Ss1: Chương 1: xuyên không rồi?!(đã sửa)
Trong một căn nhà bình thường ở Thái Nguyên, miền Bắc Việt Nam, có một cô gái đang vừa khóc thút thít vừa đấm gối, tay còn lại cầm điện thoại hiện lên bộ truyện Killer Peter.
Chào mọi người, cô gái đó chính là tôi, tôi không muốn tiết lộ tên của mình, mong các bạn thông cảm, lý do mà tôi đang khóc lóc như một con điên trốn trại này là do đọc xong chap mới nhất và xem spoiler của truyện. Tôi khóc muốn lụt nhà vì những gì em bé Tadeo cho đến khi...
-"con điên kia, mày có đi ngủ ngay không?! 12 giờ đêm rồi mà không cho người khác ngủ à?"
Nghe thấy câu mắng này chắc nhiều bạn đoán là má tôi đúng không? Không nha, này là câu mà ba tôi mắng tôi nha cả nhà, do tôi không chịu ngủ mà cứ khóc tu tu làm ba tui không ngủ được , thế là ổng mắng á.
À quên, giới thiệu chút nhé, tên tôi thì tôi không nói được nên tui viết tắt nha cứ gọi tui là T.A , tui năm nay 18 tuổi, cuối cấp rồi đó, ba má tui vừa ly hôn năm ngoái rồi, tháng 5 năm nay má tui vừa bay sang Nhật làm việc òi, nhà tui thì có 3 chị em, tui là chị cả, dưới tui thì có hai thằng quỷ con, má tui sang Nhật nên tui ở với ba. Tính tui thì không hợp ba lắm nên hai ba con cãi nhau suốt, ba tui không biết ăn nói nên nhiều khi làm tui ức chế và cáu giận dẫn đến cãi nhau to, cơ mà cãi nhau thế thôi chứ tui biết ba tui thương tui nhất nhà, vì tui là cô con gái duy nhất mà, ở đây có ai có hoàn cảnh giống tui không nà?
Quay lại chuyện chính, tôi khi nghe thấy tiếng quát của ba thì ngậm miệng lại, còn hơi nấc do vừa khóc xong. Nằm xuống giường thì tui ngẫm lại về bộ truyện vừa đọc, thầm thương xót cho Tadeo, theo cảm nhận của tôi thì Tadeo không khác gì cậu em trai ngây thơ tin người cả, số của Tadeo cũng khổ nữa, tôi đọc mà xót, chỉ muốn bay vào trong bộ truyện yêu thương ẻm thôi.
Nghĩ đến đây thì tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài, tôi đã 3-4 ngày không ngủ rồi, tại ham đọc truyện quá mà, đầu tôi bỗng lóe lên ý nghĩ:'ước gì được xuyên vào killer Peter để yêu thương Tadeo nhỉ' sau đó thì nhắm mắt thiếp đi...
Và con mẹ nó, đáng lẽ tôi không nên có cái suy nghĩ đó mới đúng!!!
Tôi đang ngủ thì bỗng cảm thấy linh hồn cửa mình như bị thứ gì đó kéo đi. Cảm giác như đang bay lượn trên không trung vậy.... Một khắc sau, cảm giác linh hồn bị kéo đi lại ập đến bất ngờ, dù tôi có dãy dụa ra sao cũng không thể thoát khỏi những bàn tay vô hình đang như những con dã thú mà túm lấy tôi.
Không thể mở mắt cũng không thể cử động khiến tôi cảm thấy sợ hãi và bất lực, cảm giác lạnh thấu xương đang lan dần ra toàn bộ cơ thể như bị nhốt vào hầm băng vậy. Càng cố gắng dãy dụa thì càng bị các bàn tay vô hình kia siết chặt đến đau đớn. Tôi cố gắng kêu cứu nhưng dù có cố gắng kêu như nào thì cổ họng cũng như bị bóp nghẹt, không thể phát ra bất cứ âm thanh nào.
Tôi chỉ nghĩ đây một cơn ác mộng, chỉ cần tỉnh dậy tôi sẽ ổn thôi...Nhưng tại sao? Tại sao cơn đau lại chân thật tới như vậy? Tôi cứ thế bị vặn vẹo, cào cấu, cả cơ thể như cụ bột bị chút giận, chịu đủ sự giằng xé của đống bàn tay vô hình kia. Ngay khi tôi có cảm giác linh hồn của mình đang dần bị xé toạc ra thành nhiều mảnh thì một ánh sáng kỳ lạ lao tới.
Nó bao quanh cơ thể của tôi, có vẻ như đang cố gắng kéo tôi ra khỏi nơi quái quỷ này. Cứ thế, tôi bị hai thế lực này kẹp ở giữa , ừ thì tôi có cảm giác như bản thân là cái dây cho hai thứ này chơi kéo co ấy. Ủa alo, mấy người các ngươi tôn trọng tôi chút được không? Sau một lúc, 'chơi' đến trán chê, cuối cùng luồng ánh sáng kia đã chiếm ưu thế , lôi tôi thoát khỏi nơi này.
Cơ mà thứ ánh sáng này cũng không khá hơn là bao, nó kéo tôi như một bao cát, chính xác là kéo như một bao cát. Ngươi nên cảm thấy may mắn khi ta không thể nói được đi, ta thề đấy! Do quá tức giận nên tôi đã không nhận ra rằng nhận thức của bản thân đang dần biến mất.
Khi tôi tỉnh lại cơ thể như bị bao quanh bởi tấm màn rất dày, tôi không mở mắt ra được, tất cả tối đen như mực. Nhưng tôi lại mang máng nghe được tiếng người, là của một người phụ nữ và đàn ông? tôi không biết họ đang nói gì nhưng qua tiếng nói thì tôi đoán họ đang nói tiếng Trung, tại tôi cũng hay xem chương trình bên Trung Quốc. Tôi cố gắng nghe họ đang nói gì nhưng với một đứa không học tiếng Hàn như tôi thì điều đó là không thể.
-"亲爱的,你看到他的宝宝踢了吗? 是双胞胎,不知道是两男两女还是男女皆有?" , đây là giọng của phụ nữ (dịch: anh à, anh có thấy con nó đạp không? Là sinh đôi đó anh, không biết là hai nam, hai nữ hay cả nam lẫn nữ nhỉ?)
-"我不知道,妻子,但无论是男性还是女性,我都会爱并保护我们的孩子。.", lần này là giọng của một người đàn ông đáp lời (dịch: anh cũng không biết nữa, vợ à, nhưng dù là nam hay nữ anh cũng sẽ yêu thương và bảo vệ các con của chúng ta)
Tôi vốn không học tiếng Trung, nhưng ông nội của tôi biết, từ nhỏ tôi nghe quen nên cũng biết không ít, nói chung là đủ để tám nhảm với người bản địa . Tôi lại dãy dụa thêm một lúc , sau khi xác định được rằng mình không thoát được thì tôi dừng hẳn, không dãy nữa vì có dãy được đâu mà dãy.
Thời gian dần trôi đi, tôi không biết bản thân đã ở trong bóng tối được bao lâu, chỉ biết rằng thi thoảng tôi cố gằng dãy dụa cũng không thoát ra được. À, còn một điều nữa, tôi luôn có cảm giác ai đó đang nằm cạnh mình. Tuy nhiên, người này cứ im lặng mãi, như thể một bào thai nhỏ, thi thoảng mới cử động. Có những lúc tôi nghe thấy tiếng người đàn ông vang lên, tôi cá rằng ông ấy không hay ở với người phụ nữ vì lâu lâu mới nghe thấy tiếng của ổng, còn tiếng của người phụ nữ thì vang lên suốt ngày, thật sự mà nói thì tôi thấy biết ơn họ rất nhiều vì bản thân tôi vốn sợ bóng tối hơn nữa nếu tôi ở trong bóng tối yên tĩnh như thế này lâu mà không nghe thấy tiếng người thì tôi sẽ phát điên mất.
Ở trong bóng tối một mình như thế này làm tôi bỗng nhớ ba má tôi, không biết họ giờ như thế nào nếu không thấy tôi. Má tôi tuy ở Nhật nhưng ngày nào cũng gọi điện về, nếu mà tôi không bắt máy là má lo lắm, tôi cũng lo cho ba nữa, ba tôi hay la tôi nhưng thương tôi lắm, tôi mà biến mất như này chắc ba hoảng lắm. Tôi cũng nhớ hai thằng cu em của tôi nữa, tôi thương hai đứa nó dữ lắm, bình thường hay quậy tôi thế thôi nhưng tôi biết hai thằng cu đấy cũng thương tôi lắm.
Tôi đang nhớ gia đình thì bỗng tôi nghe thấy tiếng hét của người phụ nữ, một lúc sau thì nghe thấy tiếng của nhiều người nữa, tôi nghe ra được tiếng của một số người là người phụ nữ hay nói chuyện còn lại thì lạ hoắc, một lúc lâu sau nữa thì lại nghe thấy tiếng còi xe cấp cứu. Sau vài tiếng - tôi đoán vậy vì hiện tại tôi không có gì để xác định thời gian - tôi bỗng có cảm giác ai đó đã lôi tôi ra ngoài, tôi không mở mắt được và cảm thấy khó thở, bỗng có ai đó đánh vào mông tôi, ừ, cảm giác này thật quá xúc con mẹ nó phạm, 18 tuổi đầu mà còn bị đánh vào mông. Tuy nhiên , tôi không thể phản kháng vì vậy tôi khóc theo bản năng.
Sau khi khóc xong thì tôi bất ngờ ở chỗ là tôi cảm thấy dễ thở hơn, cơ mà khoan, từ từ, sao giọng khóc của tôi lạ thế? cứ như em bé khóc vậy. Không để tôi suy nghĩ lâu thì lại có tiếng khóc nữa vang lên, nghe xong tôi chỉ biết cảm thán đứa nhóc này khóc khỏe thật, sắp thủng màng nhĩ của tôi luôn rồi.
Sau một lúc bình tĩnh lại, lúc này tôi đã được quấn trong một cái chăn ấm rất mềm mại và nằm trên giường bệnh, các bạn hỏi vì sao tôi biết á? Da tôi mặc quần áo hay không tôi lại không biết chắc, còn bệnh viện thì cái mùi sát trùng này không lẫn vào đâu được đâu. Theo kinh nghiệm đọc truyện của tôi thì tôi xuyên không rồi, hơn nữa còn xuyên không vào một em bé, trong thời gian qua lý do mà tôi không dãy dụa được là do tôi ở trong bụng mẹ. Trời ơi tin được không. Cái miệng xui của tôi ơi, sao mày thiêng quá vậy trời ơi...
______________________________________________HẾT CHƯƠNG 1____________________
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com