Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Tai Nạn

Mưa London rơi lộp độp trên những tán ô kính của các tòa nhà.

Những giọt nước xám xịt từ bầu trời mùa thu nặng trĩu, chảy dài xuống mặt kính như từng vệt mực loang trên trang giấy cũ.

Kazuko khẽ rụt vai, bước từng bước chậm rãi trên con phố Bloomsbury. Trên vai nàng, chiếc balo căng phồng nặng trĩu, như đang muốn kéo cả cơ thể xuống mặt đường ướt đẫm.

Bên trong là chồng sách vở và tài liệu của ngành Archaeology and Heritage of Asia MA của trường đại học College London (UCL) - một trong những môn học nàng yêu thích nhất.

Thế nhưng, cái yêu thích đôi khi cũng mang đến sự mệt mỏi. Chỉ mới ba tiếng ngồi lì trong thư viện của UCL, mắt dán chặt vào từng dòng chữ học thuật, nàng đã cảm giác như toàn bộ năng lượng trong cơ thể bị hút cạn.

Dừng chân trước một quán cà phê nhỏ nơi góc phố, Kazuko ngẩng đầu nhìn ánh đèn vàng ấm áp hắt ra từ khung cửa kính mờ hơi nước.

Bên trong, từng nhóm sinh viên chen chúc, tiếng cười nói hòa cùng mùi bánh nướng thơm lừng lan tỏa vào không gian ẩm lạnh ngoài trời.

Một khung cảnh dễ chịu. Một nơi tuyệt vời để trốn tránh cơn mưa và những trang sách khô khan.

Kazuko mím môi, rồi khẽ lắc đầu. Hôm nay, nàng không cho phép bản thân chìm đắm vào sự thoải mái đó.

Nàng kéo chiếc mũ hoodie che kín mái tóc đen dài hơi rối, bàn tay giấu trong túi áo khoác mỏng.

Ở nơi này, gốc gác Nhật - Anh của nàng luôn là đề tài khiến người khác hiếu kỳ. Thỉnh thoảng, họ vẫn thường hỏi mấy câu vu vơ kiểu:

"Em có phải hậu duệ samurai không?"

"Ở Nhật có phải mọi người ăn sushi mỗi ngày không vậy?"

"Họ dùng đũa gắp mọi thứ hả?"

Bla... Bla...

Những lúc ấy, Kazu chỉ cười trừ, không buồn giải thích. Suy cho cùng, người ta hỏi cho vui chứ chẳng mấy ai thật sự quan tâm.

"Haizz..." - nàng thở dài - "Về đến nhà phải đọc nốt cái fanfic về Douma mới được!"

Khóe môi nàng bất giác cong lên, trong lòng lấp lánh chút niềm vui nhỏ nhoi.

Phải, Kazuko có một sở thích mà nàng chưa bao giờ giấu giếm - nàng là một otaku (hoặc wibu) chính hiệu.

Ngoài việc thường xuyên phải nghiên cứu lịch sử, văn hóa của các nước Châu Á vì ngành học, Kazu còn luôn dành thời gian để đọc manga, xem anime, hay tìm hiểu văn hóa Nhật Bản.

Cũng dễ hiểu thôi… bởi một nửa dòng máu trong cơ thể nàng đã thuộc về xứ sở ấy. Muốn tìm hiểu quê hương của chính mình, đâu có gì sai.

Trong vô vàn bộ truyện từng đi qua tuổi trẻ, chỉ có một tác phẩm thực sự khắc sâu vào trái tim nàng: "Kimetsu no Yaiba", hay ở phương Tây thường gọi là "Demon Slayer".

Trong bộ truyện ấy, có biết bao nhiêu nhân vật nàng yêu thích.

Nhưng gu của Kazu lại không thuộc về những anh hùng chính nghĩa… mà nghiêng hẳn về phe phản diện.

Cụ thể hơn, nàng có một “bias” đặc biệt - đó là Thượng huyền Nhị Douma.

Một cái tên vừa đẹp đẽ, vừa đáng sợ, nhưng trong mắt Kazuko, hắn lại là kẻ cuốn hút nhất. Đến mức, nàng vẫn thường gọi hắn là "chồng".

Nàng thở dài lần nữa:

"Ôi trời ơi… Thà làm đồ ăn cho ảnh còn hơn phải ngồi gõ cái bài luận một nghìn chữ mai nộp chứ…"

Nàng ngửa mặt nhìn trời, cảm giác từng hạt mưa nhỏ thấm qua vải áo hoodie, lạnh lẽo rơi xuống da thịt.

Chỉ cần băng qua con đường trước mặt, đi thêm chừng mười mét nữa thôi, nàng sẽ về đến căn nhà trọ nhỏ mình thuê gần trường.

Thật ra, vị trí ấy khá thuận tiện. Chỉ vài phút đi bộ là có thể đặt chân tới giảng đường của UCL, cũng chẳng xa mấy quán ăn, quán cà phê quen thuộc mà sinh viên thường tụ tập.

Đèn tín hiệu vẫn sáng màu xanh cho người đi bộ. Xe cộ đều dừng lại, chờ lượt.

Nàng kéo lại mũ hoodie, bước chân vào lòng đường.

Thế nhưng… nàng không ngờ được.

Một âm thanh xé gió vang lên.

Một chiếc ô tô đen bóng loáng bất ngờ lao thẳng đến với tốc độ điên cuồng. Ánh đèn pha quét rực cả mặt đường.

"Này! Coi chừng!"

"Trời ơi, nó mất lái kìa!!"

Kazu nhíu mày, ngẩng đầu.

Đèn xanh rõ ràng là dành cho người đi bộ. Các phương tiện khác đều đã dừng lại, vậy mà chiếc xe kia… dường như mất kiểm soát. Nó cứ thế lao thẳng, bất chấp tất cả.

Trong khoảnh khắc, ánh sáng loé lên, phản chiếu đôi mắt đỏ như hồng ngọc của Kazuko.

Nàng muốn chạy, muốn hét. Nhưng đôi chân bỗng chôn chặt xuống mặt đường, cơ thể cứng đờ như khúc gỗ. Đây là một phản ứng kỳ cục của cơ thể con người - gọi là hiệu ứng "Nai trước ánh đèn pha".

"Cẩn thận!"

"Tránh ra mau!"

Mọi chuyện… quá nhanh.

Tiếng hét vang vọng khắp ngã tư, hòa lẫn tiếng còi xe dồn dập, nhưng Kazuko không kịp.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, nàng chỉ kịp nghĩ:

"Thật lố bịch… mình còn chưa kịp đọc nốt fanfic về Douma nữa mà…"

Âm thanh cuối cùng nàng nghe được, là tiếng người hoảng hốt vang vọng khắp ngã tư.

Và rồi mọi thứ trắng xóa...

****************

Bóng tối.

Lạnh lẽo.

Kazuko chẳng còn cảm giác gì ngoài sự nặng trĩu vô hình nơi lồng ngực và tiếng ù ù chói tai như kim loại cào lên kính, như thể toàn bộ thế giới đã bị bóp nghẹt, nghiền nát chỉ còn một khoảng hư vô.

Nàng cố chớp mắt. Nhưng chẳng có ánh sáng nào.

Chỉ có bóng tối sâu hút và kéo dài đến vô tận.

Nàng kinh ngạc: "Mình... Mình chết rồi ?". Nàng xoa cái đầu đang đau như búa bổ.

"Không... Không thể nào.... Sao lại... "

"Đúng rồi… chắc chắn là mơ. Mình chỉ đang mơ thôi…"

Kazuko đang hoảng loạn cực kỳ. Nàng cố tìm nơi có ánh sáng, nhưng không thể. Ờ đây chẳng có gì ngoài bóng đêm vô tận.

"Không... Không thể nào...!"

Ban nãy còn đang trên đường về nhà, còn nghĩ về Douma, còn than thở chuyện bài luận.

Rồi đèn tín hiệu xanh… rồi chiếc xe đen lao tới như quái vật… rồi tiếng hét của ai đó… và sau đó, tất cả biến mất.

Khi nỗi tuyệt vọng càng ngày càng trào dâng, một âm thanh đột ngột vang lên:

'Ting!'

Tiếng chuông điện tử nghe như tiếng khởi động của một thiết bị, vang vọng khắp không gian.

Ngay sau đó, một giọng nói không rõ là nam hay nữ vang lên, đều đều như máy móc:

【Xin chào, Murasaki Kazuko. Bạn đã được hệ thống lựa chọn.】

Kazuko mở to mắt kinh ngạc. "Cái gì? Hệ... Hệ thống?!"

Giọng nói ấy vẫn đều đều, không hề để tâm tới sự hoảng hốt của nàng:

【Xác nhận: Cơ thể của bạn đã tử vong trong thế giới cũ. Hiện tại, ý thức của bạn đang được lưu giữ tại không gian chuyển tiếp.】

【Đang tiến hành quét dữ liệu…】

Trước mặt nàng, từ trong hư vô đen kịt bỗng xuất hiện từng dãy ký tự màu xanh lục lơ lửng, như màn hình hologram từ một bộ phim khoa học viễn tưởng. Chúng lướt qua liên tục, phát ra những tiếng 'tít tít' đều đặn.

Nàng rối bời trong lòng, hàng ngàn câu hỏi thi nhau chạy marathon trong đầu.

"Gì... Khoan đã… khoan đã…"

"Mình đọc quá nhiều web novel rồi phải không?"

"Đây là… cái trope xuyên không cộng hệ thống chứ gì? Giống hệt mấy bộ isekai mình từng cày…"

Không gian vẫn tối om, chỉ có những ký tự xanh trôi nổi.

【Đang tiến hành phổ cập tình hình...】

【Hiện tại, bạn không còn ở thế giới thực. Đây là giai đoạn trung gian, nơi bạn sẽ được trao cơ hội sống tiếp.】

【Nếu từ chối cơ hội, ý thức của bạn sẽ tan biến hoàn toàn.】

"Thật đấy à? Tôi chết rồi á?!"

【Xác nhận.】

"..."

Kazuko im lặng.

"Chết"... "Tan biến"... những từ đó như một nhát dao lạnh đâm vào tâm trí nàng.

"…Thật đấy à? (Nàng lẩm bẩm) ... mình mới ở trên đường về nhà thôi mà…"

"Ban nãy còn nghe tiếng người gọi, còn cảm thấy mưa lạnh… sao giờ lại thành ra thế này…"

Nàng tự trấn an, rồi xoay người, lao đi trong bóng tối.

"Không được... Đây chắc chắn là mơ… nhất định có đường thoát!"

Không gian vô định mở ra trước mắt nàng như một vũ trụ không bờ bến. Mỗi bước chân như dẫm lên hư không, không trọng lực, không âm thanh ngoài tiếng ù ù trong tai.

Nhưng dù có chạy mãi, chạy đến kiệt sức, xung quanh vẫn chỉ là bóng tối dày đặc. Không cửa, không lối ra, không ánh sáng.

Mỗi lần quay đầu, chỉ có những dòng chữ xanh lơ lửng, lạnh lẽo, vẫn hiện ra trước mắt như đang theo dõi nàng:

【Ký chủ, đừng phí sức quá…】

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com