Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thành Thân Á?!

Với hắn, năm mới không mang ý nghĩa "khởi đầu", mà chỉ là lời nhắc nhở lạnh lùng rằng thời gian của mình lại ngắn đi thêm một đoạn.

Hắn đã sắp mười bảy tuổi, và ai cũng biết hắn sẽ chẳng thể sống quá hai mươi.

Năm mới đến nghĩa là cái chết lại gần hơn.

Ai biết được ngày nào hắn sẽ ngừng thở?

Kazuko liếc nhìn hắn, thấy vẻ u ám trong ánh mắt ấy mà lòng khẽ chùng xuống. Nàng vốn quen với kiểu thiếu gia chảnh chọe, lắm lời phàn nàn, chứ hiếm khi thấy hắn yên lặng thế này.

Không biết nên làm gì, nàng chỉ chầm chậm vươn tay ra, nhẹ xoa lưng hắn một cái.

Hắn giật mình như mèo bị chạm trúng đuôi. Muzan nhíu mày:

"Cô... làm cái gì vậy?"

"Thì... An ủi ngài còn gì?"

"Hả?" - Ánh mắt hắn không tin được.

"Eo ôi, thần có ý tốt đó nha, đừng có hắt hủi vậy chứ!" - Kazuko bĩu môi.

Muzan im lặng nhìn nàng, định nói gì đó, rồi lại thôi.

Hắn chỉ khẽ quay đầu lại, để mặc bàn tay nhỏ kia tiếp tục xoa nhẹ trên lưng mình.

Cả hai im lặng suốt vài phút, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ thổi.

Bất chợt, hắn lại lên tiếng:

"Murasaki Kazuko, cô bao nhiêu tuổi rồi?"

"Hở?" - Nàng - "À thì... thần cũng mới mười sáu tuổi thôi mà."

Nàng ở cạnh hắn bao lâu nay mà giờ mới hỏi hả?

Cái tên này đúng là...! Nàng thầm nghĩ, có khi mẹ hắn còn chẳng thèm kể nổi cho hắn nữa. Hoặc là có những tên thiếu gia này cóc thèm nhớ.

"...Ờ... Bà ấy có nói. Nhưng ta nghi ngờ lắm. Cô cứ hay cằn nhằn đủ thứ... làm ta tưởng ít nhất cũng hơn hai mươi rồi."

Kazu: "..."

Nhưng rồi nàng nhớ ra: "Ờ khoan, cũng đúng nhỉ... Mình 21 rồi..."

Muzan tiếp tục:

"Cô mới có mười sáu tuổi thôi mà cằn nhằn lắm chuyện như bà cụ non ấy."

"..."

Đấy, hắn mà không nói được câu nào khiến người khác muốn đập đầu hắn vào tường thì không phải Ubuyashiki Muzan nữa rồi.

"Cái câu đấy phải là ta nói với ngươi mới đúng chứ?!"

"Cằn nhằn, khó tính, lắm mồm, hay than vãn - ngươi gom đủ combo ấy suốt bao tháng trời còn gì!"

Nàng hít sâu một hơi, cố không bật ra tiếng "hừ" rõ to.

Muzan thì dường như chẳng bận tâm, hắn chỉ nghiêng đầu, ánh nhìn lại chuyển sang khung cửa sổ. Rồi hắn hỏi, giọng chậm rãi:

"Cô có mong đến năm mới không?"

Nàng gật lia lịa: "Có chứ ạ!"

"Vì sao?" - Hắn hỏi.

Nàng bắt đầu nhớ lại cuộc sống trước kia của mình...

"Vì... hồi ở quê nội thần... à, ở nơi thần sống ấy... năm mới là dịp vui nhất trong năm."

"Cả nhà quây quần bên nhau, ăn uống, đi lễ chùa, rồi còn được nghỉ ở nhà cả ngày cũng được."

"Thần còn được đi chơi, đi dạo phố, ăn mochi, xem pháo hoa, rồi còn được... lì xì nữa!"

Nhưng rồi nàng thở dài: "Cơ mà... chắc bây giờ mà về quê, tầm tuổi này, thần lại phải xì tiền ra cho bọn trẻ con mất."

Muzan: "Vậy thì cô đúng là già thật rồi."

"..."

Kazuko vừa làm ngụm nước, nghe Muzan nói mà nàng suýt phun nước vào mặt hắn.

Tên ốm yêu này... Không ngày nào là không khiến nàng tức điên cả!

****************

Lại một thời gian nữa trôi qua.

Dường như phu nhân Ubuyashiki đã thực sự lắng nghe và cân nhắc về những lời Kazuko từng nói hôm trước.

Nàng nhận thấy dạo này bà thường đến thăm Muzan nhiều hơn, hỏi han hắn về sức khỏe, thậm chí còn cùng hắn uống trà đôi ba lần.

Điều đó... khiến Kazuko hơi bất ngờ.

Từ trước đến nay, phu nhân luôn giữ khoảng cách với đứa con trai "mang mệnh yểu" ấy, giống như cách người ta e dè khi đứng gần một đóa hoa độc.

Nhưng giờ, ánh mắt bà lại có phần dịu đi, ít nhất là không còn tránh né nữa.

Không chỉ bà, mà gần đây, Kazuko còn thấy cả phụ thân của Muzan xuất hiện.

Người đàn ông ấy vốn bận rộn đến mức gần như chẳng bao giờ tới thăm đứa con trai. Mọi tin tức về Muzan đều do người hầu hoặc phu nhân chuyển lời lại.

Thế mà giờ đây, ông lại chủ động đến gặp hắn.

Có lần, Kazuko còn tận mắt chứng kiến cảnh cả hai vị phụ mẫu gọi Muzan vào thư phòng riêng.

Lần đầu tiên nàng thấy một khung cảnh như thế trong phủ... không khí chẳng hiểu sao lại nặng nề đến vậy - tới mức chẳng ai dám thở mạnh.

Nàng tò mò lắm. Không biết họ nói gì với nhau.

Nhưng lúc Muzan bước ra... khuôn mặt hắn tối sầm lại, trông có vẻ rất khó chịu và bất mãn.

Khi dìu hắn về phòng, Kazuko không nhịn nổi mà hỏi:

"Ngài sao thế? Họ nói gì không hay à?"

Muzan cau mày: "Bảo ta... sắp mười bảy tuổi rồi, nên phải lập gia đình. Họ nói... không thể để ta chết một mình được."

Nghe đến đây, Kazu hơi khựng người. Nàng quay phắt sang, tròn mắt nhìn hắn.

"Thiếu gia nói gì cơ?! Ngài thành... Thành thân á???"

Hắn gật đầu, điều này xác nhận nàng không nghe nhầm từ nào.

"Phụ thân định chọn một tiểu thư dòng dõi cao quý, môn đăng hộ đối. Họ bảo, nếu thuận lợi thì qua năm mới ta sẽ phải thành thân." - Muzan.

Kazuko đứng hình. Khoan đã...

Còn đúng một tháng nữa thôi là năm cũ qua rồi... Nếu hắn kết hôn trước khi nàng công lược đủ 100%...

Đệch, nàng thành bồ nhí luôn à?!

Kazuko há hốc mồm, tim đập loạn xạ. Deadline từ đâu mà dí gấp thế hả trời?!

Muzan nhìn nàng.

Trông Kazuko còn lo lắng hơn cả hắn.

Nhưng nàng không lo sao được!

Bao nhiêu tháng trời vất vả cày điểm hảo cảm, mới bò lên được có 38% - thế mà chỉ còn hơn một tháng nữa là sang năm mới!

Mà hắn... hắn mà cưới vợ thật thì sao?!

Chẳng lẽ nàng phải sán lại làm nhiệm vụ công lược dưới ánh mắt của phu nhân tương lai nhà hắn à?!

Kazuko tưởng tượng cảnh đó mà rùng mình.

Cô vợ quý tộc xinh đẹp, đài các, nhìn nàng bằng ánh mắt sắc như dao, xong một ngày đẹp trời phát hiện "tiểu hầu gái" cứ lảng vảng quanh chồng mình...

Thôi xong. Đánh ghen luôn.

Nàng nhớ lại vụ đánh ghen hồi còn ở đại học: cô bạn cùng lớp thấy người yêu hay nói chuyện với gái lạ, tức quá liền xử lý ngay giữa sân trường.

Mà cô đó là đai đen karate hẳn hoi! Tung một vài phát, thằng kia với nhỏ gái lạ đã nhập viện ba ngày ba đêm!

Nếu trường hợp này cũng vậy... thế thì sao nàng dám bén mảng lại gần hắn nữa chứ?!

Không hoàn thành nhiệm vụ thì bị hệ thống xử lý đã đành, chứ nếu còn bị vợ hắn đánh ghen thì vừa nhục vừa đau!

Nghĩ đến cảnh mình bị vợ Muzan "đấm cho bay màu khỏi làm nốt nhiệm vụ", Kazu muốn xỉu luôn tại chỗ.

Trong khi nàng đang quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn ấy, Muzan lại nhìn nàng với ánh mắt khó hiểu. Hắn nhướng mày, khẽ hỏi:

"Cô sao thế?"

Nàng giật mình: "Hả? À... không... không có gì..."

Nhưng rồi, không kìm được, nàng buột miệng hỏi, giọng lắp bắp:

"Thế... Thế ngài cũng đồng ý thành... thành thân... thật hả...?"

Muzan im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài.

"Ta cũng chưa biết nữa." - Hắn đáp.

Câu trả lời ấy khiến tim nàng đập thình thịch, chẳng biết là nhẹ nhõm hay càng lo hơn nữa...

Muzan nhướng mày nhìn nàng, thấy mặt nàng đổi đủ loại biểu cảm: lo lắng, hoang mang, rồi lại như muốn khóc - hắn không khỏi ngạc nhiên:

"Cô lo thế hả? Ta thành thân chứ có phải cô đâu."

"Ngài chẳng hiểu gì cả! Ngài mà thành thân thì làm sao tôi dám sán lại gần ngài để làm nhiệm..."

Chưa nói hết câu, một âm thanh 'ting!' vang lên trong đầu nàng, kéo theo giọng hệ thống lạnh lùng như tạt gáo nước đá vào mặt:

【Cảnh báo: Quy tắc số 5 - Nghiêm cấm tiết lộ sự tồn tại của hệ thống cho đối tượng công lược. Hành vi vi phạm sẽ dẫn đến trừ 50% tiến độ hoặc xoá ký ức, nặng hơn nữa thì linh hồn sẽ ngay lập tức tan biến.】

Kazuko: "..."

Còn Muzan thì... hắn chỉ kịp nghe rõ bốn chữ "sán lại gần ngài".

"Sán lại gần ta? Để làm gì?"

"À... thì... để chăm sóc ngài á! Ngài có nương tử rồi thì sao tôi còn chăm được! Chắc cổ sẽ là người chăm ngài ha... ha ha..."

Hắn im lặng nhìn nàng. Ánh mắt ấy kéo dài vài giây, như thể đang dò xét điều gì.

Cuối cùng nói:

"Chăm thì cứ chăm thôi."

"Tiểu thư đài các như vậy... có lẽ cũng chẳng biết chăm người ốm đâu."

Kazu ngoài mặt dạ thưa, nhưng trong lòng này bây giờ thì rối bời.

Tên thiếu gia này, làm sao mà hắn có thể hiểu được những điều nàng lo lắng chứ!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com