Chương 7: Hơi Ấm
Cảm giác ấy thật kỳ lạ.
Ban đầu, hắn chìm trong một cơn mộng mị mịt mù - một nơi tối tăm lạnh lẽo, nơi tiếng tim đập của hắn nghe như vọng lại từ xa xăm.
Trong giấc mơ ấy, hắn thấy mình chết...
Không phải lần đầu hắn mơ thấy điều đó. Cái chết luôn lẩn quẩn quanh hắn như một bóng đen dai dẳng, như một lời nguyền từ khi hắn còn quá nhỏ để hiểu.
Hắn sợ nó, ghét nó, ghét đến tận xương tủy.
Hắn ghét ánh mắt thương hại, ghét cả những lời "cố gắng lên" giả dối.
Nhưng trong giấc mơ lần này... mọi người đều quay lưng.
Tất cả, kể cả người thân, người hầu, đại phu, thậm chí cả mẹ hắn dần dần rời đi, bỏ hắn lại một mình giữa màn đêm lạnh ngắt.
Hắn cố vươn tay theo, cố gọi, cố giữ lại một người thôi... nhưng chẳng ai nghe thấy.
Chỉ còn lại hơi thở đứt quãng của chính hắn, cùng tiếng nấc nghẹn bật ra từ lồng ngực.
"Đừng... đi..."
Giọng hắn trong mơ nhỏ xíu, run rẩy, như sợi chỉ sắp đứt.
Hắn hoảng loạn, rồi lại thấy ngực mình nóng rực, cổ họng khô cháy.
Mọi thứ như bốc cháy quanh hắn, thiêu rụi mọi cảm giác, khiến hắn chỉ muốn trốn chạy.
Nhưng rồi...
Một hơi ấm.
Thoạt đầu chỉ là một chạm nhẹ nơi trán, nơi gò má. Rồi là hơi ấm lan dần, dịu dàng như ánh nến trong đêm tối.
Hắn không biết đó là ai, nhưng cảm giác ấy khiến hắn thôi vùng vẫy.
Giấc mơ mờ dần, bóng tối tan đi.
Chỉ còn lại hơi thở đều đặn của chính hắn... và một cảm giác yên bình hiếm hoi.
****************
Khi hắn mở mắt, ánh sáng nhạt của buổi sớm len qua khung cửa gỗ. Không gian im ắng, chỉ nghe thấy tiếng gió khẽ rung mành tre.
Hắn chớp mắt, cảm giác cơ thể mình nặng trĩu.
Khóe môi khô khốc, mồ hôi đọng lại trên cổ áo, còn trán thì ướt.
Hắn chạm tay lên, thấy một chiếc khăn lạnh đã rơi lệch xuống gối.
Hắn ngồi dậy một chút, để rồi sững người.
Ngay bên cạnh nơi hắn nằm, có một thân hình nhỏ nhắn ngồi gục xuống bàn gỗ thấp, mái tóc đen xõa dài che gần nửa khuôn mặt.
Bàn tay nàng vẫn còn nắm hờ chiếc khăn ướt, như thể đang trong lúc lau dở mà lịm đi vì mệt.
Murasaki Kazuko.
Người hầu cứng đầu, mồm miệng nhanh như chớp, suốt ngày cãi hắn.
Người mà hắn mắng không biết bao nhiêu lần chỉ trong mấy hôm nàng mới đến làm... giờ lại ngồi đó, ngủ gục bên cạnh hắn cả đêm.
"..."
Hắn nhìn nàng thật lâu.
Một lọn tóc rũ xuống, lấp ló nơi gò má nàng, nơi ánh sáng sớm chiếu qua làn da nàng.
Phải chăng... cô hầu gái phiền phức ấy đã ở cạnh hắn suốt đêm?
"Cô ta..."
Hắn mấp máy môi, định nói gì thêm. Nhưng rồi lại thôi.
Một cơn gió nhẹ thổi qua.
Ubuyashiki Muzan khẽ cử động.
Hắn vẫn ngồi tựa nửa người lên tấm đệm rải dưới sàn, đôi mắt chưa kịp hết cơn mơ hồ. Ngay bên cạnh, cô hầu gái ấy - Murasaki Kazuko - vẫn gục đầu ngủ, đôi vai khẽ run nhẹ theo từng hơi thở.
Hắn cứ thế ngồi nhìn nàng thật lâu.
Gương mặt nàng lúc ngủ lại yên tĩnh đến lạ - không còn cái dáng vẻ cà khịa, lắm lời hay cái kiểu cười giả trân thường ngày khiến hắn tức sôi máu.
Nàng trông mệt mỏi thật - chắc hẳn đã thức cả đêm vì hắn.
Hắn thoáng muốn đánh thức nàng dậy để bảo rằng không cần phải phiền phức như thế... nhưng rồi lại thôi.
Không hiểu sao, hắn chẳng nỡ.
Cổ họng hắn khô rát, khát nước kinh khủng.
Ánh mắt hắn liếc về phía cái bàn gỗ thấp nàng đang gục đầu ngủ, nơi đặt chiếc bình sứ trắng cùng cái chén nhỏ.
Hắn chống tay, khẽ nhăn mặt, cố nhích người ra khỏi tấm đệm. Mỗi bước di chuyển, hắn như hụt hơi, cứ dừng lại thở hổn hển.
Muzan nhìn Kazu, như thể sợ đánh thức nàng hầu nữ đang ngủ. Hắn do dự, nhưng rồi vẫn khẽ vươn tay tới cái bình sứ.
Cơ mà... hắn còn chưa kịp chạm vào thì nàng trở mình.
Bàn tay nàng, vô thức trong giấc ngủ, vươn ra hất đổ cái bình ấy.
'Choang!'
Mảnh sứ trắng văng khắp sàn, nước loang nhanh thành một vệt dài.
Muzan: "..."
Kazuko giật mình bật dậy ngay tức thì.
Tóc rũ xuống, mắt còn mơ màng, nàng đảo quanh phòng, rồi thấy cảnh tượng thảm họa kia cùng vị thiếu gia đang ngồi gần đó.
"Trời ơi! Thiếu gia!"
Nàng gần như hét toáng lên: "Ngài không lấy được thì gọi thần dậy chứ! Sao lại vụng về làm đổ thế này hả?!"
Muzan cố biện minh cho bản thân, dù cổ họng vẫn khô rát:
"Ta... Ta không có làm..."
"Vậy thì cái chỗ này..."
"Là cô! Cô đang ngủ thì tự dưng vươn tay ra hất đổ! Ta không có làm gì cả!"
Hắn nói nhanh quá nên hụt hơi, ngực phập phồng rõ rệt, khuôn mặt ửng lên vì tức lẫn vì mệt.
"..."
Ờ thì... nhìn đi nhìn lại cũng thấy hắn yếu xìu, chắc chẳng đủ sức lết hẳn ra tận đây rồi đẩy cái bình nước bằng sứ kia đổ đâu nhỉ?
Thôi vậy, ai đúng ai sai, để sau tính. Giờ phải dọn trước đã.
Nàng thở hắt ra một hơi, rồi nhanh tay gom mảnh sứ vỡ, mang giẻ khô ra lau nước loang trên sàn.
Xong lại chạy đi lấy chăn, thay đệm mới vì cái đệm cũ đã ướt nhẹp một góc.
Hắn ngồi yên, im lặng theo dõi từng động tác của nàng.
Khi nàng quay lại, tay cầm cái chén sạch, rót cho hắn ít nước mới đun.
"Ngài uống đi, kẻo khô cổ."
Muzan nhận lấy, hai tay run nhẹ.
"Cảm... Cảm ơn..." - Hắn mấp máy môi.
Nhưng Kazuko, đang quay đi sắp xếp lại chăn đệm, chẳng nghe thấy gì cả.
***************
Trời đã lên cao, ánh sáng lọt qua khung cửa, rọi vào căn phòng nhỏ nơi Muzan vẫn đang nằm nghỉ.
Kazuko vừa thu dọn lại mọi thứ xong, nàng ngồi xuống bên cạnh hắn, khẽ cúi người kiểm tra trán hắn.
"Ồ, đỡ sốt rồi này."
Ngay lúc ấy, hắn hơi nhăn mày, khẽ hất nhẹ tay nàng ra.
"Hôm qua... ta sốt à?"
"Chứ còn gì nữa! Người thiếu gia nóng ran như cái lò nung ấy! Đã thế còn thút thít khóc..."
Muzan ngạc nhiên, tai dần nổi vệt đỏ.
"Gì... Gì cơ? Cô... Cô thấy ta khóc...? Làm gì có chuyện... Sao ta lại khóc...?"
Kazu: "Ừ đó, thần cũng tò mò vì sao ngài khóc đấy. Cơ mà, lúc ấy ngài sốt nặng quá nên thần cũng chẳng dám chần chừ thêm..."
"Thần mà không ghé qua xem tình hình, khéo sáng nay ngài thành người Do Thái mất rồi!"
"Hả?" - Muzan.
Hắn nhíu mày, rõ ràng không hiểu nổi.
Kazu nhận ra mình lại theo thói quen mà "dark joke" với mấy đứa bạn đại học, liền lắp bắp chữa cháy:
"À... lộn, ý thần... ý thần là nếu không đến kịp, chắc ngài cháy mất..." - Nàng cười ngượng.
Hắn im lặng nhìn nàng vài giây.
"Thiếu gia thấy ổn chưa ạ? Ngài còn mệt không? Hay thần gọi phu nhân hoặc đại phu đến nhé?"
Muzan lắc đầu.
"Không cần. Cô ra ngoài đi."
Lại là câu "ra ngoài đi" quen thuộc...
Nhưng lần này thì khác mọi khi.
Không phải là một mệnh lệnh gắt gỏng hay lời đuổi thẳng thừng, mà là một giọng nói... nhẹ nhàng hẳn đi.
Kazuko thoáng khựng lại.
"Hả?"
Hắn vẫn tiếp tục, như sợ cô chưa nghe rõ:
"Cô canh ta cả đêm nên chắc mệt rồi nhỉ..."
"Nghỉ ngơi đi."
Nói rồi, hắn chậm rãi nằm xuống tấm đệm mới thay, quay lưng về phía nàng.
Kazuko đứng yên vài giây, hơi ngẩn ra.
"Vâng... Vâng..."
Nàng đáp nhỏ, rồi lặng lẽ rời khỏi phòng.
****************
Nàng mệt lắm. Mắt cay xè, người rã rời.
Về đến phòng nhỏ của mình, nàng vừa thả người xuống nệm thì...
Âm thanh chói tai vang lên trong đầu.
Lại là hệ thống...
【Thông báo: Độ hảo cảm của Muzan Kibutsuji với bạn đã tăng từ -50% lên -45%.】
【Bạn nhận được thêm +5% thiện cảm. Hệ thống dự kiến: +3%. Chúc mừng, bạn đã vượt chỉ tiêu!】
"Hả... 5% á?"
Nàng nhớ lại - một đêm thức trắng, lau trán, thay khăn, canh chừng hắn đến sáng, chỉ để đổi lấy từng ấy...
"...Mẹ kiếp! Mệt muốn chết mà có mỗi 5%?!"
"Cái tên này đúng là cái thể loại khó nhằn nhất thế giới mà..."
Hệ thống lại im ru như trêu ngươi nàng. Cái thứ chó má ấy biến mất đột ngột như lúc nó xuất hiện vậy.
Kazuko thở dài.
Cơn mệt mỏi lại ập đến. Cả người nàng như tan vào lớp chăn mỏng.
"Thôi kệ vậy... được đến đâu thì đến..."
Nàng thều thào, rồi chìm vào giấc ngủ sâu, trong khi ngoài kia nắng sớm vừa chạm hiên nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com