Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 62: Dành Lấy Mạng Sống-Chiến Đấu Với Thời Gian (End SS1)

             Hôm ấy, Cửu Long Địa Ngục chìm trong bầu không khí nặng nề đến nghẹt thở. Mưa bắt đầu rơi, từng giọt nặng trĩu, khiến không khí vốn đã u ám nay lại càng thêm ngột ngạt như báo hiệu một điềm báo chẳng lành đang đến gần. Giữa những lối hẻm nhỏ hun hút, bóng dáng một cô bé mảnh mai , gầy gò lướt nhanh như gió. Bước chân nhỏ bé vang vọng trong không gian đầy tăm tối đó, tiếng thở hổn hển và ánh mắt lo lắng đến tuyệt vọng hiện dần lên khuôn mặt nhỏ bé của Giai Ý.

        Yến Lộc Giai Ý đang lao như con thiêu thân qua những nhà cao tầng sập xệ, cố gắng dựa vào âm thanh để phán đoán vị trí của Thaddeus. Tuy cô bé biết rằng Phillip sẽ tấn công cha mình nhưng ở trong mạch truyện gốc tác giả cũng không hề đề cập chính xác vị trí của họ. Vì không rõ vị trí nên cô không còn cách nào khác ngoài bạt mạng chạy khắp nơi tìm mạnh mối.

       Hiện tại những người dân của Cửu Long Địa Ngục đã bị Thaddeus phế bỏ hết, chỉ ngoại trừ trẻ con nên cô cũng không còn sợ hãi nơi này nữa. Không ai có thể hại Giai Ý khi cha cô còn trấn giữ ở nơi đây. Những năm qua, cha cô đã yếu dần do căn bệnh quái ác nào đó, những dư chấn do các cuộc chiến trong quá khứ đang phá hoại cơ thể của ông ấy qua từng ngày. Mặc cho tôi có chăm sóc ông ấy như thế nào thì cũng không thể ngăn cản được sự lan rộng của căn bệnh lên người của ông...

RẦM...RẦM...

      Giai Ý giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, vội vã chạy về phía phát ra tiếng động. Lúc chạy gần đến nơi, cô phát hiện ra hai người đàn ông trung niên mặc quân phục đang lao ra ngoài, trên mặt còn hiện lên vẻ rất đắc ý. Cô có dự cảm không lành, tuy không còn nhớ những tri tiết nhỏ trong truyện nhưng cô vẫn nhớ mang máng rằng chính mấy quân lính này đã thuê Phillip đến khử cha tôi.

        Cô nheo mắt, lập tức nhảy lên lan can sắt trên cao, lặng lẽ hòa làm một với bóng tối, ánh mắt như con thú hoang đang quan sát con mồi. Lặng lẽ mà nguy hiểm áp sát hai con mồi ngu ngốc đang đắc ý dừng lại ở bên dưới.

-"Haha, lần này lão quái vật đó chết chắc, dù có mạnh đến đâu thì lão già đó cũng không phải đối thủ của 'Ác Ma Chiến Trường' đâu"

-"Nhưng...Chỉ huy, thế có thật sự ổn không ạ? Liệu 'Ác Ma Chiến trường sẽ chiến thắng chứ?"

-"Hừ, không có hiểu biết thì ngậm mồm, chắc chắn lão già kia sẽ chết thôi, già khọm rồi còn không chịu xuống lỗ"

       Giai Ý lạnh nhạt nhìn hai kẻ kia nói chuyện, dự vào cuộc đối thoại, cô đại khái đoán được Phillip đã bắt đầu tấn công. Điều đó nghĩa là cô cũng không còn nhiều thời gian nữa. Tôi đứng dậy, nhìn vào tòa nhà đang không ngừng phát ra những tiếng sung đột vang dội. Cô cảm thán, hai người này dù là ai cũng tuyệt đối là một con quái vật trong chiến đấu.

     Tuy nhiên, Thaddeus đã là một con hổ già bệnh tất, ông ấy không còn là một con mãnh thú khỏe mạnh nữa hoàn toàn không phải là đối thủ của một con mãnh hổ như Phillip. Giai Ý tiện tay ném hai cái kim châm cực mảnh về phía hai người lính kia. Ngay lập tức họ ngất đi mà không hề có sự phản kháng hay kinh hãi nào, cả quá trình ra tay chưa tới 5 giây và nạn nhân gần như không cảm thấy đau đớn. Đây là thành quả sau 3 năm bị tra tấn của Giai Ý, cô không thể dùng súng, dao thì nhiều khi không có hiệu quả nhiều khi còn có thể bị đối thủ cướp mất.

      Sau khi tính toán và cân nhắc thì cô bé đã chốt luôn đống kim bạc này, vừa có thể tẩm độc hạ đối thủ vừa có thể làm công cụ cứu người, vẹn cả đôi đường. Mà cô cũng đâu có giết hai người lính kia, Giai Ý chỉ 'giúp' họ đi vào cơn mê trốn bồng lai tiên cảnh chút thôi, họ sẽ ngủ vài tiếng với đống độc gây mê bản nâng cấp của cô.

     Xử xong hai người này Giai Ý ngay lập tức lao vào căn nhà cao lớn trước mắt, mặc dù hai người kia đánh nhau ở tầng trên nhưng có lẽ do căn nhà này đã quá cũ nên kể cả khi cô đang ở tận tầng một tôi vẫn cảm nhận được sự rung chấn từ trận chiến của họ. Cô không nghĩ nhiều, ngay lập tức lao lên lầu, dựa vào tiếng đánh nhau mà tìm đến.

      Khi đên nơi, Giai Ý gần như nghẹt thở trước khung cảnh hỗn loạn đang bùng nổ trước mắt. Một bên là cha cô Thaddues , người bao năm nay vẫn xử lý mấy tên ở Cửu Long dễ như trở bàn tay, vậy mà hôm nay lại mang một vẻ nghiêm trọng hiếm thấy, như thể đang đối đầu với kẻ thù nguy hiểm nhất đời mình.Đối diện ông là tân sứ đồ Phillip — kẻ mang biệt danh 'Ác ma chiến trường', người từng khiến cả một đoàn quân run sợ khi đối đầu.

         Giai Ý nuốt khan. Cô thầm nghĩ: Đây... thật sự là sức mạnh mà con người có thể có được sao?..

          Cô vốn biết những kẻ đứng đầu giới sát thủ không ai là tầm thường. Họ đều là những con quái vật chiến đấu theo cách riêng của mình. Nhưng tận mắt chứng kiến trận đấu của hai con người này... Giai Ý mới thật sự hiểu được ranh giới giữa "cao thủ" và "huyền thoại" khác nhau thế nào.Giai Ý đứng cách khá xa, được ông Lam che giấu khí tức, tạm thời không bị phát hiện.

         Thế nhưng, ngay cả từ rìa ngoài, cô vẫn cảm nhận rõ từng đợt chấn động như muốn xé toạc mặt đất dưới chân như thể không gian cũng đang thở gấp vì sức ép từ hai thân ảnh kia.Philips là người ra tay trước. Gã ta lao lên nhanh đến mức mắt thường khó mà theo kịp. Một cú đấm như búa trời giáng xuống, khiến không khí cũng phát nổ thành một tiếng vang khô khốc. Thaddues không né. Ông chỉ xoay nhẹ người, tay trái bắt lấy cú đấm, tay phải quét ngang nhanh đến nỗi không ai kịp nhìn thấy tàn ảnh , nhắm thẳng vào mạng sườn của Philip mà chém xuống.

Ầm!

       Tiếng va chạm vang lên như kim loại nện vào nhau. Cả hai cùng bật lùi, nhưng vẫn giữ vững thế. Mặt đất dưới chân họ nứt toác, bụi đá tung mù trời. Không khí xung quanh như đặc quánh lại bởi sát khí và uy lực đè nén khủng khiếp từ hai thân hình đang đối đầu.Mỗi đòn đánh đều là sát chiêu, chỉ có một mục tiêu duy nhất: hoàn toàn giết đối phương.

        Giai Ý nhìn mà rùng mình. Giữa họ, cô thấy rõ hình ảnh của những "đại lão" thật sự .Những con người đã từng bước đi qua vô số cuộc chiến sinh tử, tích lũy từng giây từng phút kinh nghiệm để trở thành kẻ đứng trên trên đỉnh sức mạnh .Và vì thế, họ mới được gọi là Sứ đồ Gió rít lên, cuốn theo một cú đá kinh hoàng của Phillip. Không khí như bị xé toạc. Thaddues lập tức đáp trả bằng một chưởng pháp cường mãnh, đánh vỡ cả tảng đá to phía sau như đập vỡ miếng bánh.Hai luồng sức mạnh va vào nhau, làm không gian xung quanh rung lắc dữ dội như sắp sập đổ.

       Đối đầu với một kẻ vừa trẻ trung, vừa sung sức như Phillip, rõ ràng Thaddues có phần lép vế nếu trận chiến kéo dài.Nhưng lúc này, người chật vật lại không phải ông mà là Phillip. Thaddues vẫn điềm nhiên ra đòn, từng chiêu dứt khoát, buộc đối phương phải gồng mình tránh né.Giai Ý siết chặt tay, trong lòng không khỏi thầm cảm thán: 'Hổ già vẫn là hổ. Dù răng vuốt có cùn, thì khí thế vương giả vẫn chưa từng mất đi'

Tuy nhiên , sự điềm nhiên này không kéo dài...

Một lúc lâu sau đó, khi tưởng chừng như Thaddeus đã chiến thắng thì bỗng nhiên ông lại ho ra máu. Chiêu thức cũng theo đó mà yếu dần, không cần trực tiếp khám cũng có thể chắc chắn rằng bệnh tình của ông đã tái phát. Phillip là một kẻ thức thời, là một kẻ biết tận dụng cơ hội hắn ngay lập tức nắm bắt thời cơ, chuẩn xác đánh thẳng vào xương sườn của Thaddeus. Chỉ nghe thấy một tiếng 'rắc' vang lên, tiếp theo đó là tiếng 'Rầm' vang dội của một vật thể đập vào tường.

Thaddeus trong tình trạng tàn tạ đã đập thẳng vào tường, nhìn từ xa thôi cũng đủ để Giai Ý biết được rằng xương sườn của cha cô gãy rồi. Cô sững sờ nhìn cuộc chiến đang diễn ra, tên Phillip đó thật sự là con người sao? Con người nào lại tại không đấm vỡ xương sườn người trong vòng một cú đánh nữa chứ....

     Sức mạnh thật sự cách biệt quá lớn, Giai Ý không dám tưởng tượng cú đấm đó nếu nện thẳng vào xương sườn của cô bé thì lục phủ ngũ tạng của cô còn ờ trong người không nữa...
 
  Rầm ...Rầm....Rầm....

      Trong 10 phút sau đó, lần đầu tiên trong suốt 14 năm cuộc đời Giai Ý mới nhận ra bản thân nhỏ bé đến mức nào. Nhìn thấy Thaddeus vừa rồi còn chiếm thế thượng phong giờ đây bị Phillip đánh đến thân tàn ma dại. Thậm chí thở thôi cũng đã rất khó khăn, Giai Ý biết nếu không cứu Thaddeus thì ông ấy sẽ chết...

Chết...?

Không....

Giai Ý không muốn bất cứ thành viên nào trong gia đình biến mất nữa...

         BÙM...BÙM...BÙM....

          Hàng loạt tiếng nổ chát chúa vang lên như xé rách cả bầu trời.Mặt đất rung lên bần bật, khói bụi cuộn thành từng lớp đặc quánh, phủ mờ tầm nhìn. Đất đá văng khắp nơi như đạn lạc.Philip khựng lại.Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, quá đột ngột.Gã cứ đứng đó, giữa đám bụi mù, không nhúc nhích nổi. 

 Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy?

 Là bom? 

Bom ngay giữa khu này sao?

          Gã là cựu lính đặc nhiệm có kinh nghiệm hàng đầu. Đã từng lội qua nhiều vùng tử địa, sống sót khỏi đủ loại cạm bẫy.Bản năng luôn mách bảo trước khi hiểm họa xảy đến.Nhưng lần này... những điều đó hoàn toàn vô dụng.

      Trên trần nhà kia , những đường ống nước cũ kỹ rỉ sét. Đã bị ai đó gài bom từ bao giờ......Philip giật mình quay lại.Phía sau, những đám thuộc hạ của gã đang đứng khá xa để phục kích nếu cần thiết lúc này đây cũng bị vụ nổ làm cho chấn kinh. Đứa thì ngã sõng soài, đứa rên rỉ, đứa nằm bất động. 

Không ai chết...

 Nhưng tất cả đều không thể tiếp tục chiến đấu...

 Một đòn đánh đẹp, chuẩn xác, không thừa, không thiếu. 

       Gã siết chặt nắm tay, môi mím lại, rồi nhìn sang Thaddues , người đàn ông từng là một trong những sứ đồ giỏi nhất.Ông ta đang lồm cồm bò dậy giữa đống gạch vụn, ho từng cơn nghẹn ngào. Máu rỉ ra nơi mép.

 Chẳng phải ông ta sao? 

Chẳng phải chỉ có Thaddues mới đủ kinh nghiệm để giăng bẫy mà gã không phát hiện được? 

      Nhưng... ánh mắt ông ta lại trống rỗng.Gương mặt ngơ ngác, bàng hoàng. Không có lấy một tia đắc ý.Không giống người vừa thắng thế.Mà giống một người còn sốc hơn cả Philip.Không phải Thaddues...Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng Philip.

 Vậy thì là ai?

        Gã quay đầu, nhìn theo hướng phát nổ vừa phát ra, nhớ lại chuyện trước khi vụ nổ diễn ra vài giây. Điều này càng khiến Phillip thêm lạnh gáy.Không phải ngẫu nhiên.Từng điểm nổ đều được tính toán kỹ lưỡng. Đủ để đánh gục nhóm của gã, nhưng không giết ai cả. Phải là một kẻ nguy hiểm như  nào thì mới có thể tính toán một cách chính xác như đang đánh một ván cờ như vậy...

       Là lúc này! 

       Giai Ý bất chợt quay phắt lại, ánh mắt chạm vào ông Nguyên — hồn ma của chủ nhà. Từ trong bóng tối, thân ảnh nhanh nhẹn như cái bóng lao vút ra, hướng thẳng về phía cha mình đang nằm hấp hối dưới đất. Thời gian không còn nhiều, cơ hội chỉ có một lần duy nhất. Cô phải đưa ông rời khỏi đây trước khi Phillip kịp hồi tỉnh sau vụ nổ vừa rồi.

      Ông Nguyên cũng không nói một lời, lặng lẽ bay theo. Là ma, ông không thể đụng đến người sống, không thể đánh hay giữ chân được bất cứ ai. Nhưng những linh hồn như ông lại có một khả năng khác — ẩn khí.Che giấu khí tức, hơi thể và mùi hương phát ra từ người sống. Khiến họ trở nên vô hình dưới con mắt của những kẻ xung quanh trong thời gian gắn.Vì thế nên, người xưa mới đồn rằng 'Bị ma giấu'.

      Cũng chính lúc này, từ tám góc nhà cũng đồng thời phát nổ, lần này là bom khói. Phillip không hổ là một đặc công dày dặn kinh nghiệm, lần này hắn phản ứng rất nhanh ngay lập tức phát hiện điều không đúng mà lao đến tấn công. Tuy nhiên hắn đã chậm một bước, Giai Ý đã cõng Thaddeus với tốc độ nhanh nhất mà chạy khỏi tòa nhà. 

      Giai Ý có thể thề rằng cả đời cô bé chưa bao giờ liều mạng mà chạy như vậy ,kể cả khi phải chiến đấu với cả tá oan hồn cũng chưa bao giờ liều mạng chạy như vậy. Cô bé luồn lách qua những con hẻm bị bao phủ bởi bóng tối, ngay bây giờ Giai Ý cảm thấy thật may mắn khi trước đây cô bé thích chạy loanh quanh các con hẻm và đã thuộc lòng nó.

      Dựa vào khả năng ẩn khí của bác Nguyên, cơn mưa lớn đang xối xả và sự quen thuộc địa hình chiếm lợi thế cực lớn. Dựa vào ba năm kinh nghiệm luyện tập, Giai Ý nhanh chóng che dấu sự hiện diện của bản thân và Thaddeus, tuy cách này thường hiệu quả với hồn ma hơn nhưng trong những trường hợp đặc biệt thì thứ này cũng có thể giảm sự tồn tại khiến con người có cảm giác vô hình nhất định.

      Thật may vì tòa nhà kia cách căn nhà cũ của họ không xa, Giai Ý nhờ bác Nguyên xóa sạch dấu chân ướt trên nền nhà rồi đỡ Thaddeus đang thoi thóp trên lưng xuống. Con bé liếc nhìn tình trang cơ thể của ông ấy, dựa vào ngực và bụng có thể đoán được ông bị gãy vài cái xương sườn, nội tạng bị tổn thương nặng. Đầu bị chấn động nhẹ nên đã rơi vào mê màng, có rất nhiều chỗ hiểm trên người đã bị thương nặng. Nếu có thời gian thì Giai Ýthật sự muốn sơ cứu cho ông nhưng bây giờ tôi không có đủ thời gian. 

      Đôi mắt Giai Ý lạnh đi, liếc nhìn về phía chiếc tủ quần áo trong nguyên tác. Phải, chính là cái tủ kỷ niệm của Lebeo trong nguyên tác, kỷ vật của mẹ...

      Tôi không lưỡng lự mà mở ngăn tủ dưới ra, nếu là một cái tủ bình thường thì nơi này thường có đầy đồ to nhỏ nhưng bên trong lại có một cái hố sâu không thấy đáy. Kèm với bóng tối hiện tại càng khiến cái hố trông âm u hơn, Giai Ý kéo lê cơ thể của Thaddeus vào sâu bên trong rồi đẩy ông xuống cái hố, cô bé cũng ngay lập tức nhảy vào, không quên kéo nắp ngụy trang để che dấu cái lỗ.

        Sau khi chạm đất, Giai Ýdùng bùa lửa thắp sáng nơi này, xung quanh hố sâu sáng bừng lên, đây là một cái hầm rộng và sâu hoắm. Chắc mọi người sẽ thắc mắc tại sao dưới gầm tủ lại có cái hố sâu như vậy, thực tế Giai Ý đã đào cái hầm này suốt ba năm qua để chuẩn bị cho ngày hôm nay. Người ta hay nói nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất nên cô đã chọn nơi này, ngay bên dưới cái tủ đồ trong nguyên tác...

     Cô đã áp dụng chiến thuật đào hầm của quân đội nhân dân Việt Nam yêu quý, thật may khi trước đó cô đặc biệt hay xem mấy tài liệu về quân dội nên mới biết những chiến thuật sinh tồn thú vị này. Tuy không làm được như những ông cha xưa nhưng cô bé đã cố gắng hết sức, vì hầm không có mấy Oxi nên tôi phải dùng bùa để tăng Oxi trong hầm, tránh chết ngạt.

      Nhưng không có nhiều thời gian để suy nghĩ, cô phải nhanh chóng cứu Thaddeus, kéo người cha đang hấp hối chỉ còn nửa cái mạng lên chiếc giường cũ kĩ. Tôi nhanh chóng bắt tay vào việc cứu chữa, tôi không lo Phillip sẽ tìm được nơi này vì hắn sẽ không bao giờ tìm được tới đây....

Không bao giờ...

*******************************************************************************

____________________HẾT CHƯƠNG 62 _________________________________________  

 End Ss 1 rồi mọi người ơi, sắp tới sẽ là tóm tắt chuyện của Trúc và Ss 2 sẽ là lúc Trúc và Giai Ý của chúng ta chính thức gặp mặt. 

      

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com