Chap 4: Hơi thở đặc biệt
(MỆT VÃI)
Vâng, không ai khác ngoài con heo à nhầm, là Shiki. Cậu hiện tại rất là mỏi cmn lưng và đau chân vì leo lên núi Sagiri để tìm nhà của ông bạn già của ông già khốn nạn đang cười tủm tỉm đằng trước kia. Cậu rất muốn tán vào cái khuôn mặt gợi đòn đó.
Vì cái đệt gì mà không phụ một tay mà để cậu xách chứ, mà mọi người nghĩ cậu sẽ nói vậy sao, no no rất đơn giản thôi cậu hỏi rồi và nhận lại câu trả lời như thế này: "Ta già rùi nên xách phụ cho ông già này đi." Mà ông có xách cái quái gì đâu mà xách phụ ổng.
Cậu hì hục xách đồ đi bộ lên con dốc cao, Tsukino nhìn cậu cười mỉm. Cậu cảm thấy có ai đó nhìn mình, liền ngước lên nhìn.
"Mặt.....hộc hộc....tôi...... dính gì.....hộc hộc..... hả?" Cậu vừa thở hổn hển vừa nghi hoặc nhìn ông hỏi. Hôm nay ông già này uống lộn thuốc à, sao nhìn cậu quài vậy.
"Không có gì, ta chỉ là muốn nhìn thôi." Tsukino quay mặt đi nhìn phía trước, xong lại tiếp tục cười tủm tỉm. Cậu nhìn ông nghi hoặc, nghĩ thầm trong đầu,
'Hôm nay, cha nội này bị động kinh à????? Sao cười tủm tỉm như mấy thằng điên vậy?????'
~~~~~~~sau 2 tiếng đi bộ~
Và cuối cùng cũng tới nhà ông bạn của ông già này rồi YAYYYYYYY. Mấy người nghĩ cậu sẽ Yayyy sao. Cậu mệt thấy mẹ luôn rồi, yayyy hết nổi a.
Mà sao nhà của ông bạn lại nhỏ hơn cả nhà của ông già nhà cậu vậy, thậm chí còn cũ hơn nhà ổng.
Tsukino tới trước cửa, hít sâu.
"URO-CHAN!!!! CÓ Ở NHÀ KHÔNGGGGG!!!!" Tsukino như muốn hét lên cho hàng xóm nghe. Vì cậu đứng gần ông nên bây giờ tai vẫn đang bị ù vì quá to.
(Hả!? Ổng vừa nói gì. Uro-chan? Ai vậy mà nghe sao thấy bóng quá vậy.) Cậu ngờ vực, nhíu mày nhìn ông đang nói cái quái gì.
"Hể!!! Không có ở nhà hở vậy thì xin "lỗi" vì đã làm phiền nha~~~~" Tsukino nói xong, cầm tay cậu, kéo cửa,"kéo" (lôi) vào nhà.
Cậu muốn nắm cái tay đang lôi cậu vào nhà giết chết rồi đem cho chó ăn a. Sao khung cảnh này quen quen thế nhờ.
Sau khi bị lôi vào thì hai con người nào đó rất thảnh thơi mà lôi nào là lá trà ra nấu uống (tất nhiên cậu nấu) rồi đốt lửa lên, đã thế lấy bánh ra ăn nữa chứ. Thật tự nhiên như đang ở nhà.
Đang ăn thì Urokodaki mở cửa và nhìn thấy một màn này thì.....hộc máu nằm bất tỉnh nhân sự tại chỗ.
"..." Cả hai nghe tiếng động liền nhìn qua.
(Cái quần què gì mới xảy ra vậy) cậu bất ngờ tới nổi mà đực mặt ra với cái mồm đang há với cái đống bánh có nguy cơ cùng nước dãi rớt ra. Ông già nào đó vẫn ăn uống như đây là chuyện thường tình vậy.
Vì ông đâu có làm như thế một lần đâu, 50 LẦN RỒI NÊN CŨNG CMN QUEN RỒI HÔ HÔ HÔ.
Cậu phải đi kéo xác Urokodaki vào để kẻo ông không chết vì lạnh mà chết vì độ lầy lội của ông già nhà cậu.
Mà cũng hay thật Urokodaki dậy là lúc mà cậu và Tsukino ăn hết đồ trong nhà ông luôn mới ghê chứ.
"ĐỒ ĂN CỦA TA." Urokodaki hét lên trong đau khổ.
Ổng tưởng là cậu và Tsukino sẽ thương cảm sao, huh xin lỗi quen rồi. Cậu đây quá quen rồi vì cậu cũng từng bị vậy a, nên cũng đồng cảm cho ông mà quan tâm làm gì cho mệt.
" Tới đây làm gì hả Tsukino." Urokodaki tức giận hỏi Tsukino. Ông chưa nhào lên chém tên này là còn tốt đấy.
"Hể!!!! Ta tới đây thăm ngươi để xem ngươi có chết hay không thôi mà?" Tsukino nói với vẻ ta rất tốt bụng tới xem ông chết chưa
(Tuyệt. Ổng chỉ xém chết thôi) Cậu nghĩ thầm trong lòng
"Ngươi muốn rủa ta chết hả Tsukino. Xin lỗi đã làm ngươi thất vọng, chừng nào ngươi còn sống thì đừng mong ta chết."
"Biết rồi nói mãi." Tsukino nhìn với vẻ mặt chán đời
(Hai ông đang cho tôi ăn cả hai rổ bơ rất đầy đấy, làm ơn chú ý tới thằng nhóc đang ngồi giữa hai người đi.) Shiki gào thét trong lòng, cậu còn ngồi ở đây cơ mà, có phải ma đâu
"Ê ông già, cãi xong chưa?" Cậu liếc mắt nhìn sang Tsukino
"Chưa."
"Ông già? Ai đây Tsukino?" Urokodaki nghi hoặc nhìn cậu.
"Con ta." Vâng sau câu nói ấy ông đã ăn nguyên cú đá và giăng ra ngoài đường và bất tỉnh nhân sự.
(Sức mạnh thật khủng khiếp, ngay cả ta còn chưa đạp tên đó được xa như thế. Đứa trẻ này....) Urokodaki thầm nghĩ.
"Câm cái mồm thối lại đi ông già, tôi chỉ là người ở ké nhà ông mà thôi. Từ khi nào tôi thành con ông rồi hả." Shiki nhìn ông đằng đằng sát khí.
"Haha, mi là đồ đệ ta thì ta xem mi như con ta, còn muốn cái gì nữa." Ông ngồi dậy.
"Đúng là tôi cảm kích ông khi ông nhận tui làm con, nhưng mà tôi không thể chấp nhận ông làm cha tôi với cái bản mặt thiếu đánh đó, cùng với ĂN HẠI." Cậu đen mặt chỉ thẳng vào mặt ông chửi. Vâng, ông già nào đó đang rất là thốn khi nghe cậu nói thế.
Nhưng mà dù gì ổng cũng là người nhà cậu nên phải kéo ổng vô thôi. Urokodaki nhìn một màn này mà thầm thắp một nến nhang cho Tsukino, chọc ai cũng được nhưng đừng chọc cậu nhóc này a. Nếu không muốn chầu ông bà sớm.
(Mà như thế càng tốt, cuối cùng cha nội này có khắc tinh) Urokodaki thầm vui vẻ trong lòng. Vậy là ông sẽ không lại phải tốn tiền đi mua đồ ăn nữa.
Cậu kéo ông vào rồi ngồi nói toàn bộ cho Urokodaki.
Urokodaki khá bất ngờ là một cậu nhóc nhỏ tuổi như vậy mà lại có quá khứ quá mức đau buồn đi:" Thôi được rồi, lần này ta sẽ không để ý việc cậu và tên kia vào nhà ta. Cậu tên gì?"
"Shiki." Cậu
"Vậy cậu có muốn học kiếm không?"
"Đang học từ ông già." Urokodaki nhìn Tsukino, cũng biết kiểu gì ổng cũng đào tạo thôi:" Nếu học rồi thì ngươi dẫn hắn tới đây làm gì."
"Ta dẫn hắn tới gặp ngươi với chỉ hắn cách tập trung hơi thở a, hắn có khứu giác giống người, và thêm nữa cách thở của hắn quá khác thường nên cho dù ta dạy cũng không biết dạy như thế nào cho hợp."
(Ông muốn đưa tôi cho người khác à, lão già chết tiệt.) vâng Tsukino có bệnh thích đùn đẩy mọi việc cho người khác •v•.
"Không." Urokodaki không một chút do dự liền từ chối. Ngu gì giúp cha nội này.
"Hể!!!! Tại sao chứ?"
"Học trò ngươi thì ngươi tự dạy. Còn về hơi thở, ta chỉ có thể chỉ cách cho thằng bé sử dụng hơi thở một cách hiệu quả nhất thôi, ta cũng chưa thấy ai có hơi thở khác biệt cả, nên ta bó tay." (Hơi thở đặc biệt? Không lẽ....)
Ông già nào đó nghe xong mặt đen hơn đít nồi rồi đi về luôn: " Giận."
"..." ông già này, hôm nay đích thị là uống lộn thuốc đúng không.
"Xin lỗi ngài Urokodaki-san, chắc hôm nay ông già đang có tâm sự gì ấy mà."
" Vậy à, nếu như cậu rảnh thì có thể tới đây tìm ta." Urokodaki dịu dàng nhìn cậu
Mặc dù cậu không thấy mặt ông nhưng từ mùi hương trên người cùng âm thanh cũng biết ông đang vui, nói sao nhỉ, hạnh phúc mới đúng, không đúng, hình như là dịu dàng.
"Cậu không về à?" Urokodaki thấy cậu đứng đực ra nhìn mình, bộ mặt ông dính gì à.
"Dạ không, tôi xin phép về." Cậu nói xong chào tạm biệt rồi xách hộp gỗ đuổi theo cha già chết tiệt. Mà hồi này, cứ nhưng chằm chằm như thế khiến cậu cũng hơi ngượng.
"Đứa trẻ này.... này thật giống người ấy." Urokodaki thầm nói nhỏ.
~~~~~~~~~~~ở nhà~~~~
Hôm nay khá là mệt nên cậu vừa về tới nhà thì xếp đồ xong là vào phòng đóng cửa nghỉ ngơi, nhưng chưa nghỉ được bao nhiêu thì ông già nào đó đã la inh ỏi là đi nấu cơm cho ổng ăn. Cậu đang ngủ rất ngon mà bị đánh thức thì cậu đang rất sôi máu, cậu nấu.
Vâng là nấu nhưng mà lại cho cả ký muối vào đồ ăn của ổng. Thế là thanh niên nào đó ăn xong nôn hết luôn. Cho chừa cái tội dám đánh thức người khác.
Ăn xong cậu đi tập hơi thở, vung kiếm, bla bla. Tới tối cậu lết bộ về nấu cơm xong lăn đùng ra ngủ vì quá mệt. Tsukino phải lôi cậu vào phòng ngủ.
(Mình hành thằng nhỏ hơi quá thì phải) phải a ông hành người ta rất nhiều a.
___________________
Truyện của ta có rất nhiều người đọc, và cảm ơn đã ủng hộ. Nhưng mà cho ta xin tí sao đc ko ỌwỌ. Ta đang cục súc vì chơi game Identity V mới hôm qua tính mở lấy skin Joseph huyết kiếm ai dè, đm nó ra phụ kiện vàng của Wu Chang. Ta bt sẽ có vài người bảo ta khoe khoang này nọ, nhân phẩm tốt còn nói, bla bla. Nhưng đúng thật là ta có cần nó nhưng ko phải bây giờ a TAT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com