Chương 58 : Hồi ức của Tadeo (7)
Ánh sáng yếu ớt len lỏi qua khung cửa cũ. Cửu Long Địa Ngục, như mọi ngày, vẫn sống động ồn ào và nhộn nhịp trông chẳng khác gì một khu lao động nghèo bình thường . Tiếng rao từ tiểu thương mới chào hàng, mùi bánh bao nóng bốc lên, mùi thơm lan tỏa trong không khí. Người lớn vội vã vác mặt ra đường, chuẩn bị một ngày làm việc kiếm từ đồng bạc. Giọng hỏi thăm xen lẫn tiếng cười nô nức trẻ con vui đùa. Người già thì đánh cờ tán ngẫu nhân sinh , mọi thứ đều diễn ra... như mọi ngày.
Chỉ có tôi, trong lòng thấy là lạ.Một thứ linh cảm chẳng lành chạy dọc lạnh toát cả sống lưng - Rằng những ngày bình yên sắp kết thúc, có thứ gì đó sắp diễn ra sẽ phá hỏng đi nhân sinh quan của tất cả người ở đây.
Khi tôi dần tỉnh dậy trong cơn mộng ngắn, hơi ấm bên cạnh đã biến mất.'A tỷ đâu rồi?' Tôi bật dậy, hoảng loạn , bình thường sau khi chị dậy thường sẽ theo thói quen mà gọi luôn tôi tỉnh dậy, nhưng hôm nay thì khác... A tỷ gần như quên mất điều này.
Chạy vội xuống.Chị ngồi đó, trên bàn là cốc cà phê đã uống vơi đi phân nửa. Bên cạnh là mâm cơm vẫn còn hơi ấm nóng, đơn giản không cầu kỳ như được nấu vội.Chị gần như không đụng đũa .Tôi ngồi xuống vừa ăn vừa quan sát chi tiết biểu cảm chị.Gương mặt a tỷ hôm nay so với mọi ngày hình như trắng bệnh hơn, trên trán còn lấm tấm mồ hôi.
Chị hình như đang sợ hãi, tính toán kỹ lưỡng điều gì đó rất quan trọng. Chị mải tập trung suy nghĩ đến mức quên mất bản thân hiện tại trông ra sao.Dưới mắt là hai quầng thâm đậm , người thì ốm đi rất nhiều và cả đôi môi cũng nứt nẻ đi không ít. Tỷ tỷ đã chẳng ngủ đủ giấc, tôi chắc chắn về điều đó.
Tối qua lúc mơ màng , lần đầu tiên chị không còn ôm tôi chặt như mọi khi.Giờ đó... đồng hồ treo tường chỉ 03:30...
Khi thấy tôi ăn xong chị bất ngờ cất tiếng. Lời nói chậm rãi,ngắt câu rõ ràng :
-"Hôm qua , đệ bảo ...mọi người đã hẹn chúng ta tới quán phải không?"
Tôi ngập ngừng, rồi gật đầu. Thành thật thuật lại lại lời dân làng nói:
-"Dạ... phải. Hôm qua đệ phụ giúp, họ cho bánh bao. Hai cái... họ nói là nhân đặc biệt, rất ngon..."
Tôi nói thêm:
-"Họ bảo... nhớ mang về cho tỷ ăn chung. Rồi dắt tỷ theo nữa."
Trong lòng lúc đó thầm cảm thán và cả ngưỡng mộ không thôi. A tỷ chuyện gì cũng biết trước cả, chị vừa thông minh vừa tài giỏi. Thật đúng là hổ danh là Giai Ý tỷ của Tadeo mà!Chỉ là khi nghe xong câu nói ấy,chị chẳng thể cười nổi. Trái lại, mặt trầm hẳn đi. Có gì đó như cứng lại nơi khóe môi. Mắt lay rồi cụp xuống. Một thoáng hoảng hốt, một chút mừng rỡ, và cả... sợ hãi.Chị lẩm bẩm, lời nói rất nhỏ tưởng chừng như chẳng nghe được gì
- "Sắp rồi..."
Tôi ngơ ngác.'Sắp gì cơ, tỷ?' – nhưng tôi không nói ra.Trong thời khắc ấy, có một điều mà bản thân không dám nói trước mặt tỷ tỷ — Tôi luôn có dự cảm chẳng lành, dường như... chỉ cần bước chân ra khỏi nhà hôm nay thôi, cuộc sống của tỷ đệ tôi sẽ triệt để thay đổi...
-"A tỷ...?"
Giọng tôi mang theo chút hoài nghi , ánh mắt dáng chặt vào hành động của chị. Đây là lần đầu bản thân thấy Gai Ý tỷ cẩn trọng như vậy, tỷ tỷ lấy từng món một trong kho đồ tự vệ mà mẹ để lại. Từng món từng món một đều được chọn lọc ra cẩn thận, thứ nào nên và không nên mang. Tay quơ qua quơ lại , thử từng món. Coi bản thân sử dụng cái nào tốt hơn.
Tôi im lặng nhìn ...à không, phải nói là trừng mắt dõi theo hành động khó hiểu ấy . Chẳng phải chỉ là ra ngoài một chuyến thôi sao? Có cần thiết phải mang theo nào là súng điện, dao nhỏ, bình xịt hơi cay, bom khói... đủ cả. Nếu người ngoài nhìn thấy, chắc tưởng chúng tôi sắp phải đi liều mạng với ai đó ta sống, ngươi chết cũng nên.
- "Tỷ tỷ, những thứ này... có cần thiết không?"
Tôi nuốt nước bọt khi nhìn con dao nhỏ gọn vừa được dúi vào tay. Mặt tái đi. Sao mà không lo được, tôi chỉ muốn dẫn a tỷ ra ngoài hóng gió thôi mà!!!, đâu phải chuyến đi sống còn với ai đâu chứ?!.
Tỷ tỷ có phải quá căng thẳng rồi không?Dù gì cũng đã sống ở đây lâu như vậy, người quen biết chẳng phải đều tử tế sao? Nếu có ai định ra tay, họ đã làm từ lâu từ lâu rồi không phải sao? Cần gì phải đợi hai đứa khôn lớn mới ra tay. Như đọc được suy nghĩ của tôi, a tỷ ngẩng lên, ánh mắt vẫn bình tĩnh nhưng có phần ảm đạm hơn thường ngày . Chị không nóng không lạnh cất lời, nhìn tôi như đứa em trai nhỏ dại khờ chưa hiểu hết chuyện đời.
-"Đệ còn nhỏ, sau này sẽ hiểu."
Lại câu đó... Tôi ghét mỗi khi nghe chị nói ra câu này. Bản thân chẳng biết đã nghe bao nhiêu lần. Trong lòng có chút bức xúc nhẹ,nếu tôi nhỏ, vậy chị là gì? Quên rồi à, chúng ta là song sinh đấy! Tỷ chỉ hơn em vài phút thôi mà! Cái đồ bà cụ non!
- "À, còn cái này nữa... xém chút quên mất."
Chị khựng lại rồi quay vội chạy lên phòng ngủ. Tôi ngẩn ra, vừa định hỏi thì thấy chị quay lại với một chiếc hộp gỗ cũ kỹ trong tay. Tim tôi hơi thắt lại.Là chiếc hộp đó. Chiếc hộp mà chị luôn cất sâu trong ngăn bí mật, tôi xém nữa quên mất trong nhà có cái này nếu tỷ tỷ không lấy ra.
Cạch...
Chị mở nắp. Tôi không kiềm được, liếc vào trong. Không gian nhỏ xíu, bụi phủ từng góc. Bên trong có mặt dây chuyền hình được mạ bạ hình trái tim— thứ này tôi cũng có một cái, bản thân luôn đeo.Một tấm ảnh cũ được lồng khung kỹ lưỡng—chụp cùng cha vào ngày chúng tôi gần một tuổi.
Có cả chiếc kẹp tóc bằng ngọc, và ngọc bội mà chị em tôi được tặng khi thi được điểm cao Tôi nuốt khan. Cổ họng đắng ngắt.Vì sao chị lại mang cả hộp này ra?Lòng tôi lạnh đi một nhịp. Có phải... Sắp tới sẽ có chuyện gì kinh khủng sắp diễn ra không. Đôi bàn chẳng biết từ bao giờ đã lạnh toát, trong vô thức tôi nắm chặt hai tay lại. Bản thân dường như bị chính suy nghĩ mình dọa cho sợ vậy...
Tôi cứ thế cứng đơ người nhìn tỷ ấy đeo từng món đồ lên người. Ngay từ khi còn bé, tôi đã luôn biết chị gái mình không giống những bạn nữ cùng tuổi. Nếu các bạn nữ luôn yêu thích những món trang sức nhỏ, gấu bông, những chiếc váy xinh xắn thì chị ấy lại không như vậy. Không đòi hỏi, không ganh đua, không thích trang sức, không thích những chiếc váy công chúa xinh xắn cũng không tỏ ra thích những con gấu bông hay búp bê.
Tôi từng hỏi rằng sao tỷ không thích những thứ đó, chị ấy chỉ mỉm cười nhẹ nhàng rồi trả lời 'So với những thứ đó, a tỷ thích chơi với đệ hơn, Tadeo chính là kho báu của tỷ, những thứ đồ kia dễ mất dễ hỏng lắm còn đệ thì không, đệ sẽ không biến mất cũng không bao giờ bị hỏng'. Câu nói vẫn như in trong tâm trí tôi.
Cái kẹp hình con bướm bằng ngọc kia là mẹ tặng nhân ngày chị tôi đứng đầu khối, thật ra lần đó a tỷ bị thu hút bởi một cái kẹp tóc bằng nhựa hình con bướm khác ở trên kệ đồ. Lúc đó tôi và mẹ đã rất bất ngờ, mẹ tôi vui đến mức tối đó làm ngay một bàn tiệc nhỏ. Cứ thế một chiếc kẹp tóc tinh xảo hơn đã được tặng cho a tỷ.
Tôi chưa bao giờ nhìn thấy chị ấy dùng nó, chị ấy rất cẩn trọng, cất giữ như báu vật, ngay cả mẹ và tôi cũng không thể chạm vào. Đây là lần thứ hai tôi nhìn thấy chị ấy dùng chiếc kẹp tóc này, cũng là lần đầu tiên thấy chị dùng nó mà đi ra ngoài.
-"Đi thôi"
Tôi giật mình nhìn chị ấy, ngay lúc này, tôi có thể xác nhận, thứ mà tỷ tỷ tôi chờ đợi bấy lâu nay...Đã đến lúc rồi.
Tuy trong lòng đầy một bụng thắc mắc nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn đáp:
-"Vâng!"
Cứ thế, tôi và tỷ tỷ sánh bước bên nhau cùng đi đến tiệm bánh bao. Càng đến gần quán, tôi nhanh chóng nhận ra chị mình đang căng thẳng, bàn tay đang nắm lấy tay tôi càng lúc càng siết chặt lại.
Đến nơi, tôi thấy không ít người đang tụ tập trước cửa tiệm bánh bao. Âm thanh rôm rả vang lên từ những cuộc trò chuyện không dứt. Họ dường như đang bàn tán về điều gì đó rất sôi nổi. Tôi nghĩ hẳn đến từ món bánh bánh bao nhân đặc biệt mà bản thân đã nhận được hôm qua. Khi thấy tỷ đệ chúng tôi đến gần, chú bán bánh bao đã vui vẻ vẫy tay chào đón:
– "Ôi, Lebeo, Giai Ý, ở đây nè!"
Một người trong đám đông nhìn thấy liền bật cười:
– "Ủa? Hôm nay Giai Ý cũng tới nữa hả? Đúng là chuyện hiếm nha! Không ngờ nhân bánh bao đặc biệt của cậu lại lôi kéo được cả tiểu Ý đó!"
– "Haha, đương nhiên rồi!"
Ai đó phụ hoạ, tiếng cười vang lên càng thêm rộn rã. Tôi nhìn mọi chuyện xảy ra trước mắt, bản thân chỉ đứng đó im lặng quan sát, không nói gì. Dù mọi người vẫn trò chuyện rôm rả, tôi biết họ đang ngạc nhiên trước sự có mặt của a tỷ hôm nay. Thay vì hoà mình vào không khí náo nhiệt ấy, tôi chọn cách đứng yên lắng nghe, ánh mắt lén liếc sang chị mình. Bàn tay tỷ vẫn nắm lấy tay tôi, hơi siết chặt. Tôi hiểu, chị đang rất căng thẳng.Bất ngờ, chú bán bánh bao lớn tiếng gọi
– " Được rồi, Đừng nói nhảm nữa ,Nào! Lebeo, Giai Ý, lại đây phụ chú bê mấy thùng hấp bánh bao với nồi canh, thêm ít bát đũa nữa. Mọi người đang mong được ăn lắm rồi đó!"
Tôi ngoan ngoãn dạ vâng đáp lời, nhìn sang a tỷ vẫn đang đứng như chết chân vì căng thẳng. Tưởng rằng tỷ ấy sẽ không muốn làm, không ngờ trước khi tôi lên tiếng an ủi bảo chị cứ ngồi ở gần quán đợi . Chị đã kéo tôi đến gần đống bát đĩa, bắt đầu làm việc. Bản thân chứng kiến cũng thở phào một hơi, sau đó chúng tôi bắt tay vào công việc của mình. Hai tỷ đệ cứ chạy tới chạy lui, tuy mệt, nhưng nghĩ tới phần thưởng là mấy chiếc bánh bao nóng hổi, nhân thơm lừng trong nồi hấp kia, lòng như được tiếp thêm động lực. Mỗi lần ngửi thấy hương thơm ấy lan toả trong không khí, bước chân lại nhẹ nhàng hơn hẳn. Quyết tâm cứ thế căng trào trong lòng.
Đến gần buổi trưa, công việc mới gần kết thúc, tôi và a tỷ phải về nhà ăn cơm, chú chủ quán có mời chúng tôi ở lại. Tôi lưỡng lự nhìn a tỷ, thấy chị ấy nhíu mày, tôi biết chị không muốn vì vậy tôi quay lại nhìn chủ quán mỉm cười thiện chí từ chối. Sau đó, tôi nhanh chóng kéo tỷ tỷ đi, nhìn mặt a tỷ thật sự không ổn, phải nhanh chóng đưa tỷ ấy về.
Về đến nhà, tôi thấy tỷ đi vào nhà vệ sinh, đem tất cả mọi thứ đã ăn vào buổi sáng tất cả đều nôn ra. Tôi hoảng sợ, vội đi vào trong vuốt lưng cho a tỷ, chờ chị nôn xong, tôi vội đỡ chị lên ghế phòng bếp để chị nghỉ ngơi. Mặt chị trắng bệch, còn có chút tái xanh, hơi thở đứt quãng từng nhịp. Tôi lo lắng ngồi bên cạnh, vuốt nhẹ lưng của tỷ ấy để an ủi:
-"A tỷ, tỷ sao vậy? Tỷ cảm thấy không khỏe sao? Hay là chiều nay tỷ ở nhà đi, đệ sẽ đi làm một mìn-"
"Không, tỷ ổn, chỉ là mệt do làm việc thôi, chiều nay ta vẫn đi"
Tôi nhíu mày nhìn a tỷ, từ trước đến nay tỷ ấy chưa bao giờ là người thích giao tiếp với mọi người ở Cửu Long Địa Ngục nhưng giờ sao lại khẩn trương như vậy? Cảm giác có chút kỳ lạ. Nhưng tôi không hỏi nhiều, dù sao nhìn tỷ ấy thật sự rất mệt, tôi vẫn là nên đi hâm lại cơm cho cả hai thì hơn. Thật may vì a tỷ đã nấu cơm sẵn từ sáng nên bây giờ chỉ cần hâm nóng lại, nếu không với trình độ nấu ăn thiên tài (thiên tai) của mình tôi nghĩ đồ ăn chưa chín thì nhà đã cháy rồi.
Chúng tôi xử lý bữa ăn nhanh chóng, sau đó nghỉ ngơi một chút.Tôi nằm dài trên ghế, nhìn a Tỷ đang mất hồn vào khoảng không, miệng lẩm bẩm gì đó tôi cũng không rõ nhưng nhìn tỷ ấy có vẻ căng thằng. Tôi biết bây giờ mình có nói gì thì tỷ ấy cũng không nghe thấy nên dứt khoát im lặng chờ chị ấy tỉnh táo lại.
Buổi chiều đến, chúng tôi lại tay trong tay bước đến quán bánh bao gần đó, lần nay tay a tỷ còn siết chặt hơn. Tôi tưởng rằng chị sợ, muốn an ủi tỷ ấy nhưng vừa quay đầu sang tôi đã giật mình khi nhìn thấy ánh mắt quyết tâm vững vàng của chị ấy. Tôi không hiểu chuyện gì nhưng cũng không nghĩ nhiều, dù sao tôi cũng không thể hiểu được toàn bộ con người của người chị gái này.
-"Bác chủ quán ơi, bọn cháu tới rồi này!"
-"Ồ, hai đứa tới rồi à? mau vào đi, hai đữa dọn bát với bề cái thùng đồ ăn này ra kia cho ta là được"
Tôi gật đầu đáp ứng, rồi nhanh chóng cùng a tỷ bê đồ ra ngoài. Tỷ tỷ không nói gì nhưng tôi nhanh chóng nhận ra đôi mắt của chị ấy luôn nhìn về phía cổng như đang chờ ai đó. Tôi có chút thắc mắc nhưng cũng không vội hỏi, phụ bác chủ quán bê cái nồi lên bếp rồi nhanh chóng quay lại chỗ a tỷ nhưng trước khi tôi kịp lên tiếng bỗng mọi người xung quanh bắt đầu bàn tán gì đó.
A Tỷ cũng nhìn theo hướng mà mọi người đang tập trung, trong một khoảnh khắc tôi nhận ra rằng, ánh mắt của tỷ ấy đã sáng lên. Một đôi mắt rực sáng, tràn ngập sự tín nhiệm cùng vui sướng mà tôi chưa bao giờ thấy. Tôi cũng đánh mắt nhìn theo ánh mắt của chị thì thấy có bóng dáng của một người đàn ông đứng tuổi đang tiến lại gần đây.
Chú chủ quán thấy lạ, vội lên tiếng chào hỏi:
-"Ồ ông nhìn lạ quá, tôi chưa thấy ông ở đây bao giờ"
-"Sao vậy? Chưa thấy bao giờ nên không bán à?"
-"À...Không...không phải vậy...nhưng..."
- "Ta nghe nói... bánh bao ở đây rất ngon."
Giọng nói khàn đặc, già nua cất lên giữa không gian nhộn nhịp, mang theo thứ âm vang khiến sống lưng người nghe bất giác lạnh buốt. Không khí đông đúc bỗng chốc im bặt như bị bóp nghẹt, cả quán lặng đi trong vài giây. Tôi quan sát người đàn này một chút, có thể thấy rằng ông ấy là một người đàn ông có vẻ đã rất lớn tuổi— đầu tóc bạc trắng, xõa dài xuống vai, khuôn mặt nhăn nheo nhưng ánh mắt thì khác thường.
Đôi mắt ấy đỏ ngầu, sắc lạnh, cứ như có thể nhìn thấu ruột gan người đối diện.Trên người lão là bộ hán phục xanh sẫm, hoa văn thêu tỉ mỉ nhìn vào người này biết thân phận không hề đơn giản . Trên người toát lên khí thế khó tả...Không ai biết lão là ai, nhưng cảm nhận được sự nguy hiểm đang tỏa ra từ người lão.
Tôi có chút hoảng sợ , vội quay sang nhìn a tỷ vì sợ tỷ ấy sẽ hoảng loạn, dù sao chị ấy thật sự rất sợ người lạ. Đến tôi còn cảm thấy người đàn ông này nguy hiểm như thế nào thì a tỷ của tôi người có giác quan nhạy bén gấp nhiều lần thật sự sẽ không chịu nổi mất.
Nhưng trái với sự tưởng tượng của tôi , a tỷ không có chút gì là sợ hãi ngược lại còn có chút...phấn khích? Tôi cảm thấy hơi lạnh gáy khi nhìn thấy biểu cảm của chị ấy, đây có còn là người chị gái hiền lành, nhút nhát của tôi không? (Những đứa trẻ ở Cửu Long Địa Ngục đã bị Giai Ý đánh yêu (đấm vỡ alo) không ít lần cho biết: hiền lành chỗ nào? Nhút nhát chỗ nào chứ? Rõ ràng đó là bà chằn tinh hàng thật giá thật, là con cọp cái mới đúng!!!)
-"AAAAAA!!!"
Trước khi tôi kịp quay sang nhìn rõ chuyện gì đang xảy ra , mắt tôi đã tối sầm lại. Không phải tôi ngất xỉu, cũng không phải tôi bị thứ gì đó đập trúng. Là đôi tay nhỏ bé của a tỷ, tỷ ấy đã che mắt tôi lại vì không muốn tôi nhìn thấy những chuyện đang xảy ra. Tuy không nhìn thấy gì nhưng dựa vào tiếng La hét thất thanh thì tôi đoán chắc chắn rằng chú chủ quán đã xảy ra chuyện rồi.
-"Agh...Giai Ý...Lebeo...cứu..."
Tôi nghe thấy tiếng cầu cứu thì muốn gỡ bàn tay đang che mắt mình ra nhưng không được. A tỷ giữ chặt quá, tôi không gỡ được, rốt cuộc là chị ấy lấy đâu ra sức lực lớn như vậy? Rõ ràng là bình thường tỷ ấy cũng là một cô gái yếu liễu đào tơ lắm cơ mà, giấu nghề sao?
Vậy lộn một lúc thì tôi cũng gỡ được tay a tỷ ra , tôi nheo mắt lại để thích ứng với ánh sáng. Khi hoảng hồn lại thứ đập vào mắt tôi đầu tiên là một cánh tay người, chính xác là một cánh tay người! Nhìn lên trên, tôi tận mắt nhìn thấy lão già đáng sợ lúc nãy đang đè chủ quán nồi hấp bánh bao, tay lắc cầm một cái rìu dính đầy máu tươi còn đang nở một nụ cười man rợ làm tôi ớn lạnh toàn thân. Đây còn là con người sao? Không, lão là ác quỷ, là con quỷ bò ra từ địa ngục!!!
Tôi tức giận, vớ lấy cái nồi theo bản năng rồi ném về phía lão và tôi đã tận mắt nhìn thấy màn múa v- à nhầm, né đòn của lão. Nếu là bình thường thì tôi không ngần ngại mà võ tay hoan hô lão đâu nhưng bây giờ thì tôi không làm được. ( tác giả: con nhà tông không giống lông cũng giống cánh, cái nết của chị em nhà này y chang nhau)
-"Ông là ai? Tại sao ông lại tấn công chú ấy chứ?!"
Tôi tức giận hét lên, vừa hỏi vừa đáp đống đồ không biết ai đưa tới về phía lão già kia. Nhưng do quá tức giận tôi đã không nhận ra rằng người vô tình hứng tất cả đống đồ kia không phải là lão già mà là chua chủ quán , tôi cũng không nhận ra rằng hướng ném đồ của mình đã bị chỉnh sang chua chủ quán từ bao giờ. Phải đến khi chú chủ quán hộc máu hấp hối tôi mới nhận ra có gì đó sai sai, tôi chậm rãi quay sang bên cạnh...ừm, trông a tỷ thật hưng phấn làm sao...tỷ có thể cất cái nụ cười đáng sợ đó đi được không?! Sao cái điệu cười của tỷ lại giống lão già kia vậy chứ!!!
-"Ngươi không cần biết ta là ai, ngươi chỉ cần biết từ giờ, toàn bộ khu này đều thuộc về ta, hai nhóc con các ngươi sẽ đặt dưới sự giám sát của ta. Còn đám người dân ở đây quá phiền phức, ta không cần đám đó. Ngươi có trách thì cũng trách bọn chúng ngu ngốc mà động tới ta đi"
Tôi tức giận nhìn lão, lão vừa nói xong câu đó thì lập tức đạp chú chủ quán bay ra ngoài, vỡ cả...tường? Ổng là siêu nhân à? Khỏe thế...
Tôi chưa kịp cảm thán thì đã bị a tỷ lôi vào một góc , ôm chặt tôi không cho ra ngoài. Tôi cứ thế trơ mắt nhìn lão già quái vật kia chặt tay hết người này đến người khác, tôi muốn lao ra nhưng lại bị a tỷ giữ chặt lại. Tôi đã vùng vẫy nhưng lần này không thể thoát ra , chị ấy ôm tôi rất chặt. Tôi hiểu tỷ ấy không muốn tôi gặp nguy hiểm nhưng tôi thật sự không muốn đứng yên nhìn lão tàn sát mọi người.
Lão đánh hả hê xong thì dừng lại, lúc này a tỷ mới chịu thả tôi ra. Tôi vội chạy về phía chủ quán và ông lão mà tôi hay gặp , họ bị chặt cả hai tay, bị đánh đến mức nửa sống nửa chết, thật sự rất thảm. Tôi bật khóc nức nở, họ là người tôi đã quen biết từ khi còn rất nhỏ, khi mẹ đột nhiên bỏ đi cũng là họ đã đưa tay giúp đỡ chúng tôi rất nhiều. Tôi thật sự không hiểu , người đàn ông này là ai và tại sao lại tấn công chúng tôi...
Tôi quá tức giận và bất lực nên đã không nhìn thấy cảnh tượng phía sau, nơi mà chị gái mình và lão già ác quỷ kia đã hình thành một chuỗi giao dịch gì đó.
Trước khi tôi kịp quay lại muốn liều mạng với lão già kia tôi đã bị a tỷ kéo lại lôi về nhà, tôi vùng vẫy nhưng...
CỐP...
Ai u, đau, huhu, sao tỷ ấy lại đánh tôi chứ? Tôi có làm gì sai đâu. Tôi cứ thế lơ ngơ bị a tỷ lôi về nhà, đến cả bữa tối hôm đó trôi qua như nào cũng không nhớ, thứ tôi nhớ duy nhất là giọng hát du dương của a tỷ ở bên tai, nhẹ nhàng vỗ về tôi sau ngày dài đáng sợ. Tôi thật sự rất mệt mỏi, hôm nay là một ngày mệt mỏi và sợ hãi đối với tôi, lúc này đây giọng hát của a tỷ thật sự là một liều thuốc an thần cho tâm trí đang không ngừng bị treo lên của mình. Giọng hát của a tỷ cho tôi biết một điều 'tôi đã về nhà, tôi đang ở nơi an toàn nhất', cứ thế tôi dần chìm vào giấc ngủ nhớ giọng hát và những cái vỗ về của a tỷ. Hoàn toàn không biết những chuyện đã xảy ra sau đó...
Mọi chuyện sẽ ổn thôi mà....đúng không?
__________________HẾT CHƯƠNG 58__________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com