Chương 8: "Cảm Ơn"
Thời gian thấm thoát thoi đưa, trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng.
Chớp mắt một cái, đã tròn ba tháng kể từ ngày Kazuko xuyên không đến thế giới này, và bị ép làm hầu nữ trong phủ Ubuyashiki, chuyên hầu hạ cho kẻ mà nàng ghét cay ghét đắng nhất: Kibutsuji Muzan (bây giờ là Ubuyashiki Muzan).
Ba tháng - nghe thì ngắn, mà với nàng, nó dài lê thê như cả một đời người.
Ba tháng ấy, ngày nào nàng cũng phải dậy từ tờ mờ sáng, lo từ chén trà đến bộ áo hắn khoác, rồi còn phải nghe hắn lải nhải những chuyện trời ơi đất hỡi: nào là "đám người hầu hạ ngu xuẩn", nào là "cái thời tiết chết tiệt", nào là "mọi người ai cũng đáng ghét"...
Có những đêm hắn thao thao bất tuyệt về "ý nghĩa của sự tồn tại" - một bài triết lý dài như sớ, nàng chỉ biết ngồi nghe mà đầu óc quay như chong chóng, chỉ mong hắn sớm đi ngủ để mình còn được nghỉ ngơi.
Chỉ riêng cái công ngồi nghe hắn phàn nàn thôi cũng đủ khiến nàng muốn bay thẳng về thế giới cũ và chấp nhận làm một trăm bài luận văn một nghìn chữ nộp giảng viên.
Nàng từng nghĩ fangirls của hắn chưa chắc chịu được mọi thứ như nàng, tưởng tượng họ phải sống cái cuộc sống giống nàng bây giờ, làm cái công việc "trị liệu tinh thần cho phản diện" này, e rằng ba ngày là gục.
Cơ mà... cũng không thể phủ nhận, mọi cố gắng của nàng đã có kết quả.
Sau từng câu "vâng, thưa thiếu gia", từng tách trà nàng pha, từng đêm nàng phải nghe hắn độc thoại triết lý cuộc đời, độ hảo cảm của Muzan dần dần nhích lên (tuy chậm nhưng cũng gọi là có tiến triển).
Từ con số -50% thảm hại ngày đầu, giờ đây bảng thông báo của hệ thống đã sáng lên một con số khiến nàng muốn khóc vì sung sướng:
【Độ hảo cảm: 5%.】
Kazuko nhìn con số ấy mà rưng rưng, cảm giác như mình vừa leo được một ngọn núi bằng đôi dép rách.
"Ba tháng, trời ơi, ba tháng trời ròng rã như tù khổ sai... chỉ để đổi lấy con số này..." - Nàng cười khổ.
【Đó cũng là một tín hiệu tích cực rồi! Xin ký chủ hãy tiếp tục phát huy tinh thần chịu đựng phi thường của mình!】
Kazu thở dài, lười biếng phất tay.
"Biết rồi, khỏi động viên..."
****************
Chiều muộn ngày hôm sau - một ngày trong chuỗi hai năm công lược dài lê thê - Kazuko lại có mặt trong phòng hắn.
Không phải để dọn dẹp, cũng chẳng phải để mang thuốc hay nước.
Lần này, nàng tới để nghe hắn... lảm nhảm.
Đúng rồi, "lảm nhảm".
Mà khổ nỗi, mỗi lần hắn lảm nhảm, hắn lại bắt nàng cho hắn gối đầu lên đùi.
Nàng cũng không hiểu vì sao - hắn bảo như vậy "thoải mái hơn," mà nàng thì không tiện cãi (vì cãi xong khéo độ hảo cảm vất vả kiếm được lại thành số âm thì khổ).
"Trời ạ, ai ngờ tên này lại nhiều chuyện thế này..."
"Hồi xưa coi phim đọc truyện tưởng hắn là kiểu lạnh lùng ít nói, "boy trầm tính" cơ mà. Ai dè..."
Còn hắn, giọng khàn khàn, thở ra chậm rãi:
"Mẫu thân ta... hình như bà ghét ta lắm."
Kazuko nhướn mày.
Gì đây? Hôm nay hắn chuyển chủ đề sang than vãn về mẹ hắn à?
"Bà đối xử tốt với tất cả mọi người trong phủ... cả đám hầu hạ, cả người ngoài. Nhưng riêng ta... bà lại lạnh nhạt."
"Có phải do căn bệnh ta mắc phải không? Hay do ta yếu đuối, đáng xấu hổ quá... nên bà không muốn nhìn mặt?"
Kazuko im lặng, chỉ nghe hắn nói tiếp, giọng mỗi lúc một nhỏ đi:
"Ta nghe nói... mẫu thân và phụ thân định sinh thêm một đứa bé nữa. Một đứa bé khỏe mạnh, đủ điều kiện làm người thừa kế gia tộc sau này..."
Kazu tròn mắt ngạc nhiên.
Mấy bữa nay, nàng cũng nghe thấy đám người hầu to nhỏ với nhau chuyện ấy. Nhưng Kazu có quá nhiều thứ phải lo nghĩ nên chẳng mấy để tâm.
Giờ nghe hắn thủ thỉ, nàng mới sực nhớ ra.
Muzan không trả lời ngay. Chỉ khẽ gật đầu, rồi thở ra một hơi dài, mệt mỏi và nặng nề.
Kazuko nhìn hắn... không biết phải nói gì.
Muzan vẫn tựa đầu lên đùi nàng, ánh nhìn xa xăm, bàn tay khẽ nắm lại.
Rồi, âm thanh 'ting!' quen thuộc vang lên trong đầu nàng.
【Ký chủ lưu ý: đối tượng công lược đang trong trạng thái cảm xúc tiêu cực. Hành động gợi ý: an ủi - xoa dịu tâm lý,... Hiệu quả dự kiến: tăng độ hảo cảm 2 ~ 4%.】
"Gì nữa trời?"
"An ủi hả? Biết nói gì chứ..."
"Hay làm đại câu "ờ, cố lên nhé" ta..."
Nàng đâu có giỏi cái khoản xoa dịu người khác - nhất là với một tên mà nàng từng muốn đấm cho vỡ mặt như thế này.
Kazuko chép miệng, ngẫm nghĩ một hồi rồi thở ra, nhẹ giọng nói:
"Thiếu gia..." - Giọng nàng dịu đi - "Ngài đừng nghĩ nhiều quá. Dù phu nhân có đối xử thế nào, ngài vẫn là người được sinh ra trong phủ này, vẫn là con trai của bà mà."
Hắn không đáp, ánh mắt vẫn nhìn xa xăm.
"Ngài biết đấy, người đời ai cũng sợ bệnh tật, sợ mất mát."
"Có khi phu nhân tránh ngài không phải vì ghét, mà vì... bà ấy sợ. Sợ nhìn thấy ngài đau mà không làm gì được."
"Ngài nghĩ thử xem, nếu bà ấy ghét ngài, không quan tâm ngài, thì cớ gì lại phân việc riêng cho thần chú ý quan tâm, chăm sóc ngài chứ?"
"Người mẹ nào chẳng thương con? Dù có lạnh nhạt ngoài mặt, cũng không có nghĩa là ghét đâu."
"Chỉ là phu nhân không biết thể hiện thôi... Bà ấy yêu quý con trai mình lắm..."
Vừa nói, nàng vừa khẽ cúi xuống, bàn tay hơi run nhưng vẫn nhẹ nhàng vuốt mái tóc hắn.
Mái tóc đen mềm, hơi rối, cảm giác ấm áp một cách kỳ lạ.
"Ngài đừng để tâm mấy lời đồn nhảm. Thần thấy, dù đôi lúc khó chiều thật, nhưng ngài vẫn đáng được quan tâm chứ..."
"..." - Muzan.
Một lát, Muzan khẽ hít sâu. Hắn không nói gì, chỉ nhắm mắt lại, để yên như thế.
Nhưng Kazuko nhận ra, hơi thở hắn đã đều hơn, vai cũng không còn căng cứng như ban nãy.
Rồi...
'Ting!'
【Độ hảo cảm tăng thêm +3%. Tiến độ hiện tại: +8%. Hệ thống khuyến khích ký chủ tiếp tục duy trì chiến thuật "dịu dàng bất ngờ".】
"Haizz..." - Nàng thở dài.
Nàng đang định rút tay về thì đột nhiên, giọng hắn vang lên lí nhí:
"Cảm ơn..."
Kazuko khựng lại.
Gì cơ? Hắn vừa nói cảm ơn?
Cái từ bình thường, rất bình thường ấy khi được phát ra từ môi hắn... Nghe lạ quá!
Muzan cau mày.
"Biểu cảm gì vậy? Làm như lần đầu ta nói cảm ơn ngươi ấy"
"Gì? Chứ không phải à?"
"Không! Lần trước ta có cảm ơn rồi. Chỉ là tai ngươi điếc, nghe không ra thôi!"
Kazuko: "..."
Ờ thì, nghe vẫn bất ngờ thật đấy... Hắn cảm ơn nàng những hai lần cơ à? Wao thật.
Kazuko vẫn còn chưa hết bàng hoàng sau cái "cảm ơn" lạ lẫm vừa rồi thì hắn đã mở miệng tiếp:
"Hừ... Ngươi đúng là chẳng để tâm đến điều gì cả..."
"Không biết lắng nghe, cũng chẳng biết nhẫn nhịn."
Kazuko: "..."
Cái gì cơ?
Đây là kiểu trả ơn à?
Hắn vừa được chăm sóc, được lau người, được nàng ở cạnh nghe hắn luyên thuyên bao điều, giờ lại quay ra phàn nàn nàng không biết lắng nghe?!
Kazuko nhìn xuống hắn, máu trong người sôi hết cả lên.
"Không biết lắng nghe" á? Thế ai ngồi nghe hắn lảm nhảm suốt cả buổi chiều, suốt ba tháng trời không sót một hôm?!
"Không biết nhẫn nhịn" á? Nếu không biết nhịn thì nàng đã úp cả chậu nước nóng vào mặt hắn từ đời nào rồi!
Thật ra, nếu không vì cái hệ thống chết tiệt đang ép nàng công lược hắn, thì chắc hôm nay hắn đã được nếm "quy tắc bàn tay thuận" rồi đấy!
Kazu cố kìm, hít sâu.
"Bình tĩnh, Kazuko..."
"Còn phải sống sót đến khi độ hảo cảm đạt 100% cơ mà."
Nhưng rồi hắn lại tiếp, như thể cố tình chọc điên nàng:
"Cô thật chẳng thùy mị nết na gì cả... chẳng giống mấy nữ nhi ta từng gặp."
"... "Thùy mị nết na" á hả..."
Tay nàng bất giác túm mạnh lấy một nhúm tóc đen mềm trên đầu hắn.
"Thần thùy mị thế này mà còn chê hả, thiếu gia?!"
Hắn cau mày: "Chậc. Thôi, đùa thôi. Bỏ tay ra khỏi tóc ta đi."
"...Đùa hả? Đùa mà như muốn mất đầu vậy đó à?" - Nàng gằn giọng, nhưng cuối cùng cũng thả ra.
Kazuko đứng dậy, đẩy nhẹ đầu hắn khỏi đùi mình.
"Thần đi có việc, không chơi với thiếu gia nữa!"
Hắn ngẩng lên, nhìn theo bóng nàng đang đi nhanh ra cửa.
Cánh cửa khép lại 'cạch!' một tiếng. Căn phòng lại trở về tĩnh lặng.
Muzan khẽ nhíu mày, rồi thở dài.
Không hiểu sao, cái cảnh nàng bỏ đi trong cơn bực bội ấy lại khiến hắn thấy buồn cười một cách khó hiểu.
"Đúng là... đồ kì lạ..."
****************
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com