Chương 3: hinokami kagura
Nezuko càng lớn càng ít khi có mặt ở nhà, khi còn nhỏ cô thường đến chỗ thầy y già dưới núi để học y thuật, sau này thầy y già kia bắt đầu già yếu, ông ấy bèn nhượng bộ lại toàn bộ tài sản gồm căn nhà gỗ nhỏ cũng một vài dược phẩm lại cho cô học trò duy nhất của mình và đó chính là Nezuko, sau đó thầy y già kia lìa đời.
...
Hôm nay là ngày cuối năm, tuyết phủ trắng xóa cả con đường nhỏ đi lên núi, cái lạnh như che phủ toàn bộ không khí nơi đây. Nezuko vui vẻ cất một ít kẹo đường thủy tinh yêu thích của bản thân vào trong bọc vải nhỏ, cùng một ít lương thực thực phẩm và thuốc thang, chuẩn bị xong xuôi cô xách bọc vải lên vai rồi cất bước đi lên núi - nơi gia đình cô đang ở.
Hàng năm cứ đến ngày này là Nezuko sẽ quay trở về nhà sum vầy cùng mọi người trong gia đình và tận mắt nhìn bố cô thực hiện điệu múa chuyển thống của gia đình cô. Điệu múa của hỏa thần là nghi lễ gia truyền của gia đình Kamado, gồm 12 động tác, nó sẽ được thực hiện vào ngày cuối cùng của năm, người thực hiện sẽ múa 12 động tác và cứ làm đi làm lại cho đến khi bình minh ló dạng, đó là một công việc rất nặng nhọc, bởi vì thời tiết bây giờ rất lạnh, nếu không cẩn thận, phổi của người thực hiện nghi lễ sẽ bị đóng băng mất!
"nee - chan! Mừng chị về nhà!" Hanako vội vã chạy đến và nhảy vào lòng chị gái của mình, em vui mừng khôn xiết khi gặp lại chị sau một khoảng thời gian lâu không gặp mặt.
Ôm em gái nhỏ vào lòng, Nezuko xoa nhẹ đầu con bé, mỉm cười chào lại
"chào em Hanako"
Năm nay Nezuko tám tuổi, có một chút gì đó nhẹ nhàng và hiền dịu, nhưng cũng không hề mất đi sự khó tính và nóng giận của Minh Minh kiếp trước. Nhiều lúc cô giống như hai con người khác vậy! Tự hỏi rằng một Nezuko hiền lành và một Minh Minh nóng giận liệu có thể dung hòa thành một? Cô không biết nữa.
"mừng con về nhà" Mẹ Kie từ trong nhà bước ra, nụ cười của mẹ dịu dàng và vẫn ấm áp như thế. Mẹ vội chạy đến bên Nezuko, xoa xoa hai cái má của cô con gái, ánh mắt đau lòng "ôi, con gầy quá! Ăn uống có đầy đủ không Nezuko? Con sút cân ư?"
"không, không đâu mẹ! Con ăn uống rất đầy đủ mà! Đây mẹ nhìn xem!" Nezuko đưa cái tay gầy guộc của mình lên ra sức gồng nhưng chẳng thấy gì cả...
"Con xin lỗi mẹ" đau lòng cực mạnh Nezuko chảy nước mắt bị thương cho cái cơ thể kém phát triển của mình( ';ω;') nhớ hồi trước ngực của cô cũng bức tường như bây giờ vậy, thế nên thằng em nghiệp... À nhầm... em trai kiếp trước của cô luôn chê bai rằng cô chẳng có đặc điểm nào của nữ giới. Lão Diêm già khi mới gặp cô cũng tưởng nhầm cô là nam nhân để tóc dài.
Bất công! Cuộc đời này nó quá bất công! Đứa hai hộp sữa đứa không hộp nào :"> cũng giống như đứa có đủ "quả" đứa chẳng "quả" nào, mà chỉ có hai cái ốc vít trên ngực! Nhục! Nhục quá!!! Vừa buồn vừa nhục!
(Diêm cưa cưa: đó là do ngươi quá nghiệp, thế nên nghiệp nó chèn ngực ngươi đó, nha đầu thối!!!)
"Được rồi mà, vào nhà thôi không kẻo lạnh"
Mẹ Kie cũng rất giống mẹ cô ở kiếp trước nhưng ở mẹ có gì đó hiền dịu hơn so với một cựu côn đồ nào đó, nhưng không vì thế mẹ Kie yếu đuối, bà có một cái đầu vô cùng cứng, Nezuko từng nghe bố nói mẹ đã dùng đầu húc bay một con lợn rừng để bảo vệ hai anh em cô khi cả hai còn nhỏ, mấy vụ đó thì cô quên cmnr nên cũng chỉ nghe bố kể lại mà đem lòng ngưỡng mộ đầu của mẹ. Tanjirou anh trai cô cũng thừa hưởng cái đầu đó từ mẹ cô, thậm chí có nhiều lúc anh ấy sẽ dùng đầu thay rìu để bổ củi và sau đó biến cái thói quen "sang chảnh" ấy thành sở thích... Công nhận anh hai cô có sở thích (nghiệp) thanh lịch như cô vậy! Anh em nhà có khác!!
"anh hai với Takeo đâu rồi mẹ?" ngó nghiêng cả gian nhà nhỏ, Nezuko hoàn toàn chẳng thấy bóng dáng của cậu anh trai đầu đá cùng cậu em trai đâu. Mẹ Kie mỉm cười hiền dịu, đem ra một ít kẹo thủy tinh mà Nezuko mang đến cùng trà ra và nói "anh hai con xuống dưới thị trấn bán than cùng Takeo rồi, lát nữa sẽ về thôi"
Nhận đĩa trà từ tay mẹ, Nezuko xoa nhẹ đầu đứa em trai Shigeru mới một tuổi của mình, mỉm cười trả lời "mọi người vất vả quá! Khi con trở thành thầy y, con nhất định sẽ kiếm thật nhiều tiền giúp nhà mình! Khi đủ tiền rồi Takeo, Hanako và Shigeru sẽ được đi học... các em sẽ có tương lai tươi sáng hơn và cả anh hai nữa"
Đúng vậy! Đó chính là mục tiêu hiện tại của Nezuko, cô sẽ trở thành một thầy y, sau khi đủ tiền cô sẽ lên thành phố, trở thành bác sĩ của một bệnh viện nổi tiếng, khoảng thời gian này ngành y học đang trong đà phát triển, những bác sĩ tài giỏi đang được trọng dụng đồng thời tiền lương cũng ở rất cao, Nezuko có thể tận dụng khả năng y học của bản thân ở kiếp này áp dụng nền y học hiện đại mà cô biết được ở kiếp trước để trở nên thật nổi tiếng!! Sao đó kiếm thật nhiều tiền. Haha!! Đến lúc đó cô sẽ chất tiền trong bồn tắm, dùng tiền thay giấy vệ sinh, dùng tiền thay giấy ăn. Ôi nghe thôi cũng thấy phê rồi! Hệ hệ hệ... (cô nương, thỉnh nhặt tiết tháo!!)
Mẹ Kie hiền dịu xoa đầu con gái, ôm chầm lấy con, bà thỏ thẻ "không cần phải cố quá đâu con ạ. Nhà mình nghèo nhưng không khó, con cũng không cần phải vắt kiệt sức mình để giúp gia đình, mẹ biết con đã cố gắng rất nhiều, Nezuko. Thậm chí con phải rời nhà để đến chân núi hẻo lánh sống một mình, chịu đói, chịu rét, ngày ngày lên núi kiếm dược liệu, luôn cố mỉm cười kể cả khi con đã rất mệt... Mẹ biết Nezuko trưởng thành rất nhanh, nhưng mẹ không muốn con phải khổ cực mà bon chen giữa cuộc sống của thế giới hỗn loạn ngoài kia! Con còn quá nhỏ, mẹ muốn con cứ thế hồn nhiên sống trong vòng tay bảo vệ của mẹ, đối với mẹ, nhìn thấy các con hạnh phúc chính là niềm vui lớn nhất, là hạnh phúc lớn nhất! Vậy nên đừng chịu đựng một mình, con nhé!?"
"m... mẹ" Nezuko bối rối trong vòng tay của mẹ.Mặc dù linh hồn của cô đã hơn vài nghìn tuổi nhưng đối với mẹ, cô chỉ là một đứa con nhỏ, cố gắng hết mình để kiếm tiền, khiến mẹ lo lắng cho cô âu cũng chính là điều hiển nhiên.
Nhưng mẹ ơi! Mẹ có biết không? Hoài bão lớn nhất của con đó chính là giúp đỡ mọi người! Kể từ khi con được đến với bố mẹ, con chẳng giúp được gì nhiều cho hai người, vậy nên dù chỉ một chút, dù có vắt kiệt sức của mình, con vẫn muốn đem đến cho mọi người một thứ gì đó tốt đẹp từ con. Con biết con chẳng phải thần tiên, cũng chẳng phải một con người đầy tài cán gì, con chỉ có đôi tay trần của nhân loại, gắng hết sức mình để vượt qua cái mốc "giới hạn nhân loại", con muốn trở nên mạnh mẽ, trở nên thật to lớn để bao bọc, bảo vệ mọi người! Mẹ à... con làm tất cả những điều đó là vì, con yêu mọi người rất rất nhiều! Và con không muốn phải hối hận thêm bất kì điều gì nữa, ở kiếp trước con đã đánh mất mong muốn của mình, nhất định ở kiếp này con sẽ nắm bắt được nó! Nhất định!!
"con về rồi ạ!"
Tanjirou vừa đi bán thâ... bán than về thì bắt gặp cảnh tượng cô em gái lúc nào cũng mạnh mẽ đang thút thít nức nở trong vòng tay của mẹ, xung quanh hai người, Hanako và Shigeru cũng ríu rít ôm ấp. Tanjirou nở một nụ cười ấp áp cậu kéo tay Takeo đang đứng đơ như tượng bên cạnh, chạy vào nhà, ôm lấy cả mẹ lẫn các em
"mẹ này, đừng có thiên vị thế chứ!!"
"thực ra bố mới phải là người nói câu đó!"
Bố Tanjurou ngồi một góc mọc nấm. Nhìn vợ con mình ôm ôm ấp ấp tình cảm thắm thiết thì sinh lòng bi thương bản thân, rõ ràng ông đang ở trong nhà từ này đến giờ cơ mà? Tình cảnh này khiến ông ngơ rằng trong phút chốc bản thân trở thành người ngoài
"được rồi, được rồi! Lại đây cùng ôm nhau nào!" Mẹ Kie mỉm cười bất lực, kéo cả con trai cả, con trai thứ lẫn ông chồng của mình vào vòng tay, bà mỉm cười hạnh phúc, khẽ thủ thỉ "giá như gia đình chúng ta cứ như thế này nhỉ?"
...
Bố Tanjurou vận trên mình bộ y phục họa tiết ngọn lửa cùng vải che mắt, từng động tác, từng vũ điệu đều được ông thanh thoát thể hiện, mạnh mẽ như ngọn lửa rực rỡ nhưng cũng thực êm đềm và ấm áp
Hinokami - sama, vị thần bảo hộ của gia đình Kamado cũng ở đó, hình ảnh của ngài chẳng phải là một nam nhân uy quyền hay một lão già thanh thoát, chỉ đơn giản là những đốm lửa nhỏ có đủ tay chân, đầu tóc, thích thú nhảy múa xung quanh bố Tanjurou, tiếng tí tách tí tách phát ra không ngớt như thứ ngôn ngữ giao tiếp của ngài, thời gian cứ thế trôi đi, trong phút chốc xung quanh bố Tanjiurou đã có một đống linh hỏa, một số linh hỏa bé xíu xiu đưa mắt nhìn cô tò mò, sau đó cũng nhẹ nhàng chạy đến bên gia đình Kamado, ôm lấy từng người một như thay cho lời bảo hộ của họ đến với gia đình cô
"cậu có thể nhìn thấy chúng tôi?"
Một linh hỏa nhìn Nezuko thắc mắc, nhưng linh hỏa khác cũng theo đó mà xúm lấy Nezuko hỏi lấy hỏi để, không khí vô cùng hỗn loạn. Đáp lại lời của những tinh linh lửa bé nhỏ, Nezuko khẽ gật đầu, kèm theo một nụ cười mỉm như lời chào thân thiện đến vị thần bảo hộ của gia đình mình.
Những linh hỏa nhìn cô một lúc sau đó liên tục ríu rít
"thật giống! Thật giống quá đi!"
"Nhìn thấy linh hồn sao? Tuyệt quá!"
"người đó! Cô nhất định chính là người đó!"
"cô gái, cô đặc biệt thật đấy!"
"đi nào, đi nào, đi cùng chúng tôi đi!"
"đúng vậy!"
Những linh hỏa bắt đầu lôi kéo Nezuko đi đâu đó, bối rối trước một lời mời khó hiểu, Nezuko im lặng một hồi rồi mỉm cười khẽ nói "xin lỗi! Nhưng tôi phải ở lại đây vì ở đây có gia đình của tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com