé Yến Lộc Nhiên đó thương hai tỷ đệ các cháu đến thế, chẳng nỡ lòng nào bỏ hai đứa mình đâu."

Tôi gật đầu, tim có chút ấm áp.Chú bán bánh bao khi ấy vừa mở nắp nồi hấp, hơi nóng nghi ngút. Ông gói kỹ hai chiếc bánh bao, trao tận tay tôi. Đôi mắt ánh lên vẻ hiền lành:

-"Nhớ mang về cho cả tỷ tỷ cháu nhé. Nghe nói con bé gầy lắm, xanh xao ốm nhom, chú nhìn mà không đành lòng."

Trước lúc tôi quay đi, cả hai người cùng cất tiếng:

- "Lebeo à, nếu một ngày nào đó mẹ cháu không quay lại... Thì bọn ta, tuy không dám hứa sẽ lo cho hai đứa học hành thành tài, làm ông này bà nọ... nhưng nuôi sống cả hai thì vẫn còn đủ sức."

Lời lẽ hiền lành thân thuộc lại chẳng mang theo chút gì ác ý như vậy khiến tôi cảm thấy ấm lòng, nhưng bản thân đã chẳng hay biết rằng khi tôi quay lưng bước đi ánh mắt ấm áp của những kẻ đó vốn bỗng chốc hóa thành thứ gì đó lạnh lẽo rợn người. Không còn là ánh nhìn của những người thân , hàng xóm tốt bụng, mà là thứ ánh nhìn đầy méo mó, đen đặc, toan tính.

Khi về đến nhà, trời đã sập tối. Kim đồng hồ nhích qua con số sáu.Tỷ tỷ đang ngồi trên sô pha, làm bài tập. Nhưng rõ ràng tâm trí chị không đặt trong trang vở. Vừa thấy tôi về, ánh mắt chị rạng lên mừng rỡ, thở nhẹ nhõm và an tâm. Nhưng ngay sau đó, khi ánh mắt a tỷ chạm vào túi đồ ăn tôi đang ôm chặt, thần sắc lập tức thay đổi.

Tỷ ấy mở to mắt, trong cái nhìn ấy tôi thấy cả sự kinh ngạc, nghi ngờ, và... hình như là cả sự ghê tởm?Tôi khựng lại. Lúng túng giải thích:

- "Ừm... Tỷ tỷ... Thật ra là..."

Tôi ngước nhìn chị. Vẻ mặt chị vẫn như mọi ngày, nhưng ánh mắt thì lạnh đi nhiều. Lạnh đến mức khiến tôi rợn cả sống lưng. Như muốn hỏi tôi rằng: 'Những thứ này, đệ lấy ở đâu ra?'. Bị khí thế ấy đè ép, tôi vội vàng thú nhận:

-"Lúc nãy... đệ có giúp mọi người ở tiệm bánh bao một chút. Họ thương nên cho đệ mang về nhiều lắm. Còn an ủi chúng ta nữa."

Tôi mở túi ra, đưa ra trước mặt như khoe một chiến tích. Ánh mắt lấp lánh, tràn đầy mong chờ, như muốn nói: 'Tỷ xem nè! Đệ giỏi chưa, mang về cả đống đồ ăn luôn đó!'. Tôi thề, lúc ấy mũi tôi hếch cao tới tận mây xanh, ánh mắt đầy tự đắc. Chờ mong chị khen một câu.Nhưng đáp lại... chỉ là ánh nhìn chán nản , ánh mắt của một người đã quá quen với cái tính hay tự đắc này của tôi.

Sau một hồi, chị chẳng nói gì. Chỉ lặng lẽ nhìn tôi, ánh mắt đầy những mệt mỏi, cảm thán... xen chút gì đó như đang nhìn một sinh vật xa lạ. Không biết nên thương hay nên giận.Chị đứng dậy, bước chậm rãi vào bếp.

Tôi còn đang chưa hiểu gì thì thấy a tỷ cầm ra một chai nhỏ.Tôi nhận ra ngay . không phải lần đầu thấy thứ này. Cái chai thủy tinh dán nhãn to đùng: H2SO4, bên dưới là hàng chữ đỏ rõ ràng:"Nguy hiểm - Tránh xa tầm tay trẻ em."

Lần nào cũng thế, hễ chị cầm nó ra là tôi đều tò mò hỏi. Nhưng chị luôn lảng tránh, miệng lúc nào cũng bảo:

-"Trẻ con thì biết nhiều làm gì ?Không tốt đâu, lo học bài đi!."

Tôi bực lắm,nhiều lúc thật sự muốn lật bàn mà gào lên: 'Nè nha?! Đệ chỉ nhỏ hơn tỷ có vài phút thôi đấy! Tỷ nghĩ bản thân mình hơn đệ bao nhiêu mà cứ nói thế chứ?!' Nhưng vì tôi là một đệ đệ ngoan xinh yêu, có tâm lẫn có tầm. Vì vậy nên bản thân chỉ âm thầm lặng lẽ lên án, ngoài miệng vẫn vâng dạ.

Mà nói thật, dù không muốn thừa nhận, chị ấy nói không sai. Tôi thật sự không biết trong chai đó là thứ gì. Chỉ thấy mỗi lần chị lấy ra trực giác mách bảo tôi: Những thứ mà a tỷ cấm... từ trước tới giờ, chưa từng sai.

Khi đêm xuống, mọi thứ dần chìm vào yên lặng. Chỉ còn tiếng thở đều đều của tỷ tỷ bên cạnh. Cả người chị như dính lấy tây, tay thì ôm chặt lấy eo, mặt chị vùi vào ngực, còn chân thì..ừm...gác lên bụng tôi nom có vẻ chị ngủ ngon lắm. Không sao, vì là một người em trai ngoan ngoãn kiêm luôn cái gối ôm bất đắc dĩ của mẹ và tỷ tỷ nên tôi quen rồi.

Tôi nằm đó, trằn trọc mãi chẳng thể chợp mắt. Trong đầu cứ quay cuồng, từng chuyện đã xảy ra như đang tua lại.Trước ngày mẹ rời đi, bà có gọi riêng tỷ ra nói chuyện. Tôi không biết họ đã nói gì, chỉ thấy khi khi tỉnh dậy vào sáng hôm sau,tỷ ôm đầu ngồi thẫn thờ, ánh mắt đầy sợ hãi và lo lắng, xen lẫn chút đau thương.

Có lẽ... Chị đã biết trước điều gì đó.

Có lẽ... mọi thứ đều đã được sắp đặt từ lâu.

Ngày mẹ đi, bà chuẩn bị rất kỹ lưỡng.Tiền bạc, bà để lại đủ đầy.Thức ăn xếp ngăn nắp trên kệ.Cái ôm cuối cùng, cùng lời dặn khẽ bên tai trong ngày định mệnh ấy.Và đôi mắt cứ như đang chờ đợi ai đó... ai đó sẽ đến.Giai Ý ,tỷ tôi cũng như đang chờ đợi. Nhưng... là ai?Là mẹ?Hay là một người nào đó quan trọng hơn rất nhiều?Một người có thể thay đổi cả cuộc đời chị em tôi?

Tôi không biết. Dù có cố gắng sâu chuỗi ráp nối mọi chi tiết, ngẫm đi ngẫm lại, tôi vẫn thấy bản thân như bị một quân cờ mặc kẻ khác lợi dụng và xâu xé. Bất lực những mọi thứ diễn ra mà chẳng thể làm gì...

Năm ngày... Mẹ rời đi đã tròn năm ngày.Tôi dần chấp nhận sự thật cay đắng rằng cả hai tỷ đệ rất có thể không thể gặp lại mẹ nữa...Dân trong làng bắt đầu quan tâm đến chúng tôi nhiều hơn.Khi đi học về người dân sẽ dúi vào tay tôi hoặc chị có khi cả hai đứa một vài thứ lặt vặt: bánh bao, tanghulu.

Họ không nói nhiều, chỉ mỉm cười , ánh nhìn mang theo sự xót thương, đau lòng. Chị nhận lấy, cười nhẹ nhàng , trong mắt là sự biết ơn . Nhưng đến tối, tôi luôn thấy chị gom hết lại, đổ chai dung dịch H2SO4. Tiêu hủy toàn bộ, lúc đó ánh mắt của tỷ khiến tôi lạ lẫm, ánh mắt của sự ghê tởm và khinh thường.

Tôi từng níu tay chị lại, có chút bất không vui, lúc đó sẽ ăn vạ bảo chị không ăn thì để tôi.Chị liếc nhìn tôi thật lâu rồi làm tiếp bảo đừng cố thắng mắc , sau này sẽ hiểu ra thôi...

Trưa nay chị đi sớm, bảo có việc gấp ở trường. Tôi dậy muộn, trên bàn chỉ còn dĩa cơm chiên nguội cùng cốc nước trái cây loãng. Kế bên là tờ giấy note nhỏ, nhắc nhở tôi nhớ ăn sáng đầy đủ Tôi ăn xong nhưng bụng vẫn trống rỗng. Lúc học cũng chẳng vào đầu.

Khi về,bản thân định về thẳng nhà để kiếm gì đó ăn thêm, nhưng đi được nửa đường thì chủ quán bánh bao nhờ giúp, chú hứa sau khi phụ sẽ trả công cho tôi loại bánh bao đặc biệt hôm nay.Thật ra bản thân định từ chối, vì hôm nay quả thật bản thân đã rất mệt. Nhưng chú ấy từ trước tới giờ luôn giúp đỡ tỷ đệ tôi rất nhiều nên đành đồng ý.Cũng may hôm nay công việc nhẹ, chỉ dọn dẹp lại giúp chỗ làm, rửa vài cái nồi thôi .

Tôi phụ xong thì mệt lả người, tay chân cũng bủn rủn. Chủ quán thấy vậy liền bật cười:

- "Ối chà, hôm nay cảm ơn Lebeo nha. Đây, chú cho cháu thêm mấy cái bánh bao. Ngon lắm đó, chú cố tình giữ lại mấy cái đặc biệt nhất luôn!"

Tôi ngơ ngác nhận lấy túi bánh bao được gói gọn gàng. Hơi ấm từ món ăn lan nhẹ qua lớp giấy mỏng, khiến tôi chỉ biết cúi đầu cảm ơn rồi ôm chặt túi vào lòng, định bụng quay về nhà.Nhưng giọng chú bỗng gọi với theo:

- "Lebeo, mai chú làm một mẻ bánh bao nhân đặc biệt đấy nha!"

Giọng nói úp mở, mang theo vẻ thần bí khiến lòng tôi dao động không ít.

- "Cháu nhớ rủ cả nhóc Giai Ý đi cùng nha. Chú thưởng to luôn!"

Nói rồi, chú lại xoa đầu tôi, ánh mắt vẫn là nụ cười hiền mà tôi đã quen thuộc từ lâu.Tôi phấn khởi hẳn lên. Trong đầu bắt đầu tưởng tượng không biết nhân bánh bao "đặc biệt" ấy sẽ ra sao, chắc chắn phải rất ngon. Dạo gần đây a tỷ cứ trầm lặng u uất, chỉ biết quanh quẩn trong nhà, nếu có thể đưa tỷ ấy ra ngoài hít thở không khí một chút, có lẽ sẽ tốt hơn.Nghĩ vậy, tôi quay người lại, đáp nhanh:

- "Vâng ạ! Cháu sẽ hỏi a tỷ!"

- "Tốt! Nhờ cháu cả đó, Lebeo!"

Tôi mỉm cười, ôm túi bánh bao rồi chạy một mạch về nhà, lòng nhẹ bẫng như thể mang theo niềm vui nhỏ nhoi trong ngày.Nhưng tôi không hề hay biết... sau lưng mình, những người dân ở Cửu Long Địa Ngục ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo, méo mó và toan tính đang dõi theo bóng lưng tôi. Những con mắt đỏ ngầu như dã thú đói khát, đầy hưng phấn, nhìn chằm chằm vào "con mồi" mà bọn chúng đã nhắm từ rất lâu,giờ đây chỉ còn cách một bước để rơi vào chiếc bẫy được dàn dựng hoàn hảo từ lâu...

Không mất quá nhiều thời gian để tôi có thể về đến nhà, khi mở cửa ra tôi nhận ra a tỷ vẫn chưa về. Thật hiếm khi thấy tỷ ấy về muộn như vậy, tôi đặt túi bánh bao vẫn còn hơi ấm an toàn, ngoan ngoãn ngồi trên ghế chờ a tỷ về.

5 phút...

15 phút...

30 phút...

Thời gian cứ trôi qua, a tỷ vẫn chưa trở về, chị ấy đi đâu rồi nhỉ? Bụng tôi réo lên từng hồi như thể đang lên án rằng tôi đang ngược đãi nó. Sau một hồi phân vân cuối cùng tôi quyết định cầm một cái bánh bao nên nếm thử, tôi thề rằng mình sẽ chỉ cắn một miếng nhỏ ở vỏ thôi!

Nhưng miệng nhỏ vừa há ra thì...

Cạch...

Tôi giật mình nhìn sang, hoảng sợ đến nỗi quên không dấu chiếc bánh bao đi. A tỷ đã trở về, khi nhìn thấy tôi đang cầm chiếc bánh bao tính cho vào miệng, tỷ ấy giật mình hoảng hốt vội lao đến gõ vào đầu tôi một cái thật mạnh rồi lấy chiếc bánh vứt ra xa.

Khi nhìn thấy chiếc bánh bao lăn lốc trên sàn nhà, tôi bỗng cảm thấy rất tức giận, tôi không hiểu, thật sự không hiểu vì sao chị ấy lại làm như vậy. Cảm xúc tực giận của tôi bùng lên nhưng ngay khi tôi ngẩng đầu lên muốn chất vấn tỷ ấy, tôi đã bàng hoàng nhận ra cảm xúc trên mặt của cô ấy.

Kinh hoàng...đúng vậy...là kinh hoàng....đó không phải là nỗi sợ thuần túy nữa, mà là Kinh Hoàng...

Tôi hoảng sợ, những lời định nói ra bỗng chốc nghẹn ở cổ, tôi cảm nhận được cảm xúc bất ổn của tỷ ấy. Lần này nó còn đáng sợ hơn nhiều sao với cái hôm mà mẹ chúng tôi bỏ đi. Tôi biết rằng lúc này đây tôi không nên kích thích tỷ ấy vì vậy tôi ngoan ngoãn nhận sai:

-"Tỷ tỷ... đừng giận đệ mà... đệ... hứa sẽ không... Ăn bạy ăn bạ...việc gì cũng nghe lời tỷ hết, được không?"

Tôi hoảng loạn đến mức chẳng biết phải làm gì, chỉ biết liên tục gọi
-" TỶ TỶ TỶ ..."
Không hiểu mình đã làm sai điều gì.

Nhưng Giai Ý...

Chị tôi... từ trước tới nay luôn là người trầm lặng, hiền lành, không phải kiểu dễ nổi giận vô cớ mà không có lý do chính đáng. Tôi cố nhìn vào mắt chị, cố tìm ra nguyên nhân sâu xa phía sau. Nhưng bản thân chẳng thấy gì, đôi mấy chỉ có màu đen sau thẳm chẳng gợn sóng...

Tôi chẳng đọc được cảm xúc gì khi nhìn chằm chằm vào mặt chị cả, ngoài sự sợ hãi đang ăn mòn chính tôi ra.

-"Đệ hứa sẽ ngoan... thật ngoan mà... tỷ ơi... tỷ nói gì đi, đừng làm đệ sợ..."

Tôi không muốn mất chị. Tôi không chịu nổi điều đó.

Mẹ đã đi rồi... mãi mà chưa về. Bà từng nói, tôi là chỗ dựa của chị, là người duy nhất chị còn lại.

Người lớn luôn bảo nếu tôi không ngoan, không hiểu chuyện... thì một ngày nào đó, tỷ cũng sẽ bỏ tôi mà đi.

Tôi từng không tin. Nhưng giờ đây... những lời ấy như tiếng ma chú, cứa vào tim tôi từng chút một.

Cha tôi mất từ khi tôi còn quá nhỏ. Mẹ rời đi mãi chưa về.

Nếu giờ chị cũng bỏ đi... thì cuộc đời này còn lại gì cho tôi nữa?

Tôi lay mạnh vai chị, hết lần này đến lần khác.

Nhưng chị vẫn không trả lời.

Sợ hãi.

Lo lắng.

Hoảng loạn.

Tôi ôm chầm lấy chị, vòng tay run rẩy siết chặt. Tôi chẳng biết mình đang nói gì nữa, chỉ còn lại ý thức trống rỗng theo bản năng cố kéo lại điều quan trọng nhất.

-"Xin lỗi... xin lỗi tỷ... xin tỷ đừng đi... làm ơn mà..."

Giọng bản thân gần như nghẹn lại, như có ai bóp lấy cổ họng.

-"A tỷ, đừng như cha mẹ... đừng bỏ em lại... làm ơn... em xin chị..."

Tôi gục đầu lên vai chị, mong chị sẽ chớp mắt ,sẽ mắng tôi như mọi khi, sẽ xoa đầu tôi, sẽ thở dài mà nói: 'Ngốc, ai mà bỏ em được.'

Nhưng chị vẫn im lặng.

Còn tôi... chỉ còn lại tiếng nức nở trong một căn phòng nhỏ.

Sau một lúc lặng thinh, cuối cùng giọng của chị ấy lạnh nhạt vang lên, tông giọng vô cảm đến mức khiến tôi vô cùng hoảng sợ...

-"Đệ... đã ăn bất cứ một cái bánh bao hay một cây tanghulu nào sau lưng ta chưa?"

Nghe tỷ ấy nói mà lòng tôi như bị ai đó đâm hàng nghìn mũi dao vào. Tôi biết rằng bây giờ tốt nhất tôi nên ngoan ngoãn khai thật cho tỷ ấy biết may ra tỷ ấy mới khoan hồng tha thứ.

-"Tỷ tỷ, đệ thề, đệ chưa từng ăn bất cứ thứ gì mà tỷ không cho phép cả, cho nên ....cho nên..." làm ơn đừng bỏ đệ lại!!!

Tôi thật sự sợ rồi, đáng lẽ tôi không nên làm vậy. Đáng lẽ tôi không nên có suy nghĩ không nghe lời tỷ ấy, đáng lẽ...

-"LEBEO!!!"

Tôi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn, khi dần tỉnh táo lại tôi nhận ra tôi và a tỷ đã kề sát trán từ bao giờ. Tay tỷ siết chặt lấy tay tôi, các đốt ngón tay nhỏ bé gầy gò lúc này lại không biết lấy đâu ra sức mạnh to lớn như vậy, tôi muốn rút ra cũng không được. Tôi cứ thế ngơ ngác nhìn a tỷ, cũng không biết phải làm gì.

-"Lebeo, được rồi, nghe tỷ nói này, tỷ tin đệ, được chứ? Đừng lo lắng, tỷ biết đệ không cố ý, lần này là lỗi của tỷ, là ta để cho đệ đói. Ta biết đệ lo lắng cho ta nhưng mà...Lebeo à, ta biết có những việc ta làm rất khác người nhưng ta hứa, ta hứa với đệ rằng một ngày nào đó ta sẽ nói cho đệ biết tất cả, được chứ?"

Tôi mơ màng, nghe tỷ nói mà lòng không khỏi cảm thấy tội lỗi. Tôi vẫn luôn cảm thấy bản thân mình sai nhưng... nếu a tỷ đã nói vậy...

-"Vâng ạ, đệ biết rồi"

A tỷ mỉm cười dịu dàng, xoa đầu tôi một chút rồi nhanh chóng đi vào bếp chuẩn bị làm cơm. Tôi tiu nghỉu lẽo đẽo theo sau như cái đuôi nhỏ, dù hơi cản trở nhưng chị ấy cũng không nói gì. Tôi cứ thế đi lòng vòng quanh bếp. Cả căn phòng im lặng chỉ có tiếng xào nấu thức ăn.

Khi đang ăn cơm bỗng a tỷ cất tiếng hỏi:

-"Chú bán bánh bao có bảo ta với đệ phụ làm gì đó vào ngày mai không?"

Nghe tỷ hỏi vậy làm tôi bất ngờ lắm, không hiểu vì sao tỷ biết được. Chị ấy sẽ không bao giờ đi đường chính về, luôn đi về từ mấy ngõ vắng. Nhưng a tỷ đã mở lời thì tôi cũng phải nắm bắt cơ hội:

-"Vâng, đúng rồi đó ạ, chú ấy còn bảo phụ xong sẽ cho chúng ta phần bánh bao đặc biệt đó"

Tôi mong đợi nhìn a tỷ nhưng tôi lại thấy tỷ khựng lại một chút, khuôn mặt có chút khó coi. Khuôn mặt mang cảm xúc đau đớn lại có chút gì đó vui mừng. Tôi có chút khó hiểu nhưng tôi nghĩ chắc tỷ ấy không thích giao tiếp với mọi người, còn vui vì được nhân đặc biệt... phải không?

-"Ừ"

Tôi kinh ngạc nhìn a tỷ, không thể tin được. Nếu là bình thường, có năn nỉ gãy lưỡi thì a tỷ cũng không bao giờ chịu đi ra chỗ đông người trừ khi bị đặt trong tình thế bắt buộc. Nhưng tôi cũng rất cao hứng, có vẻ hôm nay tâm trạng của tỷ ấy cũng không tệ lắm.

Tôi cứ thế vui vẻ mà không để ý tới sắc mặt khó coi của tỷ ấy...

Bữa ăn cứ thế trôi qua, tối đó là một đêm yên tĩnh, tôi ngủ rất ngon nhưng người bên cạnh tôi lại trằn trọc vì không ngủ được... cứ thế để đêm tối bao trùm tất cả cảm xúc đan xen...

_________________HẾT CHƯƠNG 57 _____________

Chúc mọi người 30/4 và 1/5 vui vẻ, xin lỗi vì bây giờ mới gửi lời chúc. Tác giả tính viết nhanh xong vào ngày 30/4 nhưng chương truyện lại dài hơn dự kiến nên bây giờ mới đăng được.

Chương này được tác giả viết và một bạn tác giả khác edit lại, mong mọi người thích nó và làm ơn comment nhiều lên dùm tui với, sao càng ngày càng ít người comment vậy!!!

À, mong mọi người tiếp tục ủng hộ ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com