Chap 15: Bệnh viện Thánh Tôn
Tại bệnh viện Thánh Tôn, nhóm Peter, Yoona, Huyng và Je đang trong bộ đồ bệnh nhân rộng thùng thình, tay phe phẩy giấy chờ đến lượt lấy máu. Không khí có vẻ bình yên, cho đến khi cả nhóm chứng kiến một bé gái chừng Năm tuổi nằm lăn ra sàn khóc ré lên vì không muốn tiêm.
Huyng: "Nhìn nhỏ đó đi! Chỉ là kim tiêm thôi mà, có gì mà làm quá thế không biết?"
Je tặc lưỡi phụ họa: "Đúng là trẻ con, làm như rút cả xô máu của nó không bằng."
Thế nhưng, khi tới lượt mình, cả hai bỗng trở nên... trẻ con hơn cả bé gái kia.
Huyng, ngồi trên ghế, tay bấu chặt thành ghế đến trắng bệch, miệng run run: "Cho em liều thuốc mê được không ạ?"
Je ngồi bên cạnh, vẻ mặt còn tái hơn.
Yoona khoanh tay đứng cạnh, nhướn mày nhìn cả hai bằng nửa con mắt: "Umm... Lũ ngốc."
Phòng VIP tầng trên – nơi Trúc đang tận hưởng dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất.
Dương Như Trúc nằm trên chiếc giường êm ái, chân bó bột, ánh mắt đờ đẫn vì vẫn chưa chấp nhận được cái sự "ngu xuẩn" của bản thân.
"Tự dưng đi làm nhiệm vụ để tăng kinh nghiệm, rồi phi thân không đúng cách, thế là gãy chân. Giỏi thật! Giờ thì mình trở thành bệnh nhân thực sự luôn rồi."
Peter và Jiwon đã lo lắng đến mức cãi nhau ngay tại bệnh viện khi biết chuyện. Jiwon không tiếc tiền thuê hẳn dịch vụ chăm sóc cao cấp nhất, bảo rằng:
"Con bé còn nhỏ mà anh đã bắt nó làm nhiệm vụ rồi, gãy chân thế này làm sao mà chịu được?!"
Peter thì bực bội: "Tôi đã bảo rồi, nó chỉ cần ở yên, không cần tham gia gì hết! Cái chân này đáng ra tôi gãy thay nó cũng được!"
Trong khi đó, Trúc chỉ biết thở dài.
"Còn lo gì nữa chứ? Gãy thì gãy rồi, đằng nào cũng không thể gắn chân lại mà chạy ngay được." Johan lắc đầu ngao ngán.
Nhớ lại cảnh tượng lúc làm nhiệm vụ, Trúc không khỏi ngao ngán với chính mình.
"Cháu nhảy được! Mọi người yên tâm."
Câu nói tự tin ấy vang lên trong đầu như một bản nhạc chế giễu. Johan đứng bên cạnh, lắc đầu bất lực.
"Chú đã bảo nhóc chờ chú xử lý xong mà! Nhưng không, cứ phải nhảy như diễn viên xiếc. Kết quả đấy, gãy chân!"
Heuna, linh hồn bé gái lúc nào cũng theo sát Trúc, vừa nghịch tóc cô vừa nói:
"Chị thật là! Em định thổi bay cục đá để chị đáp xuống an toàn, nhưng chị nhảy nhanh quá, tụi em còn chưa kịp can thiệp!"
Trúc chỉ biết nằm thở dài:
"Tại cháu chủ quan thôi mà... Mọi người cứ nói mãi. Cháu biết lỗi rồi!"
Johan khoanh tay, giọng mỉa mai:
"Biết lỗi? Lần sau cô lại 'Cháu nhảy được!' nữa cho xem."
Thực ra, vốn dĩ có Johan, Heuna và những linh hồn xung quanh, Trúc chắc chắn sẽ không bị thương. Chẳng qua tính cách tài lanh và quá tự tin vào bản thân, Trúc đã tự mình chuốc lấy cái kết đau đớn này.
Peter lên thăm đã cốc đầu Trúc ngay tại phòng bệnh:
"Nhóc con, đã bảo rồi! Đừng có mà tự làm anh hùng. Sao lại không nghe lời thế hả?"
Jiwon đứng cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng, vội kéo Peter ra xa:
"Đừng làm con bé đau thêm. Trúc còn nhỏ, chắc cũng không cố ý đâu."
Trúc chỉ dám cúi đầu lí nhí: "Là tại em ham vui... Em tưởng thế là ngầu..."
Peter nghiến răng: "Đừng tưởng nữa! Lần sau ở yên đấy, nếu không tôi bó bột cả hai chân luôn!"
Johan nhìn Peter với ánh mắt cảm thán:
"Ông cũng lo lắng ra phết nhỉ?"
Peter quay đi, giả vờ bận rộn: "Tôi không lo thì ai lo? Nó mà còn làm liều thế nữa, tôi cũng tức đến chết mất."
Heuna ngồi bên cạnh, đung đưa chân, cười khúc khích:
"Chị ấy đáng yêu mà. Gãy chân nhưng vẫn vui vẻ thế này thì chắc không sao đâu!" Tầm này thì bố của lạc quan luôn.
Trúc nằm trên giường, nhìn cả người âm lẫn người dương tranh luận xung quanh mình, chỉ biết cười trừ.
Tất cả đều phải "khám sức khoẻ" để trở thành một sát thủ. Ở bệnh viện "Thánh Tôn" được điều hành bởi tổ chức Glory các sát thủ mới vào nghề phải trải qua một số bài kiểm tra.
Nhưng thứ phiền phức nhất đối với Peter- cựu sứ đồ đã hồi xuân đang bị tổ chức truy nã+ cũng đang trả thù tổ chức- là lấy máu. Lý do phải lấy máu rất đơn giản, là để 'xích cổ'. Các loại thông tin về mặt sinh học như DNA và dấu vân tay sẽ không thay đổi dù có hoá trang như thế nào đi nữa. Một khi sát thủ thuộc Glory phản bội tổ chức và chạy trốn, nó sẽ là sợi dây xích xiết chặt lấy cổ tên phản bội đó.
Peter trước khi hồi xuân tất nhiên có mẫu DNA ở trong tổ chức, bây giờ mà lộ ra việc "Kim Soon Gu" tên giả hiện tại của Peter có mẫu DNA y hệt thì lộ hết thân phận. Nói cách khác, nếu bị lấy máu thì danh tính của Peter- đang có tên giả là Kim Soon Gu sẽ bị bại lộ.
Jiwon đang đắp mặt nạ dưa chuột, cô chống tay nghiêm túc hỏi lại vị tiền bối:" Khoan đã, tiền bối... nói lại lần nữa đi. Anh bị lấy cái gì á?"
Peter mặt đụt hẳn, tỉnh bơ trả lời: "Tôi đã nói rồi mà. Tôi bị bọn họ lấy máu rồi."
Cô hậu bối mù tức giận vả bem bép vào lưng Peter không nương tay: "Tên đần này! Cứ thế này thì sao mà sống nổi được hả?!! Lần trước thì gây sự với mấy tên cấp B!!! Giờ thì sao? Máu hả?! Họ lấy máu chú rồi????"
Jiwon hét lên đầy phẫn nộ: " Thà làm cái biển quảng cáo ghi 'tôi là Peter' luôn cho rồi!!"
Thế mà Peter lại miết cằm, suy nghĩ nghiêm túc: "Biển quảng cáo à... ý kiến hay đấy."
Jiwon gào lên như sư tử:" Chú nói cái gì cơ!!!??? Tiền bối, chú thật sự muốn chết rồi đúng không???!!!"
Bỏ qua sự phẫn nộ của người mù, Peter ngồi xuống ghế bình tĩnh nói:" Tôi sẽ không để họ phát hiện ra dễ thế đâu. Tôi đã nghĩ cách để tránh bị họ kiểm soát."
Jiwon như tìm thấy sự đáng tin cậy của Peter trước đây, reo lên:" Ồ! Bằng cách nào?!"
Peter mỉm cười tự tin: "Cái bệnh viện đó, tôi sẽ làm nó nổ tung."
Ahn Jiwon lần này đánh vào lưng Peter đau hơn, cô chửi:
"Aish! Ông già chết tiệt này!!! Nói cái gì hợp lý chút đi!!!"
"Ah, đau đấy Jiwon." Nói vậy thôi chứ mặt của Peter vắt không nổi chứ đau.
Sau đó là một màn review về bệnh viện Thánh Tôn và sứ đồ Nathaniel – Na Hyeon-il của Glory...
Sáu băng đảng ở Rio De Janeiro đã lách luật suốt 30 năm và lực lượng cảnh sát quân sự cao cấp nhất thế giới đã bị tiêu diệt hoàn toàn... Chỉ trong một ngày duy nhất.
Jiwon tự hào nói: "Thế nào? Khó lắm mới có được thông tin đó đấy."
Peter ngồi trên ghế xoay, bên cạnh là Alexander Macking đang vẫy đuôi ngậm đồ chơi đòi chơi cùng.
"Tôi hơi tò mò, con người thật sự có khả năng bẻ cong một khẩu súng được à?"
Jiwon nhếch miệng cười, giọng điệu đầy đùa cợt nhưng lại nghiêm túc không tưởng.
"Tiền bối à, thông vừa rồi thậm chí còn là bí mật của chính phủ Rio De Janeiro đấy. Vô tiền khoáng hậu kia mà."
Và rồi... Peter đã đưa ra một kế hoạch đến cả Trúc đang ăn hoa quả trong bệnh viện cũng suýt nghẹn.
Hình ảnh trên chiếc iPhone Trúc được Peter mua cho:
[ 24 tháng 8
<Peter>
Đến thăm bác sĩ Nathaniel]
À không, Trúc nó nghẹ thật, sặc sụa luôn. Khá chắc kèo là chị đẹp Jiwon làm theo yêu cầu của Peter, Johan kế bên Trúc thì cười nắc nẻ. Người duy nhất đéo vui là cái Trúc, đứa vừa yếu nay còn bị què.
Biết sao không? Vì cái vị sứ đồ Nathaniel kia là bác sĩ chính của cái Trúc, ổng vừa phẫu thuật cho con bé luôn. Vui chưa, đứng giữa mìn và pháo.
Ngồi trên giường bệnh, Trúc ngó qua cửa sổ nhìn xuống các sát thủ cấp D , B và A được cử đến để bắt Peter. Con bé vừa muốn cười vừa muốn trốn.
Nhờ mồm tên sát thủ cấp A khá to, Trúc nghe rõ mồn một những gì hắn nói.
"Mọi người tập trung! Nếu ai gặp Peter, không được động thủ. Thay vào đó hãy giả vờ nghe lời hắn và sử dụng súng an thần được cấp từ trước đó."
"Hắn là một người không thể khinh thường, vì vậy ta sẽ sử dụng loại đạn có thể gây mê một con voi chỉ trong 3 giây."
Trúc nhìn khẩu súng lục trên tay mình, dù bị què giò thì Trúc vẫn là sát thủ cấp D thuộc Glory nên cô bé cũng được ăn hôi khẩu súng này.
Trúc nó đéo bắn súng lục bao giờ.
"Thêm nữa, ngay khi gặp ông ta, hãy tìm cách ấn nút cảnh báo khẩn cấp để báo cáo vị trí hiện tại của bản thân. Một sát thủ cấp A sẽ được cử tới để giúp bạn."
"Tất cả đã rõ chưa?"
Trúc nhìn Kim Soon Gu gật gù như đã hiểu ở dưới sân, trong lòng ngập tràn cảm xúc ba chấm. Kế hoạch hoàn hảo đấy, Peter còn phải gật gù đồng ý kìa.
Trúc và Peter không hẹn mà cùng nghĩ: "Hài hước thật, để bắt được Peter... phải cần đến Peter."
Trong mắt Trúc, Johan, Heuna và sa số linh hồn bên cạnh, đám sát thủ hạng D và A kia không hơn không kém một cái rạp xiếc trung ương, hài đón.
Raphael – kẻ đứng đầu hiện tại của Glory đang có buổi tắm suối nước nóng (hàng công nghệ) với những người lãnh đạo khác của Glory, trong đó có cả chủ tịch Choi của tập đoàn Dae Ha.
Hắn thật sự là một tên bạo chúa, lời lẽ không vừa ý là liền giết người. Choi Eun Chang đối diện hắn và những người khác kinh hoàng nhìn Raphael dìm chết "tổng tham mưu lục quân".
Ánh sáng vàng nhạt của đèn chùm rọi xuống, phản chiếu lên những bức tranh, tượng điêu khắc và các tác phẩm nghệ thuật phủ kín căn phòng rộng lớn. Từng chi tiết trên tranh, từng đường nét chạm khắc đều tập trung vào một hình ảnh duy nhất:
"Một thiên sứ trong bộ váy trắng tinh khôi, đôi mắt ngấn lệ, gương mặt đẹp đến nao lòng."
Raphael bước vào sau khi tắm rửa xong. Hắn khoác một chiếc áo choàng tắm màu trắng, tóc vẫn còn ướt, vài giọt nước nhỏ xuống tấm thảm lông dày dưới chân. Căn phòng phảng phất hương thơm dịu nhẹ từ những loại hương liệu đắt tiền, nhưng thứ duy nhất chiếm trọn tâm trí hắn là bức tranh lớn treo ngay giữa phòng.
Đó là bức tranh to nhất, nổi bật nhất – hình ảnh nàng thiên sứ đứng trước nhà thờ trong ánh hoàng hôn, đôi mắt long lanh như chứa cả vũ trụ bên trong.
Raphael tiến đến gần, từng bước chân nặng nề như mang theo hàng ngàn suy nghĩ.
Hắn khẽ đưa tay chạm vào bức tranh, ngón tay vuốt nhẹ lên gương mặt nàng. Đôi mắt hắn tối sầm lại, nhưng không phải vì tức giận hay buồn bã – mà là vì si mê.
"Nàng là ai...?" Hắn thì thầm, giọng nói khàn khàn như vang vọng trong không gian tĩnh lặng.
Hình ảnh nàng thiên sứ lần đầu tiên xuất hiện trước mắt hắn vào chiều hôm đó, khi hắn tình cờ lướt qua trước nhà thờ Vinh Quang. Raphael tin vào Chúa, và hôm ấy, lần đầu tiên hắn cảm nhận được điều gì đó khác lạ – một cảm giác mà hắn không thể gọi tên.
Hắn không biết nàng là ai, không biết tên, không biết xuất thân, chỉ biết rằng khoảnh khắc đó đã khắc sâu vào tâm trí hắn, trở thành một nỗi ám ảnh không cách nào dứt ra được.
Raphael cười nhạt, ánh mắt đầy chua chát.
"Ngươi xuất hiện như một thiên sứ... nhưng tại sao lại biến mất nhanh đến thế?"
Hắn lùi lại vài bước, ánh mắt lướt qua những bức tranh khác trong phòng. Mỗi một bức là một góc nhìn khác nhau của nàng – từ ánh mắt buồn bã, đôi tay dịu dàng đến dáng người mong manh như gió. Tất cả đều do hắn tự vẽ, tự tạc nên, như một kẻ mộng mị cố gắng níu giữ hình bóng thoáng qua.
Raphael tự cười mình, nhưng không thể phủ nhận rằng hình ảnh nàng chính là thứ duy nhất làm dịu đi sự cô độc trong lòng hắn.
Hắn quay lại nhìn bức tranh lớn nhất, ánh mắt tràn ngập nỗi si mê điên cuồng.
"Ta sẽ tìm ra nàng. Một ngày nào đó, ta sẽ đưa nàng về bên ta, thiên sứ của ta."
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn lại Raphael đứng đó, với ánh mắt sâu thẳm đầy sự cuồng loạn và ám ảnh không lối thoát.
Bệnh viện Thánh Tôn – Phòng VIP.
Trúc đang nằm dài trên giường bệnh, chân băng bó cẩn thận, còn gác lên cái gối chuyên dụng. Cô nhóc cầm cái remote bấm chuyển kênh tivi, miệng lẩm bẩm:
"Chán quá đi mất, ở đây có gì vui đâu chứ. Thà ở nhà còn được chơi với tụi Tí, Tèo, Tun..."
Đột nhiên, cô hắt xì một cái rõ to, đến mức mấy y tá đứng ngoài cửa giật mình. Trúc chớp chớp mắt, sau đó nghiêng đầu nghĩ ngợi.
"Ai đang nói xấu mình vậy ta?" Cô thầm lẩm bẩm.
Trúc bắt đầu suy đoán. Yoona? Không, chị ấy chẳng rảnh đến mức thế. Jiwon? Ừm... chị ấy đang lo Peter làm nổ bệnh viện, chắc không phải. Peter? Có khi nào? Không đâu, ông chú đó chỉ biết hành hạ mình thôi.
Cô nhóc ngồi dậy, mắt lóe lên:
"Ông nội! Đúng rồi, chắc chắn là ông nội!"
Trúc bặm môi, mặt đầy vẻ "nghi ngờ hợp lý".
"Ông ở nhà rảnh quá, chắc lại kể xấu mình với mấy ông già trong làng chứ gì. Con cháu ông giỏi giang thế này, chê được gì mà chê?!"
Trúc thở dài, lại ngả người nằm xuống.
"Thôi, lỡ rồi, về quê mình tính sổ sau. Ông mà còn đụng đến chuyện nhảy từ lầu ba thì mình méc ba mẹ luôn cho xem."
Cô nhóc nhắm mắt, nhưng miệng vẫn không quên lẩm bẩm:
"Thật là, ở đâu cũng không thoát được sự nói xấu mà!"
Ngoài cửa, Johan – hồn ma cựu sứ đồ – ngồi khoanh tay cười mỉm:
"Chỉ là hắt xì thôi mà, cô bé suy diễn đủ kiểu ghê thật."
Heuna tròn mắt, thì thào:
"Chú Johan, chị Trúc làm thế nào mà tưởng tượng ra ông nội vậy ạ? Em chỉ thấy chị ấy hay tự nói chuyện một mình thôi..."
Johan nhún vai, nhìn Trúc đang bĩu môi trên giường mà không nhịn được cười:
"Ai mà biết được, chắc vì... thiên bẩm?"
Không, nó nhớ nhà á.
Raphael mà biết cái Trúc nó là thành viên của Glory suốt thời gian hắn tìm lòi mắt có mà tức chết J))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com