Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 29:Lòng người thì không ngon như lòng lợn


Ông lão Victor Igroa tức giận gõ mạnh cây gậy xuống sàn tàu, chỉ thẳng tay lên sân khấu:

"Mang con khốn đó đến đây ngay!"

Hai tên vệ sĩ người Nga cao lớn lập tức nhận lệnh, mỗi bước chân nặng nề của chúng vang lên như một lời đe dọa trong không gian yên lặng. Cả hai tiến về phía sân khấu, ánh mắt lạnh lùng không che giấu sự hung hãn. Khi đến gần cầu thang dẫn lên sân khấu, một chàng trai châu Á cao hơn 2m bất ngờ bước ra chặn đường. Vóc dáng mạnh mẽ và ánh mắt sắc bén của cậu ta lập tức khiến hai tên người Nga khựng lại.

Chàng trai châu Á nhẹ nhàng đặt tay lên vai hai tên vệ sĩ- hay là chạm vào mặt? Trúc không thấy rõ vì con bé cận, giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy uy quyền:

"Không được đi xa hơn nữa."

Trúc căng thẳng nắm chặt tay Chủ tịch Choi, ánh mắt không rời khỏi diễn biến trên sân khấu. Qua lời kể của các hồn ma, cô đã biết cô gái trên sân khấu là Yuika, tân sứ đồ Simon của tổ chức Glory.

Các vị khách mời xung quanh bắt đầu xôn xao:

"Sao...?"

"Chuyện gì thế?"

Hai tên vệ sĩ người Nga chỉ liếc nhìn chàng trai châu Á một giây trước khi hất tay cậu ra một cách thô bạo. Một trong số họ gằn giọng:

"Không muốn chết thì tránh ra chỗ khác chơi."

Chàng trai châu Á vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, không có ý định cản thêm. Hắn lùi một bước, ánh mắt không rời khỏi hai tên vệ sĩ người Nga. Trông như hắn đã hoàn thành nhiệm vụ của mình và không cần ra tay thêm nữa.

Trên sân khấu, Yuika vẫn thản nhiên đứng đó, đôi môi cong lên thành một nụ cười nhàn nhạt. Cô nàng nâng ly rượu sâm banh, ung dung uống nốt giọt cuối cùng, chẳng mảy may để tâm đến việc hai tên vệ sĩ cao lớn đang tiến tới gần.

Sự bình thản của cô khiến Trúc càng thêm căng thẳng. Tay cô bất giác siết chặt vạt áo vest mà Peter khoác cho cô từ trước. *Cô ta không sợ gì hết sao?* Trúc thầm nghĩ.

Peter, đứng ngay sau Trúc, cũng không rời mắt khỏi sân khấu. Đôi mắt hắn ánh lên vẻ nghi ngờ và cẩn trọng. Hắn khẽ nói:

"Hãy để ý mọi động tĩnh, Trúc."

Không khí như nghẹt lại.

Một trong hai tên vệ sĩ người Nga gằn giọng nói, vẻ đe dọa hiện rõ trên khuôn mặt:

"Chủ tàu, nếu không muốn phải hối tiếc thì im lặng mà đi theo bọn tôi."

Yuika vẫn đứng yên trên sân khấu, không thèm liếc mắt nhìn hai gã đàn ông to lớn đang áp sát mình. Cô nhẹ nhàng vén lọn tóc mai, ngân nga một giai điệu kỳ quái, giọng nói ngọt ngào kéo dài:

"Hmm~ Tóc em~ Thơm mượt mà~"

Tên vệ sĩ Nga cau mày, khó hiểu:

"Hả?"

Yuika nhếch mép, ánh mắt lạnh lùng như dao găm. Cô nghiêng đầu nhìn chúng bằng nửa con mắt, giọng nói vang lên đầy vẻ khinh thường:

"Mượt quá nên không cảm nhận được à?"

Ngay khi cô nói xong, cả hai tên vệ sĩ người Nga bỗng khựng lại, đôi mắt trợn trừng trước khi ngã ngửa ra sau, hai tay ôm mặt la hét đau đớn.

"Aaackkk!!!"

"Ackkk!!!"

Peter hơi sững người trước cảnh tượng đó. Hắn lập tức siết chặt nắm tay, ánh mắt đảo nhanh từ Yuika đến hai tên vệ sĩ đang quằn quại dưới sàn. Trong đầu hắn vang lên một câu hỏi:

*Gì thế? Bọn họ sao vậy?*

Xung quanh, các vị khách bắt đầu xôn xao, tiếng thì thầm ngạc nhiên vang lên:

"Sao thế? Đang yên đang lành tự nhiên la hét?"

"Có ai làm gì đâu?"

Peter trừng mắt nhìn kỹ hơn, ánh mắt hắn lóe lên sự cảnh giác. Sau một thoáng quan sát, hắn lẩm bẩm:

"Mấy người đó... Đang tan chảy!?"

Da mặt hai tên vệ sĩ bắt đầu phồng rộp, màu đỏ sẫm và mụn nhọt nổi lên. Cảnh tượng kinh hoàng khiến một vài khách mời yếu bóng vía không dám nhìn.

Peter, với kinh nghiệm của mình, nhanh chóng suy luận và đưa ra kết luận: *Là tên vệ sĩ kia.*

Hắn nhớ lại khoảnh khắc chàng trai châu Á chạm vào mặt hai tên Nga lúc cản đường, ánh mắt hắn tràn đầy sự chắc chắn.

Trúc đứng bên cạnh cố giữ bình tĩnh, nhưng đôi tay cô hơi run. Cô hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần. Quan sát kỹ hơn, cô nhận ra triệu chứng của hai tên vệ sĩ: là biểu hiện của trúng độc, hơn nữa còn là loại độc cực mạnh.

Yuika không hề để ý đến hai tên vệ sĩ người Nga đang hấp hối trên sàn, mà chỉ thản nhiên bước qua họ, đôi giày cao gót gõ nhịp vang lên từng tiếng sắc lạnh. Cô quay xuống phía khán phòng, nhẹ nhàng nhún người một cách duyên dáng:

"Do một chút sự cố nho nhỏ mà chương trình phải tạm ngưng."

Trúc đứng phía dưới, nhìn chằm chằm vào hình ảnh Yuika đang cười nói như thể chẳng có gì vừa xảy ra. Cô khẽ rùng mình. Sự dửng dưng của Yuika và cả những vị khách mời khác với hai mạng sống đang vật vã trên sân khấu khiến cô cảm thấy nghẹn ngào.

Dù đã chuẩn bị tinh thần từ trước, Trúc vẫn không thể làm quen, và quan trọng hơn, cô không muốn quen với cái sự vô cảm đáng sợ này. Đây không chỉ là sự tàn nhẫn mà còn là việc chà đạp lên sự sống của con người.

Các vị khách phía dưới nhìn lên sân khấu với những biểu cảm khác nhau. Có người ngạc nhiên, kẻ thì lại mỉm cười thích thú, như thể đó chỉ là một màn kịch giải trí.

Yuika đưa tay lên, nhẹ nhàng vuốt tóc, rồi tiếp tục cất tiếng:

"Xin thứ lỗi, tôi xin phép tiếp tục ạ."

Cô bước đến gần thiết bị Podarok, tay chỉ vào nó với một sự tự tin tuyệt đối:

"Phiên đấu giá Podarok sẽ bắt đầu vào buổi tối mai! Giá khởi điểm là 200 triệu đô."

Khán phòng vang lên vài tiếng huýt sáo xen lẫn tiếng xì xào. Nhưng Yuika dường như chẳng quan tâm. Cô bất ngờ giang hai tay, giọng nói trở nên đầy kích thích như đang dọn đường cho một tiết lộ lớn:

"À... Tôi không tính nói luôn bây giờ đâu, nhưng tôi sẽ đặc biệt bật mí điều này cho quý vị ở đây."

Trúc nhìn Yuika, cảm thấy một luồng lạnh chạy dọc sống lưng. Nụ cười toe toét của Yuika không phải là dấu hiệu tốt. Và hơn hết, linh cảm của Trúc – thứ chưa bao giờ sai – đang cảnh báo rằng điều sắp tới sẽ không hề bình thường.

"Thật ra, còn một vật phẩm nữa trong phiên đấu giá đặc biệt này."

Yuika bất ngờ nói lớn hơn, giọng nói gần như hét lên, vang vọng khắp cả hội trường:

"Đây là một vật phẩm khủng đến nỗi không một ai có thể tưởng tượng được!"

Cả hội trường im lặng trong một giây ngắn ngủi trước khi những tiếng xôn xao bùng lên như ong vỡ tổ:

"Gì? Là vũ khí à?"

"Hay là một thánh vật quý hiếm? Tò mò ghê."

"Cho chúng tôi xem đi!"

"Cái gì...? Nếu thế thì cô phải cho xem hết chứ!"

Yuika chỉ đứng đó, giữ nụ cười bí hiểm trên gương mặt, đôi mắt ánh lên sự đắc ý. Cô ta mỉm cười đầy bí ẩn, nâng ngón tay lên môi và nói:

"Suỵt, ngày mai tôi sẽ công bố vật phẩm đặc biệt sau."

Với câu nói đó, cả hội trường im lặng một lát trước khi dần dần tản ra. Các vị khách mời xôn xao bàn tán về vật phẩm đặc biệt mà Yuika vừa nhắc đến. Dù đã giải tán, không ai có thể ngừng được sự tò mò về những gì sẽ xảy ra vào ngày mai.

Trúc bước ra khỏi hội trường, tâm trạng nặng nề. Đang mải miết suy nghĩ, cô nghe được một lời thì thầm của một hồn ma gần đó:

"À, nói mới nhớ, hình như con mụ điên Yuika bắt một tên già nào đó cụt một cánh tay rồi bảo đó là vật đấu giá đặc biệt thì phải."

Trúc như bị điện giật, cả người cứng đờ. Những lời này đột ngột nối lại một chuỗi sự kiện trong đầu cô. Cái tên "Simon" là thứ đầu tiên xuất hiện trong suy nghĩ của Trúc, và cô không thể không liên kết những chi tiết vừa nghe với nhau. Simon, người bị mất một cánh tay phải, và bị 'chủ tàu' bắt cóc, gửi lời nhắn đến Peter-

Tất cả những yếu tố đó khớp hoàn hảo với thông tin mà hồn ma vừa chia sẻ. Ồ và nghĩ xem, một cựu sứ đồ- Thánh Kiếm Tinh Luân dưới thời cha Gabriel mà trở thành vật phẩm đấu giá đặc biệt thì còn gì bất ngờ hơn được nữa?

Trúc đứng lặng người, khuôn mặt cô tái mét, đôi mắt mở to đầy đau khổ. Những hình ảnh, những suy nghĩ như mảnh vụn của một cơn ác mộng ập đến với cô.

Peter nhận ra sự thay đổi trong Trúc ngay lập tức. Hắn cúi xuống nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy sự lo sợ và đau đớn của cô, và nhận ra ngay rằng cô vừa nhận được một thông tin quá kinh hoàng. Dù không biết chính xác Trúc đã nghe được gì từ các hồn ma, nhưng Peter không cần phải hỏi.

Hắn nhanh chóng tiến lại gần, ôm lấy vai Trúc, nhẹ nhàng kéo cô đi cùng mình. Chủ tịch Choi đi sau lưng họ, thận trọng để ý sự căng thẳng trong bầu không khí.

Peter không nói gì trong suốt quãng đường đi. Hắn chỉ đưa Trúc và Chủ tịch Choi về phòng nghỉ ngơi, bởi hắn biết, Trúc cần thời gian để bình tĩnh lại. Sự đau lòng hiện rõ trên khuôn mặt của Peter khi nhìn Trúc, nhưng hắn không vội vàng hỏi cô. Chỉ cần Trúc cảm thấy an toàn và được nghỉ ngơi, tất cả mọi thứ sẽ được giải quyết sau.

Nội tâm của Trúc như một cơn bão cuốn đi, khiến cô không thể tìm ra chỗ đứng vững vàng giữa tất cả những gì đang xảy ra. Đã từng nghe kể về đủ thứ cái chết, nhưng đây là lần đầu tiên cô chứng kiến nó trực tiếp, một cách khốc liệt và không thể tránh khỏi. Cái chết, vốn chỉ là những câu chuyện xung quanh mình, giờ đây trở nên quá gần, quá thật.

Tâm trí cô như đang chìm trong một biển mơ hồ, nơi những mảnh ký ức đứt quãng và những thông tin cô nhận được từ các hồn ma đang cuộn lên, xung đột và đẩy cô vào một trạng thái hoang mang tột độ.

Những hồn ma mà Trúc đã gặp suốt bao nhiêu năm qua đã cho Trúc biết về bao nhiêu bi kịch, bao nhiêu cuộc đời ngắn ngủi vụt tắt, nhưng những cái chết đó luôn ở xa cô, chỉ qua những lời kể. Trúc chỉ đứng bên ngoài, là người quan sát, không phải người chịu đựng. Cô đã nghe về cái chết của những người thân, bạn bè và người lạ...nhưng đó chỉ là những lời nói, không phải những hình ảnh sinh động, không phải sự hiện diện của một mạng sống đang dần tắt.

Trúc chưa bao giờ phải đối mặt với cái chết trong hình hài con người, không bao giờ chứng kiến nó xảy ra ngay trước mắt mình.

Nhưng giờ đây, trên con tàu này, cô đang nhìn thấy những sinh mạng yếu ớt tan chảy, và sự dửng dưng của những người xung quanh chỉ khiến nỗi sợ hãi trong lòng cô càng sâu sắc hơn.

Sự tàn bạo của Yuika, sự dửng dưng của những người trên con tàu này, tất cả đều hiện rõ trong tâm trí Trúc như những vết thương chưa lành. Cô cảm thấy như bị áp bức bởi một sức mạnh vô hình, giam cầm mọi suy nghĩ của mình. Trúc chưa bao giờ cảm nhận được cái chết gần gũi như thế, không phải qua lời kể của hồn ma, mà qua từng chi tiết thực tế, sống động. Cô không thể tránh khỏi cảm giác tê liệt khi biết rằng Simon, người mà cô đã vô tình coi như chú bác trong nhà, giờ lại là một phần của một trò chơi chết người. Và tất cả đều nằm trong tay của Yuika, một kẻ mà cô cảm thấy sự lạnh lẽo và độc ác trong từng cử chỉ.

Cô hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại, nhưng trái tim cô như thắt lại mỗi khi nghĩ về Simon, về những gì đang chờ đợi người chú trong cái đấu giá đặc biệt của Yuika. Trúc không thể cứ đứng yên. Cô không thể để mọi thứ tiếp diễn như thế. Cô phải hành động.

Dù biết rằng cô chưa bao giờ phải đối mặt với một tình huống như vậy, dù chưa bao giờ đứng trong tình thế quyết định sự sống và cái chết, Trúc vẫn cảm thấy một sức mạnh nào đó đang dâng lên trong lòng.

Peter nhìn Trúc không rời mắt, cảm nhận được sự thay đổi trong cô. Hắn không hỏi, nhưng ánh mắt chứa đầy sự lo lắng và quan tâm. Đôi mắt của Peter chưa bao giờ nói dối. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com