Chương 61: Lời tạm biệt thầm lặng (2)
Bước chân tôi nặng trĩu trên con đường trở về nhà, con đường rõ ràng rất quen thuộc nhưng bây giờ lại cảm thấy xa lạ hơn bao giờ hết. Tôi trầm ngâm nhìn từng bóng người tấp nập vội vã bước đi, con người bây giờ thật vội vàng, mức sống tăng cáo khiến con người bận rộn đến mức không có thời gian dừng lại một chút để ngắm nhìn thế giới xung quanh.
Thật ồn ào...nhưng cũng thật tĩnh lặng...
Về đến căn nhà nhỏ của hai chị em, tôi bỗng cảm thấy khó thở, tôi sắp phải tạm biệt nơi này rồi, chỉ vài tiếng nữa thôi. Tôi nhìn từng ngóc ngách, căn nhà như có linh hồn, chỉ cần tôi nhìn tới đâu những dòng ký ức thời gian như hiện ra trước mắt. Từng ký ức vui vẻ của hai chị em, từng đợt từng đợt như những lưỡi dao vô hình cứa vào tim gan...
.
.
.
Tút...tút...tút....
-"Alo, cô giáo ạ, em là Giai Ý đây ạ, cho em xin phép cho Lebeo về sớm hôm nay ạ, nhà em có việc ạ...vâng, em cảm ơn cô"
Tôi thở dài, đứng trước căn nhà quen thuộc lần cuối .Rồi lặng lẽ bắt tay vào dọn dẹp — mà thực ra, chỉ là thu gom hết những món đồ thuộc về mình.
Thaddeus sắp chết, đó là vận mệnh đã được sắp đặt sẵn cho ông và tôi biết điều đó. Nhưng bây giờ, Lebeo lại có thêm một người chị gái song sinh là tôi. Một sự xuất hiện không nên có, một chi tiết chẳng hề nằm trong bất kỳ trang truyện nào.
Câu chuyện nguyên tác vẫn chưa thật sự bắt đầu. Nhưng tôi hiểu rất rõ, nếu còn lưu luyến ở lại thì tương lai vốn được an bài của thế giới này sẽ lệch hướng
Tôi biết rõ, thứ gọi là "bàn tay vàng" mà mình đang sở hữu chính là việc biết trước nội dung câu chuyện. Nhưng có lẽ, chính vì bản thân biết, nên càng phải không được phép khiến mọi thứ sai lệch. Vậy nên nếu sự có mặt của mình là nguyên nhân khiến mọi thứ thay đổi, tôi bắt buộc phải bẻ nó lại đúng quỹ đạo.
Thiên cơ, ở đây có hai loại. Một là ân phước của số mệnh , ai được chọn có thể trong khoảnh khắc mà đổi đời — như giao long hóa rồng .Hai là kiếp nạn nghiệt duyên đã định, kẻ mang nó dẫu có trốn chạy đến tận chân trời góc bể cũng chẳng thoát nổi bàn tay số phận.
Từ xưa đến nay, những pháp sư đều biết rõ: thiên cơ không thể tùy tiện chen vào. Can thiệp ý trời là nghịch mệnh. Nhẹ thì hao tổn công đức, giảm thọ. Nặng... thì hồn phi phách tán, vĩnh viễn không siêu sinh.
Tuy vậy, vẫn có ngoại lệ.
Kẻ đó được gọi là "Chân mệnh thiên tử" hoặc "Chân mệnh thiên nữ" . Họ là người được thiên đạo ưu ái, hoặc được chính Trời cho phép thay đổi cục diện nhân gian.
Nhưng… nói cho cùng, cho tới tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được một ai như thế.
Tôi im lặng chìm trong suy nghĩ riêng của mình nhưng đôi tay đẩy vết trai vẫn thuần thục làm việc, dù sao thì tôi cũng đã quen với những công việc này rồi.
Tôi chỉ cất những đồ dùng cần thiết vào va li, còn lại thì đem đi đốt hết. Khi Lebeo về đến nhà, thứ thằng bé thấy là cảnh tôi đang đem đống đồ kỷ niệm ra đốt sách. Lebeo hoảng hốt chạy đến ngăn tôi lại.
-"A tỷ! tỷ đang làm gì vậy?! Sao tỷ lại đốt đồ chứ?"
Tôi nhìn Lebeo đang cố gắng dập lửa, thằng bé có vẻ đau lòng lắm. Cũng đúng, từ sau cái chết của mẹ, thằng bé bắt đầu giữ đồ như mạng. Chỉ khi đồ đã sờn rách, cũ nát đến mức không dùng được nữa thằng bé mới tiếc nuối mà bỏ đi. Giờ thấy tôi đốt đồ đương nhiên không thể không tức giận.
Lebeo dù có cố gắng dập lửa nhưng khi ngọn lửa đã tắt thì đồ cũng đã biến dạng hoàn toàn, không thể nhìn ra hình dáng ban đầu nữa. Lebeo quay đầu muốn hỏi tôi vì sao lại làm như vậy thì không thấy tôi đâu nữa. Thằng bé vội chạy vào nhà thì giật mình khi thấy những đồ dùng vật dụng của tôi đều biến mất, không, không thể nói là biến mà là bị tôi thu dọn.
Tôi đã nghĩ Lebeo sẽ tức giận, sẽ can ngăn, sẽ sợ hãi nhưng khi tôi quay lại tôi đã sững sờ.
Tĩnh lặng...
Là thứ duy nhất mà tôi nghĩ đến khi nhìn vào mắt của thằng bé, tôi bỗng chốc nhận ra, có lẽ trong ba năm qua tôi đã dành quá nhiều thời gian vào việc kiếm tiền vào rèn luyện bản thân nên tôi đã vô tình bỏ Lebeo lại phía sau. Tôi biết thằng bé đã đau lòng, đã cô đơn, đã mệt mỏi nhưng tôi dù vậy tôi vẫn sẽ làm vậy. Nếu tương lai tôi còn muốn nhìn thấy nụ cười của Lebeo, nếu tôi còn muốn nhìn thấy một tương lai đầy ánh sáng thì đây là con đường mà tôi bắt buộc phải đi.
Trong thế giới mà ngay cả những người cứ ngỡ là người thật thà cũng có thể là một sát thủ giết người không ghê tay này sẽ không có chỗ đứng cho những kẻ yếu. Nếu không muốn trở thành con mồi thì phải biến mình thành thợ săn. Hiện tại tôi không phải thợ săn, tôi chỉ là một con mồi nhỏ yếu không có nổi một chút sức phản kháng.
Hốc mắt tôi bắt đầu đỏ lên, nếu muốn tôi cũng thật sự muốn mang Lebeo theo nhưng đó chỉ là nếu. Tôi vươn bàn tay đã trai sạn do luyện tập quá độ lên xoa mái tóc xù mềm mại của thằng bé. Hệt như hồi bé, hệt như chưa từng có sự bất hạnh nào từng xảy ra vậy.
-"Không thể mang đệ theo sao?"
Giọng nói nghẹn ngào của Lebeo vang lên như một lưỡi dao sắc bén đang trực tiếp đâm thẳng vào trái tim đầy sẹo của tôi. Lúc này đây tôi cảm thấy mình thật hèn nhát làm sao...thật thảm hại...
-"Lebeo...hãy hiểu cho tỷ nhé,tỷ hứa tỷ chắc chắn sẽ quay về đón Lebeo ...được không em?"
Lebeo không trả lời, chỉ sụt sùi giúp tôi thu dọn đồ đạc. Tôi cũng không nói tiếp, tôi sợ nếu tôi mở lời tôi sẽ mềm lòng.
-"Tỷ không thể để lại cho đệ một món đồ nào sao?"
Bàn tay đang cầm áo của tôi khựng lại, sự nặng nề lan tỏa trong không khí ngột ngạt. Tôi hít múi, lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt vẫn đang âm thầm rơi nãy giờ đi. Lấy từ trong hộc tủ bên phải ra một cái hộp nhỏ đưa cho Lebeo.
Lebeo nhìn chiếc hộp nhỏ, đưa đôi tay run rẩy lên nhận lấy, từ từ mở ra.
-"Một đôi bông tai?"
Phải, đôi bông tai mà Lebeo luôm đeo ở trong mạch truyện chính. Mặc dù đã hơn 14 năm trôi qua, tôi đã dần quên đi nhiều thứ,đôi bông tai này là tôi cố gắng dựa vào trí nhớ ít ỏi của mình để đặt làm riêng cho thằng bé.
Tôi nhìn Lebeo ôm chặt lấy chiếc hộp nhỏ như bảo bối, trong lòng cũng cảm thấy ấm áp, ít nhất tôi có thể an ủi thằng bé theo cách nào đó.
Hôm đó, căn nhà nhỏ vui vẻ hàng ngày bỗng yên lặng đến lạ. Chúng tôi vẫn như vậy, cùng nhau nấu cơm, cùng nhau học bài, cũng nhau làm việc nhà như bao ngày nhưng hôm nay không khí âm trầm đến lạnh lẽo.
Reng...Reng...Reng....
Đúng 6 giờ tối, tôi lặng lẽ đeo đôi khuyên tai lên cho Lebeo, ôm chặt lấy thằng bé lần cuối rồi mang đồ rời đi. Từ biệt nơi đã từng là ngôi nhà ấm áp của chị em tôi.
Hôm đó trời cũng mưa, hệt như cái ngày mà mẹ biến mất nhưng.. lần này sẽ không có cái chết nào xảy ra đâu!!!
__________________HẾT CHƯƠNG 61 ___________
Chương này chỉ tóm tắt nhanh thôi nha mọi người, xin giải thích một số chi tiết mà các bạn có thể cảm thấy vô lí ở chương này như sau:
-thứ nhất, nếu Giai Ý biến mất thì liệu nhà trường có đi tìm và báo tìm kiếm không? Câu trả lời là không nha vì bối cảnh ở Cửu Long Địa Ngục được lấy từ Cửu Long Thành Trại có thật ở Hongkong và nơi như trong mạch truyện chính đã nói nơi này tập trung nhiều người vô gia cư không có tiền, không có giấy tờ tùy thân nên việc Giai Ý mất tích hay nghỉ học nhà trường sẽ không quá quan tâm vì đây là truyện thường.
-thứ hai, tôi xin khẳng định lại là bé Lebeo hoàn toàn không phải bé ngây thơ đâu nha, thực tế thì bé rất thông minh và nhạy cảm đó chỉ là bé thích tự do vô tư thôi. Từ giờ tui sẽ gọi bé Tadeo là Lebeo vì tên của thằng trong tiếng Trung là Lê Bảo mà. Tôi sẽ sửa tên của bé ở các chương đầu sau vì nếu gọi là Tadeo thì sẽ dễ bị nhầm với Thaddeus.
-thứ ba, chính là bé Trúc sắp chính thức xuất hiện, sau khi kết thúc trận đánh với Phillip thì sẽ có đoạn sơ lược về hành trình của bé Trúc đến Cửu Long Địa Ngục cùng lão Peter nha. Tình tiết hiện tại đã đến đoạn đấu với Yuika và Kageo rồi nha, nên tui sẽ tóm tắt từ đấy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com