Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Ngoại truyện: Thỏ, hắn và em


Năm Alipede 16 tuổi...

Cậu nhóc bạch tạng ngồi bên cạnh chuồng thỏ phía sau cô nhi viện, đôi tay nhỏ bé cẩn thận nắm lấy bó cỏ khô mềm mại. Dù đôi mắt không thể nhìn thấy ánh sáng, cậu vẫn mỉm cười dịu dàng khi cảm nhận được bé thỏ cọ cọ vào lòng bàn tay mình. Bé thỏ này là người bạn duy nhất của Alipede, một sự hiện diện ấm áp trong thế giới tối tăm và cô đơn.

Hôm nay, mặt trời đã lặn thấp, sắc cam nhạt nhuộm cả khoảng sân. Tiếng cười đùa của những đứa trẻ khác vọng lại từ phía trước, nhưng Alipede biết rõ đó không phải sự vui vẻ dành cho mình. Tiếng bước chân rầm rập tiến đến càng lúc càng gần, và chẳng mấy chốc, bọn trẻ bắt nạt đã tìm thấy cậu.

"Alipede, lại ở đây nữa hả?" Một đứa hét lên chế nhạo.

"Để xem hôm nay mày trốn đi đâu được!" – một đứa hét lên, rồi cả đám cười hô hố. Chúng xô đẩy cậu, khiến cậu ngã nhào xuống đất.

Ngay lúc đó, một giọng nói trong trẻo vang lên, cắt ngang những tiếng cười chế giễu: "Cút đi!!!"

Alipede khựng lại. Đó là một giọng nói cậu chưa từng nghe trước đây, lạ lẫm. Là giọng của một bé gái, lanh lảnh như tiếng chuông kêu.

 Trước khi cậu kịp phản ứng, một tiếng "bốp" vang lên – viên đá trúng ngay chân của kẻ cầm đầu đám trẻ. "Ai?!" – thằng bé hét lên.

"Biến đi, đồ hèn!" – giọng nói kia đáp lại đầy quả quyết. Alipede nghe thấy tiếng viên đá thứ hai bay qua không khí, rồi tiếng hét đau đớn của một đứa khác. Đám trẻ hét lên hoảng hốt và bỏ chạy tán loạn, không dám ngoái lại.

Một sự tĩnh lặng kỳ lạ bao trùm. Alipede cảm nhận được một bóng người bước đến gần mình.

"Are you ok?" – giọng nói ấy dịu lại, mang theo một sự ấm áp lạ thường.

"Cậu... là ai?" – Alipede lắp bắp, bối rối.

Alipede ngồi bệt trên đất, tay ôm chặt chú thỏ nhỏ như một lá chắn mong manh, hơi thở run rẩy khi tiếng bước chân lại gần. Cậu không biết ai vừa đuổi lũ trẻ kia đi, nhưng sự im lặng sau đó khiến tim cậu đập thình thịch.

"Không... sao... chứ?" – giọng nói ấy lại vang lên, rõ ràng là một cô bé, nhưng phát âm có gì đó không đúng. Từng từ ngập ngừng, chậm rãi như đang dò dẫm, lạ lẫm như thể không thuộc về nơi này.

Alipede lùi nhẹ về sau, mặt quay về hướng tiếng nói nhưng không trả lời. Cậu quen với việc bị bắt nạt hơn là được bảo vệ, và giờ đây, dù giọng nói ấy không mang sự đe dọa, cậu vẫn cảnh giác.

Cô bé kia dường như nhận ra sự dè dặt của cậu. "Tôi... tên... Trúc." – giọng cô bé càng lúc càng lúng túng, từng từ bật ra với âm điệu kỳ lạ. Trúc ngừng lại một chút, rồi thử lại lần nữa, cố gắng nói rõ hơn: "Trúc. Tôi... bạn."

Alipede nhíu mày. Từng từ ấy nghe như tiếng Anh nhưng lại không giống cách phát âm mà cậu quen thuộc. Cậu cúi gằm mặt xuống, siết lấy chú thỏ trong tay, không biết phải đáp lại thế nào.

Trúc đứng lặng một lúc, vẻ bối rối hiện rõ trên khuôn mặt. Cô cắn môi, tay luống cuống chỉ vào mình, lặp lại: "Trúc... bạn." Rồi chỉ sang Alipede, ánh mắt nỗ lực tìm kiếm một sự kết nối.

Alipede vẫn im lặng. Trong đầu cậu là một mớ hỗn độn, nửa muốn tin cô bé này không có ý xấu, nửa lại sợ rằng đây chỉ là một trò đùa khác.

Nhận ra Alipede không phản ứng, Trúc thở dài, lùi một bước, nhưng không rời đi. "Không... hại... cậu." – cô nói, cố gắng ghép từng từ đơn giản lại với nhau, dù chính bản thân cô cũng không chắc nó có nghĩa hay không.

Lần này, Alipede ngẩng đầu lên, đôi mắt mù lòa hướng về phía giọng nói. Cậu không hiểu hết, nhưng sự chân thành trong giọng cô bé bắt đầu làm mềm lòng cậu. "Cậu... là ai?" – cậu khẽ hỏi, giọng đầy hoang mang.

"Trúc." – cô bé lập lại tên mình lần nữa, ngón tay chỉ vào ngực mình như để nhấn mạnh. Cô nở một nụ cười, dù không biết liệu Alipede có nhìn thấy hay không.

Alipede vẫn chưa hoàn toàn thoải mái. Cậu cựa mình, tay vô thức vuốt ve chú thỏ như để tìm thêm can đảm. Nhưng trong giọng nói ấy, cậu không nghe thấy sự giả dối hay ác ý, chỉ có sự chân thành vụng về.

Sau một hồi lâu, cậu khẽ gật đầu. Không phải vì hoàn toàn tin tưởng, mà vì cậu muốn tin rằng cô bé này, với cách nói chuyện ngập ngừng lạ lẫm, thực sự khác với những người khác.

Trúc không đợi Alipede có thêm thời gian để lùi bước. Cô bé cúi người, nắm lấy tay cậu và kéo lên một cách bất ngờ, khiến Alipede thoáng giật mình.

"Đứng... dậy." – Trúc nói, chậm rãi và cẩn trọng với từng từ, khuôn mặt lộ rõ vẻ cố gắng.

Alipede do dự, nhưng bàn tay nhỏ nhắn của Trúc thật ấm áp. Sau vài giây lưỡng lự, cậu để cô kéo mình đứng lên. Dù không thấy gì, cậu có thể cảm nhận được những động tác đầy tự nhiên của Trúc.

Cô bé nhanh nhẹn phủi bụi trên quần áo của cậu, cẩn thận đến mức từng vết bẩn nhỏ cũng không bỏ qua. Rồi bất ngờ, cô dừng lại nhảy tót lên đưa tay lên tóc cậu và nhẹ nhàng gỡ một chiếc lá đang mắc kẹt trong mái tóc trắng như tuyết.

"Cậu... sạch rồi." – Trúc nói, giọng chắc chắn hơn, có chút tự hào vì việc làm chu đáo của mình.

Alipede khẽ lùi một bước. Lần này, cậu không vì sợ mà vì bất ngờ. Cậu cảm nhận được cử chỉ dịu dàng ấy, và bỗng dưng thấy lúng túng.

"Cậu... nhỏ..." – Alipede lẩm bẩm, một phần vì bất ngờ nhận ra cô bé này thấp hơn cậu rất nhiều. Cậu không nhìn thấy, nhưng khi đứng gần, cậu có thể cảm nhận chiều cao của cô bé chỉ ngang khuỷu tay mình.

Trúc nghiêng đầu, không hiểu cậu nói gì. Nhưng khi thấy cậu nhấc tay chỉ lên đỉnh đầu mình, cô đoán được ý. "Tôi... nhỏ." – Trúc nhấn mạnh từ cuối, rồi cười rạng rỡ, hai tay chống nạnh như thể tự hào vì chiều cao bé xíu của mình.

Alipede thoáng mỉm cười. Trong đầu cậu, hình dung về Trúc bắt đầu hiện lên: một cô bé nhỏ nhắn, ấm áp và mạnh mẽ, như một hạt đậu nhỏ đầy sức sống. Sự ngây thơ và tự nhiên của cô bé làm dịu đi nỗi sợ hãi của cậu, dù cậu vẫn chưa hoàn toàn mở lòng. Nhưng ít nhất, lần đầu tiên sau bao lâu, cậu cảm thấy mình không còn quá lẻ loi nữa.

Năm đó cậu gặp em, em 7 tuổi...

Sáng hôm sau, Trúc dậy từ rất sớm. Sau khi ăn sáng vội vàng, cô bé chạy ngay ra phía chuồng thỏ phía sau cô nhi viện. Trong lòng, Trúc đã quyết định phải tìm gặp lại "Chị xinh đẹp tóc trắng mắt đỏ" hôm qua để hỏi tên, vì cô bé quên mất việc quan trọng đó. Với Trúc, bạn ấy trông giống một nàng công chúa trong truyện cổ tích, và Trúc đã tự phong mình là anh hùng bảo vệ công chúa này.

Và vâng, trí não mới 7 tủi của bé Trúc không nhận ra bạn xinh đẹp là con trai.

Nhưng khi vừa đến gần khu chuồng thỏ, Trúc khựng lại. Cảnh tượng trước mắt khiến cô gái nhỏ tức sôi cả máu ***.

Alipede lại bị bọn trẻ hôm qua bao vây. Chúng đẩy cậu bé vào góc chuồng, giật lấy thức ăn cậu mang đến cho bạn thỏ và cười hô hố. Một đứa còn hất nhẹ chú thỏ ra xa, khiến Alipede sợ hãi ôm chặt lấy đầu gối, khuôn mặt trắng nhợt vì hoảng loạn.

"Lũ mất dậy!" – Trúc gầm lên bằng tiếng Việt, không thèm để ý rằng chẳng ai hiểu cô nói gì.

Và rồi, cô lao lên như một cơn bão nhỏ.

Mặc cho mình bé hơn bọn kia cả chục tuổi, Trúc đấm thẳng vào mặt thằng to nhất, khiến nó lùi lại trong sự ngạc nhiên. Không để chúng kịp phản ứng, cô quay sang đá vào chân một đứa khác, khiến nó ngã chỏng chơ.

"Bọn tró Tây!!! Đụng vào công chúa của tao thì ăn đấm đi!" – Trúc vừa hét vừa đấm đá túi bụi, miệng tuôn ra một tràng tiếng Việt đầy giận dữ.

Bọn trẻ ban đầu còn bất ngờ, sau đó cố phản kháng, nhưng không kịp. Trúc nhỏ nhưng nhanh nhẹn như một con mèo hoang, mỗi cú đánh của cô đều trúng đích. Từng viên đá dưới đất cũng được cô nhặt lên ném chính xác, khiến bọn trẻ hoảng loạn không kịp phản ứng.

"Nó... nó điên rồi!" – một thằng lắp bắp bằng tiếng Anh, ôm lấy tay đau điếng.

"Đúng, tao điên đấy! Biến đi!" – Trúc hét lên, dù bọn kia không hiểu.

Cuối cùng, cả lũ bỏ chạy, vừa chạy vừa la hét:

 "Thầy ơi!"

Trúc đứng đó, thở phì phò, mặt đỏ bừng, khịt mũi một cách khinh thường. "Đồ nhát gan," cô lẩm bẩm.

Sau khi chắc chắn không còn ai, cô quay lại tìm Alipede.

Cậu bé vẫn ngồi thu mình phía sau chuồng thỏ, ôm chặt chú thỏ trắng trong tay. Cả người cậu run rẩy, nhưng khi nghe bước chân của Trúc, cậu khẽ ngẩng đầu lên.

"Không sao rồi." – Trúc nói, giọng nhẹ nhàng hơn hẳn. Cô bước đến, đặt tay lên đầu cậu bé, vỗ vỗ như thể an ủi một đứa em nhỏ. Bà nhỏ còn "ơm ơm" vài cái cho bớt vã.

Alipede ngước lên, đôi má tái nhợt bắt đầu ửng hồng khi cảm nhận được cử chỉ dịu dàng ấy.

"Đừng sợ. Tôi.bạn.của. cậu." – Trúc nói từng từ, chậm rãi và bập bẹ bằng tiếng Anh, đôi mắt sáng lên sự quan tâm.

Alipede khẽ gật, đôi môi run run thốt lên một tiếng nhỏ: "Cảm... ơn."

Sau đó, cậu chỉ vào mình, giọng lí nhí: "Alipede."

"Alipede..." – Trúc lập lại, cố phát âm cho đúng. Cô mỉm cười, gật đầu mạnh nói sõi bằng tiếng Việt. "Công chúa Alipede, tôi là anh hùng của cậu!"

Dù không hiểu hết, Alipede cũng nhận ra ý tốt trong giọng nói ấy. Cậu khẽ mỉm cười, lần đầu tiên cảm thấy trái tim mình ấm áp lạ thường.

Từ ngày Trúc chính thức trở thành "anh hùng bảo kê" của Alipede, cuộc sống của cậu bé bạch tạng dễ chịu hơn hẳn. Lũ trẻ từng bắt nạt cậu giờ chẳng dám lại gần, thậm chí chỉ cần thấy bóng dáng Trúc thấp thoáng đâu đó là chúng đã lập tức lỉnh đi. Bữa ăn của Alipede cũng không còn bị đổ rác vào hay tráo đổi nữa. Trúc như một chiếc khiên nhỏ bé nhưng vô cùng kiên cường che chắn cho cậu.

Alipede nghe loáng thoáng từ những đứa trẻ khác rằng bọn bắt nạt từng kéo nhau đi méc thầy giáo, kể tội Trúc đã "tấn công dã man" chúng. Thầy giáo sau đó gọi đám trẻ và Trúc lên làm việc cùng với người chú của Trúc. Nhưng chuyện lại chẳng như chúng mong đợi.

Chú của Trúc, một người đàn ông nhỏ con nhưng đanh đá cực kỳ, mắng thẳng vào mặt thầy giáo và lũ trẻ. "Năm thằng to đầu đi bắt nạt một đứa bé vừa nhỏ vừa mù, các người không thấy nhục à? Cháu tôi chỉ là tự vệ, thế mà mấy người còn dám trách nó?"

Giọng mắng của chú còn vang xa hơn cả tiếng chuông cô nhi viện, đến mức đám trẻ xấu hổ cúi gằm mặt không dám nói gì. Cuối cùng, khi mọi việc được làm sáng tỏ, thầy giáo buộc phải xin lỗi và phạt nặng lũ trẻ bắt nạt.

Từ đó, Alipede hoàn toàn thoát khỏi những tháng ngày bị ức hiếp. Nhưng niềm vui lớn nhất không phải là sự yên ổn mà là sự hiện diện của Trúc.

Ngày nào Trúc cũng đến tìm Alipede, mang theo túi bánh kẹo hoặc mấy món đồ chơi nhỏ. Hai đứa thường chơi đùa bên chuồng thỏ, hoặc Trúc sẽ dẫn Alipede đi dạo quanh sân cô nhi viện. Dù bất đồng ngôn ngữ, Trúc luôn tìm cách nói chuyện, vừa bằng tiếng Anh lơ lớ, vừa bằng những cử chỉ đáng yêu, khiến Alipede dần cảm thấy thoải mái và thân thiết hơn.

Trúc lúc nào cũng dịu dàng với Alipede. Cô bé chú ý đến từng điều nhỏ nhặt như nắm tay dắt cậu mỗi khi đi qua những bậc thang gồ ghề, vì sợ Alipede mù mà dễ ngã. Tuy nhiên, Trúc cũng rất lịch sự. Lần đầu tiên định nắm tay Alipede, cô bé thậm chí hỏi rất nghiêm túc:

"Cậu... okay?" – Trúc hỏi, bàn tay nhỏ chìa ra, đôi mắt to tròn ánh lên sự mong chờ.

Alipede đỏ mặt, nhưng vẫn khẽ gật đầu. Trúc lập tức nắm lấy tay cậu một cách tự tin, dẫn cậu bước từng bước an toàn.

Còn một điều thú vị, là Trúc vẫn chưa nhận ra Alipede là con trai. Với mái tóc trắng dài mềm mại và khuôn mặt thanh tú của cậu, Trúc luôn nghĩ cậu là một nàng công chúa. Cô bé thường nhìn cậu rồi lẩm bẩm: "Beautiful... gái nhà ai mà đẹp quá trời..."

Alipede không hiểu hết những lời Trúc nói, nhưng mỗi lần nghe Trúc khen, mặt cậu lại càng đỏ hơn, lòng vừa bối rối vừa cảm thấy ấm áp kỳ lạ.

"Giọng lạ quá... như tiếng chuông ngân ấy..." Đó là suy nghĩ đầu tiên của Alipede về Trúc, khi cậu nghe thấy giọng cô bé hôm đó, ngay sau tiếng những viên đá rơi trúng bọn bắt nạt.

Alipede, cậu nhóc bạch tạng yếu ớt và mù lòa, người luôn sống trong bóng tối cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, chưa từng có bạn bè. Người bạn duy nhất của cậu chỉ là chú thỏ trắng nhỏ nhắn trong chuồng thỏ phía sau cô nhi viện. Nhưng hôm đó, Trúc xuất hiện, kéo cậu ra khỏi góc tối quen thuộc của cuộc đời.

Tay Trúc nhỏ xíu, những ngón tay mềm mại kéo tay Alipede để giúp cậu đứng dậy. Giọng nói của cô bé phát âm kỳ lạ, không giống tiếng Anh cậu thường nghe, nhưng lại dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ. Khi Trúc xoa đầu cậu, phủi bụi trên tóc cậu, Alipede cảm thấy như có thứ gì đó khác biệt. Một cảm giác mà cậu chưa từng biết đến trước đây — sự dịu dàng.

Trong thế giới đen tối của Alipede, lòng tốt của Trúc như ánh sáng đầu tiên cậu "nhìn" thấy.

Từ ngày có Trúc ở cạnh, cuộc sống của Alipede trở nên rực rỡ hơn, dù cậu không thể thấy.

Trúc lúc nào cũng khen ngợi cậu, dù cậu chỉ làm những việc đơn giản nhất.

"Ali giỏi lắm á!" Trúc thường reo lên, phát âm tên cậu theo cách rất dễ thương. "Ali xinh đẹp! Ali siêu giỏi!"

Những lời khen ấy, với Alipede, quý giá hơn bất kỳ món quà nào. Nhưng Trúc không chỉ cho cậu lời khen. Cô bé mang đến cho cậu những viên kẹo ngọt ngào — món ngọt đầu tiên Alipede từng nếm thử.

Cậu còn nhận được món đồ chơi đầu tiên trong đời, một khối xếp hình dành cho người khiếm thị, thứ mà Trúc đã tìm đâu đó và mang đến.

Những buổi chiều bên chuồng thỏ, Trúc ngồi kể chuyện cổ tích cho cậu nghe. Tiếng Anh của cô bé sai lên sai xuống, nhưng Alipede vẫn lắng nghe chăm chú. Mỗi từ, mỗi câu chuyện của Trúc đều là những mảnh ghép nhỏ làm sáng lên thế giới vốn chỉ toàn bóng tối của cậu.

Điều đặc biệt nhất đối với đứa trẻ mù loà... là lần đầu tiên có người nắm tay dắt cậu bước đi. Trúc luôn cẩn thận dừng lại trước bậc thang, hỏi: "Ali, okay?" Rồi mới nắm tay cậu dắt qua, sợ cậu sẽ vấp ngã.

Bàn tay nhỏ bé ấy, Alipede đã từng nắm rất chặt. Không phải vì cậu sợ ngã, mà vì cậu sợ nếu buông ra, ánh sáng duy nhất trong thế giới của mình sẽ biến mất.

Alipede thích Trúc lắm. Trong tâm trí cậu, Trúc không chỉ là cô bé nhỏ nhắn dịu dàng. Trúc giống như một cô tiên, bước ra từ câu chuyện cổ tích mà cậu từng được nghe. Nhưng kỳ lạ thay, cậu lại muốn mình là hoàng tử, là người bảo vệ cô bé, chứ không phải ngược lại.

Cuộc sống của Trúc từ khi đến ở với cô Liên và chú Eric dần ổn định, dù trong lòng cô bé vẫn nhớ gia đình ở Việt Nam. Bố mẹ Trúc phải dồn hết tài chính để lo cho ba chị gái đang học đại học, nên quyết định gửi Trúc sang sống cùng cô chú để được chăm sóc tốt hơn. Cô Liên và chú Eric tuy đã lớn tuổi nhưng rất thương yêu Trúc, vì con trai duy nhất của họ đang du học xa nhà, khiến họ luôn cảm thấy cô đơn.

Trúc nhanh chóng trở thành niềm vui của hai người lớn tuổi. Dù lạ nước lạ cái, cô bé không hề rụt rè mà luôn lạc quan, vui vẻ. Đặc biệt, Trúc rất quý mến Alipede và thường xuyên dẫn cậu về nhà chơi.

Lần đầu tiên Alipede xuất hiện trước cửa, chú Eric nhìn cậu bé tóc trắng mắt đỏ mà không khỏi ngạc nhiên. "Trúc, đây là bạn cháu hả?" chú hỏi, mắt liếc sang cô Liên như muốn hỏi nhỏ xem cô có biết gì về chuyện này không.

"Dạ, đây là *chị gái tóc trắng mắt đỏ xinh đẹp* của con!" Trúc hào hứng đáp bằng tiếng Việt, không chút nghi ngờ gì.

Nghe vậy, cô Liên và chú Eric không khỏi bật cười. Nhìn Alipede, cậu nhóc lặng lẽ gật đầu chào, chẳng có vẻ gì muốn sửa lời Trúc. Cậu không hiểu Trúc gọi mình là gì, nhưng tiếng cười của cô bé khiến cậu cảm thấy dễ chịu.

Sau đó, Trúc kể với cô chú đủ thứ chuyện về "chị gái tóc trắng" của mình: nào là Alipede thích thỏ, nào là cậu hay bị bắt nạt trước đây nhưng giờ thì không còn nữa vì có Trúc bảo vệ, và cả việc cậu giỏi đến mức không nhìn thấy mà vẫn làm được mọi thứ.

Cô Liên và chú Eric thấy thương Alipede vô cùng. Cậu nhóc gầy gò, nhút nhát và yếu ớt nhưng lại rất ngoan ngoãn. Họ không nhẫn tâm đập tan hiểu lầm của Trúc, sợ rằng điều đó sẽ khiến cô bé buồn. Với họ, cách Trúc tự hào nói về người bạn đặc biệt của mình thật đáng yêu. Vì vậy, họ quyết định giữ bí mật này, coi như bảo vệ tâm hồn thơ ngây của cô cháu gái.

Không chỉ vậy, cô chú còn bàn bạc với nhau: "Thằng bé Alipede đáng thương quá, lại bị mù nữa. Hay khi nào Trúc về Việt Nam, mình xin nhận nuôi nó đi. Thằng bé cần một gia đình."

Cô Liên gật đầu, đồng ý với ý kiến của chồng. Họ thậm chí đã bắt đầu tìm hiểu thủ tục nhận nuôi. Alipede ngày càng thân thiết với gia đình Trúc, và cậu cũng dần cảm nhận được hơi ấm của một gia đình thực thụ.

Nhưng rồi, một biến cố bất ngờ xảy ra...

Alipede không nhớ lần cuối cùng cậu cảm thấy lo lắng đến thế này là khi nào. Đã ba ngày rồi, Trúc không đến cô nhi viện. Ban đầu, cậu tự an ủi rằng có lẽ cô bé bận việc gì đó, nhưng khi ngày thứ ba trôi qua mà vẫn không có bóng dáng của Trúc, cậu không thể ngồi yên thêm nữa.

"Trúc nói sẽ đến mà..." Alipede thầm nghĩ, tay khẽ siết chặt chú thỏ trắng.

Cậu quyết định sẽ tự mình tìm Trúc. Trời bắt đầu đổ mưa, những giọt nước lạnh buốt thấm qua lớp áo mỏng của cậu. Mưa làm cho khả năng định vị bằng sóng âm của cậu trở nên khó khăn hơn, nhưng Alipede không bận tâm. Cậu bước đi trong bóng tối, đôi chân nhỏ bé run rẩy vì cái lạnh và vì nỗi sợ.

Mất một lúc lâu, cuối cùng cậu cũng đến trước cửa nhà chú Eric và cô Liên. Cậu gõ cửa, lúc đầu nhẹ nhàng, sau đó gõ mạnh hơn.

"Trúc! Trúc ơi!" Cậu gọi lớn, giọng lạc đi vì lo lắng.

Nhưng không có tiếng đáp lại. Alipede càng hoảng sợ hơn. Cậu gõ đến đỏ cả tay, đôi mắt đỏ mù lòa ngấn nước. Cậu không thể ngừng gọi, tiếng gọi của cậu vang lên trong mưa, như một lời cầu cứu.

Khi cậu gần như kiệt sức, một giọng nói dịu dàng vang lên sau lưng: "Con trai, sao con lại đứng đây dưới mưa thế này?"

Alipede quay lại, đó là cô hàng xóm tốt bụng. Cô kéo cậu vào nhà, lấy khăn khô lau tóc và thay cho cậu một bộ quần áo sạch sẽ. Alipede ngồi thu mình trên chiếc ghế gỗ, cả người run rẩy không chỉ vì lạnh, mà vì nỗi lo trong lòng.

Cô hàng xóm nhìn cậu, thở dài rồi khẽ nói: "Trúc... Trúc bị bệnh. Con bé sốt cao mấy ngày nay, bác sĩ ở đây không chữa được, nên sáng nay chú Eric và cô Liên đã đưa Trúc về Việt Nam để chữa trị rồi."

Câu nói như sét đánh ngang tai Alipede.

"Về Việt Nam?" Cậu lặp lại, giọng run rẩy.

Cô hàng xóm gật đầu, ánh mắt đầy thương cảm: "Sáng nay, Trúc khóc đòi gặp con lắm, nhưng sốt cao quá nên họ không dám để con bé ở lại thêm."

Alipede ngồi co ro trên chiếc ghế gỗ cũ, bàn tay nhỏ bé ôm chặt lấy ngực, như muốn ép trái tim mình ngừng đập loạn xạ vì cơn đau không thể gọi tên. Từng lời cô hàng xóm vừa nói vang vọng trong đầu cậu như một hồi chuông nghiệt ngã.

"Trúc bệnh nặng... về Việt Nam... sáng nay..."

Mỗi từ như một nhát dao khắc sâu vào tâm trí cậu. Cảm giác mất mát tràn ngập trong lồng ngực, đè nặng đến mức cậu không thể thở nổi. Đôi mắt đỏ mù lòa vô định nhìn về phía trước, hàng mi ướt đẫm nước mưa và nước mắt, run rẩy như ngọn lá nhỏ trong cơn bão lớn.

Nước mắt lặng lẽ lăn dài trên gương mặt tái nhợt. Cậu không nhớ lần cuối cùng mình khóc là khi nào. Có lẽ là từ rất lâu, khi cậu nhận ra cuộc sống của mình chỉ toàn là bóng tối và sự cô độc. Nhưng hôm nay, cậu đã khóc, khóc nấc lên như một đứa trẻ thực sự.

"Trúc..." Cậu thì thầm, tay run rẩy siết chặt. Hình ảnh cô bé nhỏ nhắn, với giọng nói lạ lẫm nhưng luôn ấm áp, luôn động viên cậu hiện lên rõ ràng trong tâm trí. Cô bé như ánh sáng đầu tiên cậu "nhìn" thấy trong cuộc đời mù lòa này. Vậy mà giờ đây, ánh sáng ấy có thể vụt tắt mãi mãi.

Cậu cố kìm nén, cắn chặt môi đến bật máu, nhưng không thể ngăn được tiếng nấc nghẹn ngào bật ra. Lồng ngực cậu co thắt, mỗi hơi thở như dao cắt vào phổi. Những tiếng nấc ban đầu nhỏ, nhưng rồi lớn dần, choáng ngợp cả căn phòng nhỏ.

"Trúc... Làm ơn... Đừng đi mà..." Cậu thầm thì, giọng vỡ vụn, đứt đoạn.

Hình ảnh của Trúc hiện lên trong đầu cậu – cô bé nhỏ nhắn với đôi tay mềm mại, giọng nói lơ lớ nhưng luôn dịu dàng với cậu. Trúc là ánh sáng duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu, là niềm vui duy nhất cậu có sau bao năm bị bắt nạt, bỏ rơi. Cậu không thể chịu được ý nghĩ mất đi người bạn duy nhất ấy.

Cảm giác bất lực nuốt chửng lấy Alipede. Cậu thấy mình thật vô dụng – không thể bảo vệ Trúc, không thể ở bên cô bé khi cô cần. Cơn đau trong lòng như ngọn lửa bùng cháy, thiêu rụi hết thảy sự can đảm mong manh mà cậu từng có.

"Trúc..." Cậu gọi tên cô bé, tiếng gọi đứt quãng hòa lẫn trong tiếng mưa, run rẩy đến mức không còn nghe rõ là lời hay chỉ là hơi thở của cậu. Nước mắt tuôn rơi không ngừng, như thể cả tâm hồn cậu đang tan chảy thành dòng.

Alipede không chỉ khóc vì buồn, mà còn vì nỗi sợ hãi sâu thẳm trong tim. Sợ rằng Trúc – ánh sáng rực rỡ duy nhất trong cuộc đời cậu – sẽ mãi mãi rời xa. Sợ rằng cậu sẽ quay trở lại bóng tối lạnh lẽo, cô độc, nơi không có bàn tay nhỏ bé nào kéo cậu đứng dậy, không có giọng nói ngọt ngào nào gọi tên cậu.

Cậu quỳ gục xuống sàn nhà, bàn tay bấu chặt lấy vạt áo, từng tiếng nấc hòa vào tiếng mưa như một bản nhạc bi thương. "Trúc... Làm ơn... Em là tất cả của anh..."

Cô hàng xóm tốt bụng đưa Alipede về lại cô nhi viện, cậu bé bạch tạng bước như người vô hồn.

Chợt nghe thấy tiếng sấm, cơn mưa xối xả làm Alipede lo lắng hơn cho bé thỏ trắng của mình. Cậu đã vụt mất Trúc, người bạn duy nhất mà cậu có, nhưng cậu không thể mất bé thỏ nữa. Bé thỏ là người bạn đầu tiên mà cậu có từ khi đến cô nhi viện, là nguồn an ủi duy nhất trong thế giới tối tăm của cậu. Nỗi lo sợ bóp nghẹt tâm trí cậu, hình ảnh bé thỏ run rẩy dưới cơn mưa cứ lởn vởn mãi trong đầu.

Khi đến chuồng thỏ, Alipede lập tức quỳ xuống, tay mò mẫm từng góc. Nhưng chuồng trống rỗng. Bé thỏ không còn ở đó. Tim cậu trĩu nặng, như vừa bị một tảng đá đè lên. Mọi thứ xung quanh dường như càng tối tăm hơn.

Đôi tay run rẩy lần tìm trên đất bùn, như muốn bấu víu vào chút hy vọng mong manh cuối cùng. Rồi như nhận ra điều gì đó, Alipede nghiến răng, nắm chặt bàn tay thành nắm đấm và đứng bật dậy.

"Bọn khốn khiếp! Chúng mày bắt thỏ của tao!!!!"

Alipede hét lên trong cơn giận dữ, đôi tay siết chặt như thể muốn nghiền nát tất cả. Cậu lao vào nhà kho với tất cả sức lực, không màng đến những vết thương đang rỉ máu trên cơ thể.

Cậu hét lớn, lao thẳng vào nhà kho, nơi cậu nghe thấy tiếng cười khúc khích của bọn bắt nạt.

"Bọn khốn khiếp! Chúng mày bắt thỏ của tao!!!"

Bên trong, cậu nghe rõ tiếng những kẻ đó cười nhạo, đùa giỡn. Cơn tức giận sục sôi trong lòng Alipede khi cậu xông vào.

Cơn đau xé thịt từ cái cắn của Alipede khiến tên đó hét lên, nhưng hai tên còn lại lập tức xông tới dẫm đạp lên người cậu. Cậu bị đẩy ra, ngã nhào xuống đất, tay chạm vào một thứ lạnh ngắt. Đó là thân thể của bé thỏ trắng.

Bé thỏ nằm đó, lạnh lẽo, không còn cử động. Cậu bé mù ôm chặt lấy nó, không nói gì, chỉ biết lặng lẽ khóc. Trúc từng nói cô bé rất thích thỏ, và giờ đây, bé thỏ là món quà duy nhất còn lại của cậu. Alipede ôm chặt lấy thân xác lạnh lẽo của chú thỏ trắng, cả người cậu cuộn lại thành tư thế bào thai.

Bọn kia không ngừng cười nhạo và đạp lên người cậu. Những câu nói của chúng như từng cú đấm vào trái tim Alipede:

"Mua con khác là được chứ gì."

"Thằng mù nhà mày đừng có láo, mày không còn con bé Châu Á kia bảo vệ nữa rồi."

"Dù có cố gắng đến đâu thì mày vẫn thua kém bọn tao mà thôi."

Mỗi câu nói như một lưỡi dao xoáy vào lòng Alipede. Cậu ngẩng đầu lên, ánh mắt mờ đi, mắt đỏ ngầu vì nước mắt. Trúc không biết sống chết thế nào, và giờ đây, cậu đã mất bé thỏ mà mình yêu quý. Tất cả sự nhẫn nhịn, tất cả sự tôn nghiêm cậu có trong lòng đều bị chúng đạp nát.

Đột nhiên, căn nhà kho tối đen như mực, điện tắt ngấm. Chỉ còn lại tiếng mưa và tiếng thở hổn hển của những kẻ xung quanh. Nhưng Alipede không còn sợ hãi. Cậu quen với bóng tối, quen với những đêm đen mịt mù này.

Trong bóng tối, một cái gì đó trong Alipede thức tỉnh. Cậu đứng dậy, dù thân thể đau đớn, dù tay chân bầm tím, cậu không còn là cậu bé yếu ớt trước kia nữa. Alipede phản công mạnh mẽ, ra đòn chính xác, không để chúng kịp trở tay. Cậu nghe tiếng hét của ba tên bắt nạt, chúng cầu xin tha nhưng đã quá muộn.

Đến chính Alipede còn phải tự hỏi bản thân, tại sao trước kia cậu lại bị lũ ranh con này bắt nạt?

Khi thầy giáo đến mở cửa nhà kho, chỉ còn lại Alipede đứng thẳng, hơi thở dồn dập. Ba tên bắt nạt nằm rải rác xung quanh, không thể cử động, người loang lổ máu, chẳng rõ sống chết.

Alipede đứng đó, ánh đèn chiếu thẳng vào khuôn mặt thiên thần loang lổ máu. Cậu không vui, không ăn mừng chiến thắng, chỉ cảm thấy một khoảng trống vô tận trong lòng mình.

Nhiều năm trôi qua... Khi Alipede đã trưởng thành mạnh mẽ, là sứ đồ Johan trực thuộc Glory. Hắn vẫn không thể quên được Trúc, ánh sáng duy nhất mà kẻ mù như Alipede nhìn thấy được.

Alipede đã tìm khắp nơi, tận dụng mọi đặc quyền của một "sứ đồ" chỉ để tìm kiếm cô gái nhỏ. Nhưng thật khó khăn, hắn không thể hoạ ra khuôn mặt em, thứ duy nhất hắn nhớ là giọng nói lanh lảnh và cái tên "Dương Như Trúc" mà thôi.

Glory đúng là có sức ảnh hưởng đến thế giới, nhưng để xâm nhập vào hệ thống an ninh của Việt Nam thì thật sự ngoài tầm với. Nhưng chưa một khắc nào Alipede bỏ cuộc...

Đến khi gặp lại, Alipede sẽ trói chặt em với hắn... Chết cũng không buông

Á đù dài hơn tui nghĩ ╏⁠ ⁠"⁠ ⁠⊚⁠ ͟⁠ʖ⁠ ⁠⊚⁠ ⁠"⁠ ⁠╏ 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com