Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 "Hồi 2: Chắc chắn sẽ trở lại trước bình minh."


Kamado Tanjiro cùng Kamado Nezuko đã hóa quỷ trở lại ngôi nhà của mình. Đứng trước cánh cửa trượt của ngôi nhà. Cái " mái ấm" thuở còn ấm áp, chứa đựng những bữa cơm cùng các thành viên quây quần bên nhau. Cái nơi luôn phảng phất mùi khói bếp, khí hơi của những bát cơm trắng đầy được xơi lên. Cái nơi mà luôn chan chứa đầy tiếng cười đùa ríu rít của bọn trẻ luân phiên chơi đuổi bắt trước sân nhà.

Giờ đây nó lại thoang thoảng mùi máu tanh nồng. Từ những thành viên quây quần bên nhau ăn cơm, chơi đùa thì giờ đây lại hóa thành từng cái xác chẳng còn tí hơi ấm, nằm liền kề nhau trên sàn nhà giá lãnh. Từng câu hát ru, từng câu chuyện được mẹ kể nghe mỗi tối hay thậm chí là từng tiếng khúc khích cười đùa của trẻ thơ, nay lại biến mất một cách chớp nhoáng. Chỉ chừa lại một khoảng không trống rỗng. Lạnh lẽo và khô khốc hết thảy.

Ngước mắt nhìn vào phía trong, Tanjiro và Nezuko thấy rõ hình dáng người chị yêu quý của mình đang ôm từng thi thể nguyên vẹn một cách kì lạ, chị ngồi thẩn thờ. Đôi mắt đỏ hoe vì nước mắt, vòng tay run rẩy cố gắng truyền hơi ấm của mình cho từng thi thể. Mũi và cặp má ửng đỏ vì cái rét của gió đông. Nàng đưa song nhãn nhìn về phía Tanjiro và Nezuko nói,

  -" Lỗi của chị.... Chị xin lỗi..chị xin lỗi, chị không thể cứu sống họ được... Chị xin lỗi.. Tanjiro, Nezuko.."

Tanjiro xót xa nhìn chị khẽ nói,

-" Không phải lỗi của chị, chị Mei. Là kẻ khác, một kẻ tàn nhẫn đã giết hại họ, kẻ đã biến Nezuko thành quỷ!"

Lúc này đã rõ, mọi thứ, tất cả mọi thứ là do quỷ gây ra! Kibutsuji Muzan tội càng thêm tội, hận càng thêm hận. Nhất định hắn phải bị đày xuống địa ngục.

Cô đứng dậy, đặt nhẹ các thi thể xuống nền sàn, rồi lại chạy bằng đôi chân trần dính đầy máu ôm lấy Tanjiro và Nezuko. Máu dính đẫm trên chiếc váy trắng tinh nàng, dây sang bộ haori của Nezuko. Nàng nói,

-" Sẽ ổn thôi.., mọi chuyện sẽ ổn thôi. Không sao cả.. Tanjiro, Nezuko."

        Chị nhất định sẽ bảo vệ hai em.

Nezuko miệng ngậm ống tre, ôm choàng lấy nhân thể chị mà dụi đầu vào an ủi, cặp mắt ánh hồng nhòe tràn nước mắt. Tanjiro đứng sau vỗ nhẹ lưng cô rồi nói,

-" Chúng ta cần chôn cất họ thôi, sau đó sẽ cùng nhau đi đến núi Sagiri. Sẽ có người giúp chúng ta."

-" Chị đi với các em nhé? Được không?"

-" Vâng ạ!"

Nezuko gật đầu mãnh liệt tỏ vẻ đồng tình.

_____________________________

Meji ôm lấy Nezuko đứng một khoảng không xa cách chỗ Tanjiro đang đắp mộ từng thi thể.

  -" Πεταλα Λυκις."

Πεταλα Λυκις- Petala Lucis." Ánh sáng soi rọi từ những cánh hoa ban mai."

Từ trên những nấm mộ vừa được Tanjiro đắp lên, vô số những bông hoa con nảy mầm vây luân lấy. Làm dịu cái nét bi thương trong không khí. Tanjiro khẽ sững, dẫu từ thuở nhỏ. Chỉ một câu nói cậu mãi nghĩ là đùa như thể bây giờ thành thật trước mặt. Mãi đến giờ, thoát khỏi sự đau khổ. Cậu mới chú ý đến các vết thương đã biến mất trên cơ thể mẹ và các em mình.

Thoáng sững sờ, rồi cậu thiếu niên lại hỏi ."Chuyện hồi nhỏ, là sự thật sao chị Meiji?"

  -" Không, là đùa thôi."

  -" Chị Meiji."

  -" Chẳng phải chị đã kể em rồi sao? Em đã hứa sẽ giữ bí mật nhé?" Cô cười đáp.

  -" Tuyệt thật! Vậy chị có thể làm cách nào để biến Nezuko thành người không?" Như lại được thắp lên chút niềm hy vọng, Tanjiro phấn khích hỏi.

  -" Không thể, Tanjiro. Chúng ta chỉ có thể tìm một người để giúp thôi. Nhưng chị chắc chắn, người ấy sẽ có thể giúp Nezuko trở về thành người sớm thôi."

  -" Trước hết, chúng ta cứ làm theo lời người tên Tomioka Giyu em đã kể nhé? Cùng nhau đi đến núi Sagiri để gặp ông Urokodaki Sakonji."

  -" Vâng!"

... Cùng hướng đến núi Sagiri.

Hiện tại, đó là manh mối duy nhất Tanjiro nắm được.

_____________________________

Đã vài ngày kể từ khi xuống núi. Tanjiro bước đi một mình ở Satoyama, nơi tuyết chẳng còn lưu lại dấu vết nào. Tomioka Giyu đã nhắc cậu không được để em gái lộ mình dưới ánh nắng Mặt Trời, vậy nên cả ba người họ chỉ có thể di chuyển vào ban đêm. Nhưng núi Sagiri vẫn còn khá xa, thêm vào đó, ban đêm rất lạnh lẽo. Chí ít thì vấn đề di chuyển vào ban đêm không gặp khó khăn lại nhờ vào ma chú của Tsukishiro Meiji, nhưng nếu có thể đi vào ban ngày vẫn sẽ tốt hơn. Sau khi nghĩ kĩ, Tanjiro quyết định tạm để Nezuko và chị Meiji ở tạm trong một hang đá rồi một mình đến ngôi làng gần đó.

  -" Xin lỗi, bác có thể cho cháu một cái giỏ, ít rơm và tre được không ạ?"Tanjiro mở lời hỏi đôi vợ chồng già đang làm ruộng.

  -" Không thành vấn đề...nhưng bác chỉ còn một cái giỏ rách thôi."

Dưới mái hiên kho thóc có một chiếc giỏ tre cũ nằm lăn lóc.

  -" Vâng, để cháu trả tiền ạ."

  -" Không cần, tại nó rách rồi. Rơm và tre cũng cho cậu luôn đấy."

  -" Ấy, cứ để cháu trả!"

  -" Bác đã bảo không cần mà! Sao nhóc cứng đầu thế!"

Tanjiro vẫn cương quyết nắm lấy bàn tay của người đàn ông đang hết sức ngạc nhiên kia và ấn thật mạnh một đồng xu vào.

-" Dù chỉ là chút tiền lẻ nhưng xin bác cứ cầm đi ạ!"

-" Đau quá!"

Sau khi cúi chào người đàn ông đang ôm lấy tay đau và người vợ vẫn chưa hết ngỡ ngàng, Tanjiro chạy đến lấy chiếc giỏ.

____________________________

-" Chị Mei- chan."

-" Nezuko.... Ủa? Đâu mất tiêu rồi!!"

Nhìn vào cái hang nhỏ nằm sâu trên ngọn núi không người, Tanjiro cuống cuồng lo lắng, cậu đã dặn Nezuko cùng chị Meiji ở yên trong này cơ mà.

Meiji bất lực thở dài:" Em ấy tự mình đào một cái hố, rồi nằm trong đó. Ở đằng kia kìa."

-" Hố sao?"Cậu chàng ngạc nhiên hỏi lại.

Nhận được cái gật đầu chắc chắn của Meiji, Tanjiro lập tức nhìn kĩ theo hướng tay chị Meiji đã chỉ, cậu nhận ra phía cuối hang có một cái hố mới đào. Nezuko đang từ dưới ló mặt ra ngoài.

-" A, đây rồi!!" Cậu thở phào nhẹ nhõm.

Em ấy tự đào hố sao? Trông giống chuột chũi vậy.

-" Dễ thương ha? Sau khi biến thành quỷ trông em ấy khá trẻ con nhỉ?" Meiji hỏi.

Mặt Nezuko còn đang nhăn nhó. Có lẽ là do không muốn bị ánh nắng chiếu phải. Meiji thấy vậy liền đứng dậy đi sâu vào hang, chỗ cái hố Nezuko đang núp. Cô dùng thân mình che bớt cái gắt của ánh nắng Mặt Trời chiếu vào hang, lại dùng tay xoa đầu Nezuko cưng nựng nói.

-" Trước mắt có thể thấy, sau khi bị biến thành quỷ, Nezuko thay đổi cả về thể chất lẫn tinh thần. Quỷ vốn dĩ không cần nói để tồn tại, bản năng của chúng là săn mồi và ăn thịt. Vì vậy rất dễ hiểu tại sao năng lực ngôn ngữ của Nezuko bị ức chế dần, chỉ còn phản ứng bằng mắt, cử chỉ hoặc những tiếng kêu nhỏ."

Dừng một lát, đưa mắt nhìn sang Tanjiro đã đem cái giỏ tre vừa đeo trên lưng tiến lại gần cô. Thấy cậu bận bịu vừa nghe cô giải thích vừa sửa chỗ rách trên giỏ bằng rơm và tre mới mua khi nãy, cô tiếp tục cất lời,

-" Khá giống...một đứa trẻ? Đáng yêu quá mức được cho phép rồi!" Ôm Nezuko vào lòng, khẽ cọ má mình vào má em rồi thầm cảm thán.

Một lúc sau, Tanjiro đã hoàn thành cái giỏ tre mới. Cậu chàng quay sang nhìn Nezuko trong lòng chị Meiji, lộ ra nụ cười dịu dàng mà nói,

-" Nezuko, em ngồi vào đây được chứ? Anh muốn đi ngay trong ngày. Để anh cõng em."

Nezuko có vẻ không vui, dụi đầu vào lòng chị Meiji vài cái tỏ vẻ bất mãn, lại được chị vỗ lưng an ủi. Cô bé vẫn miễn cưỡng chui đầu vào cái giỏ Tanjiro đặt bên cạnh.

Nezuko đã lớn rồi... Mình cứ nghĩ em ấy còn bé lắm.
Em ấy đã lớn, đúng rồi...

-" Có vẻ hơi nhỏ so với Nezuko nhỉ?" Meiji thấy vậy liền nói. Thầm nghĩ có thể đọc ma chú giúp cái giỏ to hơn một chút được không?.

Cậu khẽ gật đầu đồng tình với câu nói của chị Meiji. Sau đó, cô cùng cậu bất giác nghĩ vẩn vơ.

-" Đúng rồi Nezuko, em đã từng biến thành người lớn nhỉ." Tanjiro nhớ lại khi Nezuko tấn công mình lúc đầu," Thế thì ngược lại, em có thể thu nhỏ đi được không?"

Tanjiro vừa vỗ nhẹ vào lưng Nezuko, vừa nói như thể đang đọc thần chú.

-" Nhỏ lại... Nezuko, nhỏ nữa nào."

Tsukishiro Meiji bất giác bật cười, lại cố nhịn cho đến khi vai cô run lên. Nhìn dáng vẻ hai anh em nhà Kamado như thể sắp chuẩn bị thực hiện một nghi lễ nào đó.

Ngạc nhiên thay, cơ thể Nezuko bắt đầu nhỏ dần, nhỏ dần, rồi trở thành cỡ một đứa trẻ bốn, năm tuổi! Quần áo và giày vẫn vậy nên bị rộng thùng thình, nhưng sau khi quấn lại quanh người, Nezuko bé xíu đã ngồi trọn trọng cái giỏ.

-" Ồ! Tốt, tốt. Ngoan lắm. Nezuko giỏi quá." Tanjiro xoa đầu khen em.

-" A..! Đáng yêu quá..., chị ôm em một cái nữa nhé? Không, có thể là chục cái luôn hoặc trăm cái nhỉ? Hay chị ôm em suốt luôn nhé?" Meiji không kìm được nói. Nhìn cô lúc này như hận không thể mang Nezuko đi giấu trong vòng tay mình. Nàng bật dậy đi loanh quanh cái giỏ mà Nezuko ngồi vào trong, chốc chốc lại chẳng kìm được mà xoa đầu rồi nựng em vài cái.

Được Tanjiro cùng Meiji xoa đầu khen, Nezuko tít mắt cười.

Để ngăn ánh nắng chiếu vào, Tanjiro còn cẩn thận phủ thêm một tấm vải ở bên ngoài, còn Meiji lại sợ cô bé bị nóng và rát do bức xạ của ánh Mặt Trời vừa xót cho Tanjiro sẽ mất sức và đau vai khi cõng em. Nàng nhanh chóng phù thêm hai câu chú. Một câu để điều hòa nhiệt độ bên trong cho Nezuko, thời tiết lạnh thì bên trong sẽ ấm, thời tiết nóng thì bên trong sẽ mát lạnh. Câu còn lại dùng để giảm đi sức nặng của chiếc giỏ, tránh làm tổn thương đôi vai và cái lưng đáng thương của Tanjiro.

Xong xuôi, Tanjiro đeo giỏ tre lên lưng rồi cùng Meiji tiếp tục hành trình hướng về núi.

_____________________________

Ban ngày Tanjiro cõng Nezuko,ban đêm thì cả ba cùng đi bộ, cuối cùng chỉ còn cách một ngọn núi nữa là đến núi Sagiri. Ánh Mặt Trời đã tắt, nhưng trăng hẳn còn sáng. Vì muốn đi được nhiều nhất có thể, Tanjiro nắm tay Nezuko cùng Meiji bước theo con đường lên núi. Phía bên kia rặng cây, cậu nhìn thấy một mái nhà.

  -" A, quả nhiên có một cái miếu. Đèn sáng, chứng tỏ có người ở trong. Đi nào."

Meiji nhíu mày không nói gì nhìn vào ngôi miếu trước mắt. Linh cảm nàng mách bảo có điều chẳng lành.

Trên núi thường có những ngôi miếu nhỏ hoang vắng. Có thể nhìn thấy ánh nến lay lắt phía sau cánh cửa trượt rách nát. Có lẽ cũng có người qua đường dừng chân ở đây giống Tanjiro, Nezuko và Meiji.

  -" Có mùi máu!"

Mùi đó phát ra từ cái miếu.

  -" Đường núi dốc thế này, chắc ai đó ngã bị thương." Tanjiro vội vàng bước lên bậc thềm, định giơ tay đẩy nhẹ cánh cửa trượt đã nát thì bị Meiji nắm cổ áo kéo lại.

  -" Chị Mei- chan?"

  -" Đừng mở, Tanjiro. Trong đó có quỷ, mùi máu là của một người đã bị nó ăn mất. Mau đi thôi, không cứu được đâu." Cô gấp gáp kéo tay Nezuko như muốn rời đi. Mặc dù có thể dư sức bảo vệ cả hai đứa nhỏ, nhưng đối với cô lúc này sự an toàn của hai đứa phải được đặt lên hàng đầu. Vả lại cô cũng ghét phải nhìn thấy máu.

Một cánh tay từ đâu vươn ra mở toang cánh cửa, mùi máu tanh nồng như muốn bóp nghẹt phổi xộc tới, cậu nuốt khan. Cả người bị chị Mei túm ra lùi về phía sau.

Bên trong ngôi miếu, vài cái xác người đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà. Chỉ có một cái bóng duy nhất cử động, chính là con quỷ đã mở cửa. Hắn lia mắt nhìn về phía Meiji, Tanjiro cùng Nezuko đang đứng.

  -" Gì thế? Ê. Đây là địa bàn của tao." Hắn đứng trước cửa, vừa nói vừa nhai. Thứ mà hắn đang nhai nhóp nhép kia... Chính là tay người!

        Quỷ ăn thịt người!

-" Đứa nào dám xâm phạm, đừng hòng tao để yên!"

Con quỷ hướng đôi mắt đầy vằn đỏ về phía Meiji. Hắn liếm ngón tay đầy máu rồi nghiêng đầu.

-" Hửm? Kì cục thật. Chúng mày là con người ư?"

Đáp lại lời nó là cái nụ cười đầy mỉa mai được Tsukishiro Meiji ném qua. Dứt lời, con quỷ đã lao tới tấn công, Meiji nhanh tay đẩy Tanjiro và Nezuko ra giữ khoảng cách an toàn đối với con quỷ. Đồng thời, Tanjiro cũng phối hợp rút cái rìu ra chém vào cổ con quỷ.

Chiếc rìu đã nhắm trúng đích. Cậu có thể cảm nhận điều ấy rõ ràng. Dưới ánh trăng, con quỷ hiện lên với dáng vẻ một gã trẻ tuổi với gương mặt nổi đầy gân máu. Trên hai cánh tay trần và bắp đùi trái có hai đường kẻ như hình xăm. Máu chảy ồ ạt từ cổ hắn, nhưng cái miệng đầy răng nanh vẫn cười nham nhở.

Sao mà xấu xí quá... Meiji không ngại cảm thán vài câu.

-" Ha ha, rìu à? Cũng ghê đấy. Nhưng vết thương cỡ này sẽ liền ngay thôi." Hắn bỏ cái tay đang giữ ngay cổ ra,:" Thấy chưa. Máu ngừng chảy rồi."

-"..?!" Tanjiro không thể tin vào trước mắt mình, cậu nhanh chóng bị con quỷ lao tới vật xuống đất.

Nhanh quá!! Mạnh khủng khiếp!!

-" Chết tiệt cẩn thận Tanjiro! Ευσις Βινκυλα!"

Cổ tay phải cậu đang cầm rìu đều bị hắn ghì chặt, không thể cử động nổi. Nhưng đúng lúc đó, đầu của con quỷ đột nhiên bị đá bay. Đồng thời từ trên không trung gần chỗ Meiji đang đứng, loạt thanh gươm sắc nhọn lao thẳng về phía thân con quỷ, ghim thẳng nó vào thân cây gần đó. Huyết dịch tuôn trào, bắn vào người Tanjiro đỏ thẫm.

-" !! !!"

Tanjiro không kịp thốt nên lời liền bị Meiji kéo bật người dậy, sốt sắng phủi bụi phía sau lưng. Là Nezuko, Nezuko đã đá bay đầu con quỷ. Còn những thanh gươm kia, dù cậu không biết nó từ đâu xuất hiện nhưng có thể chắc chắn đó là của chị Mei! Đầu hắn nảy như quả bóng, đập vào thân cây ngay chỗ thân hắn bị ghim một khoảng cách đó không xa.

G...giết người rồi! Í lộn, hắn là quỷ mà...!!

-"Bẩn quá đi Tanjiro, chị đã bảo em cẩn thận mà? Kλαρυμ Φλυμεν." Cô nhìn chằm chằm quần áo dính đầy máu của Tanjiro, chán ghét nói. Ngay tức thì, quần áo của cậu sạch bong. Chẳng lưu lại một giọt máu.

Tanjiro không biết nên nói gì mới phải, cậu hết nhìn Nezuko, rồi lại quay sang nhìn chị Mei tiếp đó lại lia mắt quay sang con quỷ. Nezuko chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, thở "phù phù" nặng nhọc. Cứ như cô bé đang rất khổ sở chịu đựng thứ gì đó. Meiji liền bước nhanh về phía Nezuko một tay xoa đầu em, một tay lẹ làng thi chú làm sạch, rồi nói với Tanjiro,

-" Có thể mùi máu người đã kích động bản năng của quỷ trong người em ấy." Cô nhẹ nhàng vỗ vỗ chiếc lưng Nezuko như muốn làm dịu cơn khát trong người cô bé.

-" Ne.. Nezuko..."

Nezuko đá thêm một cái nữa khiến cái đầu con quỷ bay ra xa. Suýt nữa cơ thể hắn đã vồ được Tanjiro. Kinh ngạc là cơ thể không đầu khi chẳng có chút gì loạng choạng cả. Meiji cạn ngôn trơ mắt nhìn cô em gái dẫm thêm vài phát vào đầu con quỷ, máu tiếp tục dính lên chân và bắn lên cả bộ haori của Nezuko. Cô thở dài lặp lại câu chú làm sạch lần nữa khi Nezuko đã dừng hẳn. Quay sang phía Tanjiro, cậu vẫn đang đứng tròn mắt chẳng thốt lên được câu nào.

Không thể tin nổi! Đứt đầu rồi sao hắn còn cử động được...?!

-" Chúng mày y y y y! Quả nhiên có hai đứa là quỷ!"

Tiếng hét phát ra từ cái đầu của con quỷ đang nằm lăn lóc dưới đất. Dù chỉ có mỗi cái đầu, nó vẫn nói chuyện được. Tanjiro không thể lí giải nổi chuyện gì đang xảy ra.

-" Thảo nào tao cảm thấy có gì đó kì lạ rồi mà! Tại sao người và quỷ có thể đi với nhau! Một đứa thì trông vẻ mới hóa quỷ, đứa còn lại thì có thể sử dụng huyết quỷ thuật!!?"

Cơ thể con quỷ vùng vẫy trên thân cây như muốn thoát ra khỏi những thanh gươm đang ghim mình. Tanjiro vội vàng giơ rìu lên, nhưng lần này có thứ gì đó đang bay tới áp sát cậu. Cậu vung rìu về phía sau. Đó là cái đầu của con quỷ. Nó cắn răng đánh "keng" vào lưỡi rìu.

-"...!?"

Không những thế, từ hai bên tai con quỷ còn mọc ra hai cánh tay! Chúng vươn ra, lao về phía Tanjiro. Chợt một thanh kiếm từ đâu bay đến cắm chặt vào giữa mặt con quỷ, ghim nó vào thân cây đối diện, chẳng kịp chờ cho nó dùng những ngón tay ghê tởm cắm chặt vào vai Tanjiro. Hết lo cho Nezuko lại quay sang lo cho Tanjiro, cô chẳng muốn hai đứa em mình bị thương đâu, đâm ra cả người Meiji bị quay mòng mòng như chong chóng.

Mái tóc rối như sinh vật sống vươn ra quấn lấy cán gươm đang ghim hắn trên cây, muốn rút khỏi mặt. Trước sự tồn tại của sinh vật không thể tưởng tượng nổi này, cảm giác sợ hãi trong Tanjiro như biến mất. Thay vào đó là cơn giận dữ dâng lên từ đáy lòng.

Sao đầu hắn lại mọc tay chứ!!

-" Á á á!!"

Loạt loạt mũi gươm hiện ra, chém lên thân con quỷ mãi cho đến khi chúng nát bấy rồi mới biến mất. Âm thanh kinh hãi phát ra từ cái đầu đang mắc kẹt trên thân cây. Nó gục xuống, không hề cử động.

Là chị Meiji làm! Nhưng, mình ngửi được mùi tức giận phát ra từ chị ấy? Trông chị ấy đáng sợ quá,... Đáng nói hơn, có khi nào cơ thể bị phá hủy thì cái đầu của con quỷ cũng chết chăng.

Tanjiro không kìm được nghĩ ngợi.

... Không...không dám chắc được.... Có khi hắn vẫn còn sống....

Tanjiro thở hồng hộc, rút từ trong túi ra một con dao, thận trọng tiến lại gần cái đầu quỷ.

-" Cẩn thận Tanjiro, tránh xa cái thứ gớm ghiếc đó càng nhanh càng tốt." Meiji nhăn mày nói về phía Tanjiro.

-" Em chỉ kiểm tra một chút thôi, chị Mei." Đáp lại lời Meiji như đã hiểu, cậu tiếp tục hành động của mình.

Hẳn là...có rất nhiều quỷ....

Mùi của hắn khác với mùi của con quỷ từng xuất hiện ở nhà cậu. Kẻ sát hại gia đình cậu là kẻ khác. Thật đáng sợ khi phải chĩa dao vào một thứ từng mang hình dáng con người.

Nhưng nếu không kết liễu tại đây thì hắn sẽ lại đi tấn công người khác mất... Mình phải ra tay thôi.
Làm đi!! Đây không phải là con người. Đây là quỷ.

Khi Tanjiro giơ con dao nhỏ lên, bất chợt một bàn tay to lớn nắm lấy vai cậu từ phía sau.

-" Không thể giết nó bằng thứ đó đâu."

Giật mình quay lại, đập ngay vào mắt Tanjiro là một cái mặt nạ" thiên cẩu ".

Mặt nạ...thiên cẩu.

Ấy là một người đàn ông có vóc dáng nhỏ thó, gương mặt bị che khuất sau chiếc mặt nạ thiên cẩu, đầu cũng quấn kín vải, chỉ để lộ ra chút tóc mái bạc trắng. Từ giọng nói và cảm giác bàn tay, có thể thấy đây là người đã lớn tuổi. Nhưng thứ khiến Tanjiro rợn sống nhất là...

Người này...không phát ra một tiếng động nào...

Nezuko đã trở lại trạng thái bình thường, đứng cạnh chị Meiji đờ người nhìn vào khoảng không. Còn Meiji như thể đã biết trước, chẳng có chút phản ứng nào.

Em ấy không tấn công, mình không ngửi thấy mùi cảnh giác nào từ phía chị Meiji. Chứng tỏ đây không phải là kẻ thù.

-" Vậy...phải làm thế nào để kết liễu nó?" Tanjiro hỏi ông lão.

  -" Đừng hỏi người khác. Không tự động não được à?" Ông lão thẳng thừng đáp lại.

Nghe vậy Tanjiro cố gắng suy nghĩ.

        Nếu đâm không được...thì chỉ còn cách đập bể sọ...

Cậu nhấc hòn đá lớn ở gần đó, giơ lên phía đầu con quỷ.

        Đầu hắn cứng nên chắc phải làm vài lần mới vỡ được...

Con quỷ không cử động, nhưng chắc chắn vẫn còn sống.

        Nhưng...thế thì đau lắm... Chẳng nhẽ không có cách nào dứt điểm trong một đòn ư..

Không thể nào xuống tay nổi, Tanjiro đứng im lìm.

        Hầy....thằng nhóc này....

Nhìn vào bóng lưng của Tanjiro, ông lão thở dài.

        Nó để cảm xúc lấn át lí trí, dù đứng trước quỷ nhưng phảng phất mùi của lòng nhân từ. Nó thậm chí còn thương cảm cho cả quỷ.
        Giyu. Thằng nhóc này không được rồi.

Thầm nghĩ rồi ông lại liếc mắt qua phía chỗ Meiji đang đứng cùng Nezuko, khẽ gật đầu như một lời chào. Thấy vậy, Meiji lễ phép gật đầu đáp lại.

Vài ngày trước, ông Urokodaki đã nhận được một bức thư buộc dưới chân quạ.

    Kính gửi thầy Urokodaki Sakonji,
     
    Em đã gửi một cậu nhóc muốn trở thành kiếm sĩ diệt quỷ đến chỗ thầy. Cậu ta đủ can đảm để đối đầu với em bằng tay không. Cả gia đình cậu ta đã bị sát hại, chỉ còn mỗi em gái còn sống nhưng lại bị biến thành quỷ. Tuy nhiên, cô bé vẫn giữ được lí trí để không tấn công con người. Em cảm thấy ở hai đứa trẻ này có gì đó khác biệt. Cậu nhóc ấy giống như thầy, sỡ hữu khứu giác vô cùng sắc bén. Vậy nên em mạo muội ngỏ ý nhờ thầy chăm sóc. Biết đâu cậu nhóc ấy có thể " vượt qua" và " kế thừa" .
    Em biết việc mình làm là quá tùy tiện, vậy nên xin thầy thứ lỗi. Mong thầy hãy giữ gìn sức khỏe và luôn cẩn trọng.

                                              Kính thư,
                                          Tomioka Giyu

Nội dung bức thư này là như vậy.

        Ừm... Tiếp theo sẽ thế nào đây....

Ông lão nhìn cậu bé vẫn chưa hạ quyết tâm rồi lặng lẽ quay người đi.

Không rõ đã chần chừ được bao lâu, Tanjiro chợt nhận ra trời đã sáng từ khi nào.

  -" Trong khi mình đang do dự thì trời đã sáng mất rồi..."

Ánh bình minh chiếu len lỏi qua rặng cây tùng.

  -" Á á á á á!!"

Ngay khi bị ánh nắng rọi vào, cái đầu quỷ gào lên đau đớn.

  -" GYA A A A!! GYA A A A A!!"

Hai tay nó vũng vẫy dữ dội. Cái đầu quỷ bốc cháy. Chẳng bao lâu sau nó đã cháy đen thành than, rơi lả tả xuống đất.

        Chỉ cần dính ánh mặt trời là thành như vậy sao?! Hèn gì Nezuko ghét nắng thế!!

Tanjiro đứng ngây ra nhìn thanh gươm đã biến mất ngay sau khoảnh khắc cái đầu con quỷ hóa thành tro và đống tro đã từng là con quỷ đang bị gió thổi bay.

        Nezuko, chị Meiji đâu rồi!?

Tanjiro lia mắt nhìn xung quanh, cuối cùng thấy chị Meiji đang chỉ tay về phía chiếc giỏ nhắc nhở Nezuko chui vào. Nezuko ngoan ngoãn núp vào chiếc giỏ đặt trong miếu như thể muốn trốn tránh ánh mặt trời.

        A đúng rồi, người kia...

Không thấy bóng ông lão đâu, Tanjiro chạy vòng ra ngoài cái miếu. Phía sau miếu là một đụn đất mới được đắp lên, ông lão đang quỳ trên đất chấp tay về phía đó. Có vẻ ông ấy đã chôn cất những người bị quỷ giết hại đêm qua.

  -" Xin hỏi..." Thấy Tanjiro đến gần, ông lão chậm rãi đứng lên quay về phía cậu.

  -" Ta là Urokodaki Sakonji."

Quả nhiên là người này. Tanjiro nuốt khan. Không hiểu sao cậu lại có cảm giác lạ như vậy.

  -" Giyu bảo cậu đến đây đúng không?"

  -" A vâng. Cháu là Kamado Tanjiro. Em gái cháu là Nezuko còn chị cháu là Tsukishiro Meiji....." Tanjiro chưa kịp nói hết câu đã bị ông Urokodaki ngắt lời.

  -" Tanjiro. Nếu em gái cậu ăn thịt người thì cậu sẽ làm gì?"

Đột nhiên bị hỏi, Tanjiro không thể trả lời. Cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện đó. Không, đúng hơn cậu không muốn nghĩ tới điều này.

BỐP!

Đó là một cú tát thẳng tay của ông Urokodaki. Meiji thấy vậy định đưa tay ngăn cản, nhưng rồi lại thôi. Cô không muốn hai đứa em của cô bị thương đâu a... Nhưng đó là ông Urokodaki, dù rất muốn, cô lại không thể can thiệp vào. Phải để Tanjiro tập quen dần với những bài học khắc nghiệt và hiện thực tàn khốc thôi...

  -" Quyết định quá chậm." Ông thẳng thừng nói với Tanjiro lúc này đang ôm lấy bên má đỏ rát,:" Cậu đã chần chừ quá lâu. Bình minh lên mà vẫn chưa kết liễu được con quỷ. Có biết vì sao cậu không thể trả lời ngay lập tức câu hỏi của ta không? Đó là vì cậu thiếu sự quyết tâm."

Tuy không thể biết được biểu cảm trên gương mặt phía sau cái mặt nạ kia lúc này thế nào, nhưng âm thanh phát ra là một giọng nói rất trầm và uy lực.

  -" Khi em gái ăn thịt người, cậu phải làm hai việc. Đầu tiên xử lí nó, sau đó mổ bụng tự sát. Dẫn theo em gái đã biến thành quỷ thì phải xác định như vậy."

Ông ấy nói đúng. Lúc này Tanjiro mới nhận ra sự hạn hẹp của mình. Dù đã bị Tomioka Giyu mắng thẳng mặt, nhưng lúc đó cậu vẫn chưa hiểu bản thân cần phải làm gì.

Ông Urokodaki nhìn chằm chằm Tanjiro, cảnh báo," Nhớ cho kĩ, đây là việc không được phép xảy ra. Tuyệt đối không được để em gái cậu cướp mất sinh mạng người vô tội. Cậu hiểu những điều ta vừa nói chứ?"

  -" Vâng ạ!!" Tanjiro trả lời ngay tắp lự.

Ông Urokodaki gật đầu," Nào giờ cậu sẽ phải làm bài kiểm tra để xem có xứng đáng trở thành một kiếm sĩ diệt quỷ không. Hãy cõng em gái và đi theo ta."

  -" Mọi người cứ đi trước đi, tôi sẽ đi theo sau." Meiji mỉm cười nhìn Tanjiro rồi nói.

Tanjiro gật đầu đáp lại như đã hiểu. Ông Urokodaki quay lưng đi.

       Đùa chứ sức lực phải có giới hạn!! Tôi không thể chạy tiếp nữa đâu... Nếu chạy nữa thì sẽ kiệt sức mất, vả lại nếu còn sức để chạy, tôi vẫn không thể bắt kịp tốc độ ông ấy. Đành phải đi một mình vậy...

Meiji vừa nghĩ vừa nhìn bóng lưng Tanjiro đang cõng Nezuko đuổi theo ông Urokodaki. Khi đã khuất bóng, cô quay người biến mất sau làn khói đen.

____________________________

        Nhanh quá!!

Ngay khi Tanjiro tạm biệt chị Meiji, ông Urokodaki đã lập tức lao vụt đi.

        Rốt cuộc ông ấy bao nhiêu tuổi vậy trời? Thậm chí mình hoàn toàn không nghe thấy tiếng bước chân!!

Xuống khỏi ngọn núi là tới một ngôi làng. Trên con đường bên cánh đồng chỉ còn trơ gốc rạ, ông Urokodaki lướt đi như gió. Tanjiro vốn khá tự tin với tốc độ của mình vì bình thường cậu vẫn cõng giỏ than nặng trĩu lên xuống đường núi hiểm trở. Nhưng giờ cậu không tài nào đuổi kịp ông lão trước mặt, phải khó khăn lắm mới không bị mất dấu. Cậu còn không có thời gian để chú ý Nezuko trên lưng, hơi thở gấp gáp, chân thì nặng trĩu.

        Nezuko... Chắc em xóc lắm hả, cố chịu giúp anh nhé!! Cả chị Mei nữa, không biết chị ấy có thể đuổi kịp không, vốn người chị ấy đã nhỏ, sức cũng không tốt lại là con gái nữa...

Tự nhủ như vậy, Tanjiro lại thấy trong lòng khẽ nhói lên. Nezuko...đến hiện tại đã luôn phải nhẫn nhịn nhiều điều. Là chị cả trong gia đình, hằng ngày Nezuko phải giúp đỡ mẹ việc nhà, có khi lại cùng với Tanjiro lên núi làm việc, chăm sóc cho đám em nhỏ. Bộ kimono họa tiết lá kim cô bé đã mặc chằng chịt vết vá, lần nào cũng là Nezuko tự mình cặm cụi làm. Khi Tanjiro bảo phải mua bộ mới, Nezuko chỉ cười gạt đi.

  -" Em thích bộ này lắm. Với lại em muốn để dành tiền cho mấy đứa nhóc được ăn no hơn."

        Cũng may, nhờ có sự giúp đỡ của chị Mei mà điều kiện của gia đình đỡ vất vả đi phần nào. Chị ấy luôn luôn mua đồ gửi đến nhà mình.
        Khi lại là gạo, đồ ăn, hạt giống trồng rau. Khi lại là những bộ đồ mới hoặc vải thượng hạng gửi đến cho mấy đứa nhỏ, cả mẹ, mình và Nezuko cũng đều có. Thậm chí mỗi lần được mời tới nhà ăn cơm, chị ấy luôn lén đút tiền cho các em nhỏ nói đó là món quà sinh nhật trước tuổi.
        Cả nhà mình quý chị ấy lắm. Tuy nhìn chị ấy khá lầm lì nhưng chị Mei thật sự là người rất tốt bụng.

Nezuko, em ấy lúc nào cũng cố gắng và cũng rất đổi dịu dàng.

        Nhất định mình sẽ bảo vệ Nezuko lẫn chị Mei thật tốt! Anh nhất định cũng sẽ giúp em trở lại làm người. Và anh sẽ mua một bộ kimono thật đẹp cho em!

        Những việc không thể làm hết cho cả nhà, anh sẽ dành làm hết cho em...

Mang trong lòng quyết tâm như vậy, Tanjiro lại tiếp tục dấn bước.

Sau khi chạy cả một ngày, cuối cùng ông Urokodaki cũng dừng lại ở một ngôi nhà dưới chân núi. Có vẻ như đây là nhà của ông. Từ xa, trước hiên nhà Tanjiro cùng ông Urokodaki bắt gặp thân ảnh Meiji đang ngồi xổm trước cửa vẽ vòng tròn trên đất.

  -" A, ông Urokodaki-sensei!,Tanjiro- chan!" Meiji nói lớn như mừng họ trở về.

Tanjiro nở nụ cười tươi rói vẫy tay chào Meiji. Dưới bóng chiều tà, Tanjiro thả người ngồi bệt xuống đất.

  -" Như...như vậy....là cháu đã được chấp nhận?"

Nhưng ông Urokodaki vừa mở cánh cửa vừa đáp không chút chần chừ,:" Từ giờ mới là bài kiểm tra. Lên núi đi."

Mặt Tanjiro bỗng tối sầm.

Để lại Nezuko vẫn đang ngủ lại nhà ông Urokodaki cùng Meiji. Tanjiro cùng với ông Urokodaki bắt đầu leo lên ngọn núi Sagiri sau nhà. Trên con đường dẫn lên núi phủ đầy sương mù giống như cái tên của nó, ông Urokodaki bước đi thoăn thoắt, cứ như một thiên cẩu thực sự.

        Chân mình như muốn rời ra, đi không vững nữa... Đầu óc thì quay cuồng....

Tanjiro không rõ mình đã đi được bao xa, cho đến khi ông Urokodaki dừng lại, quay sang nói với cậu.

  -" Hãy tìm đường từ đây trở về căn nhà dưới núi. Lần này ta sẽ không đợi đến lúc bình minh nữa đâu."

  -" Hả..."

        Chỉ vậy thôi sao?

Tanjiro còn chưa kịp hỏi lại, ông Urokodaki đã biến mất. Dù trời sắp tối, nhưng với một đứa trẻ lớn lên trên núi như Tanjiro thì nơi này không có gì đáng sợ. Chỉ cần quay lại con đường hai người đã đi lên chắc không tốn quá nhiều thời gian.

        À ra thế. Chắc ông ấy nghĩ làn sương mù dày đặc này sẽ khiến mình lạc đường đây mà.

Tanjiro nghĩ rồi khẽ mỉm cười.

        Chỉ cần trở về trước bình minh là được. Quá đơn giản!! Mũi mình thính lắm, mình đã nhớ mùi của ông Urokodaki rồi.

Kể cả khi không thấy người, chắc chắn cậu cũng chẳng bao giờ lạc đường. Tanjiro hăm hở chạy. Đột nhiên, chân cậu vấp phải thứ gì đó.

  -"....!?"

Những hòn đá từ đâu tự nhiên bay tới. Tanjiro lảo đảo ngã, lần này mặt đất dưới chân cậu lại đột ngột sụp xuống. Đến khi nhận ra thì Tanjiro đã nằm dưới đáy hố sâu.

Hố được đào sẵn!!

Đến giờ cậu mới hiểu ra. Nếu chỉ cuống núi thông thường thì quá đơn giản.

Đường về đã gài bẫy sẵn. Ra là thế!!

Khi vừa ngỡ mình đã thoát khỏi cái hố êm xuôi, cậu lại lỡ chạm phải một thứ khác.

A! Thôi chết...!!

KỊCH!

Một tiếng động vang lên, tiếp theo là tiếng một vật thể từ sau bay tới. Đó là một khúc gỗ lớn được treo sẵn.

Hỏng rồi, hỏng rồi, hỏng rồi!!

Tanjiro mặt mày tái mét.

Nếu cứ dính bẫy liên tục, mình sẽ không kịp xuống núi trước bình minh mất.

Tanjiro thở hồng hộc ra cả tai, mãi mới đứng lên được. Cậu cảm thấy rất mệt và khó thở.

Không khí trên ngọn núi này loãng quá!! Còn loãng hơn ngọn núi mình sống trước kia!!

Thế nên cậu mới thấy khó thở và xây xẩm mặt mày.

Không khéo chưa kịp về đến nơi đã bất tỉnh...

Tanjiro cố gắng lê bước bằng đôi chân nặng trĩu.

Không! Mình sẽ về được!! Tập trung hít thở đều, rồi đánh hơi mùi bẫy!

Những cái bẫy do con người tạo ra sẽ mang mùi khác.

Được! Mình nhận ra rồi!!

Nhưng...nhận biết được bẫy là một chuyện, tránh được hay không lại là vấn đề khác. Tanjiro liên tục gặp phải những cái bẫy hiểm hóc. Chỉ có một lần duy nhất cậu tránh được trọn vẹn, còn lại cậu vẫn bị rơi xuống hố, bị đá hay bị khúc gỗ đập trúng, bị thân tre đánh vào người. Nhưng Tanjiro vẫn gượng đứng lên sau mỗi lần trúng bẫy, gắng sức hướng về phía chân núi.

_____________________________

Cùng lúc đó, khi mà Kamado Tanjiro đang vật vã tìm đường xuống núi thì lúc này, tại nhà ông Urokodaki Sakonji.

Ông Urokodaki chiếc trà vào chiếc ấm mới được pha, rót ra ly đẩy về phía Tsukishiro Meiji.

-" Cũng đã lâu rồi nhỉ, Urokodaki-sensei. Kể từ năm ấy đến bây giờ, ông chẳng thay đổi gì nhỉ?" Meiji khẽ cười, nhận lấy ly trà từ phía ông rồi nói.

-" Phải, đã rất lâu rồi Meiji-dono." Ông Urokodaki đáp.

-" Ông vẫn luôn như vậy nhỉ? Cứ gọi cháu là Mei được rồi, hai đứa trẻ vẫn khỏe chứ? Cháu không thấy chúng trong nhà."

-" Hai đứa nó vẫn khỏe, đã ra ngoài làm nhiệm vụ từ tháng trước rồi Mei, chúng rất nhớ người."

-" Vậy sao? Cũng đã lâu thế rồi, có vẻ hai em ấy đều lớn rồi nhỉ? Cậu nhóc Tomioka Giyu đó đã thành một trụ cột trong Sát Quỷ Đoàn rồi."

-" Hồi nhỏ trông rất bướng bỉnh và dễ thương kia mà. Nay lại cùng Tanjiro so kèo cơ đấy." Nhớ lại câu chuyện mà Tanjiro đã kể với mình lại liếc sang Nezuko đang nằm ngủ, cô khẽ bật cười.

  -" Ông nghĩ sao về cậu nhóc Kamado Tanjiro?" Thấy ông trầm luân suy nghĩ, Meiji hỏi.

  -" Có quyết tâm nhưng vẫn còn quá non nớt, cậu nhóc đó luôn để phần cảm xúc lấn át lí trí." ông Urokodaki Sakonji đáp.

  -" Ha ha, em ấy đúng là vậy mà. Khá đáng yêu đó chứ? Cháu đoán Tanjiro sẽ hoàn thành bài kiểm tra sớm thôi."

  -" Ta không chắc, có vẻ hơi muộn rồi."

Ông Urokodaki vừa đắp chăn cho Nezuko vừa đáp. Mắt hướng ra ngoài cửa sổ. Bầu trời đằng đông bắt đầu hừng sáng, những chú chim nhỏ trong núi đã thức giấc, cất tiếng hót líu lo. Ngay khi ông vừa chớm nghĩ Tanjiro đã thất bại...thì từ phía cánh cửa phát ra tiếng lạch cạch.

Cánh cửa mở ra, Tanjiro đứng đó, cả người lấm lem bùn đất và máu.

  -" Cháu...về rồi..."

Nhưng có lẽ đây đã là giới hạn của cậu. Tanjiro từ từ khuỵu xuống ngay cửa.

  -" Ta chấp nhận cậu, Kamado Tanjiro."

Ông Urokodaki nhìn xuống cậu bé, nhẹ nhàng nói. Nhưng trước khi nghe được điều đó, Tanjiro đã ngất đi.

Meiji đứng dậy, nhấc gót chân tiến lại gần chỗ Tanjiro đã nằm gục xuống.

  -" Khá vất vả ha? Mừng em đã về Tanjiro-chan, chúc mừng đã hoàn thành bài kiểm tra nhé!" Meiji ngồi xổm xuống đưa tay chọt chọt đầu Tanjiro mà cảm thán.:" Chà, hơi tàn nhỉ?"

  -" Meiji- dono, đừng làm phép chữa trị cho cậu ta. Chỉ cần băng bó là được, cậu ấy không mất nhiều máu quá đâu." Như thể đoán trước được tương lai, ông Urokodaki dùng lời nói của mình ngăn cản hành động của Meiji trước khi kịp thực hiện.

Cô nhún vai ánh mắt vô tội nhìn về phía ông:" Vậy Urokodaki-sensei trải nệm cho em ấy dùm con nhé? Con sẽ đưa em ấy vào trong sau."

____________________________

Au : Đây là phần giải thích nhé.

- Thứ nhất: Nhân vật chính của truyện sẽ khá mông lung, khi sẽ nghiêng về phía Kamado Tanjiro khi sẽ về phía Tsukishiro Meiji.

  - Thứ hai: Nhân vật Tsukishiro Meiji tạo ra nhằm để thay đổi cốt truyện gốc đỡ bi thương hơn.

  - Thứ ba: Tsukishiro Meiji xưng -sensei với ông Urokodaki Sakonji vì tôn trọng ông ấy là một người thầy đáng kính, nhưng vẫn sẽ không gọi ông ấy là thầy, vì Urokodaki Sakonji chưa từng dạy Tsukishiro Meiji. Ngược lại, Urokodaki Sakonji xưng -dono với Tsukishiro Meiji vì theo phong tục kính trọng của người Nhật, vì sao lại không xưng -sama thì -dono nhẹ hơn -sama nên việc dùng -dono nhằm kéo gần khoảng cách, không quá trịnh trọng như bề trên. Xét vẻ ngoài Meiji nhỏ hơn ông Urokodaki rất nhiều. Nhưng xét tuổi tác Ông Urokodaki nhỏ hơn Meiji rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com