Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3: Tập luyện

Vài câu nói nhảm: Thề luôn lúc xem tập cuối thấy Muzan nhìn như mỹ nữ thì thật sự đang cảm thấy nghi ngờ về giới tính Muzan a. Mà nhìn kiểu gì cũng vô góc chết a ỌwỌ, ta ghen tị a.
___________Cầu cmt___

Sáng ngày hôm sau, khi tỉnh dậy thì đập vào bản mặt cậu là ông Tsukino đang dí sát gần mặt ông vào mặt cậu.
Cậu mặt đầy hắc tuyến hét lên:

"WTF!!!ÔNG LÀM CÁI TRÒ GÌ VẬY HẢ!!!"
Chim gần đó đang đậu bay đi hết vì tiếng hot thót thanh của cậu qua vang dội:

"Hét to qua, mới sáng sớm đừng làm ồn người khác chứ, nhóc." Tsukino bịt tai hét lên

"Ai nhóc hả, ông già." Cậu đen mặt

"Gì!? Ta chỉ mới có 30 thôi, không phải ông già. NHÓC CON." Tsukino cũng đen mặt nhìn cậu

"Im đi, ÔNG GIÀ LẨM CẨM."

"NHÓC!!!"

"ÔNG GIÀ!!!"

"NHÓC!!!"

.........
..........

Nửa tiếng sau vẫn chưa xong

"Thôi đừng cãi nữa." *hộc hộc* Tsukino ngồi xuống thở như điên

"Biết rồi ông già."*hộc hộc*

"..." Vẫn gọi là ông già

(Sao im lặng quá vậy.) cậu nghi hoặc

"Sao vậy?" Cậu nhìn ông hỏi

"Không có gì, đi theo ta. Ta sẽ chỉ cậu cách Tập trung hơi thở để trở thành thợ săn."

Cậu im lặng đi theo ông.
__________________

Cái quần què gì đây!!!!

Tsukino và Shiki đang đứng trước thác nước đang chảy mạnh xuống dưới, cậu nhìn xuống thử, thì chỉ toàn thấy sương mờ ảo.

Cậu không muốn xuống đây tắm đâu a

Cậu đang tính bỏ chạy

Tsukino như biết cậu nghĩ gì, liền bắt lấy phần cổ áo của cậu

Ném thẳng xuống thác nước

"Ể???? AAAAAAAAAHHH"
_______________\\_\\

*Bộp bộp*
"Aaaaaaaaaaah" Cậu ôm bụng mình la lên.

Ông già này ác quá, ổng đánh mạnh khiếp.
___________________

MOÁ, ỔNG ĐẶT BẪY MÌNH  NHƯ MUỐN GIẾT NGƯỜI THẾ NÀY, HẾT ĐÁ NHỌN RỒI MẤY ĐỒ NHỌN ĐỀU ĐI ĐẶT LÀM BẪY. ỔNG ĐI SĂN GẤU HẢ TRỜI!!!!

Cậu vừa chạy vừa nghĩ trong đầu, thề sẽ chém chết ổng. Hên là ổng chưa Sài dao kéo kiếm đấy. Còn tốt chán.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

" Hôm nay, hít đất 200 cái, nhảy cốc 200 cái, vung kiếm 300 cái, thụt xì dầu 400 cái, không làm khỏi về nhà."

Cậu rút lại câu "Còn tốt chán" được không? ĐƯỢC KHÔNGGGGGGG
________Sau 2 tháng___

*Phập*

(Đm ổng tính giết mình à.)
Sau vài tháng cậu đã bắt đầu
cầm đc kiếm. Và cậu đang sử dụng tập trung hơi thở để chạy trên con núi mà lúc đầu cậu phải lết bộ 2 tiếng lên. Nhưng mà.......................BẪY ỔNG ĐẶT CÒN GHÊ HƠN LÚC ĐẦU AAAAAH. ỔNG MUỐN GIẾT MÌNH À.

Cậu vừa chạy vừa né bẫy, và phải tập trung hơi thở để né bẫy nữa. Cuộc đời như sh*t ấy, vừa bị làng ruồng bỏ vừa có một ông thầy muốn giết mình. Cậu sẽ không ngờ sẽ có một ngày cậu sẽ tự vã vào mặt mình vì câu đó.

Sau 50 phút cậu chạy xuống núi, cậu liền tiếp tục tập hít đất 200 cái, gập bụng 300, vung kiếm 600, và chạy quanh núi 100 lần. Sau khi tập thì cậu thở như một con heo, và con heo đó đang nằm trước cửa nhà ông. Vừa thở vừa lết cái thân vào nhà.

Thấy cậu như thế ông cũng mặc kệ cậu rồi bước vào trông. Ông Tsukino thật nhẫn tâm làm sao. Các bạn nghĩ là vậy à. No no, ông đang vào trông lấy thảo dược bỏ vào thùng nước để cho cậu tắm a, nhưng mà ông cũng ác lắm, không giúp cậu vào nhà a ỌwỌ. Thảo được trong thùng giúp vết thương bớt đâu, giúp bỏ sự mệt mỏi, và tăng cường cơ thể nên ông thường hay cho cậu tắm sau khi tập luyện.

Sau khi ăn xong, cậu vào phòng tập viết,vì cậu chưa bao giờ được ai chỉ hay học nên Tsukino đã dạy cậu. Mà cậu học trong một ngày là biết rồi nên ông cũng khá ngạc nhiên vì tốc độ ghi nhớ của cậu. Chữ cậu rất đẹp, và lôi cuốn người đọc muốn đọc nhiều hơn khi cậu viết. Sau khi đọc những sách Tsukino đưa cậu và tập viết trên giấy bút ông đưa. Cậu dọn dẹp rồi đi ngủ.

Cậu đã có một giấc mơ kì lạ vào tối hôm đó. Cậu đã gặp một người, một người đàn ông với haori đen bên hông là một thanh kiếm. Cậu nhìn ông, ông cũng nhìn cậu. Sau một lúc, người đàn ông đó cất tiếng:

"Con có thích hoa tử đằng không?" Một câu hỏi kì lạ của người đàn ông đó:

"Tôi chưa thấy tử đằng bao giờ nên không biết nó như thế nào?" Người đàn ông đó trả lời cậu:

"Nhìn kĩ xung quanh con đi."

(Xung quanh? Toàn màu đen thì tử đằng đâu ra)
Cậu đang ngờ vựa thì xung quanh cậu hiện ra những cánh hoa màu tím, kết hợp với màn đêm làm cho những bông hoa thêm nổi bật.

( Đẹp quá) cậu trầm trồ nhìn những bông hoa. Xong cậu lại nhìn người đàn ông:" Đây....là tử đằng sao?"

"Phải, chúng đẹp đúng không."

"Vâng."

"Con tên gì cậu bé?"

"Shiki ạ. Còn ngài."

"Ta là Kazuo. Kazuo Fuji."

(Fuji!? Mình hiểu vì sao ngài lại hỏi mình câu đó rồi.) "Ngài thích tử đằng sao Fuji-san?" Cậu nhìn Kazuo

"Gọi Kazuo là được, phải ta rất thích chúng, vì chúng rất đẹp và ......."

"Và gì ạ?"

"Không có gì. Thế con có thích tử đằng không?"

"Vâng con thích lắm." Cậu nhìn xung quanh mình rồi cười nhếch lên

(Nhưng con xin lỗi vì chỉ xếp nó đứng thứ ba thôi, vì loài hoa con thích nhất vẫn là hoa mặt trăng.)

Đột nhiên cậu cảm giác như có một lực kéo cậu đi:

"Ah!? Con có thể gặp ngài vào lần sau không ạ?"

"Được thôi." Kazuo nhìn cậu cười

"Cảm ơn ngài, ngài có nụ cười đẹp như tử đằng vậy Kazuo- san." Lần đầu tiên cậu khen người khác

"Cảm ơn con Shi-" chưa kịp nói thì cậu đã đi mất:

"Con sẽ sớm gặp lại ta thôi Shiki, con trai của ta."

" Dậy đi Shiki."

"..."

"MAU DẬY CHO TA!!!"

"Ah!?"
Trán cậu đập mạnh vào trán ông khiến ông choáng ván vì đầu cậu cứng như đá ấy:

"Itai!!! Ông làm cái khỉ gì mà lại dí mặt vào tôi sát thế. Giật cả mình."

"Ta còn chưa nói tới cái việc gọi cậu làm đau trán ta, ngay cả câu cảm ơn cũng không có." Tsukino ôm trán, có dấu hiệu sưng

"Tại sao?" Cậu nghi hoặc

"Còn nói tại sao!!! Không phải vì cậu không chịu dậy nên ta mới phải gọi!!!"

"Umm, thì xin lỗi lẫn cảm ơn." Cậu gãi đầu rồi cuối đầu xin lỗi.

"Mau mau lết cái mông đi thay đồ rồi theo ta xuống núi mua đồ, rồi theo ta sang núi Sagiri gặp một người."
Cậu muốn hỏi tới đó làm gì nhưng nhìn mặt ông hầm hầm thấy ghê quá nên thôi im lặng là vàng a.

Cậu mặc Haori của mình rồi cầm giỏ xách bằng gỗ rồi theo ông. Vì hôm nay, trời không có tuyết rơi nên đường cũng không có quá nhiều tuyết. Vừa vào tới khu phố dưới núi, thường ngày ở luôn luôn tấp nập người nên khá đông, nhưng hôm nay lại có khá ít người.

Cậu cũng không ngạc nhiên vì bây giờ là mùa đông nên chắc ai cũng lười ra ngoài a.
Cậu theo ông đi mua thức ăn, thảo dược, và vài bộ quần áo cho cậu.

Mà ông cũng thật tốt, toàn lựa màu đen cho cậu, không thì sẽ mua vài bộ như màu xanh nhạt, màu như ánh trăng, không thì là màu tím nhạt, khá giống màu của tử đằng.

Nhưng mà thế méo nào mà ông cứ như mẹ cậu vậy, cái gì cũng lo cho cậu từ a đến z a. Cậu không biết nói gì luôn a. Sau khi mua xong đồ, đương nhiên người cầm đồ là cậu rồi, ông dẫn cậu tới núi Sagiri, ông nói để thăm người bạn cũ của ông nên cậu cũng chả bận tâm làm gì.
___________________

Có ai ko bt gì nói mình bt nha, và tất cả những thứ mà bạn chưa thấy như hoa mặt trăng hay Fuji là gì, thì mấy cái đó phải có ta nghĩa mình mới chọn a. Và CẤM ĐỌC CHÙA, ĐỌC CŨNG CMT HAY CHO AU TÍ SAO A T^T

Câu hỏi vui: ( mấy câu này khá dễ nên đừng bơ a, mà ko làm thì au ko làm chap mới a,search trên mạng đc nha)
-Hoa tử đằng có nghĩa là gì? -Fuji là gì trong chap này? (Ko phải họ mà là nghĩa từ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com