Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện ngày Tết:ngày Tết ở Việt Nam

Như đã thông báo , hôm nay tui sẽ lì xì bạn độc giả này trước nhé.(Lưu ý: đây là phần tui viết riêng ở một thể giới không có Trúc nhé)


________________________________________

Xin chào mọi người, lại là tui cô gái 'may mắn' đã xuyên không vào bộ truyện Killer Peter đây. Hiện tại thì tôi đã được 27 nồi bánh chưng rồi và chưa có bồ, ế.chổng.mông.

Năm mới lại đến, tôi nhận ra bản thân đã đón 26 cái Tết ở Hong Kong rồi, những năm qua nguy hiểm ngập đầu làm tôi éo thở được, gánh cả nhà muốn gãy xương thì cuối cùng tôi cũng đã được thở.

Năm nay nhân dịp Tết đến xuân về, nhân dịp còn chưa đến giao thừa...à nói đơn giản hơn thì là vì tôi nhớ Tết Việt Nam rồi. Nên tôi quyết định dẫn hai 'đứa trẻ' mới lớn của nhà mình đi trải nghiệm những 'tinh tú' ở quê hương của mình.

________________________________________

Vào ngày đầu xuân cách giao thừa 4 ngày, ở đâu đó ở Hàn Quốc, tại một căn nhà gỗ ở sâu trong rừng. Một trong ba ngôi nhà duy nhất ở nơi đây, thật kì lạ khi trong một khu rừng sâu nguy hiểm như này lại có người sinh sống...

RẦM... RẦM... RẦM...

-"Tỷ tỷ, tỷ bình tĩnh, tỷ làm ơn hạ cái phóng lợn xuống đi...đệ sai rồi... bình tĩnh... AHHHHH..."

Từ trong căn nhà gỗ chính giữa, có cặp tỷ đệ sinh đôi đang chơi 'đuổi bắt rất vui vẻ' đó là nếu vị tỷ tỷ sinh đẹp kia không cầm cái phóng lợn hàng chính hãng Việt Nam rượt đuổi vị đệ đệ dễ thương(đánh) của mình khắp nhà.

Chả là Tadeo có lỡ tay làm bẩn cái áo dài Tết Việt Nam mà Giai Ý mới tậu về không lâu. Làm Giai Ý tức điên lên, cầm luôn cái phóng lợn mà con bé tự làm mà rượt theo con cáo đỏ con khắp căn nhà. Hai tỷ đệ cứ thế chơi đuổi bắt khắp nơi, đến khi làm phiền những vị đại lão nào đó, khiến họ phải ra can ngăn vội vì sợ cô bé nào đó sẽ phá nát tất cả các căn nhà mất.

-"Nào, Tiểu tổ tông của chú ơi con bình tĩnh chút nào, chú Simon thương con ha, đừng tức giận nữa"

Simon, cựu sứ đồ của Glory Aka người chú simp cháu part1 đang ôm lấy thân cô bé cao 1m63 đang không ngừng muốn lao lên tẩn cho thằng cu bé một trận. Còn cậu bé ngây thơ vô (số) tội đang trốn sau lưng người cha già của mình, người cũng đang cố gắng ngăn cô con gái rượu của mình vung nhẹ cái phóng lợn vào cậu út nhà mình.

-"Tiểu Ý ngoan, con gái ngoan bình tĩnh một chút, cha sẽ dạy lại đệ đệ của con mà, ngoan nào, cất hung khí của con đi"

Người cha bất lực che chở cho đứa con trai thương chị gái nhưng toàn gây hoạ của mình. Thật ra thì ông có thể dễ dàng hạ gục đối thủ nếu ông đánh hết sức nhưng đối tượng lần này là con gái cưng.... ông không dám ra tay. Chỉ có thể bất lực che chở đứa con trai ở sau lưng.

Sau một trận gà bay chó sủa cuối cùng một thanh niên có ngoại hình U20 nhưng tâm hồn U70 đi đến và nhấc hẳn cô gái bé nhỏ lên. Đưa tay xoa đầu cô bé giúp cô bé bình tĩnh lại và thật bất ngờ, cô bé không bình tĩnh lại... mà bất động luôn...

___________________________________________

Tôi bị chú Peter nhấc lên nhẹ nhàng như con mèo nhỏ, tôi tự hỏi ổng không thấy nặng chút nào sao? hay là do tôi nhẹ cân quá nhỉ? Tôi nhớ mình nặng 49 cân mà ta?

Nhưng thôi được rồi, cái sức lực như con kiến của tôi thì làm sao vùng vẫy nổi khỏi cựu sứ đồ Top 1 của Glory chứ, chưa bỉ ổng phang miếng nào là may rồi...

Sau khi bình tĩnh lại thì tôi chỉ có thể ấm ức ôm cái áo dài Tết đặt ở Việt Nam về trong ấm ức thôi.

-"Thôi nào Tiểu Ý, ba sẽ mua cho con cái áo dài khác mà, con đừng buồn nữa"

-"Đúng , đúng , đúng! nếu con muốn thì chú Simon đây của con sẽ mua cho con cả trăm bộ cho đến khi con mặc chán thì thôi"

Nghe mấy ổng nói xong mà tôi khóc luôn. Trời ơi là trời, đương nhiên là bình thường tôi đâu có tiếc gì cái áo này đâu nhưng mà sắp đến Tết rồi, tôi muốn có không khí Tết Việt Nam một chút vì lâu lắm rồi tôi không được đón Tết truyền thống quê nhà. Tôi còn định mai rửa nhà rồi đi sắm Tết, trang trí nhà cửa như ở Việt Nam, tui còn đặt cả mấy cái lá dong để gói bánh trưng cơ mà. Trời ơi là trời thế là đi tong cái Tết truyền thống của tui rồi!!!

Thấy tôi từ mếu máo chuyển sang khóc thì mấy ổng hoảng hốt vội dỗ danh (đương nhiên trừ Peter, ổng chỉ vỗ vai để an ủi tôi thôi), Tadeo thấy tôi khóc mà đờ người ra không dám ho he tiếng nào luôn. Chỉ dám đứng ở ngoài lo lắng nhìn tôi, thấy thằng bé ỉu xìu cũng tội lắm chứ nhưng bây giờ tôi bận ấm ức rồi, tui cũng là 'trẻ con' thỉnh thoảng cũng phải ăn vạ người lớn chút chứ.

Cuối cùng sau một lúc gà bay chó sủa, cuối cùng bà Nathaniel đưa ra phán quyết đó là:

-"Nếu tiểu Ý muốn thì sao không trực tiếp đến Việt Nam đón Tết? con muốn đi thì đi đi, bọn ta chi tiền cho con đi"

Tôi nghe xong mà im bặt luôn, đây là cách đại gia Flex tài sản à? Tuy tôi muốn đi lắm nhưng tôi không muốn đi một mình, Tết là khi cả đại gia đình sum vầy cơ mà, tui đi một mình thì còn ý nghĩa gì nữa. Nhưng nghe bà ấy nói vậy thì tôi bỗng nảy ra một ý, Sao tôi không trực tiếp đưa họ sang Việt Nam đón Tết một vài hôm, đến hết mùng 5 mùng 6 Tết rồi về nhỉ?

Tôi vỗ tay cái bép rồi nhảy khỏi tay của bác Peter, tôi vớ lấy cái điện thoại đặt ngay 8 cái vé máy bay sang Việt Nam luốn, dân Việt Nam nói là làm. Ngay sau đó tôi tôi thông báo cho mọi người để họ chuẩn bị dần, họ cũng không để ý nhiều mà đồng ý luôn, dù sao lâu lâu nghỉ xả hơi chút cũng tốt. Việt Nam ơi, chúng tôi tới đây!!!

__________________________________________________________________________

Ngay ngày hôm sau, sau vài tiếng ngồi ê mông trên máy bay cuôi cùng máy bay cũng hạ cánh tại sân bay Nội Bài, Hà Nội. Vừa đặt chân ra khỏi sân bay mọi người đã choáng ngợp khi thấy nhà nào cũng treo đầy cờ đỏ sao vàng, thậm chí có những lá cờ nhỏ được cheo lên những cây cột nối nhau nhìn rất đẹp mắt.

Simon:"Ù uôi, thì ra đây là Tết ở Việt Nam hả? Bảo sao tiểu tổ tông cứ thích Tết ở nước này mãi, hoành tráng như này cơ mà"

Kageo:"Đúng vậy, ngoài đường cũng rất đông, khắp nơi đều thấy buôn bán luốn..."

Tadeo:" Ý nè, mấy chỗ này vui hen? Tỷ tỷ, chúng ta đi mua gì ăn đi, nhìn mấy quán ăn kia ngon quá à nha"

Ai cũng loi cha loi choi trừ tôi, Bác Peter và Bác Nathaniel...Tôi tự hỏi nhóm đang chia thành hai phe hướng nội và hướng ngoại đó à? sao một bên ồn như cái chợ còn một bên thì trầm tính thế?

Giai Ý:" được rồi mọi người, làm gì thì làm sau đi, bây giờ chúng ta phải đi tìm khách sạn hoặc nhà nghỉ đã . Sau đó đi sắm Tết rồi mới đi chơi được, Tết đến khó tìm chỗ nghỉ lắm vì họ về quê ăn Tết hết rồi"

Thế là cả đám sách đồ đi tìm nơi nghỉ chân...Thật may mắn làm sao khi chúng tôi tìm được một nhà trọ khá ổn mà giá cả rất phải chăng. Vừa hay chỗ này khá gần chợ, vừa có thể đi chợ xuân sắm đồ vừa có thể ngắm cảnh luôn. Chủ căn trọ là một bà cụ già tầm 75 tuổi, cụ già lắm rồi mà hiền quá trời, lúc thấy tụi tôi bà bối rối lắm vì nhìn chúng tôi kiểu gì thì cũng ra người nước ngoài mà bà có vẻ cũng không biết nói Tiếng Anh luôn. Khi nghe tôi nói tiếng Việt mà trông bà mừng ra mặt, tôi đánh giá xung quanh căn nhà trọ, điều đầu tiên tôi đánh giá cao là sạch, nom hỏi bà là những người thuê trọ khác về nhà ăn tết hết rồi ạ thì mới biết đây vốn là căn trọ của chồng bà mà chồng bà thì mất năm ngoái rồi. Bà thấy nhà rộng không có ai ở, các con của bà thì ở riêng hết rồi, Tết chắc về thăm bà được vài ngày là lại đi, các cháu thì bận học hành nên cũng hiếm khi về thăm nên bà quyết định cho thuê trọ.

Tôi nghe xong thì cảm thấy cảm thông cho bà, tôi kể lại cho mọi người nghe thì bác Nathaniel bảo cứ ở lại đây tiện đón Tết cùng bà luôn. Đằng nào họ cũng mới đến có gì lạ thì cứ hỏi bà lão, thế là chúng tôi đã quyết định ở lại nơi này. Lúc chia phòng thì có hơi cấn một chút vì tuy có tận 8 người nhưng có tận 3 nữ nên việc chia phòng có hơi khó khăn. Cuối cùng tôi và Thaddeus ở một phòng, bác Nathaniel và chị Jiwon một phòng, Bác Simon và Kageo một phòng, Bác Peter và Lão già nhà tôi một phòng. Sau khi giải quyết xong vấn đề phòng ốc thì giải quyết đến vấn đề tiếp theo...MUA ĐỒ SẮM TẾT!!!

Chúng tôi chia làm 3 đội,

Đội 1 gồm: tôi, Tadeo và Thaddeus phụ trách mua đồ như cây đào, đồ tết, vật trang trí ngày tết

đội 2 gồm: Chị Jiwon, bác Simon và Kageo phụ trách mua đồ làm bánh trưng và các nguyên liệu món ăn để ăn trong các ngày tết

Đội 3 gồm: Bác Nathaniel và Bác Peter ở lại nhà phụ bà chủ nhà , trông hai bác có vẻ thoải mái lắm, chắc vì lâu rồi hai bác mới được thư giãn như vậy cũng nên.

______________________________________________________________________

Chúng tôi chia tay nhau ở khu chợ, tôi cùng hai người đàn ông 'trưởng thành' bắt đầu đi loanh quanh tìm chỗ mua hoa đào. Taddeo như trẻ mới lớn mà nhìn ngó khắp nơi, thấy cái gì lạ là hỏi, tôi phải kéo thằng nhóc này đi nếu không thì nó lại đòi mua cả cái cửa hàng nhà người ta.

Sau một lúc tìm tòi cuối cùng cũng chẳng tìm được cây đào nào vừa ý, tôi sợ mua mấy cây đào nở rồi thì khi đến ngày Tết thì nó rụng hết hoa đi là hỏng hết. Khi nghĩ rằng không mua được cây đào nào thì tôi tia được một căn nhà khá giả có mấy cây hoa đà, người nọ đang chặt cành đào thì phải, tôi ôm hy vọng kéo Tadeo và Thaddeus đến gần gõ cửa. Khi chủ nhà gõ cửa, chú ấy có vẻ bất ngờ khi nhìn thấy 3 người ngoại quốc lạ mặt đứng ở cửa. Chú ấy hỏi:

-"Mọi người là ai? có việc gì cần nhờ nhà tôi à?"

Tôi bối rối, ngượng ngùng trả lời chú ấy:

-"Chú ơi, Cháu tên là Giai Ý, còn đây là em trai và cha của cháu. Bọn chàu là người Hong Kong, thật ra thì cháu có chuyện muốn hỏi...Ừm... chuyện là như này... thật ra thì bọn cháu đang tìm cây hoa đào ngày tết nhưng mãi mà không tìm được cái cây nào vừa ý. Cháu để ý thấy cây đào nhà chú đẹp quá mà hình như chú đang chặt, cho cháu mua một hai cành được không ạ? Cháu sẽ trả tiền ạ"

Chú ấy nghe thấy vậy thì à một tiếng rồi bật cười bảo tôi đợi một chút. Rồi chú đi vào nhà, tôi đứng ở ngoài nên không thấy chú ấy đang làm gì. Thaddeus thấy người đi vào nhà thì cũng thắc mắc, ông ấy không biết tiếng Việt Nam, mặc dù tiếng Trung và tiếng Việt có nhiều từ có phát âm giống nhau nhưng cũng không giống hoàn toàn nên ông ấy cũng không hiểu tôi và chú chủ nhà đang nói gì:

-"Tiểu Ý à, người vừa rồi là sao vậy con?"

-"À chú ấy là chủ nhà này, con muốn xin cành đào nhà chú ấy thôi. Mấy cây đào ngoài kia nở hết rồi, lúc đến Tết chắc là rụng hết hoa thì không đẹp nữa nên con xin mấy cành có mấy nụ hoa sắp nở thôi, để ngâm nước vài ngày thì hoa nở lúc đó vừa đến dịp Tết là đẹp"

-"ồ, bảo sao nãy giờ tỷ đi vòng quanh có nhiều cây hoa đào đẹp như vậy mà tỷ không chịu mua hóa ra lý do là như vậy à? Nhưng mà chắc gì người ta đã cho?"

Tôi tặc lưỡi, nhìn thằng bé:

-"Người ta không cho thì thôi chứ sao, tỷ nói là trả tiền chứ có lấy không đâu. Với lại nếu người ta không bán thì mình đi mua mấy cây quất rồi đợi 29 âm lịch rồi mua cũng được, lúc đấy có mấy cành nào đẹp thì mua"

Tadeo nghe vậy cũng gật gù, Thaddeus ở bên thì bật cười xoa đầu đứa con trai ngây ngô. Hai cha con thì thầm gì đó mà tôi không nghe thấy, sau đó tự nhìn ví của mình làm tôi thắc mắc lắm nhưng chịu thôi, tôi còn bận đợi chú chủ nhà.

Một lúc sau , chú chủ nhà ôm ra một cành đào to mà đẹp lắm, có nhiều nụ hoa mới nhú ra, chắc chắn khi nở rất đẹp chú quay sang hỏi:

-"Sao? Cháu ưng cành này không? Lấy thì chú lấy rẻ thôi"

Tôi nhìn cành đào mà ưng ý không thôi, cái cành đào này mà nở vào ngày Tết là bao view đẹp liền, tôi không chốt vội hỏi lại chú ấy:

-"Chú bán cành này bao nhiêu ạ?"

Chú ấy nhìn cành đào một lúc rồi nói:

-"thôi, nhìn cháu thì có vẻ là người nước ngoài, chú lấy lộc nhé?"

Tôi nhìn cành đào đẹp trước mặt mà không khỏi cảm thán chú lấy rẻ quá, nghe câu nói đùa của chú ấy thì cũng bật cười:

-"Chú ơi, cành đào này đẹp lắm chú , chú bán vậy thì rẻ quá"

-"cháu có mắt nhìn đấy nhưng chú lấy rẻ là có lý do thôi. Cây đào này già lắm rồi, chắc năm sau là chú chặt. Chú muốn tặng nó cho mọi người xung quanh như lộc thôi."

Tôi bật cười:

-"Được rồi, được rồi cháu xin nhận lộc ngày Tết vậy. Chúc chú năm mới mạnh khỏe, cả nhà ấm no, hạnh phúc ạ"

Hai chú cháu cứ thế tạm biệt nhau. Tôi ôm cành đào trên vai định bụng bảo Tadeo mang đi hộ. Vừa quay lại thì... gió thổi đìu hiu, một mình tôi đứng giữa đường? Ủa? Hai đứa trẻ mới lớn nhà tôi đi đâu rồi? Bớ người ta , bắt cóc!!! À không ai bắt nổi hai con người đó chứ...mẹ nó, ai trả hai đứa trẻ mới lớn trong nhà cho tôi đi!!!

Tôi chạy quanh chợ tìm Thaddeus và Tadeo, tìm suốt một tiếng đồng hồ cũng không thấy người đâu.

Khi tôi sắp khóc đến nơi rồi thì một đôi tay to lớn nhấc tôi lên khỏi mặt đất

-"Tỷ tỷ, tỷ làm sao vậy? Sao lại chạy ra đây? Làm đệ với cha tìm nãy giờ-"

Chưa để thằng nhóc thối này nói xong tôi đã gõ liên tiếp vào đầu nó, vừa gõ vừa mắng:

-"Thằng nhóc thối, chê mạng mình sống tốt quá nên tính chọc tức ta đúng không? Được lắm, nếu đã vậy thì hôm nay ta đánh đệ thành đầu heo luôn!!!"

Nói là làm, tôi liên tục đấm thẳng vào mặt thằng bé mà không nể nang một chút nào. Sau khi đánh đến thỏa mãn, tôi dừng lại nhìn thì hơi giật mình khi thấy mắt trái của thằng bé bầm tím, khoé miệng cũng hơi sưng lên. Thấy tôi dừng lại thì thằng bé mếu máo ôm tôi khóc, liên tục nói tỷ tỷ không thương đệ , đánh đệ òi

-"..."

Tôi bất lực nhìn nó, tính ra là nó sai mà giờ tôi phải dỗ ngược lại nó. Được rồi, trẻ út đã tìm được giờ thì còn có đứa lớn thôi, mà đứa út ở đây rồi thì đứa lớn chắc chắn cũng ở gần thôi. Thế là tôi liếc nhìn xung quanh, quả nhiên thấy cái đầu đỏ đậm hình sầu riêng đang tưng tửng trước cửa hàng quần áo. Tôi lập tức lôi...à không, chính xác là cõng trẻ út 28 tuổi, cao 1m78 trên lưng rồi đi về phía trẻ lớn gần 60 tuổi đầu, cao 1m86 đang đứng trước cửa hàng làm gì đó.

Tôi đi đến gần thì thấy ổng đang nói gì đó với cô bán quần áo, tôi để ý thấy ổng đang cầm một cái áo dài Tết khá giống với cái áo dài Tết cũ mà Tadeo vô tình làm hỏng của tôi hôm qua. Không cần ai bảo tôi cũng biết vì sao họ lại có mặt ở đây, chắc chắn là vì muốn mua đền cái áo cũ cho tôi. Tôi thở dài, cảm động thì cảm động đó nhưng mà đâu tim quá. Có ngày tôi lên cơn đau tim rồi đột quỵ lúc nào không hay với cha con nhà này quá.

Tôi đợi Thaddeus trả giá xong thì đứng lù lù ở đằng sau hỏi:

-"Sao cha không mua luôn mấy bộ nữa cho mọi người"

Ông ấy bật cười rồi nói:

-"Ba với các cô các chú già rồi, ham hố cái này làm gì. Tadeo thì có đầy áo dài đấy, chỉ có con là ít khi mua sắm, com gái thì nên chăm sóc bản thân tốt vào, mấy cái áo của con có cái nào còn mới đâu, phai màu hết rồi."

Tôi nghe vậy mà thở dài, nói với cô bán quần áo còn size áo dài nào vừa với 8 người chúng tôi không, đương nhiên là tôi phải có số đo của mọi người rồi. Mấy sao là có, thế là tôi chọn lấy mấy bộ liền để các cô chú , anh chị đi chơi ngày Tết thỏa sức luôn, chọn xong rồi tôi giao cành đào cho Tadeo vác đi, còn tôi thì xách đồ.

-"Lần sau cha đừng nói vậy, đã mua thì mua cho cả nhà, sao lại mua cho mỗi con? Hơn nữa lần sau cha tính làm gì thì nhớ bảo con. Cha và Tadeo đột nhiên biến mất làm con suýt thì lên cơn đau tim đấy. Còn Tadeo cấm mếu máo nữa lát tỷ sẽ bôi thuốc cho đệ"

Cả hai người họ cười hì hì rồi nói chắc chắn sẽ không có lần sau đâu, nghe vậy tôi mới thở phào rồi cả ba cùng đi mua sắm đủ thứ đồ. Đến trưa thì về lại nhà trọ, trên người Tadeo và Thaddeus đủ thứ đồ linh tinh, còn tôi thì xách chủ yếu toàn vật dụng ngày Tết.

Chúng tôi tiếp tục khám phá chợ xuân vào những ngày tiếp theo cho đến khi đến ngày thứ 28, tối đó mọi người cùng nhau xúm lại gói bánh chưng. Nhìn Tadeo gói xong cái bánh mà tôi ba chấm, nó gói bánh chưng không nhân... tôi muốn nói với nó rằng không bằng nó trực tiếp nấu gạo rồi ăn đi cho nhanh. Cái bánh ngon nhất là nhân thì nó bỏ luôn cái bước cho thêm nhân rồi.

Buổi tối hôm đó diễn ra rất vui vẻ, rồi cả 8 người cùng ngồi xung quanh bếp lửa để luộc bánh chưng. Mọi người đều kể về câu chuyện hài, cuộc sống của bản thân và cùng nhau hát vang những bài hát Tết trong không khí vui vẻ. Chưa bao giờ chúng tôi thư giãn và thoải mái đến như vậy, không chiến đấu, không giết chóc, không cảnh giác, không máu me.

Sáng hôm sau, 29 âm, chúng tôi cũng chung nhau dọn cả căn trọ, sau đó trang trí nhà cùng bà chủ nhà. Sau đó cùng làm bữa cơm tất niên vào Tết, nom ai làm mà mặt cũng cười, buồn cười nhất phải là công đoạn bắt gà của Lão già và ông chú Simon nhìn hai ổng nói chuyện với con gà mà tôi cười đau cả bụng. Mỗi người làm một việc ai cũng vui. Sau đó là cùng nhau ngồi trên mái nhà xem pháo hoa.

Sáng mùng một Tết tôi dậy sớm nấu ăn cho cả nhà, hôm qua họ có vẻ mệt rồi nên tổ đi nhẹ nói khẽ. Không hiểu thế quái nào mà vẫn đánh thức được chú Peter, cuối cùng là hai chú cháu cùng nấu đồ ăn cho cả nhà. 8 giờ sáng, mọi người bắt đầu dậy, vừa đúng lúc tôi thắp hương xong, nấu lại một chút đồ ăn rồi bày ra bàn. Mọi người cùng nhau ăn uống như vậy thật sự có cảm giác như một đại gia đình vậy.

Sau khi ăn xong thì đến tiệc nhận bao lì xì, tuy tôi và Tadeo đã qua tuổi trẻ thơ rồi nhưng trong mắt những người lớn nào đó thì chúng tôi không khác trẻ lên ba là mấy nên họ cứ bảo theo phong tục mà làm. Thế là mọi người có màn cười lăn cười bò khi tôi vào Tadeo khoanh tay chúc Tết từng người một, nhìn tiền ở trong thôi mà tôi chỉ muốn ôm chân chúc thêm mấy câu thôi. Họ mừng một lần mà tận mấy triệu liền, có ai ghen tị không? Có ai ghen tị không? Há há há!!!

Đương nhiên không thể thiếu việc đi chúc Tết rồi, nhưng vì chúng tôi chỉ quen mỗi bà chủ nhà nên tôi quyết định đi xuống đấy ngồi chơi rồi lì xì cho các cháu của cụ bà. Xuống rồi mới thấy con cháu của bà ấy đông kinh khủng. Hình như là gia phả lâu đời rồi. Tôi chúc Tết mọi người ở đó khá lâu.

Chúc xong thì tôi nhớ đến ông chú đã cho tôi cành đào, thế là tôi liền rủ mọi người đến đó chúc Tết thật may làm sao khi chú ấy có nhà thế là mọi người lại quây quần bên nhau ăn uống.

Mùng 2, mùng 3 Tết vì không có gì làm nên chúng tôi quyết định ở nhà nghỉ xả hơi coi như là thư giãn. Khá nhàm chán nên tôi đã rủ họ chơi những trò chơi ngày Tết như đánh bài, nhảy dây, trốn tìm và đủ mọi loại trò chơi dân gian Việt Nam. Ai cũng hứng thú bừng bừng tham gia, mỗi tội chú Peter như hack ý cứ chơi là thắng nên chúng tôi quyết định...đá chú ra chuồng gà chơi chứ chú chơi như này ai mà thắng nổi?

Sau khi hết Tết chúng tôi ở lại Việt Nam hai ngày để đi chụp ảnh kỉ niệm. Sau đó đến mùng 5 là phải về lại Hàn Quốc, khi đi lên máy bay mà nhìn thằng nhóc Tadeo buồn thiu, nó kéo góc áo của tôi hỏi nhỏ:

-"Tỷ tỷ, chúng ta có đến đây nữa không?"

Tôi bật cười đáp lại:

-"Có chứ, ngay sau khi giải quyết Raphael, tỷ hứa đấy"

Mọi người im lặng trở lại Hàn Quốc, ai cũng buồn khi phải rời khỏi Việt Nam nhưng chúng tôi còn có việc phải làm... Việt Nam, sẽ là nơi chúng tôi nghỉ ngơi khi chúng tôi chiến thắng!!!

_________________HẾT Ngoại truyện __________________

Ba má thiên địa ơi, tui viết muốn gãy tay luôn á, xin lỗi vì quá Tết rồi mới ra chương này nha mọi người. Tết này tui bận quá

Mà mọi người ơi tôi có một tin buồn và một tin vui đây.

Tin buồn bộ (ĐN Killer Peter) người chơi hệ ngải đã chính thức Drop rồi nhé cả nhà, nay tui mới gọi được cho chị tác giả chị ấy nói chị ấy ra truyện mới liên quan đến bộ mê cung huyền thoại thì phải. Tôi cũng không rõ nhưng cái bộ này là khi nào chị ấy có cảm hứng sáng tác thì thi thoảng chị ấy ra vài chương mới.

Tin vui là tôi vẫn tiếp tục viết và nếu không có gì xấu xảy ra thì tôi sẽ viết đến hoàn thì thôi, tôi vẫn sẽ hợp tác với bộ kia vì đó là một nhân tố quan trọng. Mọi người yên tâm và cùng chờ đợi với tui nha. Một lần nữa chúc mọi người năm mới vui vẻ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com