Chương 2 " Hồi 1: Tàn khốc"
-"Tại sao lại ra nông nỗi này..."
Kamado Tanjiro cõng em gái đang bất tỉnh trên lưng, cố hết sức chạy xuống khỏi ngọn núi được bao phủ xung quanh là tuyết.
-" Nezuko...đừng chết. Em không được chết."
Mới hôm qua còn yên bình, hạnh phúc thế nào. Vậy mà...
Đôi giày làm bằng rơm của cậu giờ đây đang chìm mình trong mớ tuyết dày, ngón tay đau như muốn đứt lìa, nhưng Kamado Tanjiro vẫn không dừng bước dù chỉ một nhịp.
-" Anh nhất định sẽ cứu em...không để em chết đâu."
Anh tuyệt đối sẽ không để chuyện đó xảy ra.
-" Nhất định, anh sẽ cứu được em!"
Tiếng hét của cậu vang vọng mãi trong tận thâm lâm, rồi lại dần tắt đi bớt tiếng rít của từng đợt gió rét.
_________________________
Thời đại Taisho [ 大正時代 ]. Mùa đông, những năm 1912-1926, Nhật Bản.
Thượng thâm lâm phủ đầy tuyết trắng, bạch tuyết phiêu miễu tựa ngân hoa tán tạ. Trơ trọi giữa rừng bao phủ bởi cây, một ngôi nhà nhỏ với lò đốt than phía trước.
Một thiếu niên xuất hiện, trông nhẩm ước tầm vừa tròn 15. Mái tóc đỏ sẫm được cột ra sau, trên trán có một vết sẹo to rợn. Nhưng không vì thế mà mang đi vẻ đẹp nhiệt huyết của tuổi đôi mươi. Cậu đang bận bịu bỏ hết mớ than đã thu hoạch được vào giỏ tre.
-" Tanjiro."
Bỗng, giọng nói của một người phụ nữ trung niên vang lên từ hiên nhà. Chính là mẹ cậu.
-" Mặt con lem nhem hết cả rồi. Lại đây nào."
Tanjiro nhanh chóng xốc cả giỏ tre lên vai, ngoan ngoãn chạy đến. Người mẹ ân cần lấy khăn lau bớt đi những vết bụi bẵm trên má cho cậu. Đôi bông tai cậu đeo vốn là món đồ được truyền lại từ cha cậu, giờ đang đung đưa theo từng nhịp tay mẹ.
-" Tuyết rơi dày nguy hiểm lắm. Hôm nay không đi cũng được mà."
Trước vẻ lo lắng của mẹ, Kamado Tanjiro chỉ mỉm cười lắc đầu,
-" Sắp Tết đến nơi rồi, con muốn bán thêm chút than để nhà mình được ăn no hơn."
Gia đình Kamado Tanjiro đã nhiều đời bán than trên ngọn núi này. Những giỏ than được cậu đem bán ở ngôi làng dưới chân núi, tiền kiếm được dùng để mua đồ ăn và cái mặc.
Cha mất sớm, lại là anh cả nên Tanjiro phải trở thành trụ cột trong nhà. Dù thời của các kiếm khách đã qua đi, giờ đã sang những năm Meiji, Taisho nhưng dòng họ Kamado vẫn duy trì tập tục sống trên núi, không hề thay đổi. Mới mười ba tuổi nhưng Tanjiro đã quen với việc làm lụng nuôi sống gia đình.
-" Hôm nay anh cũng xuống làng ạ?"
-" Em cũng muốn đi!"
Nghe được cuộc nói chuyện của mẹ và anh, ba nhóc tì em của Tanjiro liền chạy vội tới. Theo thứ tự từ lớn tới bé là thứ nam Takeo,
-" Takeo, giúp anh chặt thêm ít củi nhé, xa xa được thì tốt."
-" Được thôi. Nhưng em cứ tưởng mình sẽ làm cùng nhau chứ..."
-" À há, không có anh Tanjiro là anh không làm được gì hết nhỉ!" Shigeru nói thêm vào.
-" Em bảo gì cơ!"
Cả nhà phá lên cười vui vẻ.
-" Đi sớm về sớm nha anh hai!"
Dưới mái hiên, mọi người vẫy chào Tanjiro. Cậu vẫy tay lại rồi rời đi, nhưng mới được vài bước đã trông thấy em gái.
-" Anh hai."
-" Nezuko."
Trưởng nữ Kamado Nezuko đang cõng trên vai em út Rokuta.
-" Dỗ mãi Rokuta mới ngủ. Em ấy quấy quá."
Tanjiro khẽ xoa đầu Rokuta đang thiêm thiếp dưới lớp áo choàng của Nezuko, chỉ ló một phần đầu ra ngoài.
-" Từ hồi cha mất nhà mình buồn hẳn, nên mọi người cứ quấn lấy anh hai thôi." Nezuko vừa cười vừa nói,
-" À mà, nãy mẹ dặn em nói với anh hai là nếu có gặp chị Mei thì mời chị ấy về nhà mình ăn cơm nhé, chị ấy đã giúp nhà chúng ta rất nhiều."
-" Anh đi cẩn thận nhé."
Tanjiro đáp lời em mình như đã hiểu, rồi tạm biệt Nezuko để tiếp tục lên đường.
Cuộc sống tuy không dư dả nhưng hạnh phúc.
Tanjiro vừa đi vừa nghĩ trong khi đôi chân mang giày rơm đang bước qua những lớp tuyết dày.
Tuyết lại bắt đầu rơi.
Cậu có một người mẹ dịu dàng, những đứa em đáng yêu, và cậu cũng thích công việc bán than này nữa.
Cuộc đời con người cũng giống như thời tiết vậy. Biến đổi xoay vần không ngừng...
Không phải lúc nào trời cũng nắng, hay lúc nào cũng có tuyết rơi.
Và khi hạnh phúc tan vỡ, lúc nào cũng vương mùi máu tanh nồng.
Chính Tanjiro cũng không hiểu tại sao ý nghĩ ấy lại xuất hiện trong đầu cậu. Có thể...đó chính là điềm báo.
_____________________________
-" Ồ, Tanjiro, hôm nay cháu cũng xuống núi làm việc sao? Chăm chỉ thật đấy."
Người dân ngôi làng dưới chân núi đều đã quen mặt Tanjiro.
-" Nhóc! Bán cho bác ít than nào."
-" Anh cũng muốn mua than."
-" Cảm ơn cháu hôm trước đã dán lại cái cửa trượt cho bác nhé!"
Cậu đi đến đâu, mọi người trong nhà lại ngó ra chào đón. Ai cũng biết Kamado Tanjiro là cậu bé chăm chỉ, lại sớm phải gánh vác việc gia đình. Nhưng ngoài ra, cậu còn có một tuyệt kĩ khác.
-" A, Tanjiro! Đúng lúc quá!"
Đột nhiên, một cậu nhóc lao từ cửa hàng bên đường ra trước mặt Tanjiro trong khi cậu ta đang bị mẹ túm lấy cổ áo từ phía sau.
-" Tui bị nghi ngờ làm vỡ cái đĩa này! Ngửi xem thủ phạm là ai dùm tui với!!"
Cậu nhóc tì cầu cứu, giơ ra trước mặt Tanjiro một cái bọc.
Trong lớp vải là một chiếc đĩa có vẻ đắt tiền đã vỡ tan tành. Tanjiro ghé lại gần cái đĩa, đánh hơi vài tiếng " khịt khịt ".
-" Có mùi mèo." Cậu ngẩng lên đáp.
-" A? Là mèo sao?" Bà mẹ thốt lên.
-" Đó ó ó!!! Đã bảo không phải con mà!!"
Người phụ nữ vội buông tay khỏi cổ áo con trai mình, còn câu nhóc cứ cuốn quýt cảm ơn Tanjiro. Đúng vậy, Tanjiro có một khứu giác đáng kinh ngạc. Cậu có thể nhận biết được ngay cả những mùi mà người bình thường không ngửi thấy. Vì vậy, cậu thường xuyên được mọi người nhờ tìm thủ phạm hoặc đồ thất lạc, và lần nào cậu cũng vui vẻ giúp đỡ, chẳng nề hà gì.
-" Tanjiro-chann."
Chợt, thanh âm nhẹ nhàng từ xa vang đến. Chủ nhân của thanh âm này là một thiếu nữ tuổi đôi mươi, nhẩm chừng 17 tuổi, trông có vẻ rất trẻ và hoạt bát.
Mái tóc bạch tinh khiết xõa dài, làn da trắng ngà như tuyết. Nếu thiếu nữ ấy nằm trên nền tuyết trắng xóa, khiến người ta có thể cảm như đã hòa làm một với nó. Nhân diện thanh tú hài hòa, đôi môi đỏ mọng. Đặc biệt, song nhãn trắng xám pha chút ánh tím tượng như pha lê, đá quý đính trên trang sức. Hàng mi cong dài kết hợp nụ cười khe khẽ được tô đậm trên gương mặt của thiếu nữ.
-" Chị Mei-chan!"
Chất giọng hoạt bát xen chút mừng rỡ thuở thiếu niên của Tanjiro đáp. Cậu chạy lại gần thiếu nữ, mở lời mời.
-" Mẹ em dặn tối nay mời chị về nhà ăn cơm, chị có rãnh không?"
-" Chắc chắn phải đi rồi, bác ấy mời thì sao có thể từ chối chứ? " Nàng cười đáp.
-" Vậy chị cùng em đi bán hết than nhé? Xong việc chúng ta cùng về luôn. Dù gì hôm nay chị cũng định qua nhà em chơi."
-" Vâng ạ!"
_____________________________
Nói đến việc tại sao cậu và chị Mei gặp nhau thì phải lục lại kí ức. Cùng quay về thuở tích thời, khi cậu vừa tròn bảy tuổi.
Năm ấy, vào mùa đông giống bấy giờ, bão tuyết phủ trắng cả một ngọn núi. Cậu cùng cha đi nhặt củi trong rừng. Vì quá tập trung, cậu lại chẳng mảy may hay biết mình đã lạc cha hồi nào không hay.
Lúc ấy, cậu trông thấy một thiếu nữ đang đứng dưới một gốc cây to lớn. Bao quanh bởi những đốm sáng li ti tỏa ra ít nhiệt cố gắng sưởi ấm cho nhân thể mỏng manh ấy, cô mặc một lớp áo dày màu đỏ bông nổi bật, trông là biết đồ đắt tiền. Trên đỉnh đầu còn vương vấn chút tuyết vụn, mái tóc trắng xõa dài như bấy giờ vẫn chẳng gì thay đổi. Trông cô như muốn hòa làm một với màu trắng của khu rừng.
Vì cậu chưa bao giờ gặp thiếu nữ này trong ngọn núi nơi đây hay thậm chí là dưới ngôi làng gần đó, nên cậu đoán cô đã bị lạc trên núi tuyết này. Kỳ hậu, cậu lạc trong đống suy nghĩ của chính mình.
Thiếu nữ nhấc hàng mi trắng xóa cùng màu với tóc cúi xuống nhìn cậu. Một câu bé nhỏ nhắn, trông khá ốm yếu. Cô nghĩ
Nếu em ấy cứ đứng mãi như thế sẽ bị tuyết lắp lại thành một bức tượng mất thôi. Con nhà ai vậy nhỉ? Đáng yêu quá. Sẽ chẳng có ai để con cái mình một mình trong thời tiết này đâu nhỉ?Hẳn là bị lạc sao?
Loạt loạt suy nghĩ hiện ra. Rồi chợt, cô nhấc chân bước lại gần phía cậu. Cái đốm sáng li ti lơ lửng đem mình trôi theo từng bước chân cô đi. Quỳ xuống trước mặt cậu bé, cô thấp giọng hỏi.
-" Bé con, em tên là gì? Em bị lạc sao?"
Thoát khỏi suy nghĩ của mình, cậu bắt gặp các câu hỏi của cô phủ xuống mình. Sững sờ vài giây rồi lễ phép đáp.
-" Em tên Tanjiro, Kamado Tanjiro. Trong lúc đi nhặt củi với cha thì em bị lạc mất ông ấy."
Trả lời xong cậu khẽ xoa hai bàn tay lại, cố gắng ma sát chúng với nhau để tạo chút nhiệt sưởi ấm.
-" Vậy chị gọi em là Tanjiro nhé?"
-" Chị tên là Tsukishiro Meiji, em có thể gọi chị là Mei."
Liếc nhìn cậu rồi lại nhìn sang chiếc giỏ tre nhỏ được mang sau lưng. Cô cởi lớp áo choàng ngoài của mình ra, choàng lên người cậu rồi lại phẩy tay như đang đẩy bớt ánh sáng nhở li ti theo mình qua bên cậu. Cô cất giọng nói,
-" Trẻ con nên mặc nhiều đồ ấm hơn, em khoác tạm vào nhé. Nắm tay chị, chị sẽ dẫn em tìm đường trở về."
-" Vâng, chị Mei! Nhưng sẽ không làm phiền chị chứ ạ?"
-" Đương nhiên là không rồi, ai lại để một đứa bé đang lạc một mình trong thời tiết này mà bỏ đi chứ."
-" Nào, chúng ta cùng đi tìm đường trở về nhà em thôi!"
-" Vâng ạ!" Cậu lễ phép đáp.
Trên hành trình tìm đường trở về. Cậu bé liến thoắt liên tục hỏi hàn vạn câu hỏi. Cô nghĩ, rồi kiên nhẫn lần lượt trả lời từng câu hỏi.
-" Chị Mei, chị là người dân địa phương ở đây sao?"
-" Chị không phải người dân địa phương ở đây."
-" Vậy chị sống ở đâu? Sao chị lại đứng ở gốc cây khi nãy ạ?"
-" Chị sống trong một ngọn núi khá xa nơi này, hẳn nơi đó em sẽ không biết đâu. Nhưng hiện tại chị định sẽ sống ở đây."
-" Vậy, Tanjiro-chan, em có thể cho chị biết gần đây có nhà trọ hoặc ngôi làng nào không?"
-" Được chứ ạ, dưới chân ngọn núi này có một ngôi làng nhỏ. Tuy em không rõ là có trọ không ạ"
-" Vì còn nhỏ nên em ít khi được cha cho đi theo cùng xuống làng bán củi ạ. Cha bảo khi nào em lớn sẽ dẫn theo cùng đi."
-" Vậy sao?"
-" Chị ơi, em có thể hỏi đây là gì không ạ?"
Đôi tay nhỏ bé ưng ửng đỏ lên vì cái lạnh, đưa tay chạm vào từng đốm sáng vàng tí hon bay lơ lửng quanh mình, thay phiên nhau ra sức tỏa nhiệt sưởi ấm cho cậu.Thắc mắc hỏi,
-" Em có thể gọi nó là Mặt Trời nhỏ ha?"
-" Đây là phép thuật sao ạ? Vậy chị có phải là cô tiên không? Hay chị là thiên thần? Mẹ em hay đọc cho các em em những câu chuyện trước lúc ngủ lắm."Cậu bé kinh ngạc hỏi.
-" Ừm, chị không phải cô tiên hay là thiên thần đâu. Chị là phù thủy."
-" Thật không ạ? Thần kì thật! Vậy chị có rất nhiều phép thuật đúng không ạ?" Cậu tò mò đáp.
-" Có thể cho là vậy?"
-"Em có thể giữ bí mật chuyện này được không? Tanjiro."
-" Tất nhiên ạ, em hứa với chị!"
Mãi trò chuyện, được một lúc lâu. Câu bắt gặp bóng hình cha cậu lo lắng đang đi vòng quanh trước hiên nhà.
-" Cha,Mẹ!!"
-" Tanjiro!! Con đã đi đâu? Cha lo chết mất!"
-" Ơn trời, con về rồi."
-" Anh hai!!"
Hai bóng dáng của cặp vợ chồng trung niên chạy lại ôm cậu. Ngước mắt nhìn người thiếu nữ đi cùng liền rối rít cảm ơn.
-" Thật sự rất cảm ơn lòng tốt của cháu. Ta đã nghe chuyện Tanjiro kể lại rồi, cháu đang tìm trọ ở dưới ngôi làng gần đây phải không?" Người đàn ông trung niên hỏi.
-" Nếu không phiền, cháu có thể tá túc nhà chúng ta một hôm. Coi như để hậu tạ cháu về việc dẫn Tanjiro về."
-" Cháu thật sự cảm ơn hai bác ạ."Cô lễ phép đáp.
Cha mẹ Tanjiro vui vẻ mời cô vào nhà cùng ăn tối. Vì trời đã sập tối, hạ dạ đi trong rừng chẳng thể xuống núi, rất nguy hiểm, nên cha Tanjiro liền nói,
-" Cháu cứ ở đây tối nay, sáng mai bác sẽ dẫn cháu xuống làng tìm trọ."
Nghe vậy, cô đồng ý đáp. Sau khi ăn xong cô chơi đùa với các em nhỏ cùng Tanjiro. Ngay sáng hôm sau, cô được cha cậu ấy dẫn đi xuống làng tìm trọ.
-" Chị Mei, chúng ta sẽ còn gặp lại nhau chứ ạ?"
Các nhóc tì nô đua nhau tranh hỏi.
-" Tất nhiên, khi rãnh chị sẽ ghé qua chơi cùng các em. Được chứ?"
-" Dạ được!!"
-" Cha, chị Mei, đi đường cẩn thận!"
-" Tạm biệt chị Mei!!"
-" Tạm biệt các em."
____________________________
Tự thử dĩ hậu, khi có thời gian rãnh, chị ấy luôn ghé đến nhà Tanjiro chơi. Khi lại mang chút trái cây, quà, bánh kẹo. Khi thì lại mang các phong bì Pochibukuro bỏ các tờ tiền mệnh giá 20 yên vào đấy, lén nhét vào tay các em coi như để chúc mừng sinh nhật sớm, lúc thì chúc năm mới hay giáng sinh sớm. Mỗi lần thế lại bị mẹ Tanjiro mắng rồi trả lại vì số tiền quá lớn. Cứ thế, chị ấy lại viện lý do đã cầm rồi thì phản nhận để cho qua.
Từ lúc ấy đến giờ, gia đình Kamado dường như coi chị ấy như người nhà. Đương nhiên, đối với các em, cũng coi cô như một người chị gái thật sự. Dù chẳng chung huyết thống đi nữa.
______________________________
Kết thúc hồi tưởng.
Bấy giờ, trời cũng đã sập tối.
Muộn quá rồi...
Vốn định về nhà khi còn sớm sủa, nhưng bóng tối đã ập đến từ bao giờ trong khi Tanjiro cùng Meiji mải đi hết chỗ này chỗ kia để bán than, rồi gật đầu với mọi lời nhờ vả của mọi người. Cậu cùng chị chạy vội trên con đường dẫn lên núi.
-" Này Tanjiro! Meiji! Các cháu định quay về núi à!?"
Đột nhiên nghe tiếng gọi, Tanjiro quay người lại. Cậu nhận ra đó là bác bán ô ở cửa hàng ven đường.
-" Đừng đi. Nguy hiểm lắm."
-" Mũi cháu rất thính nên không sao đâu ạ." Cậu đáp lại, nghĩ chắc bác ấy lo cậu gặp phải gấu hoặc lợn rừng.
Bác Saburo vẫy tay một cách gấp gáp,
-" Bác sẽ cho tụi cháu nghỉ nhờ. Lại đây."
-" Nhưng..."
-" Nghe bác!" Bác Saburo nghiêm mặt mà đanh giọng lại,
-" Quỷ sẽ xuất hiện đấy."
Trước sự kiên quyết ấy, Tanjiro quay sang nhìn Meiji bằng ánh mắt cầu cứu. Nàng nhún vai tỏ ý bất lực. Không còn cách nào ngoài việc ở lại nhà bác Saburo. Cậu không tin vào sự tồn tại của quỷ, nhưng nghĩ bác Saburo sống một mình ở cửa hàng thế này hẳn có chút cô đơn. Bác còn dành hết cả phần cơm đã nấu cho Tanjiro và Meiji.
Trái ngược hoàn toàn với suy nghĩ của Kamado Tanjiro. Kỳ hậu, nghe được bác Saburo nhắc tới quỷ, nàng liền nhớ ngay đến cái chết của chị mình. Con quỷ chết tiệt, Kibutsuji Muzan. Kẻ đã chính tay giết hạ chị nàng. Ân oán gần cả 1000 năm, bấy giờ nàng nghĩ.
Nhanh thôi Kibutsuji Muzan, ngươi sẽ mau chóng bị ta dẫn xuống địa ngục thôi. Lẩn trốn ta suốt ngàn năm qua, nhưng ngươi không trốn khỏi vận mệnh đâu. Thằng chó!
-" Từ ngày xưa, khi Mặt Trời xuống núi, quỷ ăn thịt người sẽ lang thang bên ngoài. Thế nên, không được ở ngoài vào ban đêm. Hai đứa ăn cơm rồi ngủ đi, mai dậy sớm mà về."
Cho tới khi Tanjiro đặt lưng trên nệm rồi bắc Saburo vẫn còn nhắc đến chuyện đó.
-".... Quỷ không vào được nhà ạ?"
Hơi ấm làm cơn buồn ngủ kéo đến, Tanjiro vừa mơ màng vừa hỏi lại. Bên cạnh, Meiji đã thiếp đi hồi nào không hay.
-" Không. Vào được chứ." Bác Saburo đang khơi ống tẩu, quay lưng với Tanjiro.
-" Thế...mọi người...sẽ bị ăn thịt mất."
-" Các thợ săn quỷ sẽ tiêu diệt chúng. Từ xưa đã vậy rồi..."
Mí mắt Tanjiro nặng trĩu, không sao cưỡng lại cơn buồn ngủ. Cậu cũng không biết những lời của bác Saburo là thật hay mơ nữa.
Bác Saburo luôn sống một mình kể từ khi mất gia đình, chắc bác ấy cô đơn lắm. Lần sau, mình sẽ dẫn các em đi cùng, còn có cả chị Mei nữa. Nghe thật đáng sợ, nhưng quỷ làm gì có thật, không sao đâu.
Tanjiro nghĩ về những lời mà bác Saburo nói khi chìm vào giấc ngủ.
Cơ mà.... Trước khi mất, bà cũng từng nói vậy....
Gương mặt của người bà đã mất chợt hiện lên trong tâm trí cậu.
_____________________________
Au : Toi nghị lực vc:)
- Cảm ơn các bạn đã ủng hộ, hay thì có tớ một bình chọn nhé và xin lỗi vì những thiếu sót nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com