Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Người mà ta muốn, mãi không thể có được.

.

Trong tay cầm một xấp bưu kiện, ta gói gọn nó kĩ càng ngăn nắp, rồi mặt trang phục của một người đàn ông, áo khoát rộng thùng thình hoàn hảo che đi phía trên. Ta xem kĩ cơ thể mình, cuối cùng thêm một chiếc khẩu trang màu đen, giả dạng thành một thiếu niên cực kỳ phong cách, nghênh ngang bước vào bưu cục, thẳng tay gửi tài liệu vào cục cảnh sát.

Địa điểm gửi khiến cô nhân viên chú ý, thoáng muốn hỏi ta, thế nhưng chỉ mỉm cười nhận lấy, hoàn thành nhiệm vụ.

Ngay sau hôm đó, tập tài liệu này lập tức nằm gọn gàng trên bàn họp của cục an ninh.

- Chứng cứ này xuất hiện ở đâu?

- Dạ thưa ngài.... Theo báo cáo nhận được, một người thiếu niên bịt kín mặt mũi đã đưa nó vào bưu cục, cụ thể về cậu ta, tôi không thể tìm thấy bất cứ thông tin nào liên quan, như thể chỉ xuất hiện một hôm rồi biến mất, không để lại chút dấu vết nào cả.

Trong phòng họp, người nào người nấy nghiêm lấy khuôn mặt, ai cũng biết sự việc này không đơn giản. Người ngồi ở phần ghế đứng đầu cũng không khá hơn.

Chưa đầy một tháng sau vụ thảm án gia tộc Momozono, gia tộc trước đây thân thiết với họ cũng bị nộp chứng cứ phạm tội, hắn cũng biết rằng hai gia tộc này từng có mâu thuẫn về việc chế tạo một số đồ vật, nhưng không nghĩ rằng sự việc sẽ tệ đến như vậy.

Chắc chắc vụ thảm án đã đến tai phía trên, khi được hỏi, ngài lại chỉ bình tĩnh nói một câu:

"- Thứ vũ khí mà nhà đó chế tạo, vẫn không bằng được tác dụng của gia tộc Kibutsuji, song phương hai đại gia tộc thi nhau kìm chế, miễn là mớ hỗn độn bọn hắn tạo ra không quá nghiêm trọng, cũng nên lặng lẽ cho qua."

Nhờ câu nói đó, vụ thảm sát đã bị ép nhẹm hoàn toàn, không ai biết, không ai nhớ, như rằng tất cả chỉ là cơn gió trôi qua.

Và giờ đây, một vấn đề khác đã xuất hiện.

Cái nhà kia, dù không phải đại gia tộc, thì cũng là nửa cái danh môn, chưa đầy một tháng mà hai gia tộc trong thủ đô thi nhau sụp đổ. Mấy lão quý tộc kia khi biết thì biểu tình sẽ như thế nào? Loạn hết rồi sao?

.... Mà hồ sơ đã đến tay, hơn nữa còn dày như vậy, trong trụ sở này lắm con mắt, một khi không giải quyết, cấp trên chắc chắn không để yên.

Hắn không dám làm phiền thủ lĩnh, mớ tội trạng nhiều như vậy, không xử lý thì mất lòng dân, những lão quý tộc kia, hắn cũng không muốn màn đến nửa. Nét mặt kiên định quyết liệt, phẩy tay một cái.

- Điều tra xem những thứ này có thật hay không, nếu là thật, lập tức tiến hành hành động. Mọi hậu quả ta sẽ gánh chịu.

.

Nửa tháng sau, phía trong dinh thự nào đó loạn thành một đoàn.

Giới quý tộc hiện tại ngoài trừ kinh doanh, chế tạo và cải tiến vũ khí, thì chỉ có tiệc hội mà thôi.

Vừa mới có tin tức, một nhà khác sụp rồi! Bọn hắn, tán gia bại sản, kẻ có tội thì vào tù, gia quyến khắp nơi bị sỉ nhục, chỉ trỏ, hiện tại chẳng khác gì mấy con chuột, trốn chui trốn nhủi, một chút gì phong thái kiêu ngạo lúc trước cũng không còn.

Điều này làm cho giới thượng lưu trong nước sôi trào lên, chưa đầy hai tháng, liên tiếp hai gia tộc bị diệt, nó có ý nghĩa gì? Người chết tiếp theo sẽ là họ sao?

- .... Điều tra không một chút tung tích nào?! Ta đưa tiền cho các ngươi, lại đem nó đốt hết rồi sao?

Bầu không khí bắt đầu trở nên căng thẳng, những quý tộc kia không ngườI nào có một sắc mặt tốt, người kia này dù chỉ là một tên quan nắm chút quyền lực trong nước, dù không phải người của 'bên đó', cũng không người dám động đến hắn.

Phía thủ lĩnh không sử dụng được, người kia sức khoẻ yếu, thần kinh không đầy đủ, chỉ có thể quanh quẩn trong một căn biệt thự, căn bản không giúp được gì.

- Mặc kệ hắn là ai, nếu bên đó có địch ý, sớm muộn cũng lòi đuôi cáo ra thôi, ta chỉ cần ngồi chờ là được.

Ngược lại với sự hỗn loạn từ các gia tộc, tại một căn nhà nhỏ đơn sơ, ta ngồi trên chiếc ghế, âm thanh cót két từ nó dễ gây buồn ngủ, nhưng ta chỉ lẳng lặng nhìn trời. Bên trong ta bây giờ chỉ có trống rỗng cùng mờ mịt.

Vạn sự có nhàm chán đến đâu, ta cũng biết bản thân không thể cứ ngồi không mãi được, ta phải đi lên, mà bây giờ, đi lên vì cái gì? tại sao phải đi lên?

Bầu trời xanh biếc thực đẹp, lại như màu biển rồi trộn với màu nắng, chói chang quyến rũ động lòng người, cây lá xanh xanh, rực rỡ những sắc màu. Duy chỉ có tâm trí ta u ám.

.... Không có gia đình, không có ước mơ, ta sẽ sống như thế nào đây?

Đời trước, có nhiều người giống như ta bây giờ, mở mắt là như vậy, nhắm mắt là như vậy, bầu bạn cùng chiếc điện thoại, khi đó ta có còn "sống" không? Hay chỉ chăm chú chơi game, nhìn trộm khoảnh khắc của người khác qua chiếc màn hình?

Lắm lúc, ta cần tìm lý do để sống, một hình ảnh bất ngờ lướt qua đầu ta, cái khung cảnh đáng sợ vào đêm hôm ấy, giúp ta nhận ra mình đang ở cái vùng trời nào.

.... Kimetsu no Yaiba, một thế giới, bên ngoài sáng lạng, bên trong là hàng tá bi kịch.

Qua bức tranh đó, những ý nghĩ viễn vông như quỷ tiêu thụ người, thợ săn quỷ, năng lực đặc biệt được thực thể hoá. Nơi này nguy hiểm tứ phương, người yếu đuối, không cẩn thận một chút thì cái kết là chấm dứt cuộc đời.

Thử nghĩ một chút xem, người ta có tội tình gì đâu, sống chưa hết tuổi, lại có dấu chấm hết không đáng như thế, họ có cam nguyện sao?

Cái tâm tư ấy làm ta bứt rứt không yên, bước ra khỏi ghế, ta nhặt một hòn đá ném qua bên kia bờ suối, muốn xả hết đi thứ ấy để khỏi buồn rầu. Xong việc, ta thở dài một hơi, quay lưng chuẩn bị ngồi vào chiếc ghế. Bất ngờ bên kia bờ suối ầm một tiếng, ta hớt hải quay đầu lại, một cái hố to bị nện sâu xuống nền đất, ở tâm của nó là món đồ ta ném đi ban nãy.

Từng bước đi lại, ta nhìn nó với ánh mắt phức tạp, đôi môi mím lại thành một đường thẳng, khuôn mặt trầm xuống, rơi vào suy tư.

Với năng lực này, ta có thể giúp ích được gì cho nơi đây không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com