Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Tsukino Hikagami

"Lạnh quá."
Cậu vừa ôm người vừa đi trên nền tuyết lạnh, trên người cậu chỉ có duy nhất cái áo kimono đen mỏng và rách rưới. Nên tất nhiên phải lạnh rồi. Mà cậu vẫn chưa ăn gì nữa.

Kiếm cái gì để ăn thôi.

Cậu đi tới gần bắt mấy con thú nhỏ, nướng lên ăn.

Một bữa ăn đơn giản và nhẹ nhàng

Cậu băng qua khu rừng, và lên núi. Đang đi thì cậu chợt thấy một căn nhà khá cũ, và nhỏ. Cậu bước tới gõ cửa:
*Cộc Cộc* "Có ai không?"
"..." *Quạc quạc*
" Có ai ở nhà không?"
"..." *Quạc quạc*
*Bốp bặc* bé quạ đã ra đi

"Thế thì xin làm phiền ạ."
*Xoạch* (Căn nhà cũng sạch thật đấy) Cậu nghĩ. Cậu thấy một chỗ có thể sưởi ấm liền đốt lửa lên.

Đang ngồi sưởi ấm thì đột nhiên cửa mở, một người đàn ông với mái bạc, đeo một chiếc mặt nạ hình con hạc, bộ Haori trắng có những con hạc trên áo
"Cậu là ai?"

"Ah!? Xin thứ lỗi cho tôi vì đã vào mà không xin phép. Tôi tình cờ thấy nhà ông nên tôi tính trú tạm ở. Nếu như ông về rồi thì tôi sẽ đi ngay."
"Không cần đâu, cậu có thể ở, dù gì ta cũng ở một mình."
"Cảm ơn ngài... Eto"
"Tsukino. Tsukino Hikagami. Còn cậu."
"Cảm ơn ngài Tsukino-dono. Tôi tên Shiki, tôi không có họ."
"..."
"Tôi biết ngài muốn hỏi vì sao tôi không có họ, rất đơn giản vì cha mẹ tôi không đặt cho tôi, chỉ vì họ không quan tâm tới tôi."

Bầu không khí im lặng tới khi Tsukino nói vì bầu không khí quá ngượng ngạo:
"Cậu có muốn vào sống ở đây không?
"Được sao?"
"Dù gì ta cũng ở một mình nên có thêm người vào cũng không sao."
"Vậy thì cảm ơn."
Tsukino bước vào trong, cậu đi theo ông. Đang đi không để ý ông đang dừng lại nên đập mặt vào lưng ông:
(Đau mũi quá)
"Cậu sẽ ngủ ở đây, ta đi lấy đồ cho cậu thay."
"Cảm ơn ngài, thật ngại quá."
Cậu vào phòng ngồi đợi ông. Sau vài phút ngồi đợi, cậu thấy ông đang đi ra cầm trên tay là một bộ toàn haori màu đen, với một cái áo bên trong màu trắng.

Cậu cảm ơn rồi mặc vào thử, nhìn khá có vẻ khá cũ, hơi chật. Kệ, có đồ mặc là được.

"Cậu nên nghỉ ngơi sớm đi, ta đi ra ngoài một chút."
"Vâng. Iterasai."
Cậu vào trong phòng, rồi chui thẳng vào nệm và thực hiện nghĩa vụ cao cả là ngủ.
Cậu ngủ một mạch tới sáng ngày hôm sau.

(Mình ngủ tới bây giờ luôn à)
*Xoạc* "Cậu dậy rồi à, lại đây ăn chút gì đi."
"Dạ thôi, con không đói..."
*Rột Rột*
"Nhưng thật ra rất đói ạ" (đm bụng, sao lại kêu vào lúc này chứ, mất mặt quá.)

"Hôm nay ta làm cá nên cậu cứ ăn đi còn nhiều lắm."
"Vâng."
Cậu ngồi ăn xong, thì phụ ông rửa chén. Khi cậu đang ngồi gần đóng củi lửa để sưởi ấm thì chợt Tsukino hỏi:
"Cậu có muốn trở nên mạnh hơn không?"
"Tôi sao?"
"Phải."
" Nhưng tại sao lại là tôi chứ?"

Tsukino sờ cằm suy nghĩ, sau vài phút lên tiếng trả lời." Ta cũng không biết nữa, chỉ là ta thích cái ánh mắt cùng tố chất của cậu thôi."

Lý do nhảm!!!

Sau cuộc nói chuyện đó, cậu đều im lặng thin thít. Cậu đang suy nghĩ rằng mình có nên trở nên mạnh hơn không, để chứng minh mình không phải là quái vật như dân làng nói
(Nhưng mình trở nên mạnh hơn chỉ để chứng minh mình không phải quái vật thôi sao? Mình thật sự muốn như vậy thôi sao? Ah MOOO, mệt quá điiiiii. Ngủ, mai tính.)
Rồi vào phòng đóng cửa NGỦ

Nửa đêm
(ĐỆT, không ngủ được)
Sáng ngày hôm sau, trước mắt các bạn là cậu với đôi mắt như gấu panda, vì cậu có ngủ đâu:
"Ohaiyo."
"Sao nhìn cậu tàn tạ thế Shiki."
"Con nghĩ thâu đêm nên." Cậu cười gượng (Shiki sẽ xưng con với Tsukino)
"Thế quyết định của con là gì."
"Con sẽ trở nên mạnh lên, không chỉ vì để chứng minh bản thân không phải là quái vật mà còn để bảo vệ những người vô tội khác."
Tsukino im lặng và
-
-
-
-
-
-Troll vậy hơi phiền
-
-
-
-
-3-
"Tốt lắm. Ta sẽ huấn luyện cậu thành một Thợ săn quỷ."

(Là cái gì? Ăn được không?)

"Thợ săn quỷ như cái tên của nó, những người được gọi là Thợ săn quỷ phải có nghĩa vụ bảo vệ người dân khỏi quỷ. Nhưng vì chính phủ không chấp nhận đoàn dinh, nên cũng chả ai biết đến. Con không biết cũng phải." Tsukino đang bật chế độ giảng dạy con sâu ngủ này, mà con sâu ngủ nào đó vẫn đang ngơ ngác có cái hiểu có cái không.

"Bây giờ trước tiên thì con theo ta lên núi."
Cậu theo ông lên núi, núi khá cao, mà còn có tuyết nữa nên nhìn chả thấy cái mô tê gì cả.
1 tiếng sau
"Tới chưa ạ."
"Sắp rồi."
"Vâng."

2 tiếng sau
(Sao ông ấy đi nhanh quá vậy, mệt quá.)
Trong khi cậu gần nhau muốn lết thì ông vẫn thanh thản vừa đi vừa uống túi đựng nước, mà hình như cậu cảm thấy ông đang cầm bánh trên tay vậy.
"Tới chưa ông."
"Rồi."
Cậu vừa ngước nhìn lên thì:
(Đm ổng đâu.)

"Từ giờ cho tới khi bình minh lên, nhớ leo xuống núi được nha con. Ahihi ta đi đây."
Cậu giật mình khi nghe tiếng ông ở sau, vừa quay qua lại nghe câu này với cái giọng điệu ngả ngớn đã cho cậu ta nghĩ khác về người thầy mình sắp nhận. Cậu rất muốn nhào lên đánh ổng mà khỏi nổi vừa sau ra đằng sau thì ông biến mất tiêu.

"ĐM ÔNG GIÀ, ÔNG SẼ BIẾT TAY TÔI."
Bạn trẻ nào đó vừa chạy xuống núi, vừa chửi ông. Mà khổ nổi chỗ này ko khí quá lỏng nên khá khó thở. Mà thế méo nào lên đây 2 tiếng mà phải về trong 1 tiếng chứ. AAHHHHHHH, TÔI SẼ GIẾT ÔNG, ÔNG GIÀ.
*Hắc xì* (Ai chửi mình vậy)
Tiếp tục uống trà và ăn bánh

59 phút sau
*Xoạc*
"Okaidi"
"T....hà....tôi.....hà....tôi....sẽ......hà.....giết......ông."
Rồi xỉu tại chổ.
"Ể. Sao xỉu rùi~nói giết ta mà." Ông chọt vài mặt cậu
(Nhưng mà con là người đầu tiên có thể về sớm như vậy đó, không hổ là con của người đó.)
___________________
Các bạn có thể gọi mình là Au hay Akira cũng đc. Mình viết văn hơi dở nên đừng ném đá a. Con tim ta sẽ rất đau a~ỌwỌ. Cho au xin cmt nữa a, au thích đọc cmt và cho tí sao a.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com