Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6: kế hoạch "mắt bão".

Trong căn phòng nhỏ, không khí có phần thoải mái hơn sau những lời trêu đùa và sự phá bĩnh của Jiwon.

Peter ngồi cạnh Trúc, tay vô thức xoa cằm, vẻ mặt nghiêm túc nhưng không kém phần khó xử. Cô gái nhỏ trước mặt hắn vẫn còn đang bối rối, đôi mắt đen láy thỉnh thoảng liếc nhìn hắn, môi mím chặt như muốn nói gì đó nhưng lại thôi.

"À... ừm... bây giờ con... à không... em... à... ông... hả? Con không biết phải gọi Peter như thế nào nữa..."

Câu nói lộn xộn của Trúc khiến Peter nhướn mày đầy thú vị, còn Jiwon thì phá lên cười không kiêng nể.

"Bé con cứ gọi ông già đi, tuổi ổng đủ để đẻ ra bố của bé luôn á!" Jiwon trêu chọc, nhưng vừa dứt câu đã nhận ngay một cú cốc đau điếng từ Peter.

"Im đi, không giúp được gì thì bớt nói lại." Peter lườm cô đàn em rồi quay sang Trúc, giọng nói dịu dàng hơn hẳn:

"Cứ gọi ta là anh, xưng em cũng được. Không sao đâu."

Trúc ngẩn người, lẩm bẩm: "Nhưng... thế có bất kính không? Dù gì trước đây ông... À nhầm, anh cũng..." Trúc lí nhí, vẫn lúng túng khi nghĩ đến tuổi thật của Peter.

"Không sao," Peter khẳng định. "Anh bây giờ là thanh niên 18 tuổi, không phải ông lão nữa. Cứ thoải mái đi."

Trúc cuối cùng cũng khẽ gật đầu, đôi má đỏ lên vì ngượng. Jiwon nheo mắt quan sát, rồi buông một câu bình phẩm đầy tinh quái:

"Hừm, tiền bối là đồ trâu già cưa sừng làm nghé!"

Câu nói của Jiwon lại khiến Peter phải ra tay "chỉnh đốn" cô thêm một lần nữa.

Khi nghe Peter và Jiwon nhắc đến việc đang tìm thông tin gia đình mình, Trúc bỗng ngập ngừng:

"Thật ra... thông tin về nhà em... khó tìm lắm..."

Peter và Jiwon đồng loạt quay sang, còn Johan hiện hình bên cạnh, chăm chú lắng nghe.

"Gia đình em, từ ông nội, ba em, đến các bác trai đều là bộ đội. Họ từng tham gia kháng chiến chống Mỹ và cả cuộc chiến chống Pol Pot năm 1979. Ông nội em đặc biệt hơn, nhờ đôi mắt âm dương mà lập được nhiều chiến công lớn, nên thông tin ba đời nhà em được nhà nước bảo vệ rất chặt chẽ."

Cô cúi mặt, giọng nhỏ dần. "Chưa kể, ông nội em khi biết em cũng có đôi mắt âm dương thì đã nhờ thế lực tâm linh giấu thêm nữa, để phòng kẻ xấu lợi dụng. Chắc chắn sẽ rất khó để tìm ra."

Jiwon thở dài, ngả người ra ghế, vừa xoa đầu vừa nhăn mặt. "Ôi trời, vậy là tường lửa siêu cấp kèm thêm 'bùa chốt'. Bó tay rồi đấy, đàn anh. Anh còn muốn trả thù Glory nữa, bây giờ tính sao đây?"

Trúc tò mò hỏi: "Tổ chức Glory là gì vậy?"

Jiwon thở dài, dựa người vào ghế. "Bé không biết cũng đúng. Glory là một tổ chức tôn giáo quy mô nhỏ, chuyên điều hành một trại trẻ mồ côi gọi là *Trại mồ côi vinh diệu*. Nhưng thực chất, nơi đó đào tạo trẻ em mồ côi thành sát thủ. Sau 50 năm, nó đã lớn mạnh thành một tập đoàn khổng lồ, có ảnh hưởng lớn về chính trị và kinh doanh trên toàn thế giới, dưới cái mác 'hội vinh diệu - Glory'."

Jiwon quay sang Peter, ánh mắt trầm hẳn. "Peter từng là sát thủ huyền thoại của chúng, nhưng như bé thấy đấy, sau khi lợi dụng anh ấy 50 năm, giờ chúng lại truy sát anh."

Trúc lặng người đi. Cô nhớ lại những lần tin tức về Glory xuất hiện trên ti-vi, vẫn luôn ca ngợi họ là một tổ chức từ thiện mẫu mực. Nhưng không ngờ đằng sau vẻ ngoài hào nhoáng ấy lại là một sự thật đen tối đến vậy.

Trúc cúi đầu im lặng một lúc lâu, nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cô sáng rực sự quyết tâm.

"Hãy để em giúp đỡ nữa."

Peter và Jiwon đều ngạc nhiên trước lời tuyên bố của Trúc.

"Em biết em yếu như sên, nhưng em có thể giúp tìm thông tin từ các linh hồn, và em còn biết cúng bái, bùa ngải nữa. Em chắc chắn sẽ giúp được!"

Jiwon cười phá lên, đồng tình: "Cũng không phải là ý tồi, đàn anh! Trong quá trình tiêu diệt Glory, có khi chúng ta có thể tạo ra đủ sự hỗn loạn để tìm gia đình của bé Trúc. Chứ bây giờ mà tấn công vào hệ thống phòng thủ của Việt Nam thì đúng là ngu hết sức."

Peter cau mày, rõ ràng không thích ý tưởng này.

"Không được, chuyện này rất nguy hiểm. Anh không muốn kéo Trúc vào."

Johan khẽ cười, bước lại gần Trúc. "Cứ để con bé giúp đi Peter, và tôi sẽ đảm bảo an toàn cho Trúc. Có tôi và Heuna ở đây, con bé sẽ ổn thôi."

Peter trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

 "Nếu em đã quyết... thì được. Nhưng phải hứa với anh, không được tự ý hành động. Mọi thứ phải có kế hoạch rõ ràng."

Trúc gật đầu chắc nịch, còn Jiwon thì giơ ngón tay cái lên đầy hào hứng: "Đội hình này trông thú vị rồi đây!"

Peter ngồi khoanh tay trước màn hình máy tính của Jiwon, ánh mắt sắc lạnh lướt qua các thông tin cô vừa hack được từ hệ thống liên lạc của Glory.

"Chúng ta sẽ sử dụng *Mắt bão*," Peter tuyên bố, giọng điềm nhiên nhưng ẩn chứa sự nguy hiểm quen thuộc.

Jiwon nhướn mày. "*Mắt bão*? Ý anh là gì?"

Peter nhếch mép cười, ánh mắt ánh lên vẻ ranh mãnh. "Glory đang phải đỏ mắt để bắt được tôi, cách để nắm giữ và đùa giỡn nội bộ Glory trong tay..."

"Tôi sẽ trở thành sát thủ của Glory"

Jiwon xỉa luôn: "Kế hoạch gì mà x-"

Peter tự cắt ngang luôn: "Nghe xàm đúng không"

 Cô ngừng lại, ánh mắt lóe lên sự ngạc nhiên. "Peter đã trẻ lại, và không một ai nhận ra, vậy thì nếu "Peter" trở thành sát thủ của Glory..."

Peter gật đầu, hoàn thiện ý của Jiwon. "Thì cũng giống như là thực hiện kế hoạch bắt Peter trong lòng bàn tay của Peter."

Jiwon khẽ rùng mình. "Anh đáng sợ thật đấy."

Peter lườm cô. "Có mày đáng sợ ấy."

Cả hai định tiếp tục tranh cãi thì Jiwon bỗng nghiêm túc lại, nhắc đến vấn đề mấu chốt: "Nhưng mà điều đó là không thể đâu, tiền bối. Anh thừa biết, muốn trở thành sát thủ của Glory thì phải xuất thân từ *Cô nhi viện Vinh Diệu*. Anh hiện tại không còn là thành viên của chúng nữa."

Trúc đang ngồi cạnh, lắng nghe chăm chú, cũng gật gù đồng tình. "Đúng vậy! Dù trước kia Peter từng là người của Glory, nhưng giờ anh là người ngoài. Làm sao có thể thực hiện kế hoạch được chứ?"

Peter không đáp ngay. Hắn chỉ mỉm cười đầy ẩn ý, nụ cười khiến Jiwon lẫn Trúc rùng mình.

"Còn một cách khác..."

Sáng hôm sau, dưới ánh nắng dịu nhẹ của đầu thu, Trúc và Peter đã xuất hiện trước cổng trường cấp 3 Shin Young Kwang - một ngôi trường danh giá được xây dựng bằng quỹ tài trợ của Glory.

Peter giờ mang danh tính giả là Kim Soon Gu, một học sinh chuyển trường bí ẩn. Còn Trúc, giữ nguyên tên thật, nhập học với tư cách là du học sinh đến từ Việt Nam.

Tin đồn từ một cô gái và một anh chàng đẹp trai lần đầu tiên xuất hiện vào sáng sớm ở trường Shin Young Kwang lan nhanh hơn cháy rừng. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía 2 học sinh mới, cậu nam sinh đang ngồi cạnh cửa sổ và chăm chú nhìn cô gái xin xắn bên cạnh.

Một số người bắt đầu trang điểm, trong khi một số khác lại nhìn vào gương để kiểm tra xem tóc và lớp trang điểm của mình đã đẹp hay chưa.

"Con đĩ này, tao tưởng mày không trang điểm cơ?".

"Mày điên à? Nếu là mày, mày sẽ không làm thế sao?.... Khi một 5 như thế này lại là học sinh chuyển trường?"

"Thật điên rồ. Họ nói tên của học sinh chuyển trường là Kim Soon Gu".

"Tôi phải làm gì đây!?"

"Đường viền hàm của anh ấy rõ nét hơn cả tương lai của tao..."

Sau đó, một cô gái tóc ngắn tiến về phía Peter và Trúc với đôi má ửng hồng. Cô ấy khẽ hắng giọng và nói, "u-um, Soon Gu... chúng ta phải đến khán phòng". Cô ấy nói trong khi vén tóc ra sau tai. Hoàn toàn cố gắng bỏ qua sự hiện diện của Trúc.

Peter đứng dậy khỏi chỗ ngồi trong khi những cô gái khác nhìn từng cử động của anh trong sự kinh ngạc. "Hiểu rồi" và hắn nói, nhẹ nhàng nắm lấy tay Trúc rồi bước ra khỏi phòng học.

"Mình đi thôi."

"Ôi trời ơi, trời ơi, ngay cả giọng nói của anh ấy cũng độc đáo nữa".

"CP này làm tao choáng váng quá!"

"Nhìn cái cách anh ấy dịu dàng với cô gái kia kìa- awww"

Peter đi song song với Trúc, theo sau là những sinh viên khác với khuôn mặt ửng hồng và hỏi rất nhiều câu hỏi. Như kiểu con gái anh ấy thích và MBTI của anh ấy. Nhưng, tất nhiên cựu sứ đồ hoàn toàn bỏ ngoài tai những lời đó, hắn còn đang bận che chắn cho Trúc không bị đám người này ép chặt.

"Ah Ah~ Ah~" Peter, người hiện là Soon Gu, hắng giọng với chiếc mic đặt trước mặt mình. Những âm thanh của sát thủ trẻ khiến các học sinh và giáo viên khác chú ý đến anh,

"Tôi tên là Kim Soon Gu, và tôi mới chuyển đến đây hôm nay".

"Này, có chuyện gì thế?"

"Anh ấy đang làm gì vậy?"

Trúc đang đứng ở dưới cầu nguyện với chúa, Đức Phật, Thánh Thần Thiên Địa,... Và bất cứ thế lực tâm linh nào mà cô nhớ để Peter không nói những gì cô bé đang nghĩ. Johan bên cạnh chỉ lắc đầu bất lực.

Các học sinh thì thầm trong sự bối rối và những gì đang xảy ra. Nhưng họ không biết cậu nam sinh đó làm điều này để thu hút sự chú ý của "những kẻ đặc biệt", bởi vì sau tất cả, ngôi trường này được thành lập bởi Glory, một trường tư thục của Glory.

Nhìn từ bên ngoài, nơi đây có vẻ như là một ngôi trường bình thường, nhưng mục đích tồn tại của nó là... nuôi dưỡng những sát thủ. Một 'Lớp học chuyên sâu về cách giết người'' được điều hành bí mật tại ngôi trường này.

Và vì thế Peter biết đây là con đường duy nhất để có thể trở thành sát thủ của Glory Club, hắn sẽ tham gia 'Lớp học chuyên sâu về sát thủ'.

"Sở thích? Chiến đấu, chuyên môn? Cũng là chiến đấu. Và tôi là..." Peter cười khẩy.

Và để thu hút sự chú ý của họ, Peter sẽ bắt họ phải "do thám" mình.

"... Một sát thủ."

Chết tiệt, đây là thứ Cringer nhất mà Trúc nghe trong ngày. Peter không ngại, các học sinh khác không ngại nhưng con bé ngại dùm nè!

Đám đông há hốc mồm khi nghe anh ta nói. "S-sát thủ?" và họ bắt đầu thì thầm với nhau hỏi tại sao người đàn ông này lại mơ ước trở thành một kẻ giết người?

"Ông già điên đó! Ông ta đang làm gì vậy?"

Jiwon, người cũng lắng nghe và xem từ máy tính xách tay của cô ấy với chú chó của cô ấy ở nhà, cũng bối rối trước lời nói của ông ta khi chọn nói, "Ông ta bị điên rồi sao! Ông ta đã gây đủ rắc rối vì đưa bé Trúc đi cùng! Và bây giờ, còn chuyện này nữa!!?"

Nhưng Peter chỉ cười khẩy trước phản ứng của họ, ông chú U70 thích nhìn phản ứng của bọn trẻ. "À, tôi quên mất một điều", hắn cười khúc khích

"Tôi... sẽ trở thành sát thủ học giỏi nhất, xin hãy chăm sóc tôi".

Một nữ sinh viên đã ghi lại bài phát biểu của anh ta bằng điện thoại và cười khẽ về cách anh ta có thể lừa được tất cả bọn họ. "Hahah, buồn cười quá. Một kẻ giết người ham học à?" cô cười khúc khích.

Trúc đứng ở dưới, hai tay ôm mặt và đang suy nghĩ đến chuyện nghỉ học luôn buổi đầu và lao vào vòng tay chị đẹp Jiwon ở hậu phương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com