Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7: ngày đầu tiên đi học, Trúc đã muốn về nhà.


Và vâng, một màn mở đầu không thể tốt hơn bằng việc Kim Soon Gu được một tên mập nào đó trả thù.

"TAO ĐẾN ĐỂ TRẢ THÙ!" Tên này đang Delulu, mọi người có thể bỏ qua cũng được ạ.

"Hôm nay là lần đầu tiên chúng ta gặp nhau mà...?" Kim Soon Gu không hiểu, Dương Như Trúc càng không hiểu vụ gì đang xảy ra.

Nhìn nắm đấm đang chuẩn bị chạm vào mặt mình, Soon Gu đã định né. Nhưng hắn chợt nhớ Trúc đang đứng ở phía sau lưng mình, cựu sứ đồ đành vung tay chặn sau đó... Búng vào trán tên kia?

Và không hiểu sao hắn lại quỳ xuống?¿?

Thầy giáo lao vào như một cơn bão kéo má Kim Soon Gu lôi về phòng giáo vụ trước ánh mắt ngạc nhiên của mọi người.

Trúc vẫn đang suy nghĩ đến việc bỏ về ngay và luôn.

Còn Lee Yoona đang trong trạng thái lo sợ "Peter" sẽ phá hủy ngôi trường này.

Khi Peter bị đưa đi, một nhóm nữ sinh xúm lại quanh Trúc, tò mò hỏi:

"Trúc ơi, cậu với Soon Gu có quan hệ gì thế? Sao anh ấy bảo vệ cậu như vậy?"

Trúc mỉm cười, vẻ mặt đầy tự tin, chém gió và bịa chuyện là nghề phụ của chị.

"Soon Gu là anh họ mình. Bố mẹ anh ấy mất sớm, nên bố mẹ mình đã nhận nuôi anh ấy từ nhỏ. Chúng mình vừa trở về Hàn Quốc theo nguyện vọng của bố mẹ anh ấy trước khi họ mất."

Nhóm nữ sinh gật gù, có vẻ hài lòng với câu trả lời. Nhưng trong lòng họ vẫn không giấu được sự ghen tị khi thấy Trúc luôn được Soon Gu bảo vệ.

Bữa trưa hôm đó, Peter và Trúc cố gắng tìm một góc vắng vẻ để dùng bữa. Peter xung phong đi lấy khay đồ ăn cho cả hai. Khoảng 15 phút sau, hắn quay lại, đặt khay đồ xuống trước mặt Trúc, ánh mắt dịu dàng hiếm hoi xuất hiện trên khuôn mặt lạnh lùng.

"Đây, không có rong biển đúng yêu cầu nhé." Hắn nói, giọng đều đều.

Trúc mỉm cười, cúi đầu cảm ơn. Hai người cùng yên bình dùng bữa, tạm thời quên đi những ánh mắt tò mò xung quanh.

Thật ra trong 15 phút đó Peter đã tới gặp Lee Yoona để nói chút chuyện.

Nhưng nói chung bữa trưa vẫn được bảo toàn.

Trong giờ thể dục buổi chiều, Peter tham gia cuộc chạy nhanh 400m với một bạn học da đen, người đang giữ kỷ lục chạy nhanh nhất trường cấp 3. Kết quả, Peter dễ dàng đánh bại cậu ta, khiến bạn học kia thất thần đến mức bật khóc ngay khi kết thúc cuộc đua. Người duy nhất an ủi cậu trai da đen là tên béo Delulu đầu chương ấy.

Tuy nhiên, Peter chẳng mảy may quan tâm, vẻ mặt hắn vẫn lạnh như băng, nhẹ nhàng quay lại nắm tay Trúc, dẫn cô rời khỏi sân thể dục như thể chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra.

Trúc đang kinh hoàng tự hỏi tại sao Peter vừa chạy 400m mà vẫn không thở gấp hay thậm chí đổ 1 giọt mồ hôi??? Thế giới bị ảo à???

Ở lớp kiểm tra sức khỏe sau đó, Peter khiến tất cả ngạc nhiên khi vượt qua bài kiểm tra thị lực với kết quả hoàn hảo. Khi đọc xong hàng 6.0, hắn còn thản nhiên hỏi:

"Không có hàng 8.0 à cô?"

Cả lớp câm nín, không ai dám phản bác.

Trúc, trong khi đó chỉ có thị lực bình thường do bị cận nhẹ. Nhưng nhờ hồn ma cựu sứ đồ Johan, cô bé ăn gian được kết quả, Trúc đạt thị lực 10/10, Peter biết ngay con bé ăn gian, nhưng cũng không vạch trần.

Heuna - hồn ma luôn bầu bạn với Trúc - không đi cùng cô đến trường. Cô bé vẫn bị ám ảnh bởi ký ức về bạo lực học đường khi còn sống, và ngôi trường này làm sống dậy những nỗi đau đó.

Hôm nay, Peter và Trúc bước vào lớp học nấu ăn, cả hai đều nhận được những ánh nhìn tò mò từ bạn học. Giáo viên đứng trước bảng, tươi cười thông báo:

"Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện một bài thực hành đơn giản nhưng đòi hỏi sự khéo léo: cắt táo hình thỏ."

Các học sinh rì rầm trò chuyện.

"Cắt táo thôi mà, dễ ợt!"

"Để xem ai khéo tay hơn đây."

Trúc quay sang nhìn Peter, tò mò hỏi:

"Anh Peter, lớp nấu ăn thường học đơn giản vậy ạ?"

Peter nhún vai, giọng điềm nhiên:

"Anh cũng không biết, cứ làm trước vậy."

Chưa đầy 5 phút sau, Peter giơ lên một miếng táo đã cắt xong. Nhưng thay vì một hình thỏ đơn giản như mọi người khác, táo của hắn trông như một chú thỏ sống động, với từng chi tiết tai, mắt và đuôi được khắc tỉ mỉ. Người ta cắt táo còn Kim Soon Gu khắc táo.

Cả lớp tròn mắt nhìn, không ai tin nổi vào mắt mình.

"Cái quái gì... Sao trông như thật thế này?!"

"Cậu ta học điêu khắc hay gì à?"

Peter nhìn mọi người xung quanh với vẻ mặt dửng dưng, tay còn giữ thăng bằng con dao:

"Chỉ là làm theo yêu cầu thôi mà."

Trúc nhìn chằm chằm vào "chú thỏ táo", lắc đầu cười.

"Soon Gu là đồ khoe mẽ."

Peter liếc cô, khóe môi nhếch lên:

"Làm tốt nhất có thể thôi. Trúc cũng phải thể hiện tốt vào." Để cho bọn chúng biết nữa.

Thay vì cắt táo, Trúc nhìn đống táo trên bàn, chợt cảm thấy thèm bánh táo.

"Thôi, cắt táo không đủ ăn," cô lẩm bẩm. "Làm luôn một cái bánh táo cho đã."

Cô bắt tay vào làm, trộn bột, cắt táo, thêm quế và đường nâu, tất cả diễn ra nhanh gọn như một đầu bếp chuyên nghiệp. Mùi hương ngọt ngào từ chiếc bánh táo đang nướng dần lan tỏa khắp phòng bếp, kéo theo ánh mắt ngạc nhiên của cả lớp.

"Cái gì thơm thế?"

"Nhìn cô bé du học sinh Việt Nam làm kìa!"

Chưa đầy 30 phút sau, chiếc bánh táo vàng ruộm, thơm nức mũi đã hoàn thành. Trúc cắt một miếng nhỏ, vừa cắn vừa tươi cười:

"Ngon tuyệt!"

Peter ngồi cạnh, chống cằm nhìn cô.

"Làm một mình mà không định chia cho anh hả?"

Trúc nhíu mày, cắt thêm một miếng rồi đưa cho hắn.

"Này, anh thử đi. Nhưng đừng ăn hết nhé!"

Peter cắn một miếng, gật gù.

"Ngon đấy. Trúc món nào cũng biết nhỉ?"

Khi chiếc bánh được lấy ra, mùi thơm bơ và táo chín lan khắp nơi, kéo cả một đám đông bâu kín khu vực nấu ăn của Trúc.

"Cho bọn tớ thử một miếng đi!"

"Trông ngon quá!"

Trúc cười gượng, tay cầm dao cắt bánh. "Được rồi, mọi người xếp hàng nhé. Mỗi người chỉ một miếng thôi!"

Cô nhanh chóng chia bánh ra. Nhưng khi vừa đưa tay lấy phần bánh của mình, một đĩa nhỏ đã được Peter đẩy tới trước mặt cô.

"Em ăn trước đi," hắn nói, giọng bình thản nhưng ánh mắt lại dịu dàng.

"Cảm ơn!" Trúc cười rạng rỡ, không hề để ý đến ánh mắt ghen tị từ các nữ sinh khác.

Cô ăn liền hai phần bánh, sau đó thở dài no nê. "No quá... Em không ăn nữa đâu. Phần còn lại anh ăn đi."

Peter không từ chối. Hắn lặng lẽ ăn hết phần bánh còn lại trong khi đám đông bên ngoài chỉ biết nhìn theo đầy tiếc nuối.

"Anh đúng là không để chừa cho ai miếng nào hết," Trúc trách nhẹ, nhưng giọng không giấu nổi vẻ thích thú.

"Không ngờ anh ta đẹp trai mà lại tham ăn thế."

"Mùi bánh thơm vậy mà...huhu"

Trúc chỉ biết ôm mặt, ngại ngùng lắc đầu:

"Đúng là hết nói nổi mà..."

Một buổi chiều muộn, Kim Soon Gu đang đi đổ rác, cậu thấy 3 tên côn đồ đang bắt nạt một giáo viên. Như một sinh viên đúng mực, Kim Soon Gu tiến tới ngăn cản chúng, mọi việc chỉ bắt đầu đơn giản hơn khi viên gạch vỡ vụn.

Đám côn đồ chạy đi, nhường sân cho cuộc nói chuyện của Kim Soon Gu- Cựu sứ đồ Peter và Lee Kwang Gyu - giáo quan sát thủ của "Phụng sự bộ" trực thuộc Glory.

Sau khi biết được mục đích của cậu học sinh mới, cộng với việc hôm đầu tiên đi học Trúc chém gió vụ bố mẹ cậu mất hết rồi, thành ra ông thầy tưởng nhầm Soon Gu làm sát thủ để trả thù cho bố mẹ.

Giáo viên chợt hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt sắc bén: "Cậu hay đi cùng một cô bé. Sao hôm nay không thấy cô ấy?"

Peter nhún vai. "Tôi đang đi đổ rác. Không cần thiết để em ấy đi theo."

Kwang Gyu cười nhạt. "Cô bé đó có tố chất làm sát thủ. Nhưng nếu để cô ấy vào 'Phụng sự bộ', có lẽ sẽ hơi thiệt thòi đấy."

Peter nhìn thẳng vào mắt ông ta, giọng dứt khoát: "Trúc cứng rắn hơn vẻ ngoài rất nhiều. Nhưng chuyên môn của em ấy không phải chiến đấu, mà là hỗ trợ."

Kwang Gyu nheo mắt, có vẻ hài lòng với câu trả lời.

"Rất tốt. Tối nay, ta sẽ đưa cả hai đến lớp Phụng sự bộ lần đầu tiên. Hãy chuẩn bị."

Tối hôm đó, Trúc và Peter - vẫn dưới cái tên Kim Soon Gu - được đưa tới khu vực lớp học đặc biệt của trường, nơi chỉ dành riêng cho những học sinh xuất sắc được tuyển chọn để đào tạo trong Phụng Sự Bộ.

Phòng học nằm sâu bên trong khuôn viên trường, một khu vực bí mật với không khí âm u. Trúc ban đầu hơi tò mò, nhưng không hề tỏ ra rụt rè. Cô bé cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều khi màn đêm buông xuống.

"Em ổn chứ?" Peter hỏi nhỏ khi cả hai đang đi theo thầy giáo.

Trúc mỉm cười. "Tất nhiên rồi. Buổi tối thế này làm em cảm thấy tự tin hơn nhiều."

Peter không nói gì thêm, nhưng ánh mắt hắn lặng lẽ quan sát xung quanh.

Trong khi Peter giữ vẻ cảnh giác, Trúc lại thoải mái tương tác với môi trường xung quanh. Những linh hồn trong khu vực này bắt đầu xuất hiện nhiều hơn, đứng lặng lẽ gần các góc tối hoặc trên trần nhà.

Johan, linh hồn đồng đội cũ của Peter, lơ lửng bên cạnh Trúc. Ông khẽ nói: "Trúc, chút nữa khi bước vào lớp phải làm mặt thật lạnh lùng, thật bình tĩnh cho ta."

"Cháu biết rồi, diễn là nghề của cháu." Trúc trả lời nhỏ, khiến Peter liếc nhìn cô một cái. Biết cô bé đang nói chuyện với người bạn già của mình.

Thầy giáo Kwang Gyu vẫn là hăng say giới thiệu cho hai tân học sinh của mình về "Phụng sự bộ".

"Trong trường Shin Young Kwang này có một lớp đào tạo sát thủ... Là phòng ban của "Phụng sự bộ"."

"Chỉ một số ít những học sinh được chọn mới được sống như một sát thủ ở đó."

"Soon Gu và Trúc, hai đứa là học sinh chuyển trường đầu tiên được đặt cách tham gia vào đó đấy."

Thầy giáo, Peter và Trúc đứng trước một cánh cửa gỗ lớn, ánh sáng mờ ảo từ hành lang hắt lên làm khung cảnh thêm phần bí ẩn.

"Chúng ta sẽ vào thật chứ?" Trúc hỏi nhỏ, ánh mắt xen lẫn tò mò và háo hức.

Peter nhìn cô, đôi mắt sắc lạnh. "Không còn đường lui nữa. Em theo sau tôi."

Trúc gật đầu, đôi tay siết nhẹ chiếc túi bên mình. Hồn ma Johan lơ lửng phía sau cô, giọng khàn khàn: "Peter, cậu chắc chắn muốn để cô bé này tham gia à? Tôi không nghĩ là ý hay."

Peter không trả lời. Thầy Lee Kwang Gyu đã đẩy cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com