Chương 27 :Sóng vỗ mạn thuyền
Trên chiếc du thuyền sang trọng của Chủ tịch Choi, gió vỗ lên làn nước biển xanh ngắt. Peter đứng tựa vào lan can, gió biển lạnh buốt thổi tung mái tóc đen mượt được vuốt keo, ánh mắt sắc lạnh của hắn hướng về đường chân trời xa xăm. Trong tay, hắn cầm chiếc điện thoại, giọng nói của Jiwon vang lên từ đầu dây bên kia, xen lẫn tiếng bàn phím lạch cạch khi cô đang tiếp tục tìm kiếm dữ liệu.
"Mọi thứ ổn chưa vậy tiền bối? Chú biết ả ta ở đâu mà, đúng không?"
Peter nhếch môi cười lạnh, ánh mắt thoáng hiện lên vẻ châm biếm pha chút nguy hiểm.
"Tất nhiên rồi. Chẳng phải con tàu đó chính là nhà của 'ả đàn bà kia' sao?"
"Ây gu... Già đầu rồi mà vẫn thích liều ăn nhiều à... Tôi đã lùng sục khắp 5 đại dương và 6 châu lục. Tên, số CMND, thậm chí là cả dữ liệu cá nhân của các thành viên trên các con tàu..."
Jiwon tạm dừng một chút, giọng nói cô trở nên nghiêm trọng hơn.
"Duy chỉ có một con tàu chưa hề công bố dữ liệu chi tiết. Mật danh [con tàu ma], kẻ bắt cóc tiền bối Simon đang ở trên con tàu đó. Làm thế nào mà ả lại là chủ nhân con tàu? Ả là ai? Tất cả đều ẩn giấu sau tấm màn che, tuy nhiên -"
Peter, nãy giờ lắng nghe im lặng, cắt ngang lời cô bằng giọng nói trầm thấp đầy kiên quyết.
"Điều duy nhất anh mày biết chính xác là 'nguồn gốc'. Nếu ở Hàn Quốc có 'tổ chức Glory' thì ở Nhật Bản có 'bọn chúng'."
Jiwon ngừng gõ phím, sự tò mò lẫn hồi hộp lấp đầy tâm trí cô. Peter tiếp tục, ánh mắt hắn lóe lên sự sắc bén đáng sợ, như thể đang hồi tưởng lại một phần ký ức kinh hoàng.
"Kể từ thời mặc phủ Kamakura cho đến hiện tại, đó là một nhóm sát thủ chống đỡ cho Nhật Bản suốt cả 'nghìn năm' - [Phong thái Ma Kiếm]."
Một thoáng yên lặng bao trùm, Jiwon không dám ngắt lời, chỉ chăm chú lắng nghe. Peter nghiến răng, giọng nói hắn trở nên cứng rắn hơn khi kể tiếp.
"Giai thoại nổi tiếng nhất về Ma Kiếm có liên quan đến Yakuza vĩ đại nhà vùng Kanto... 'Vụ mất tích hàng loạt của băng Yamatogumi'. Vụ việc diễn ra vào đại tiệc mừng thọ tuổi 60 của tên thủ lĩnh."
Hắn nhắm mắt lại một thoáng, như để đè nén cảm xúc bên trong, rồi chậm rãi mở mắt, ánh nhìn sắc bén như lưỡi kiếm.
"2000 người tụ tập tại nơi đó đã bị thảm sát."
Gió biển thổi mạnh hơn, sóng vỗ từng đợt vào mạn tàu, nhưng không làm dịu đi được bầu không khí căng thẳng xung quanh Peter. Hắn đứng đàu mũi tàu, ánh mắt như xuyên qua mảng trời biển vô tận, lặng lẽ cầm chiếc điện thoại áp sát tai.
"Và thủ phạm, chính là '2 kẻ đó'."
Giọng nói của hắn trầm lắng, mang theo nỗi căm phẫn không thể che giấu.
Bên kia màn hình, Jiwon khẽ nhíu mày, chống cằm suy tư. Đôi mắt mù của cô dường như vẫn có thể nhìn thấu màn đêm qua ánh sáng xanh yếu ớt từ màn hình máy tính.
"Vụ này ai cũng biết hết mà tiền bối. Nhưng mà tại sao lại gọi đó là mất tích nhỉ? Gọi là 'vụ thảm sát' hoặc là 'nạn diệt chủng' thì chính xác hơn mà ta?"
Peter trầm mặt lại, giọng nói trở nên lạnh lùng hơn.
"Đúng thế-2 người đối đầu với 2000 người. Cái nơi diễn ra một trận chiến lớn đến vậy... Lại không thể tìm lấy nổi một người. Cảnh sát Nhật Bản ngay lập tức phát lệnh truy bắt bọn chúng."
Peter dừng lại, ánh mắt sắc bén của hắn lóe lên vẻ nguy hiểm.
"Nhưng đúng như tên gọi, bọn chúng biến mất như những 'bóng ma'. Bẵng đi vài năm, giờ bọn chúng lại đột ngột xuất hiện ở Hàn Quốc, trở thành tân 'Simon' của Glory."
Jiwon nhếch môi cười nhạt, ngậm một điếu xì gà giữa hai ngón tay. Cô nhả một làn khói nhẹ, rồi gõ bàn phím lạch cạch.
"Nếu thế, một người hiểu biết sâu rộng về bọn chúng như tiền bối sẽ một thân một mình, à cả bé Trúc nữa, tấn công nơi đó à? Kể ra hai tên đó giỏi đấy chứ, gank được hẳn một cánh tay của tiền bối Simon."
Nghe đến chuyện cánh tay của Simon, Peter khẽ nghiến răng, nhưng vẫn giữ im lặng. Đôi mắt hắn ánh lên sự phẫn nộ, nhưng bàn tay siết chặt lấy lan can cố kìm nén.
"Mà này, tiền bối đang ở trên biển đấy. Lại còn lôi theo bé Trúc của em nữa, lỡ gặp chuyện gì thì ai mà cứu nổi. Tiền bối thật sự không cần tôi giúp à?"
Jiwon tiếp tục gõ phím, ánh mắt sắc bén dù không nhìn được gì vẫn toát lên vẻ đầy nghi hoặc.
Peter không đáp ngay. Hắn lấy từ túi áo ra một tấm ảnh cũ, trên đó là hình ảnh con tàu với biệt danh [con tàu ma]-thứ duy nhất mà tên tân sứ đồ Simon để lại sau cuộc đối đầu.
Hắn nhìn tấm ảnh, ngón tay bất giác siết chặt lấy nó.
"...Anh mày không quan tâm nó nguy hiểm đến mức nào. Dù cho có phải chiến đấu với bao nhiêu kẻ địch, hay chết bao nhiêu lần đi nữa..."
Giọng hắn thấp dần nhưng lại toát ra một sự kiên định đáng sợ. Hắn siết chặt tấm ảnh hơn, như muốn bóp nát nó.
"Anh sẽ bắt từng tên một, phải trả giá cho từng giọt máu của em trai anh mày."
"Với cả anh có đệ rồi."
"cái gì?"
Không khí trên boong tàu đầy tiếng xôn xao của hai anh em họ Dok, Huyng và Je, khi hai tên ngốc này xông tới chỗ Peter - hay đúng hơn là "Kim Soon Gu". Peter trong bộ vest đen bóng, cà vạt chỉnh tề, tóc vuốt gọn gàng, đeo kính râm, trông như một vệ sĩ chuyên nghiệp khiến cả hai không khỏi "phát điên".
Je: "Này, vừa bảo gì đấy hả!?"
Huyng: "Sao trông cậu oách thế!?"
Huyng tay trái cầm cái xô, tay phải cầm cây chổi lông gà cũ kỹ, còn Je thì nắm chặt cây chổi lau nhà, biểu cảm trên mặt cả hai như muốn hét lên bất mãn.
Cả hai đồng thanh hét to:
"Thế quái nào... Mà lúc quái nào bọn tôi cũng phải mặc như thế này hả!?"
Je gào lên đầy ấm ức:
"Tôi cũng muốn làm vệ sĩ! Cái danh vệ sĩ nghe đã thấy ngầu hơn nhân viên quét dọn rồi!"
Peter liệt cả mặt ra, không buồn tháo kính râm, thản nhiên đáp lại:
"...Làm việc gì cũng như nhau thôi. Thế nên tôi mới bảo các cậu đừng có tới mà."
Lời nói của Peter như đổ thêm dầu vào lửa. Huyng và Je đồng thanh phản đối, giọng đầy ấm ức:
"Lại nữa! Cậu và Trúc toàn đánh lẻ thôi."
Peter vẫn giữ vẻ lạnh lùng, đút một tay vào túi quần, giọng nghiêm túc hẳn lên:
"Không phải trò đùa đâu. Các cậu thật sự có thể sẽ chết đấy."
Nhìn thấy thái độ nghiêm túc của Peter, hai tên ngốc cũng chẳng biết điều. Tay cầm cây kẹo mút màu hồng tạo dáng như hút thuốc.
Je: "Đối với một Killer đích thực, death cũng chỉ là... Chiếc huy chương cuối cùng thôi..."
Trong một căn phòng khác dưới tàu, Trúc đang ngồi căng thẳng trên chiếc ghế lớn bọc nhung đỏ. Cô bé đang được đội ngũ chuyên viên trang điểm chăm sóc kỹ càng. Xung quanh là hàng chục bộ váy áo lộng lẫy treo dọc theo tường, giày dép được đặt riêng và hàng loạt phụ kiện lấp lánh.
Một nhân viên trang điểm nhẹ nhàng vẽ thêm đường kẻ mắt cho Trúc, trong khi người khác chỉnh lại mái tóc cô bé, còn người thứ ba thì kiểm tra lại đôi găng tay lụa trắng mà cô đang đeo.
Trúc nhìn mình trong gương, gương mặt đỏ bừng vì ngượng ngùng. Bộ váy trắng xòe rộng, với những chi tiết ren tinh tế và ngọc trai đính ở phần eo, khiến cô trông không khác gì một nàng công chúa thực thụ.
Bên cạnh Trúc, linh hồn Johan và bé Heuna đang đứng, không ngừng trầm trồ khen ngợi.
Johan: "Trúc, cháu thật sự rất xinh đẹp! Nếu ta còn sống, chắc chắn sẽ chụp ảnh lại để khoe với tất cả đồng đội cũ của ta."
Heuna: "Chị Trúc, chị giống tiên nữ quá! Em thật ngưỡng mộ chị."
Trúc cúi đầu, thầm nghĩ:
*Chú Johan, bé Heuna, hai người đừng khen nữa... Con ngại lắm.*
Cô kéo nhẹ phần váy dài che đôi chân đang không ngừng run rẩy. Dù được chăm sóc như một nàng công chúa, trong lòng Trúc vẫn cảm thấy áp lực và gượng gạo.
Ở góc phòng, Chủ tịch Choi khoanh tay đứng nhìn, ánh mắt đầy hài lòng. Ông khẽ mỉm cười, rồi quay sang nói với trưởng nhóm trang điểm:
"Làm tốt lắm. Con bé chính là niềm tự hào của tôi."... Ý là chú ơi, con bé nó mới gặp chú có 2 lần á... Chưa gì mình đã vơ vội nhỏ vào gia phải nhà mình thì nó hơi ấy ấy chú ạ...
Dù được tâng bốc hết lời, Trúc vẫn cảm thấy hơi căng thẳng. Cô thầm nghĩ:
*Đúng là... xa hoa không thiếu thứ gì. Nhưng mà, sao tự dưng mình lại thấy muốn chạy về quê quá...*
Bàn tay nhỏ nhắn của Trúc đặt nhẹ lên cánh tay Chủ tịch Choi, dáng vẻ cô bé trông vừa rụt rè vừa duyên dáng. Làn da trắng mịn như tuyết của Trúc tương phản với mái tóc đen dài óng ả, được các chuyên gia tạo kiểu uốn nhẹ ở đuôi. Đôi mắt to tròn, long lanh như pha lê, ánh lên sự trong sáng nhưng cũng có chút e thẹn. Đôi môi đỏ hồng tự nhiên, căng mọng như trái cherry, làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn xinh đẹp, chẳng khác nào nàng Bạch Tuyết bước ra từ truyện cổ tích.
Chiếc váy trắng mà Trúc mặc là một tuyệt tác: phần thân váy ôm vừa vặn, đính ngọc trai và ren tinh xảo, tạo nên vẻ kiêu sa nhưng không kém phần thanh thoát. Phần váy xòe rộng, mỗi bước đi lại khẽ rung động theo gió, trông như những cánh hoa đang bung nở. Đôi giày cao gót nhỏ nhắn màu bạc dưới chân càng làm Trúc thêm phần thanh lịch.
Chủ tịch Choi, trong bộ vest nâu sang trọng và chiếc áo măng tô cùng tông, bước đi bên cạnh Trúc, gương mặt rạng rỡ và tự hào. Nhìn họ, người ta không khỏi nghĩ đến hình ảnh một người cha yêu thương đang dắt tay cô con gái bé bỏng tiến lên lễ đường.
Khi cả hai xuất hiện trên boong tàu, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía họ. Có người trầm trồ, có người gần như nín thở. Một vài người khẽ thì thầm, nhưng tất cả đều có chung một cảm nhận: Trúc quá đẹp, đẹp đến mức khiến người khác phải ngỡ ngàng.
Chủ tịch Choi dừng lại một chút, rồi quay sang Peter-giờ đang đứng gần lan can ngắm biển.
"Kim Soon Gu, cậu có thích chiếc du thuyền này không?"
Peter, trong bộ vest đen chỉn chu, mái tóc vuốt gọn gàng và cặp kính râm thời thượng, quay lại khi nghe câu hỏi. Hắn lịch sự tháo kính râm, nhấc nhẹ cằm chào:
"Chào buổi sáng, ngài Chủ tịch."
Nhưng ánh mắt Peter nhanh chóng bị hút về phía Trúc. Cô bé đang khẽ cúi đầu chào hắn, hai má ửng hồng vì ngại ngùng. Peter bước tới một bước, khóe môi khẽ nhếch lên, không tiếc lời khen ngợi:
"Ái chà... Trúc nhà mình hôm nay đẹp hơn cả công chúa rồi.
Trúc ngẩng lên, đôi mắt tròn xoe nhìn Peter, lúng túng lí nhí đáp:
"Anh Peter... Em ngại lắm, đừng khen nữa mà."
Peter bật cười nhẹ, ánh mắt dịu dàng hơn hẳn so với dáng vẻ lạnh lùng thường ngày. Trong lòng hắn, một chút cảm kích dành cho Chủ tịch Choi trỗi dậy. Dù không nói, nhưng hắn tự nhủ: *Nếu có ngày lấy lại được 7,6 tỷ Won, nhất định phải mua cho con bé thật nhiều váy áo đẹp như thế này.*
Ở một góc khác trên boong tàu, Huyng và Je đứng nấp sau một chậu cây cảnh, nhìn trộm ba người với ánh mắt đầy ngỡ ngàng.
"Je, anh có thấy gì không?"
"Thấy chứ... Nhưng mà tôi có đang mơ không vậy?"
Hai tên nhìn nhau rồi lại quay sang nhìn Trúc đang đi cạnh Chủ tịch Choi, và Peter đứng gần đó.
"Chú nghĩ xem... Trông giống gì nhỉ? Giống cô dâu, đúng không!?"
"Ừ... Chủ tịch Choi giống y như ông bố đang dắt cô dâu ra lễ đường ấy. Còn Kim Soon Gu thì đúng kiểu chú rể rồi!"
"Tầm này thiếu mỗi cha sứ với nhẫn cưới nữa thôi."
Cả hai gật gù đồng ý, rồi lại đồng thanh thì thầm:
"Mà cái này thật sự có gì đó sai sai..."
Huyng lắc đầu, tay vẫn cầm chắc cây chổi lông gà, chép miệng:
"Đúng là số phận nhân viên quét dọn... Làm sao mà mình với tới được cái cảnh ấy."
Je bên cạnh thở dài, gục đầu lên cây chổi lau nhà, ra vẻ cam chịu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com