Chương 13: Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt
Tôi ngẩng lên. Bốn mắt chạm nhau.
Rồi không cảnh báo trước, tôi giáng thẳng đầu mình vào trán đối phương.
Một tiếng 'cốp' chát chúa vang lên giữa con hẻm lặng ngắt như tờ.
Yuu choáng váng, lùi về sau mấy bước, đưa tay lên ôm đầu, tròn mắt nhìn tôi không thể tin nổi chuyện gì đang xảy ra. Tôi thầm chửi rủa tên bán quỷ ấy ăn gì mà đầu cứng như đá, đầu cũng choáng váng vì cú húc vừa rồi. Tôi dựa vào tường thở đầy khó nhọc, nhưng vẫn giả vờ còn cứng miệng lắm.
"Tỉnh hẳn chưa?"
Yuu vẫn một tay bưng trán, ngơ ngác như một con mèo con tự đạp nhầm đuôi mình.
"Tỉnh rồi thì căng tai ra mà nghe này. Nếu anh mà thật sự có ý định hại người, thì trước tiên..." Tôi hít vào một hơi sâu, giữ lấy vai hắn, cảnh báo. "Tôi sẽ đánh cho anh tỉnh mới thôi!"
"Không có." Hắn yếu ớt phản kháng. "Tôi sẽ không..."
Yuu im lặng một lúc. Cuối cùng hắn thở ra một hơi dài, như thể vừa buông bỏ được một gánh nặng lặng lẽ mang theo bao năm. Giọng hắn không cao không thấp, không khẩn thiết cầu xin, lại như gió mùa thu nhẹ nhàng đem đến một lời gửi gắm.
"Nếu như một ngày tôi không giữ được chính mình... khi đó, nhờ cô."
Tôi nghiêm mặt, khoanh tay nhìn chằm chằm vào mặt hắn.
"Tôi tin anh. Nhưng anh cũng phải cho chính mình một cơ hội. Nếu đến anh còn không tin bản thân, làm sao người khác có thể tin anh được."
Yuu nghe tôi nói thì khựng lại một nhịp. Đôi đồng tử xanh thẫm thoáng hiện lên một tia cảm xúc. Có lẽ là bất ngờ, có lẽ là bối rối, cũng có thể là một chút ấm áp vì được an ủi.
"Ừ." Tôi nghe cô. Âm thầm gieo xuống một hạt mầm hy vọng giữa mảnh đất khô cằn.
Tôi gật đầu. Tảng đá lơ lửng trong lòng bấy lâu nay từ từ hạ xuống.
Nỗ lực này xứng đáng được ăn mừng bằng nồi lẩu thịnh soạn và ngủ một giấc đến 10 giờ sáng hôm sau.
Tôi đưa tay về phía Yuu, định nói lên suy nghĩ của mình thì hắn chợt khựng lại. Ánh mắt vốn bình yên như mặt hồ lặng gió bỗng chốc cuồn cuộn sóng trào, sắc lạnh tựa dã thú đánh hơi thấy mùi nguy hiểm.
Cơn rét buốt chạy dọc sống lưng khiến tôi rùng mình liên tục. Tôi ôm lấy cơ thể sắp đóng băng của mình, dù có kéo sát vạt áo khoác ngoài vào da thịt thì tay chân vẫn không ngừng run lên.
Mũi tôi bất ngờ chạm vào vật gì đó lạnh toát, ngay sau đó bàng hoàng nhận ra từng bông hoa tuyết trắng xóa đang bay là đà trong không khí, trước khi đáp xuống mặt đất rồi tan thành những chấm nước li ti.
Hô hấp của tôi dừng lại một nhịp, như bị chính nhiệt độ thấp bất thường làm cho đóng băng. Vì sao giữa mùa hè lại có tuyết rơi?
Một cơn gió mang theo hơi ẩm buốt giá thổi đến. Mùi máu tươi len lỏi qua trận mưa tuyết lất phất, xộc vào mũi tôi.
"Cái gì vậy?" Tôi quay sang Yuu. Thanh nhật luân kiếm đã xuất hiện trên tay hắn tự lúc nào, nguyền ấn bao bọc lấy lưỡi kiếm, phát ra ánh sáng xanh lam nhẹ nhẹ nhuốm đầy sát khí.
Thấy hắn trong tư thế chiến đấu, tôi cũng vội cầm lấy kiếm của mình, phòng thủ. Dây thần kinh vừa giãn ra giờ lại căng cứng như dây đàn, thầm nguyền rủa cái thế giới chết tiệt này cứ nhằm lúc tôi tưởng chừng sắp được nghỉ ngơi thì lại vả mặt bằng một rắc rối mới.
Một bóng người lửng thửng bước ra từ góc khuất giữa những tán cây ẩm ướt.
Tôi lùi lại vài bước, cả người gồng đến mỏi nhừ vì chống chọi lại nhiệt độ âm trầm quỷ dị.
Kẻ đó cầm một vật hình tròn, lướt đi nhẹ như sương sớm trên mặt hồ, mỗi bước chân đều mang theo cái giá lạnh thấu xương.
Bóng đèn dây tóc hai bên đường vang lên tiếng vỡ choang giòn giã vì không chịu nổi nhiệt độ thay đổi đột ngột. Trước khi không gian chìm vào bóng tối u minh, tôi kịp thấy mái tóc bạc cùng đôi mắt phản quang cầu vồng của đối phương.
"Tình cảm làm sao. Ta cảm động đến phát khóc rồi nè." Giọng nói nhẹ nhàng vang lên nhưng lại rót vào tai người nghe những thanh từ sắc bén tựa gai độc. "Ta cũng từng đặt niềm tin vào con người, nhưng bọn chúng đều yếu ớt và vô dụng, khiến ta thất vọng hết lần này đến lần khác."
Tông giọng của gã đột ngột trầm xuống. Gã vứt cái thứ vừa cầm trên tay về phía trước.
Tuy không có đèn, khoảng cách đủ gần để tôi thấy thứ đó lăn lông lốc vài vòng rồi đáp xuống cạnh chân mình. Tim tôi đột ngột co thắt chực nổ tung khi nhận ra thứ tròn tròn trông như quả bóng kia là một cái đầu người. Đôi mắt trợn to trắng dã nhìn tôi chằm chằm và máu từ phần cổ vẫn phún ra những tia yếu ớt.
Tôi ôm chặt miệng, ngăn bản thân hét lên.
Gã lạ mặt đó lại lên tiếng.
"Tên truyền giáo hứa sẽ đem thật nhiều tín đồ đến cho ta nhưng lại bị các ngươi ngăn cản. Vì hắn chẳng dụ được con mồi nào nên ta đành phải ăn thịt hắn."
Tôi khó nhọc nuốt nước bọt. Cổ họng nóng rát tựa thiêu đốt trong khi cả người lạnh toát như ngâm trong nước đá.
Yuu đứng chắn trước tôi, âm thanh gầm gừ phát ra từ kẽ răng chứng tỏ hắn đang rất tức giận.
Kẻ đối diện nghiêng đầu, đôi mắt tỏa ra ánh quang kỳ dị cong cong tựa trăng khuyết. "Đây là người do các ngươi giết đấy!"
Giọng gã hạ thấp bằng với nhiệt độ xung quanh, từng từ đều xoáy vào da thịt.
"Trời đánh còn tránh bữa ăn. Mà lũ thợ săn các ngươi... thật không biết điều nha. Các ngươi đã dắt đám người trên tàu trốn thoát thì thôi đi, còn tham lam cướp mất tín đồ của ta..."
Da đầu tôi tê buốt, đầu gối run rẩy đến mức không trụ nổi trọng lượng của cơ thể khiến cả người tôi ngã khụy xuống. Tiếng cảnh báo trong đầu reo vang như những hồi chuông tử thần. Linh tính mách bảo tôi chạy ngay đi, nhưng chân tay cứng đờ như bị đóng băng của tôi hoàn toàn không nghe lời chủ nhân chúng. Trong tất cả những con quỷ xuyên suốt bộ truyện, kẻ đang đứng trước mặt tôi lại là kẻ tôi ngại đối mặt nhất, thượng huyền nhị, Douma.
Yuu chớp mắt đã phóng lên phía trước.
Đồng tử màu cầu vồng khẽ xoay tròn. Tiếng keng chát chúa rơi xuống màn đêm tĩnh mịch.
Lưỡi kiếm xanh lam chia nhân ảnh vặn vẹo quỷ dị kia ra làm đôi. Trong nửa giây, cái nhân ảnh mất đầu đang đứng sừng sững như tượng sáp kia mọc ra tua tủa những sợi dây làm từ băng tuyết bắt lấy cái thủ cấp đang lơ lửng trên không trung, nối về cái cần cổ cụt ngủn. Nửa giây sau, đầu gã lại nằm ngay ngắn trên cổ. Vẹn nguyên như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Biết ngay mà! Nhật luân kiếm không thể giết được quỷ thượng huyền!
Yuu lùi về phía sau. Tay phải của hắn bị rách toạc. Máu thấm ướt vai áo thành một mảng lớn, trượt xuống cẳng tay, tí tách nhỏ xuống nền đất khô.
Tôi vội đỡ lấy lưng Yuu. Hai đường chân mày của hắn nhíu chặt, mồ hôi lạnh phủ lên trán một tầng nước mỏng, hơi thở tán loạn tựa như vừa rồi đã dốc cạn bình sinh để chiến đấu. Những cột khói bao quanh vết thương của hắn, chắp vá chỗ da thịt bị xé rách ấy một mảng da non.
Gã thượng huyền vẫn đứng nguyên chỗ cũ, trên tay phe phẩy chiếc quạt sắt, ung dung đến đáng ghét.
"Ồ! Cũng là quỷ sao?"
Yuu không đáp lời, ánh mắt sắc lạnh dán chặt lên nhất cử nhất động của đối phương. Lần đầu tiên, tôi cảm nhận được sự do dự trong mắt của thiếu niên bán quỷ.
"Làm quỷ nhưng lại giúp thợ săn quỷ? Xấu tính ghê. Đồ-phản-bội!"
Douma gấp cây quạt trong tay, gương mặt lúc nào cũng tươi cười tỏa ra sát khí lạnh lẽo chết người.
Yuu đứng lên, chỉnh lại tư thế cầm kiếm, phi về phía đối phương một lần nữa.
Tôi nghe thấy tiếng chính mình thét lên đầy yếu ớt. "Không được! Phải chạy! Chạy khỏi đây mau! Anh không phải đối thủ của hắn!"
Nhưng chẳng âm thanh nào có thể thoát ra từ cổ họng mà rơi thẳng xuống vực sâu tuyệt vọng.
Ba giây. Yuu bị một lực rất mạnh đánh bật lại đằng sau, đập vào tôi khiến cả hai ngã nhào. Lưng đập xuống đất đau điếng khiến tôi liên tục ho khan.
Tình cảnh lúc này chẳng khác nào châu chấu đá xe.
Yuu vốn rất mạnh, nhưng một mình hắn thì không có cửa thắng.
Trong truyện, khi nhóm Shinobu-Kanao-Inosuke đấu với thượng huyền nhị, nếu không nhờ độc tính cực mạnh trong người Shinobu phát tán khi gã ăn thịt cô tạo thời cơ cho Kanao và Inosuke hợp sức chặt đầu gã, gã gần như bất khả chiến bại.
Nhưng tôi không có từng ấy độc dược, cũng không đủ năng lực để cùng Yuu kết liễu gã.
Nghĩ đi. Nghĩ cách chạy trốn. Thường ngày mày chạy trốn giỏi lắm mà. Tôi ép bản thân động não nhưng đầu tôi lúc này đã sớm đông cứng ngắc chẳng khác gì cục đá. Những đầu ngón tay của tôi bắt đầu mất dần cảm giác, ngay cả hơi thở thoát khỏi miệng cũng biến thành sương trắng. Nhiệt độ xung quanh lại giảm xuống thấp hơn.
"Cô chạy được không?"
Yuu bất ngờ hỏi tôi.
Tôi nhìn hắn hơi do dự. Cổ chân tôi vô thức nhói lên, hình như bị bong gân.
Khi tôi kịp nhận ra, Douma đã đến trước mặt từ lúc nào. Đôi mắt gã phát ra ánh hào quang ma mị, mỗi bên đồng tử được khắc ký tự tinh xảo 'thượng huyền - nhị.'
Gã hạ mắt xuống chỗ tôi và Yuu, ánh mắt tựa nhìn lũ sâu bọ dưới chân.
"Xúc động quá. Nhưng cô ta chạy không thoát đâu. Hay là, ở lại chơi với ta nhé?"
Yuu chĩa kiếm về phía gã, ngăn gã tiến thêm một bước.
Mày gã nhướn cao hơn hai centimet, tông giọng vẫn đùa cợt.
"Chẳng dễ thương tẹo nào. Ngươi chưa từng ăn thịt người đúng không? Con nhỏ này có nhóm máu hiếm, thơm ngon vô cùng. Để ta giúp ngươi một chút."
Dứt lời, gã nhún chân, thân ảnh hóa thành một làn gió lao thẳng về phía trước. Nhanh đến mức tôi chưa kịp định thần, cơn gió độc đã đâm xuyên qua người tôi.
Không hề đau đớn. Tôi mở to mắt, không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Nhưng chưa đến nửa giây sau, một cái vòi tanh tưởi xộc lên cổ họng, trào xuống miệng tôi những ngụm máu lớn.
Tôi chống hai tay trên đất, máu vẫn tràn khỏi khóe miệng tựa một cái vòi nước được bật hết công suất, cảm giác có thể nôn mãi nôn mãi đến khi trút cả lục phủ ngũ tạng ra ngoài.
Tôi sờ soạng khắp người, cố tìm ra nơi bị thương nhưng cơ thể tôi hoàn toàn lạnh lặn.
"Không tìm thấy đâu." Lại là tông giọng cao ngạo chết tiệt, nhưng lần này phát ra sau lưng tôi. "Một lúc trước, huyết quỷ thuật của ta đã xâm nhập vào cơ thể và đóng băng phổi của cô. Hàn độc đó đủ mạnh để xé toạc cô từ bên trong."
Douma khúc khích cười. Nụ cười vặn vẹo đến điên loạn giãn ra trên khuôn mặt đẹp đến bất thường tựa thiên thần sa ngã.
"Gương mặt xinh đẹp này bị hủy hoại thì thật là tiếc. Vì vậy ta đã chọn cho cô một cái chết toàn thây nhất." Gã ngân nga như đang hát. "Nhưng mà ta không đảm bảo người bên cạnh có xé xác cô hay không. Thế nhé, không cần cảm ơn ta đâu, nửa người nửa quỷ!"
Douma, tên thượng huyền nhị khốn kiếp!
Tôi quỳ sụp trên đất, mơ hồ thấy bóng dáng kẻ kia khuất dần trong làn sương mù dày đặc.
"Yuu... Giúp tôi với!" Tôi run rẩy vươn tay về phía hắn như người chết đuối níu lấy cọng rơm cứu mạng cuối cùng.
Nhưng đáp lại tôi chỉ có gió rít bên tai.
Tôi cố hớp những ngụm không khí mỏng, nhưng khi từng hơi thở lạnh lẽo trượt xuống hai lá phổi thì từng ngụm máu to lại trào ngược ra từ cổ họng.
Cơn đau cào xé ruột gan đánh bật mọi giác quan của tôi.
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị một lực nào đó húc ngã, đầu đập xuống đất, ngay cả tầm nhìn phút chốc cũng trở nên nhạt nhòa.
Hai vai tôi bị ghì chặt đến mức bật máu. Xác thịt bị cào xé khiến tôi vô tình trở nên tỉnh táo.
Hắn đè lên ngực tôi. Cái bóng của người đối diện phủ kín tầm mắt, nhưng khoảng cách đủ gần để tôi nhận ra con ngươi xanh ngắt như đại dương của hắn sắc lạnh, dần dẹt lại thành mắt mèo. Hơi thở nồng nặc mùi sát khí phả xuống da thịt lạnh toát khiến tôi vô thức run lên.
Tôi liều mạng giữ lấy thanh kiếm chắn ngang hàm hắn, ngăn cho đối phương tiếp cận cổ mình.
"Yuu! Tỉnh lại!"
Tôi thảm thiết gọi hắn.
Răng nanh nghiến trên kim loại tạo ra những tia lửa nhỏ.
Cử động mạnh khiến máu từ khóe miệng trào ra nhiều hơn, rỏ xuống từng giọt đều đặn như kim đồng hồ đếm ngược.
Hắn không nhận ra tôi.
Mùi máu tanh ngọt càng kích thích khứu giác của ác quỷ, khiến hắn càng chìm sâu vào nhục dục tăm tối. Nguyền ấn sóng nước xanh thẫm trên người lan ra ngày một nhiều, chằng chịt như dây leo ma quỷ từng chút nuốt trọn cơ thể hắn.
"Yuu! Là tôi mà!"
Cái sừng trên trán hắn mọc dài ra, uốn cong tựa lưỡi hái của tử thần.
"Yuu..." Giọng tôi khản đặc, gần như không thể phát ra tiếng.
Không một lời hồi đáp.
Yuu... không phải tên của hắn. Chưa từng là tên thật của hắn. Là tôi tự gọi hắn là Yuu.
Còn tên thật của hắn...
Âm thanh vỡ vụn vang lên. Lưỡi kiếm nứt toác thành hai mảnh. Hàm răng sắc nhọn không còn vật gì cản lại, cứ thế đâm thẳng xuống da thịt tôi.
Đừng!
Tôi dùng chút bình sinh cuối cùng hét lên.
"Giyuu!"
Trong thời khắc cuối cùng của sinh mệnh, thứ hiện diện trong tâm trí chính là chấp niệm con người ta nhung nhớ nhất trên đời.
Hóa ra dưới màn đêm lạnh lẽo sâu thẳm đến tuyệt vọng, chấp niệm tôi nhung nhớ nhất chẳng phải cuộc sống ở hiện đại hay gia đình tôi yêu thương, mà chỉ duy nhất tồn tại một cái tên vốn chỉ là hồi ức.
Một nét bút ngẫu hứng, một vết mực loang, cả ván cờ nghiêng ngả.
Hóa ra, trong cái lạnh thê lương đến tột cùng, giữa tiếng chuông tử thần reo vang, giữa việc bị ăn thịt, bị thương nặng, máu bị rút kiệt khỏi cơ thể, thời khắc cái chết diễn ra lại khó diễn tả đến vậy.
Cơn đau trong lồng ngực dội ngược lên tận óc khiến ý thức tôi chập chờn như ngọn đèn trước gió, nhưng tôi vẫn cố nặn ra một nụ cười thật tươi, chẳng biết là an ủi hắn hay tự an ủi chính mình.
Người đang đè trên người tôi khẽ run lên. Nguyền ấn đã thôi lan ra. Ánh sáng hiện lên sau dải mây mờ, xóa tan bóng đêm vô tận, đọng lại trong đáy mắt trong suốt tựa mặt nước một ánh lệ lấp lánh.
Ông trời thật khéo trêu đùa.
Người tôi cất công tìm kiếm, từ đầu tới cuối hóa ra vẫn luôn ở ngay trước mắt tôi.
Ngay khi ý nghĩ đó thoáng qua, toàn bộ sức lực rút sạch khỏi thân thể tựa thủy triều đổ ra biển.
Cuối cùng tôi cũng có thể thở phào và đánh một giấc thật ngon, thật dài.
"Tìm được rồi!"
Tôi thì thầm như mộng, mặc bản thân chìm vào bóng tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com