Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Tuyệt vọng bắt đầu (1)(đã sửa)

Chào mọi người, lại là tôi...







Sáng nay, khi tôi tỉnh lại đã là 7 giờ sáng, bên cạnh tôi là khoảng trống lạnh ngắt. Bé Tadeo và mẹ đã dậy từ rất lâu rồi, dù sao thì tôi luôn là người dậy sớm nhất và thường gọi cả nhà dậy sớm vì vậy mà giờ giấc sinh hoạt của nhà tôi rất nghiêm ngặt. Tôi thường lấy giờ giấc sinh hoạt quân đội làm tiêu chuẩn (tại tôi yêu thích môn Quốc phòng trường tôi lắm, thầy giáo cũng là thầy có chuyên môn nên giờ học cũng rất thú vị), đây là lần đầu tôi dậy muộn như vậy, đương nhiên là trừ sáng Chủ Nhật ngày nghỉ mà.

Tôi ngồi dậy, nhìn quanh phòng, bỗng tôi cảm nhận được cổ mình hình như có gì đó, nhìn xuống thì thấy một chiếc vòng cổ bạc có hình trái tim khá lớn đang đeo ở cổ từ bao giờ. Tôi đưa tay nhấc hình trái tim lên, lật qua lật lại xem thì thấy đây là một chiếc chiếc vòng có thể đựng ảnh ở trong, tôi mở hình trái tim ra thì thấy một bên có ảnh của tôi, mẹ và bé Tadeo chụp chung vào ngày đầu tiên đến trường, bên còn lại thì không có gì cả.

Tôi nhìn quanh phòng, ánh mắt dừng lại trên nóc tủ đầu giường, trên đó có một bức thư... tôi cầm lên, xé thư ra và đọc , tôi nhận ra đây là chữ của mẹ.

'Gửi con gái yêu quý,

Thứ nhất, xin lỗi con vì đã không tạm biệt con một cách đàng hoàng, mẹ cũng muốn nói chuyện với con nhiều lắm nhưng mẹ sợ nếu mẹ nói thì mẹ sẽ không nỡ rời đi mất. Cuộc nói chuyện với con tối qua làm mẹ vui lắm vì cuối cùng con cũng chịu mở lòng với mẹ rồi.

Thứ hai, chắc con cũng biết chuyến đi này của mẹ là chuyến đi "một không trở lại", mẹ rất tiếc con gái à. Con cố gắng chịu đựng một chút thôi nhé , cha của con nhất định sẽ đến và bảo vệ các con khỏi đám người đó nên từ giờ tới lúc đó con bảo vệ Tadeo hộ mẹ nhé, Mẹ đã bảo thằng bé ngồi đợi con ở dưới nhà rồi, mẹ cũng đã mua đủ thức ăn và để tiền ở trong hộc tủ, đủ để hai đứa sinh hoạt khi chờ đợi cha của các con tới cứu.

Mẹ biết con đủ khôn ngoan để tự cứu bản thân nhưng đừng quên con vẫn chỉ là một đứa trẻ, dựa vào lời kể hôm qua của con mẹ có thể chắc chắn con là một đứa trẻ sống trong một thời kì và đất nước Hòa Bình-Tự Do vì vậy ... con gái à, con chưa thể hiểu hoàn toàn mạch não của mấy kẻ sát nhân đã mất hết nhân tính từ lâu đâu , vì vậy...chỉ cần bảo vệ bản thân và em trai thật tốt là được.

Thứ ba, là về chiếc vong cổ , đây là món quà cuối cùng mẹ tặng cho hai con, bé Tadeo cũng có một cái đó. Để hai con khi nhớ mẹ có thể nhìn mẹ qua bức ảnh nhỏ, xin lỗi vì mẹ chỉ có thể làm vậy thôi.

Lời cuổi cùng cũng như yêu cầu của mẹ ... Hai đứa nhất định phải sống thật tốt!

Yêu các con nhiều,

Mẹ của các con'

Đọc xong bức thư nhưng tôi lại không thể rơi một giọt nước mắt nào...Tuyệt Vọng quá rồi thì làm sao khóc nỗi nữa. Có lẽ mẹ biết rằng tôi sẽ không để Tadeo ở lại nên mới cố tình để bé Tadeo ở dưới nhà để tôi không đuổi theo đây mà...

Tôi đứng yên một lúc, cuối cùng, có vẻ là quá tuyệt vọng tôi hét lớn để chút hết cơn giận ra ngoài, nghe thấy tiếng hét của tôi thì thằng bé Tadeo vội chạy vào, sau khi xác định rằng tôi không sao cả , thằng bé thở phào nói:

-"Tỷ tỷ, tỷ làm đệ hết hồn à, tỷ gặp ác mộng à? mẹ bảo mẹ có việc ra ngoài , mẹ sẽ về muộn"

Tôi nghe lời nói ngây thơ của Tadeo mà long càng quặn lại đau đớn, từng thớ thịt trên người tô như bị ai đó cắt nhỏ ra vậy, ruột gan tôi như muốn trào ra. Tôi siết chặt lấy bức thư, nhớ đến lời ông bà hay nói 'Người sắp chết là người hay nói dối đó con' , tôi thừa nhận, quả đúng là như vậy...họ là những người nói dối rất giỏi.

-"Tỷ tỷ, tỷ sao vậy? tỷ thấy mệt à? sao tỷ không trả lời"

Tadeo như cảm nhận được rằng cảm xúc của tôi không ổn định, vội vàng lay tay của tôi hỏi han. Tôi nhìn vào mắt thằng bé, tuy nhạy cảm với tôi nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ, tôi nhẹ nhàng lắc đầu, phải dựa vào Tadeo để đứng lên(không cần lo, tôi từng nhắc khéo là bé nó cao hơn tôi rồi).

Tôi nhìn ra ngoài thông qua của sổ, trời mua nặng hạt trả thấy một tia sáng đâu, trong lòng cầu xin Thaddeus đến nhanh một chút. Tôi thật sự mệt và sợ hãi đối với những kẻ ở đây, tôi có thể bảo vệ bản thân nhưng giờ lại có thêm một Tadeo , không có gì đảm bảo rằng chúng tôi sẽ an toàn cả, ngay cả khi chúng tôi đã có vũ khí tự vệ thì sao? Trẻ con có thể có bao nhiêu sức lực cầm cự...

Nhất là bọn giết người dã man thì chúng càng cẩn trọng và thông minh, những kẻ giết người ở đây đã hành nghề lâu năm, tôi cùng lắm chỉ hơn về trình độ học thức và tư duy, nhưng bọn chúng có kinh nghiệm , số lượng và sự cảnh giác nhạy đến đáng sợ. Không có gì đảm bảo rằng chúng tôi hoàn toàn an toàn. Dựa vào mạch chuyện gốc thì bây giờ Raphael cũng đã bắt đầu kiểm soat Glory rồi, vậy thì tôi càng phải cảnh giác.

Tôi không phải người tin vào thần linh nhưng cũng phải cầu nguyện 'cầu chúa, xin người hãy bảo vệ chúng con' , đây là lần đầu và cũng là lần cuối tôi xin sự thương xót của chúa vì tôi biết sẽ chẳng có gì là cho không cả, đời này người cho không chúng ta chắc chỉ có bố mẹ, mà nhiều trường hợp có khi bố mẹ còn không cho chúng ta cái gì cơ.

_____________________________________HẾT CHƯƠNG 9________________________

Lưu ý: Dành cho các độc giả không hiểu câu cuối. Đó không phải nói móc mà là tác giả cảm nhận thực tế sâu sắc.

Tác giả chỉ muốn nói về vấn đề thực trạng nạo phá thai vô tội vạ của giới trẻ ngày nay và tình trạng đẻ xong không nuôi rồi bỏ trẻ ở trại mồ côi. Một người quen của tác giả đã nạo phá thai rất nhiều lần dẫn đến vô sinh, con thì mất mà sức khỏe càng không xong nhưng khi mắng thì cứ trưng cái mặt hênh hoang lên làm tác giả rất ức chế.

Sự quý giá nhất mà bố mẹ ban tặng cho chúng ta là sự sống nhưng với cái hành vi tạo sự sống non nớt một cách vô tội vạ rồi nhẫn tâm bỏ nó đi (ám chỉ tình trạng nạo phá thai) thì tôi vô cùng phản cảm và cảm thấy lạnh sống lưng. Tôi không biết những người khi nạo phá thai xong khi nhìn thấy cái bào thai mà họ đã phá thì có cảm giác gì không? Đứa trẻ thì không có tội gì, nó đến với các bạn như một món quà mà các bạn nhẫn tâm bỏ nó đi, mà chính việc quan hệ sớm và nhiều ở độ tuổi dậy thì là nguyên nhân chính dẫn tới việc nạo phá thai, đây là lỗi của các bạn nhưng người chịu là đứa trẻ? Chơi cho sướng rồi phá.

Đây là cái nhìn của tác giả sau khi xem bản tin thời sự và báo chí, mỗi năm nước ta ghi nhận khoảng 200.000 - 250.000 ca phá thai , tác giả cảm thấy bức xúc và quyết định viết vào truyện của mình để lên án. Đương nhiên, nhiều người sẽ cảm thấy bức xúc vì lời nói của tôi nhưng tôi sẽ không quan tâm đâu vì tôi nói cũng không hoàn toàn sai, sẽ có nhiều người nói phá thai là do hoàn cảnh nhưng nó chỉ đúng khi người mang thai có sức khỏe yếu và mang thai ngoài tử cung thôi. Nhưng phá thai do hai nguyên nhân trên thì có bao nhiêu trường hợp? Hay số ca ghi nhận do bồng bột tuổi trẻ của giới trẻ hiện nay là nhiều, tác giả khi xem video bào thai hay mấy đứa trẻ to bằng lòng bàn tay bị hút ra khỏi mayy, tim thì vẫn đập, tay vẫn cử động nhưng mạng sống của các em thì chắc chắn không còn mà đau hết cả tim. Tôi hy vọng các bạn trẻ nên có nhận thức chung và tốt nhất là dừng ngay cái việc quan hệ vô tội vạ trong độ tuổi dậy thì để bảo đảm sức khoẻ cho chính các bạn và để không còn bất cứ sinh mạng nhỏ bé nào phải chịu đau đớn nữa. Cảm ơn các bạn đã đọc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com