Chương 59: Hồi ức của Tadeo(8)
Cứ thế tôi và a tỷ đã sống cùng lão già ác quỷ đó suốt một năm, ngày nào cũng là ác mộng đối với chúng tôi khi chúng tôi phải nghe tiếng hét thất thanh của người này đến người khác. Mỗi ngày đều phải nghe những lời cầu xin tuyệt vọng của những người hàng xóm đã quen biết từ lâu, họ bị chặt cả hai tay, có những người thậm chí còn bị chặt đi đôi chân, đến cả trẻ con cũng không thoát khỏi sự tấn công của lão.
Tôi đã không thể chịu nổi sự giày vò này thêm nữa, nếu cứ như thế này thì một ngày nào đó không xa, chính tôi và a tỷ cũng sẽ trở thành mục tiêu của lão mất. Tôi phải tìm cách thoát khỏi cái lồng sắt này, suy nghĩ nào ta ơi, nghĩ đi, thứ gì có thể giúp chính mình a tỷ thoát khỏi cái lồng vô tình chết tiệt này...
Những tia nắng cuối cùng cũng đang rút dần khỏi mặt đất,để lại phía sau là vẻ tan hoang đổ nát của một trận chiến ngắn ngủi mà tàn khốc. Tôi luồn lách qua từng con ngõ nhỏ chật hẹp. Cố gắng để bản thân hoàn toàn hòa vào bóng tối. Mỗi bước đi, mỗi cử động đều vô cùng cẩn thận, chỉ sợ một sai lầm nhỏ cũng khiến tim tôi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nếu ai đó tình cờ bắt gặp cảnh này, thể nào cũng nghĩ :'Thằng nhóc hư hỏng nhà ai lại bỏ học đi , hành nghề trộm cắp chỉ biết phá làng phá xóm.' Có khi chẳng cần hỏi han, đã vội báo cảnh sát bế tôi lên phường uống trà cũng nên. Mà thật ra cũng đúng thật...tôi không cãi được. Không phải tiền, không phải vàng bạc gì. Thứ tôi nhắm đến... là một cuốn bí kíp võ công.
Mà khổ cái, nó lại đang nằm ở chỗ kẻ mà cả nơi này gọi là ' Ác Quỷ Cửu Long Địa Ngục '. Lão già đó,không ai biết từ đâu đến, chỉ biết từ ngày lão đặt chân vào đây, mọi thứ đổ sụp nhanh đến mức không ai kịp trở tay. Con ác quỷ đó tấn công người dân như thể họ là nguyên nhân cho mọi đau khổ mà lão đang chịu.
Chỉ trong một hai ngày ngắn ngủi khu tôi sống đã hóa thành đống gạch vụn...
Ai dám phản kháng đều bị đánh tới sống dở chết dở, nằm la liệt trong tuyệt vọng.Tôi chứng kiến tất cả, từ ngày đầu tiên lão ta trút cơn thịnh nộ. Mỗi cú đấm được giáng xuống, cú đá chẳng thương tiếc và tiếng xương gãy rợn người, máu chảy thành vệt đỏ dọc theo mặt đường. Nhiều người xông vào cùng lúc mà chẳng khác gì kiến đâm vào cối đá cả, cách lão đánh bại họ nhanh đến bất ngờ. Như thế đang trêu đùa với giun dế vậy.
Tôi đã định lao vào...Tay siết chặt thành nắm đấm, máu sôi lên tận óc. Nhưng Giai Ý Tỷ đã kịp thời giữ tôi lại. A tỷ ôm rất chặt, chẳng biết lấy đâu ra sức lực liều sống liều chết bảo vệ tôi.
-"Không! Tadeo , đệ không phải đối thủ của ông ta!"
Tôi không phản kháng. Tôi bất lực đến mức răng cắn chặt, mặt đỏ lên vì tức giận.Phải... Giai Ý nói đúng. Tôi quá yếu. Tôi chẳng là gì cả. Nếu xông vào, tôi không giúp được ai, mà còn khiến tỷ tỷ thêm khổ. Nhưng chính lúc đó giữa nơi đổ máu và vòng tay run rẩy của chị—tôi thấy nó: một cuốn sách cũ, sờn gáy, lặng lẽ nằm bên hông con ác quỷ đó.Tôi không biết nó là gì, nhưng có một linh cảm mách bảo: thứ đó là gốc rễ sức mạnh của lão.
Nếu tôi lấy được , chỉ cần chăm chỉ học lấy không bỏ xót dù bất cứ trang nào.Bản thân có thể lật ngược tình thế. Bảo vệ chị ,cứu lấy khu Cửu Long này, khỏi tay một con quỷ đội lốt người. Và vì vậy... tối nay, tôi bắt đầu hành động mà chẳng nói cho a tỷ biết. Nếu không để mọi chuyện đến tai tỷ tỷ cuộc đời coi như xong luôn.
Thật sự không đùa đâu!! Nhẹ thì bị nhốt trong phòng "kiểm điểm bản thân", nặng thì... ừm, cây chổi trong góc nhà sẽ có thêm một công dụng nữa mà bản thân chắc chắn rằng hẳng không chỉ riêng gì mình từng được nếm trải qua . Tôi không nói điêu đâu — Với tính cách thất thường dạo này của a tỷ xác suất cực kỳ cao là tối nay tôi sẽ nữa ăn chổi thay cơm!!!
Cảnh tượng ấy, nhìn từ xa thì tưởng hai chị em đang chơi đuổi bắt vui vẻ. Nhưng lại gần mới thấy: Chị tôi – người con gái với vẻ ngoài dịu dàng, nụ cười hiền hậu không khác gì tiên nữ giáng trần– tay cầm cây chổi dài gần 1 mét, mặt vẫn cười nhưng ánh mắt thì lóe sáng đáng sợ. Còn tôi – người em đáng thương, tay chân cuống cuồng chạy trốn, miệng liên tục kêu cha gọi mẹ xin tha mạng.Mà chắc gì đã có ai ra cứu.
Càng la, tỷ tỷ sẽ càng có thêm động lực,đánh càng hăng. Đau càng nhiều. Tôi thề, nghĩ đến thôi mà mông đã ê ẩm cả rồi. Vậy nên lần này, tôi quyết định không do dự. Bản thân chôm xong cuốn bí kíp kia rồi mới về thưa rõ tình hình với a tỷ. Chắc chắn sẽ tốt hơn! Ừm, ít nhất khi bị đánh chắc cũng sẽ ăn đòn nhẹ hơn vì dù sao mọi chuyện cũng đã qua rồi...
Tôi luồn lách qua từng khe giá sách cao ngất ngưởng, cẩn thận từng chút để không bị lão già ác quỷ kia phát giác ra. Phải, tôi đã thành công đột nhập vào căn nhà của lão già đó và tôi tự tin rằng không có ai phát hiện ra hành động của mình!
(Giai Ý + Thaddeus đang cười tươi quan sát Tadeo chôm đồ cho biết: haha, ừ, không ai phát hiện ra đâu, cứ chôm đi ————— Tác giả âm thầm nhìn đằng sau Giai Ý, trơ mắt nhìn con bé hiền lành nào đó đang một tay cầm chổi một tay cầm roi mây: Haha, thật ngây thơ, chúa phù hộ em nha Tadeo)
Tôi bắt đầu lục lọi khắp nơi, tim đập thình thịch rừng nhịp có thể nghe rõ trong lồng ngực. Mắt đảo liên tục, dáo dác từng kệ sách, từng góc nhỏ. Trong đầu cố gắng nhớ hình dáng của quyển sách ấy. Lão già quỷ quái kia có thể quay lại bất cứ lúc nào, hành động xu à tôi vì căng thẳng cũng trở nên gấp rút và khẩn trương hơn. Thật may rằng không lâu sau đó, tôi đã tìm thấy quyển sách màu lam đậm có tua rua màu đỏ nằm ngang trên một kệ sách khá bắt mắt.
Tôi đoán có lẽ lão nghĩ không có ai dám vào nhà lão nên lão cún gì không dấu quyển sách này đi. Tôi đang vui vẻ hưởng lợi thì...
-"Thằng nhãi con nhà ngươi đang làm gì ở đây vậy?"
Tôi giật mình, tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, lão già đã quay lại, bị phát hiện rồi?! Tôi hoảng sợ quay đầu lại , cố gắng làm vẻ mặt ngây ngô vô hại đồng thời dấu quyển sách ở đằng sau...
-"Ồ? Đó là 'cuốn sách bí mật võ công' của ta à? Ngươi muốn học võ công sao?"
Nghe thấy giọng diệu của lão làm tôi hoảng sợ không thôi, lão chưa bao giờ dùng cái giọng điệu mềm nhẹ như vậy nhưng chính vì lão chưa bao giờ mềm mỏng như vậy nên mới khiến tôi dựng tóc gáy.
-"vâng, tôi...tôi cúng muốn trở thành một người mạnh mẽ giống như chú"
Tuy tôi sợ hãi nhưng không thể không nói rằng đây chính là những lời thật lòng của tôi, tôi muốn trở nên mạnh mẽ hơn vì như vậy tôi có thể bảo vệ a tỷ của mình. Bằng mọi giá tôi phải học lén được kỹ năng của ông ấy.
-"Hãy nhận tôi làm đệ tử của chú,cha tôi cũng từng được xem là mạnh mẽ nên tôi cũng sẽ-"
-"Cha à? Cậu làm gì có cha chứ"
Tôi khựng lại, hai bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo, tim như nghẹn lại. Câu nói của lão như một nhát dao cứa thẳng vào tim, trần trụi và tàn nhẫn đến mức tôi gần như đứng chết lặng ở đó rất lâu .Tôi cắn chặt răng, mạnh đến nỗi máu rịn ra nơi đầu lưỡi lúc nào chẳng hay . Mọi cảm giác đều tê dại, chỉ còn lại một nỗi đau nghẹn cứng nơi cổ họng. Giọng tôi run lên, đứt quãng:
- "S...Sao ông biết!?"
Nhưng trước khi tôi kịp phản ứng, bụng tôi đã ập đến một cơn đau dữ dội như thể lục phủ ngũ tạng muốn bay ra ngoài theo. Khi tôi kịp phản ứng lại, tôi nhận ra mình không còn đứng trên mặt đất nữa hình như là đang ở trên không trung...Đúng vậy, tôi đã bị lão đá mạnh đến mức bay lên cao...
-"Arg!!!"
Tôi đau đớn kêu lên một tiếng, chưa kịp định hình thì những cú đá mạnh mẽ lao đến như muốn lấy mạng tôi nhanh chóng lao đến. Tốc độ nhanh đến mức mắt thường không thấy được, tôi cũng không thể né được bất cứ đòn nào...Đây là chênh lệch thực lực sao?...
-"Làm sao một người như cậu dám nghĩ đến việc học kỹ năng của ta? Cứ thử học đi, học một lần xem nào! Thằng nhóc vô dụng, kẻ chuyên đi ăn cắp. Ngay từ đầu, cả cuộc đời này cậu sẽ không bao giờ làm được vì cậu không có tài năng"
Tai tôi ù đi, gần như không nghe được gì nữa nhưng kể cả khi bị đánh thảm hại như vậy thì tôi cũng không bao giờ chịu buông cuốn sách kia ra, càng ôm chặt nó hơn. Tôi không thể mất nó, nó là cái thang cứu mạng duy nhất của a tỷ và tôi.
Sau một lúc, lão có vẻ đã nhàm chán với việc hành hạ thân xác nhỏ bé của tôi nên đã xoay người rời đi, không quên thả lại một câu:
-"Đi đi, nếu còn quay lại, ta sẽ giết cậu thật đấy"
Tôi lê lết bò dậy khỏi mặt đất, mắt đã cay xè vì tủi thân và đau đớn nhưng tôi ép nước mắt phải chảy ngược vào, đây không phải là lúc để khóc...tôi phải đứng lên, phải mạnh mẽ để bảo vệ a tỷ và...tìm mẹ...
Tôi lật đật chạy ra cửa, thật lạ khi lão già quỷ quái đó lại dễ dàng như vậy tha cho tôi như vậy nhưng bây giờ tôi không có thời gian để suy nghĩ nữa lập tức cố gắng chạy ra ngoài. Nhưng chính lúc đó, tôi đã không hề hay biết rằng nếu lúc đó bản thân chịu quay lại nhìn dù chỉ một lần tôi đã có thể nhìn thấy tất cả cảm xúc trên khuôn mặt già nua của người đàn ông đó. Đau khổ...Dịu dàng...Yêu thương...và quyết tâm...
Tôi nhanh chóng chạy về nhà, đang thở phào nhẹ nhõm thì khi quay lưng lại tôi giật thót khi nhìn thấy vị a tỷ xinh đẹp nhà mình đang ngồi trên ghế phòng khách, có vẻ a tỷ đang đọc sách. Bình thường thì tôi sẽ ngay lập tức chạy đến làm phiền một chút nhưng hôm nay vừa làm chuyện xấu hơn nữa bên cạnh a tỷ là một món vũ khí quen thuộc với bọn trẻ con ở Cửu Long Địa Ngục ... vũ khí thần thoại của các bà mẹ (trừ mẹ tôi ra vì người dạy dỗ tôi là a tỷ) ...Đồ Long Chổi
Thôi kiếp này coi như bỏ, chuyến này không sống nổi rồi...
-"Haha, chào buổi tối a tỷ"
-"Đệ vừa đi đâ- Ủa? Đệ cosplay đầu heo à?"
A tỷ vừa bỏ quyển sách sang một bên khi vừa nhìn lên thì đột ngột đổi câu hỏi. Tôi thề rằng tôi đã nhìn thấy khóe miệng của a tỷ đang giật giật, chắc chắn rằng tỷ ấy đang nhịn cười. Xí, tỷ muốn cười thì cười đi, ai cấm chứ...
À thì sau đó, đương nhiên rằng tôi đã bị ăn vài cái roi 'yêu thương' của a tỷ rồi, tuy đau đấy nhưng đã trôm được quyển sách của lão già kia rồi, thôi thì cũng đáng. Ngày hôm sau tỉnh dậy, tôi ngay lập tức muốn cùng a tỷ thoát khỏi đây để tìm chỗ luyện tập. Cứ tưởng a tỷ sẽ không đồng ý, không ngờ ngay khi vừa đề cập chị ấy không hỏi câu nào cứ thế gật đầu cái rụp. Tôi nghĩ chắc tỷ ấy cũng đã chán cái cảnh cả ngày phải nhìn thấy mấy chuyện dã man này rồi.
Cứ thế tôi và a tỷ đã dần dọn ra khỏi nhà, tìm một ngôi nhà hoang vắng cũ kỹ cách Cửu Long Địa Ngục không xa lắm để ở. Tôi cảm thấy khá may mắn khi nơi này gần như vẫn còn lại không ít đồ dùng của người chủ trước đó nhưng...thật kỳ lạ...
Đồ của chủ nhân ngôi nhà này...vẫn còn nguyên nhưng tôi đã từng chú ý đến căn nhà này rồi, nghe nói chủ của căn nhà này đã chuyển đi từ rất lâu rồi mà nhưng nếu chuyển đi thì tại sao lại không mang theo quần áo, chăn gối và bát đũa chứ? Đây không phải những đồ dùng cần thiết sao?
-"A tỷ, đệ thấy căn nhà này hơi...lạ? hm? A tỷ?"
Tôi gọi mãi mà không thấy ai trả lời liền quay lại nhìn thì thấy chị ấy đang nhìn chằm chằm vào khoảng không gần cái giường cũ kĩ, tôi giường như cảm nhận được có cặp mắt của người lạ đang nhìn. Tôi cứ cảm thấy kỳ lạ nhưng tôi nghĩ rằng mình có lẽ quá căng thẳng rồi. Tôi chưa vui vẻ được bao lâu thì a tỷ đã lỗi tôi đi đốt tất cả những thứ liên quan đến chủ nhà trước đó, vừa đốt vừa lẩm bẩm gì đó còn dặn tôi không được dùng lại đồ của người đã khất. Đương nhiên là tôi ngoan ngoãn gật đầu rồi, đây cũng không phải chuyện vinh quang gì.
Tiếp theo đó là chuỗi thời gian mua sắm để sửa sang lại căn nhà, tôi phải thừa nhận là chị gái mình là cao thủ ở trên chợ, đa phần tất cả các mặt hàng đều bị chị tôi ép giá cực rẻ, lúc đó tôi mới biết không ít các cửa hàng vì thấy chúng tôi còn là trẻ con nên cố tình ép giá để dụ chúng tôi mua. Tôi ngoan ngoãn đi sau, a tỷ bảo cầm cái gì thì tôi cầm cái đó, không dám phàn nàn một câu.
Cuộc sống sau đó là thời gian yên bình nhất của chúng tôi. Không có tiếng la hét, không có tiếng cầu cứu, không căng thẳng cảnh giác ...tất cả chỉ lặp lại ở việc đi học, nấu ăn, luyện tập... Cho đến khi...
Tôi đấm mãi vào thân cây trước mặt.Không biết bao nhiêu lần, chỉ cảm thấy da thịt nơi tay đã rách, máu quyện vào bùn đất, ươn ướt. Cảm giác nóng rát và tê buốt len lỏi đến từng tế bào. Nhưng càng đau thì tôi càng phải tiếp tục. Lời của kẻ đó mãi mãi sẽ khắc vào trong trí nhớ của tôi. Thứ âm thanh mang theo sự giễu cợt và khinh thường: 'Dựa vào con chuột nhắt như mi thì làm được gì... Giỏi thì học lỏm đi thử xem? Thứ vô dụng!'
'Tôi không vô dụng! Lebeo chắc chắn làm được!!!'
Bản thân đã tự hứa với lòng, với mẹ sẽ bảo vệ a tỷ, bảo vệ cuộc sống yên bình của hai chị em.
Rầm!
Rầm!
Rầm!
Mỗi một cú đấm, cú đá, là một nhịp thở của ý chí mà tôi đang mang trong mình. Dù đôi chân đã rã rời, dù thân thể như sắp vỡ ra từng mảnh. Bản thân cũng chẳng muốn dựng lại. 'Giai Ý tỷ' — lẩm bẩm cái tên của người chị gái sinh đôi trong đầu như động lực lớn nhất trong cuộc đời này. Tôi cứ thế miệt mài tập mãi cho đến lúc nhận ra thì trời đã gần nửa đêm. Mang theo sự mệt mỏi sau một buổi tập về căn nhà tạm bợ mà chúng tôi đang ở.
Giờ dây tôi chỉ muốn quay về thật nhanh, ôm lấy tỷ tỷ như bao lần rồi rúc vào lòng tìm kiếm sự an ủi và vỗ về. Nghe giọng chị ấy cùng cái xoa đầu nhẹ, sau đó cả hai sẽ an tâm chìm vào giấc ngủ.'Tadeo , vất vả rồi...'
Cạch!
Nhưng khi mở cửa ra, bên trong trống rỗng. Mọi thứ vẫn nguyên vẹn , không có dấu hiệu xô xát hay đồ đạc bị xê dịch. Tất cả mọi thứ vẫn như buổi sáng hôm nay, nhưng mà
.
.
.
NGƯỜI ĐÂU RỒI?!!!
-" A tỷ!?"
Tôi hoảng loạn, đầu óc trở nên trống rỗng. Tay run lên khi gạt từng tấm vải, mở từng ngăn tủ. Cố giữ bản thân tỉnh táo hết mức, suy nghĩ và quan sát cặn kẽ những gì đang xảy ra. Giai Ý không phải người làm gì mà không báo trước, nếu chị ấy thật sự rời đi ít nhất sẽ để lại gì đó. Nhưng trước khi để tôi suy nghĩ thêm thì có một thứ đã đập vào trong tầm mắt của tôi, một mảnh giấy trên kệ gần giường...
Ừm ...
Sẽ không có gì đáng nói,nếu cái tờ giấy ấy không quá... sáng sủa? Giờ bản thân mới nhận ra sự hiện diện của thứ này, thật sự chẳng biết là do mình lo lắng quá nên hoa mắt không để ý sao?Cứ thế tôi nhìn chằm chằm vào thứ được để trên kệ ấy.
1 giây...
2 giây...
3 giây...
Rồi trôi qua gần 1 phút ....Màu hồng đính tua rua còn có cả hình trái tim to ở giữa bên trên là dòng "I love you". Khóe miệng bất giác giật giật theo bản năng, tự hỏi rốt cuộc là cha nội nào rảnh nợ làm ra thứ của nợ này.
Tôi xin thề, chị gái tốt bụng - xinh đẹp - mạnh mẽ(đã lược bỏ 7749 lời ca tụng) của mình sống chết sẽ không để lại lời nhắn như thế này!!! Tỷ tỷ là bà chúa ghét cay ,ghét đắng những thứ màu hồng sến súa của tình yêu loài người. A tỷ bảo con người mà dính vào tình yêu thì hay làm mấy chuyện dở dở ương ương, điên điên khùng khùng như chẳng thuộc về nền văn minh nhân loại vậy.
Dù chẳng biết chị đã trải qua những gì, nhưng mỗi lần nghe có ai đó kể về sự vĩ đại cao cả của tình yêu mặt tỷ tỷ chẳng khác gì ăn phải ruồi vậy. Khó coi cực kì!
Nhưng thứ khiến tôi để tâm ngay lúc này là nội dung bên trong, đọc xong mà thực sự máu nóng sắp dồn lên tới đại não . Thật sự muốn tìm ra tên khốn nào viết thứ này.
'Ta mượn tỷ tỷ của ngươi một chút còn bao giờ trả thì chưa biết được, tùy vào tâm trạng . Không cần phải lo ta sẽ chăm sóc chị gái ngươi cẩn thận không để nó mất một cọng tóc nào ,nhóc con nhà mi cứ đi ngủ trước đi'
Thật Hảo A! Trần đời sống hơn 10 năm, chưa bao giờ gặp phải trường hợp này. Kẻ bắt cóc tốt bụng note lại, còn không quên dặn thân nhân con tin giữ gìn sức khỏe, đi ngủ sớm. Còn tâm lý chấn an hứa chăm sóc không để mất cọng tóc nào! Chẳng lẽ bây giờ bắt cóc điều giống như tên này à!?
Vào khoảnh khắc tôi đọc xong dòng chữ nguệch ngoạc ấy, cả người như muốn phát điên. Bàn tay vô thức siết chặt lấy tờ giấy, đến mức gần như sắp làm rách nó. Tôi run lên, vừa tức giận, vừa lo lắng, chỉ muốn lao ra ngoài liều mạng với kẻ đã bắt cóc a tỷ...Nhưng rồi, ánh mắt tôi lướt xuống mũi tên nhỏ vẽ dưới dòng chữ. Ý là phải lật sang mặt sau. Tôi cắn răng, tay run run xoay tờ giấy lại, lòng thầm hy vọng đây là manh mối ít ỏi. Thế nhưng, càng đọc, tôi lại càng thấy máu trong người sôi sục.
'À quên không nói với nhóc, khỏi mất công đi tìm. Nhóc sẽ không bao giờ tìm thấy được ta, cũng như chị mình đâu. Mà kể cả có tìm được thì với cái thân thủ rách nát hiện tại, nhóc cũng chẳng đủ trình đánh bại được ta. Lo mà luyện tập đi. Đến khi nào hạ được con ác quỷ của Cửu Long địa ngục thì hãy mơ đến chuyện đụng vào ta, thằng nhóc ranh ạ! Yếu thì biết thân biết phận, đừng có đem sức hèn mà đo với trời. Mau về tập luyện thêm đi.'
Tôi siết chặt tờ giấy hơn nữa, móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, nhưng vẫn không cảm thấy đau bằng nỗi uất nghẹn trong lòng. Tôi giận đến mức chẳng thể thốt nên lời. Muốn hét lên, muốn đập phá, muốn chạy đến bất kỳ đâu chỉ để cứu tỷ tỷ về... nhưng rồi lý trí dần kéo tôi về với thực tại.
Giai Ý ...chị ấy đâu phải người dễ bị bắt cóc. Dù không biết võ công, nhưng từng hành động luôn cẩn trọng, biết cách xoay sở mọi lúc. Chị không bao giờ để bản thân rơi vào tình huống bị động như vậy. Điều đó chỉ có thể chứng tỏ một điều , kẻ đứng sau chuyện này mạnh, phải nói là rất mạnh. Đến mức chị ấy không kịp trở tay.
Tôi ngồi bệt xuống nền đất lạnh lẽo, mặc cho bụi bẩn dính đầy quần áo, tay vẫn siết chặt lấy tờ giấy đã nhàu nát. Hai tay ôm lấy đầu , thân người co lại, cố gắng thu mình, ánh mắt vẫn dõi ra bên ngoài khung cửa sổ cũ kĩ...
Tôi từng hứa với lòng, bằng mọi giá sẽ bảo vệ chị gái, sẽ không để ai hay bất cứ điều gì làm tổn thương đến chị ấy. Vậy mà giờ đây, khi ngồi ở đây, tôi mới nhận ra mình nhỏ bé và yếu đuối đến nhường nào. Tôi chẳng thể làm được gì...
-"Tỷ tỷ..."
Tôi gọi khẽ, trong giọng nói mang theo tiếng nấc nghẹn nhưng mà...chẳng có ai đáp lại. Đôi mắt sưng đỏ vì khóc quá nhiều, vẫn không thôi đổ dồn vào khoảng trống trước mặt, chờ đợi hình bóng a tỷ trở về.
Giờ phút này đây tôi chỉ cầu mong mình có thể lớn nhanh hơn , trở nên mạnh mẽ hơn để không bao giờ bất lực như này nữa...để có thể đang tay ra, che chở lấy những người quan trọng trong cuộc đời này.
Chẳng biết đã qua bao lâu. Cơ thể tôi dần rã rời, mỏi mệt đến tê dại, nhưng đôi mắt dù cay xè nhưng vẫn không sao nhắm nổi. Mỗi lần cố gắng chợp mắt, hình ảnh của tỷ tỷ lại hiện lên . Rõ ràng đến mức khiến bản thân giật mình bật dậy trong hoảng loạn.Tôi thấy chị đứng ngay trước mặt mình, nụ cười và ánh mắt dịu dàng vẫn y như ngày thường.
Tôi run rẩy vươn tay về phía trước, muốn ôm lấy rồi giữ tỷ ấy thật chặt... nhưng chưa kịp chạm tới, hàng chục bàn tay chẳng biết từ đâu xuất hiện, lôi giật a tỷ ra xa khỏi mình. Tôi gào lên, cố vùng vẫy:
- "Không... Đừng mà! Trả tỷ tỷ lại cho tôi!"
Tiếng hét nghẹn lại trong cổ họng. Nhưng chẳng ai đáp lại ... rồi một giọng nói vừa lạ lẫm lại có chút quen thuộc vang lên sát bên tai – khe khẽ như gió thoảng, nhưng lại sắc bén đến rợn người:
'Không phải ngươi đã thề sẽ bảo vệ người thân yêu sao? Vậy mà giờ chỉ biết ngồi đây bất lực nhìn từng người rời khỏi?'
'Một kẻ vô dụng như ngươi... thì ai cần chứ?'
'Lebeo... cứu tỷ với...'
Từng lời như cào vào tim. Tôi muốn bịt tai lại, muốn gào lên thật lớn để xua đi tất cả, nhưng không thể. Đầu óc tôi tỉnh táo đến mức đáng sợ, cảm giác này... hoàn toàn không giống một giấc mơ.Tôi nghe thấy tiếng cười man dại của Ác Quỷ Cửu Long Địa Ngục. Có cả giọng của kẻ bắt cóc. Tiếng gào, tiếng rít, tiếng xé gió như muốn lôi tôi rơi thẳng xuống vực sâu và... giữa tất cả sự hỗn loạn đó... là giọng tỷ tỷ Yếu ớt, đứt quãng, như đang vùng vẫy trong tuyệt vọng:
'Lebeo...Lebeo...lebeo...'
- "Hộc!"
Tôi bật dậy, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm cả lưng áo. Thở dốc, mắt mở trừng trừng, ngơ ngác nhìn xung quanh.Trời đã sắp sáng.Tôi hoảng hốt quay đầu tìm chị. Nhưng trong phòng chỉ có mỗi mình tôi
Tỷ tỷ... vẫn chưa về...
______________________HẾT CHƯƠNG 59_________________________________
thông báo nhẹ với các đọc giả một chút nha, là hồi ức của Tadeo xin được phép tạm dừng ở đây để nhường cho mạch chuyện chính vì đã trì hoãn khá lâu rồi.
Khi nào tác giả rảnh thì Hồi ức của Tadeo sẽ được tiếp tục ạ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com