Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Sốt

Đúng một tuần sau...

Lại thêm một vị đại phu nữa được mời đến phủ Ubuyashiki.

Cũng như mọi lần trước, ông ta ngồi xuống, bắt mạch, lật qua lật lại cuốn sổ thuốc, rồi khẽ thở dài - cái kiểu thở mà Kazuko đã nghe đến phát chán.

"Thưa phu nhân... tình hình thiếu gia e là khó qua khỏi tuổi hai mươi."

Phu nhân Ubuyashiki chỉ im lặng gật đầu, đôi mắt buồn xa xăm.

Còn Muzan, đang ngồi tựa lưng bên giường, mặt trắng bệch không biểu cảm. Hắn chẳng phản ứng gì cả, như thể câu ấy hắn đã nghe hàng chục lần rồi.

Kazuko đứng nép bên cửa, tay nắm chặt khay trà.

"Không sống quá hai mươi tuổi, hả..."

Ánh mắt nàng vô thức dừng trên dáng người gầy gò của thiếu gia kia.

Mới mười sáu tuổi thôi...

Nói cách khác, nếu lời gã đại phu kia đúng, thì hắn chỉ còn chưa đầy bốn năm nữa để sống...

Bốn năm...

Ngắn ngủi thật...

"Thôi nào, dù sao thì sau đó hắn cũng hóa quỷ, lại thành kẻ sống lâu nhất truyện thôi..." - Nàng thở dài.

Sau khi gã đại phu rời đi, nàng thấy hắn ngồi lặng thinh, mắt dán xuống sàn, môi mím chặt. Nhưng rồi chẳng nói câu nào.

Cái dáng ấy, bình thường ai nhìn vào chắc sẽ thấy tội nghiệp lắm.

Kazu thì chỉ thấy... mệt.

Mệt vì cảnh này lặp đi lặp lại.

Mệt vì cứ vài ngày lại có một gã thầy thuốc khác bước vào, bắt mạch, thở dài, rồi lắc đầu.

Lần nào cũng cùng một kết quả, chỉ khác nhau ở mấy cái đơn thuốc.

"Cùng lắm cũng chỉ kê thêm mấy loại thảo dược đắng nghét thôi mà."

"Đỡ ho một tí, đỡ đau một tí, chứ có cứu nổi ai đâu."

Nàng lầm bầm khi xách thau ra giặt quần áo của hắn.

Từ ngày vào phủ Ubuyashiki, nàng đã chứng kiến cảnh ấy gần chục lần. Cứ vài bữa lại có đại phu mới đến, rồi vài bữa sau lại bị đuổi đi.

Một là vì bệnh hắn không chữa nổi.

Hai là vì hắn... khó chiều.

"Càng ngày càng ghét cái bản mặt đó... Nhìn mà cứ ngứa tay thế nào ấy..."

"Nhưng sự đời không cho phép... chán thiệt!"

Nắng chiều vàng rực chiếu xuống sân, gió thổi làm tà áo đỏ nhạt của nàng phất nhẹ.

Nàng treo quần áo lên dây, cắm cây phơi tre vào chỗ đất rợp nắng.

Xong xuôi, nàng phủi tay, định quay về phòng mình - thật ra, "phòng" chỉ là cách nói hoa mỹ. Đó vốn là một gian cũ kỹ từng dùng làm nơi chứa đồ, nằm ngay cạnh phòng Muzan.

Và khổ nỗi, tường của gian ấy... mỏng đến mức nghe rõ cả tiếng muỗi vo ve bên kia.

Thành ra, đêm nào nàng cũng nghe thấy hắn ho khù khụ, ho đến nỗi nàng muốn nổi điên.

Cứ mỗi lần tiếng ho ấy vang lên, nàng lại úp gối lên tai, rủa thầm:

"Mẹ kiếp, ho gì lắm thế!"

"Làm ơn im mồm hộ cái, người ta còn ngủ nữa chứ!"

Đêm nay cũng vậy.

Bên kia tường, tiếng ho dội sang, khàn khàn, đứt quãng lại còn kéo dài.

Lúc đầu nàng còn lẩm nhẩm đếm số lần hắn ho, đến lần thứ mười thì bỏ cuộc.

Rồi nàng quay lưng, trùm chăn kín đầu, giả điếc.

Phu nhân Ubuyashiki bảo nàng ở đây để tiện "chăm sóc và giám sát thiếu gia".

Nhưng nói thật, Kazuko thà bị đuổi đi còn hơn phải nghe tiếng ho ấy thêm nữa.

Nàng tức tối lẩm bẩm chửi rủa, chỉ mong hắn im lặng vài giây thôi để nàng còn có thời gian yên bình.

"Mình còn phải chịu cảnh này đến bao giờ nữa đây..."

****************

Đêm đó, tiếng ho không dứt.

Kazuko nằm nghiêng trên tấm nệm mỏng, chăn trùm đến tận cằm, mắt mở thao láo nhìn lên trần nhà đen ngòm.

Tiếng ho bên phòng kế cứ vang lên từng cơn.

Ban đầu nàng còn cố chịu. Đếm số tiếng ho. Rồi lẩm bẩm chửi, rồi bịt tai bằng gối...

Nhưng đến khi tiếng ho ấy đột nhiên ngừng, thay vào đó là mấy âm thanh khe khẽ, đứt đoạn - như tiếng nấc...

Nàng lấy làm lạ, nhíu mày.

"Nghe nhầm hả ta?"

Nhưng rồi tiếng nấc lại vang lên lần nữa, nghèn nghẹn, run rẩy...

"Cái gì vậy trời? Ai... khóc hả?"

"Đừng nói là ma nha..."

Nàng nghe kỹ hơn. Không phải, tiếng khóc phát ra từ phòng bên.

Phòng bên... Chẳng lẽ là Muzan?!

Cái gì cơ? Ubuyashiki Muzan - tên đó khóc á?!

Một thiếu gia như hắn, thường ngày lạnh lùng, ngạo mạn, mở miệng ra là coi thiên hạ như rác, giờ lại khóc thút thít giữa đêm thế này à?

Kazuko lăn qua lăn lại thêm mấy lần, cuối cùng chịu hết nổi. Nàng bật dậy, khoác tạm cái áo mỏng, chân trần bước ra khỏi phòng.

Nàng tới trước cửa phòng Muzan, chần chừ một giây.

Cuối cùng, nàng vẫn đẩy hé cửa và nhìn vào.

Trong bóng tối mờ, nàng thấy hắn nằm nghiêng, lưng quay về phía cửa. Tấm chăn quấn chặt quanh người, vai hắn khẽ run.

Và đúng như nàng đoán - hắn đang khóc nấc lên.

Ubuyashiki Muzan, cái gã lúc nào cũng lạnh như băng, mồm miệng độc hơn thuốc chuột, giờ lại nằm co ro... khóc?

Đếch tin nổi mà!

"Gì đây trời... ai ghẹo mà khóc chớ?"

"Tội ghê, giờ nên cười hay nên khóc theo nhỉ..."

Kazu đẩy hẳn cửa ra rồi bước vào.

Đến gần nơi hắn nằm, nàng cúi xuống, định gọi thử:

"Này... Thiếu gia..."

"Muzan...?"

Hắn không đáp. Chỉ có tiếng thở nặng nhọc xen lẫn vài tiếng thút thít nhỏ đến đáng thương.

"Vừa ngủ vừa khóc hả trời?"

"Chẳng lẽ hắn mơ thấy ác mộng?"

Nàng ngồi xuống bên cạnh, khẽ đặt tay lên người hắn. Nhưng rồi phải giật mình rụt tay lại.

Nóng... Nóng quá!

Nàng nhận ra: "Tên này sốt à?!"

Kazuko lập tức nghiêng người, chạm mu bàn tay lên trán hắn. Nó nóng đến mức nàng tưởng hắn đang cháy từ bên trong.

Tim nàng chợt đập nhanh, bỗng cảm thấy bất an quá đỗi.

"Thế này mà không làm gì chắc cháy người luôn mất!"

Nàng vội xoay người hắn nằm ngửa ra, rồi nới quần áo cho hắn thoải mái thoáng mát hơn.

"Ưm... Ư..." - Muzan rên rỉ, người đầm đìa mồ hôi.

Xong, Kazuko bật dậy, chạy vụt ra ngoài, chân trần dẫm lên nền đá lạnh. Nàng múc nước, đun ấm, tìm khăn sạch.

Trở lại phòng, nàng ngồi xuống bên hắn, nhẹ nhàng lau mồ hôi trên cổ, rồi đặt chiếc khăn ấm lên trán hắn, làm lọn tóc trước trán hắn ướt đẫm.

Muzan vẫn nấc nhẹ, hơi thở nặng trĩu.

"..."

Căn phòng nhỏ dần chìm trong ánh trăng mờ...

Chiếc khăn ấm trong tay đã nguội lạnh từ lâu. Nàng lại nhúng vào chậu nước, vắt khẽ rồi áp lên trán hắn.

Động tác lặp đi lặp lại từ lau mồ hôi, vắt khăn, thay nước.

"Làm như mình rảnh lắm ấy...."

"Chăm cho xong rồi mai hắn lại mắng thì khổ."

Hắn vẫn nằm im, hơi thở đều hơn chút, lông mày dãn ra.

Nàng thở ra, định gục đầu xuống cái bàn thấp nhỏ kê bên cạnh nghỉ chốc lát thì...

'Ting!'

Một âm thanh trong đầu vang lên chói tai.

Kazuko giật nảy người, suýt làm đổ cả chậu nước.

"Quần què gì nữa vậy hả, hệ thống!?"

【Bạn không được ngủ!】

【Đối tượng công lược đang trong tình trạng sốt cao. Ngủ lúc này có thể khiến tình tiết quan trọng trôi qua.】

"Biết rồi mà... Nhưng tôi chợp mắt có năm phút thì chết ai..."

【Không được. Nếu bạn duy trì chăm sóc đối tượng đến sáng, để hắn tự mình nhận thấy điều đó, độ hảo cảm dự kiến sẽ tăng 3%.】

Nàng nheo mắt: "Cái gì cơ? Thức trắng đêm chỉ để đổi lấy 3% á?"

【3% là rất đáng quý ở giai đoạn này.】

"Ờ... Quý cái nỗi gì..."

Nàng lầm bầm, nhưng vẫn thò tay lấy lại chiếc khăn, lại nhúng nước, lại lau người cho hắn.

Mỗi lần nàng cúi xuống thay khăn, vài lọn tóc khẽ chạm vào má Muzan - khiến hắn khẽ nhăn mặt, môi mấp máy như định nói gì đó.

Thời gian chậm trôi.

Kazuko bắt đầu gục xuống bàn, mắt lim dim. Mệt đến mức mí mắt nặng trĩu, đầu gật gù suýt đập vào bàn.

Nhưng rồi tiếng ho khe khẽ của hắn lại khiến nàng giật mình tỉnh.

Cứ thế, nàng vật vờ như vậy cho đến gần sáng.

Hắn không còn nấc nữa, hơi thở cũng đều hơn.

Thỉnh thoảng, môi hắn lại khẽ mấp máy, nói gì đó rất nhỏ - nhỏ đến mức nàng phải ghé tai thật gần mới nghe loáng thoáng:

"Đừng... đi..."

Kazuko khựng lại giây lát.

"..." - Nàng nhìn hắn một lúc, rồi khẽ thở một hơi dài.

"Yên tâm đi ha. Hiện giờ tôi không thể bỏ ngài đâu."

"Bỏ ngài đi thì tôi cũng tiêu mất..."

Rồi nàng lại lấy khăn, nhúng nước, vắt thật nhẹ và lau tiếp người tiếp cho hắn...

****************





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com