Chương 14: Ở lại với tôi đi
Chà... thế mà tôi lại đoán đúng.
Giyuu.
Thiếu niên bán quỷ là Giyuu.
Lần này, tôi tâm phục khẩu phục trực giác của bản thân. Phải mà có thể dùng kỹ năng này để đoán kết quả xổ số thì tôi đã phát tài to.
Nhưng mà tại sao Giyuu lại... hóa quỷ?
Không phải hắn nên làm thủy trụ cao quý, có một biệt thự siêu rộng cùng tiền lương vô hạn à?
Sao mà tình tiết truyện càng lúc càng không ngờ đến được vậy? Nếu cứ đâm bang thế này, tôi sợ bản thân không sống sót nổi đến khi về đích mất.
Phải ghi lại mới được. Tôi loay hoay tìm cuốn sổ kịch bản sống sót của người qua đường thế nhưng tìm cả nửa ngày cũng không thấy nó đâu. Tay chân tôi không có sức lực, như thể máu đã rút cạn ra khỏi tĩnh mạch. Mỗi chuyển động đều chậm chạp, lóng ngóng như người lần đầu học điều khiển cơ thể.
Không có trọng lực. Không có điểm tựa.
Tôi lơ lửng giữa một khoảng không vô định theo đúng nghĩa đen.
Một ý nghĩ lặng lẽ len vào đầu tôi.
Mình chết rồi à?
Tôi thở dài.
Tôi cố cử động cơ thể nhiều hơn nhưng chẳng thấy gì ngoài khoảng trống rỗng nhẹ tênh càng củng cố cho suy nghĩ tôi đã chết.
Tôi thở dài lần thứ hai, lần này dài hơn lần trước, tựa một chu trình lê thê tống mọi muộn phiền ra khỏi cơ thể.
Kịch bản sống sót của người qua đường cái con khỉ.
Không có cơ thể, cũng chẳng có hơi thở, tôi nhanh chóng chìm vào khoảng trắng mông lung. Sự im lặng đặc quánh dần nuốt trọn linh hồn tôi. Mọi giác quan đều bị đóng băng, tôi trôi dạt giữa hư vô, không biết đâu là trên dưới, đâu là trái phải. Nhưng rồi, một âm thanh chợt vang lên.
Tôi không rõ đó là tiếng gì và nó phát ra từ đâu, nhưng cảm giác như đã được khắc sâu trong linh hồn từ muôn kiếp trước, âm thanh đó quen thuộc đến kỳ lạ. Như thể ai đó gọi tên tôi... ở rất xa.
Tôi giật mình. Cú giật làm cơ thể làm từ không khí của tôi trôi đi một đoạn.
Tôi cố xác định phương hướng của âm thanh, nhưng nó dường như vang vọng từ khắp mọi nơi. Trên đầu, sau lưng, dưới chân, ngay bên tai, đều phát ra lời thì thầm vẫy gọi.
Một lần nữa, tôi thử điều khiển cơ thể mình, nhưng càng vùng vẫy, càng cảm thấy lố bịch. Không tay chân, không xương sống, tôi không khác gì một đám mây vô định. Cuối cùng tôi buông xuôi, thả mình trôi theo luồng gió như một con sứa vô tri để mặc thủy triều cuốn đi.
Càng tiến về phía trước, linh hồn tôi càng nóng lên. Tuy không có trái tim, lồng ngực trống rỗng lại đập thình thịch như bên trong chứa cả một đội quân đang khua chiêng gióng trống. Tôi vươn đôi bàn tay trong suốt ra, muốn đón lấy thứ đang chờ tôi phía trước. Một thứ vô cùng quan trọng mà tôi không được phép bỏ lỡ.
Nhưng gió đột ngột ngừng thổi.
Cơ thể đang lơ lửng của tôi cứ thế dần hạ xuống.
Ngay trước mặt là Truck-kun.
Gã vẫn mang mặt nạ hồ ly, khoác trên người bộ đồng phục màu đen của thần chết, tay đút vào túi, bộ dạng như đang đứng đợi tôi ở đây từ lâu.
Thấy tôi xuất hiện, gã lửng thửng đi đến.
"Đến rồi à, sao nhỏ? Lâu hơn tôi dự tính."
"Anh đáng giá tôi cao quá đó."
"Làm tốt lắm!" Gã giơ ngón cái với tôi.
Tôi máy móc gật đầu thay cho câu trả lời, nội tâm không khỏi có chút tiếc nuối. Tôi chỉ vừa gặp bias đúng ba giây đã bay màu, còn chưa kịp bắt tay, xin chữ ký, ôm hôn Giyuu của tôi mà.
Truck-kun không màng đến tâm trạng ỉu xìu của tôi. Gã lật lật quyển sổ sinh mệnh, như một nhân viên hải quan chuẩn bị đóng dấu xuất cảnh.
"Lần tới cô muốn chuyển sinh vào thế giới nào?"
Tôi giật phắt quyển sổ từ tay gã rồi ném ra xa.
"Không thấy kiếp này tôi sống khổ như chó hả? Khỏi chuyển sinh cái khỉ gì nữa, anh cứ biến tôi thành cục đá luôn cho nhanh."
Truck-kun nhìn tôi trân trối, như thể mấy lời vừa rồi xúc phạm gã sâu sắc. Gã khoanh tay, nghiêm giọng.
"Không được. Cô vẫn chưa hết thọ mệnh."
Sao gã cố chấp vậy? Thọ mệnh cũng chỉ là vài con số thôi mà. Tôi không tiếc thì gã tiếc làm gì?
"Không nghe, không nghe, không nghe!"
"Bây giờ hoặc là cô chuyển sinh sang thế giới khác, hoặc quay về thế giới 'thanh gươm diệt quỷ' và sống tiếp, cô chọn đi."
Tôi nhăn mặt, hai lựa chọn này có cái nào là có lợi cho tôi đâu? Nhưng chưa kịp mở miệng ra hỏi "tại sao tôi phải chọn" thì Truck-kun lại ngắt lời.
"Quá chậm. Cô đã mất lượt." Rồi giơ chân đạp tôi một cái.
Cú đạp mạnh bạo của gã khiến linh hồn tôi rơi thẳng xuống cái hố vừa xuất hiện trên mặt đất. Cú rơi lâu đến mức đủ để tôi từ chửi rủa tám đời tổ tông tên Truck-kun khốn kiếp chỉ toàn làm theo ý mình đến thở dài bất lực bộ biến tôi thành cục đá thì khó lắm sao. Tôi bị trọng lực hút xuống, cứ rơi mãi, rơi mãi trong màn đêm vô định.
Chợt người tôi nảy lên một cái tựa như bị giật điện. Ánh sáng đột ngột tràn vào mi mắt khiến tôi vô thức giơ tay lên che mặt. Một mùi hăng hắc xộc vào mũi khiến tâm trí tôi dần tỉnh ra.
Rồi tôi nghe một giọng nữ vang lên đầy vui mừng.
"Ôi! Tỉnh rồi! Em có nghe chị nói gì không? Đợi chị gọi bác sĩ!"
Tiếp đó là tiếng chân chạy vội vã dộng xuống nền gỗ.
Một lúc sau, cô gái lạ mặt trở lại cùng người mặc áo blu trắng và tiến hành kiểm tra sức khỏe cho tôi.
Kết quả. Phổi tôi bị nhiễm lạnh nghiêm trọng.
"Lúc được đưa đến đây, cô đã rơi vào trạng thái gần như ngừng thở. Rất may đã qua cơn nguy kịch. Tuy vậy cơ thể cô vẫn còn yếu, cần theo dõi thêm và tuyệt đối không gắng sức."
Tôi nằm nghe chẩn đoán của bác sĩ mà lùng bùng lỗ tai. Hóa ra tôi chưa chết hẳn như mình nghĩ mà chỉ sắp chết và được cấp cứu kịp thời.
Vậy mà tôi cứ tưởng...
Trong lòng ngổn ngang cảm xúc không thể nói thành lời. Tôi hít vào một hơi sâu, cố tiêu hóa cái hiện thực rằng tôi còn sống và bị thương rất nặng, mùi thuốc khử trùng đắng ngắt lại xộc lên khiến mũi tôi cay xè.
Thế giới này đúng là chẳng bao giờ cho tôi một cú đáp tử tế.
Tôi ủ rũ hết nửa ngày thì chợt nhớ ra một chuyện quan trọng khác.
Giyuu đâu?
"Sức khỏe của em trộm vía tiến triển rất tốt. Cố gắng lên nhé."
Chợt một giọng nữ vang lên bên tai kéo tôi về thực tại.
Tôi ngẩng mặt lên. Hanako phụ trách chăm sóc tôi là người vừa thốt ra câu vừa rồi.
Cứ cách vài tiếng cô lại đem thuốc giảm đau đến cho tôi theo chỉ thị của bác sĩ.
Nhìn chất lỏng đen ngòm bốc khói nghi ngút được đặt trước mặt đã là lần thứ tư trong ngày, hai hàng lông mày tôi nhíu chặt.
Do dự vài giây, tôi bịt mũi, dốc cạn bát thuốc. Vị thảo dược đắng nghét xâm chiếm khoang miệng khiến nước mắt tôi tự động ứa ra.
Hanako dúi vào tay tôi một viên kẹo.
"Ăn cái này đi."
Tôi yếu ớt gật đầu, ép bản thân nuốt cảm giác nhờn nhợn trong cổ họng xuống.
Uống thuốc xong, vì không thể làm gì với cơ thể chỉ còn chút hơi tàn, tôi đành nằm xuống giường, nhìn Hanako dọn dẹp lại đồ đạc trong căn phòng.
Cô mặc một bộ yukata tím đơn sắc, eo buộc chiếc tạp dề nhỏ, tóc búi gọn gàng, tay thoăn thoắt sửa lại gối nằm cho tôi, gom đồ tôi vừa thay đi giặt, rồi mở cửa sổ để thay không khí. Nơi này là căn nhà được sát quỷ đoàn hậu thuẫn, địa điểm tôi vốn định tìm đến nếu không phải bị Douma chặn đường. Hanako là con gái của chủ nhà, cũng là người phụ trách chăm sóc những thợ săn quỷ bị thương.
"Chị nói, em hôn mê bao lâu nhỉ?" Tôi đột ngột lên tiếng trước khi bị sự tĩnh lặng của căn phòng ăn mòn.
"Ba ngày." Hanako trả lời, tiện tay gấp gọn chăn giúp tôi.
"Bảo sao..." những giấc mơ của tôi luôn dài đằng đẵng.
Tôi cúi đầu, hít một hơi thật sâu, cố tiêu hóa nốt cái thực tại rằng ba ngày đã trôi qua và tôi vẫn phải sống tiếp.
"Lúc đến đây em gần như tắt thở, cả người đầy máu. Lúc đầu bác sĩ còn tưởng em không qua khỏi, nhưng cậu bạn đi cùng đã quỳ xuống cầu xin bác sĩ cứu em. Em may mắn lắm đấy!"
Giọng kể của Hanako vang lên đều đều. Cô vắt chiếc khăn tay ráo nước rồi cẩn thận lau mặt giúp tôi. Vải bông chạm vào da thịt nhẹ tênh nhưng lại khiến tim tôi đập hụt một nhịp.
Dưới màn đêm tăm tối thê lương đến tột cùng, xung quanh lạnh lẽo thấu xương nhưng cơ thể lại nóng bừng tựa đứng trên giàn hỏa thiêu, vị tanh của máu, vị mặn của nước mắt, tất cả nhòe đi rồi thay thế bằng hình ảnh thiếu niên trong hình hài nửa người nửa quỷ tự cắn nát tay mình để giữ bản thân tỉnh táo, mặc cho thể xác bị đau đớn dày vò, mặc cho bản năng khát máu xâm chiếm lý trí, vẫn chưa từng đụng vào một giọt máu tươi.
Tôi nắm lấy tay người ngồi bên cạnh, sợ rằng nếu không hỏi sẽ vụt mất thứ gì đó.
"Người đó hiện tại ở đâu?"
Hanako hơi bất ngờ trước phản ứng đột ngột trở nên dữ dội của tôi. Cô nhíu mày, như cố gắng nhớ lại cảnh tượng ngày hôm đó.
"Sau khi nghe em đã qua cơn nguy kịch, cậu ấy liền rời đi. Hình như còn nói, em ở đây an toàn hơn..."
Nhưng rồi như sợ lỡ miệng nói ra điều gì không đúng, Hanako liền an ủi tôi.
"Đừng lo. Cậu ta sẽ quay lại thôi."
"Vậy sao?"
Tôi siết chặt vạt áo, cố nặn ra một nụ cười méo mó như muốn hỏi những lời của Hanako nói có thật không. Hanako cũng cười, sau đó vội tạm biệt để chăm sóc bệnh nhân tiếp theo.
Đợi đến khi cửa phòng được đóng lại và tiếng bước chân bên ngoài ngày một nhỏ dần, tôi mới buông một tiếng thở dài, hai vai buông thõng như bị gãy.
Rút cuộc, tôi đã bị bỏ lại đúng với ước nguyện, nhưng tôi lại hụt hẫng như người vừa bước nhầm chân.
Ngày qua ngày, Giyuu vẫn bặt vô âm tín.
Cảm giác hụt hẫng khi không tìm thấy bóng dáng của thiếu niên bán quỷ đó kéo tâm trạng tôi tuột dốc như đang cắm đầu lao xuống một cái hố không đáy mà không tài nào dừng lại được.
Như đọc được nỗi lo viết đầy trên mặt tôi, Hanako không dưới năm lần trấn an tôi hắn sẽ sớm quay lại. Nhưng tôi không chắc mình còn có duyên gặp lại Giyuu hay không.
Một tuần, thế giới xung quanh bình yên đến trống rỗng.
Tôi hết ăn rồi ngủ. Đều đặn đúng giờ tựa một chu trình được cài đặt sẵn. Cuối cùng, cuộc sống nhàn rỗi xoay quanh ăn và ngủ tôi hằng ao ước mỉa mai thay đã thành hiện thực.
Những đồng đội khác đều dần hồi phục và tiếp tục theo đuổi hành trình săn quỷ của mình, biến tôi trở thành người duy nhất sót lại trong nhà trọ. Tôi cũng ít gặp Hanako hơn. Từ lúc tôi có thể tự chăm sóc bản thân, Hanako quay lại công việc chính của mình là một thợ may.
Tôi dán mắt vào đồng hồ, bên cạnh là chồng tiểu thuyết đã đọc xong từ tám hoánh, chốc chốc lại thở dài. Cây kim ngắn nặng nề nhích gần về số bảy. Vậy là hết một ngày vô vị nữa. Thời gian ở đây đủng đỉnh trôi tựa bị thế giới tấp nập ngoài kia bỏ quên. Bầu trời lưu luyến mùa hè khiến cho màn đêm buông xuống chậm hơn bình thường.
Khi màu tím sậm lan đến chân trời, âm thanh bên ngoài cũng bắt đầu lắng xuống. Thị trấn hẻo lánh nên không có nhiều hoạt động về đêm càng biến nơi này trở nên vắng vẻ sau khi mặt trời khuất núi.
Đêm mùa hè oi ả, tuy trời tắt nắng, hơi nóng trong phòng vẫn không hề hạ nhiệt. Chuông gió treo trên bậu cửa sổ im lìm tựa ngủ quên trong cảnh vật bị đóng băng. Tiếng ve sầu kêu ra rả trong vườn là minh chứng sống động nhất rằng thế giới quanh tôi vẫn chuyển động.
Tôi nằm im trên chiếu, giảm hoạt động của cơ thể xuống mức thấp nhất để chống chọi với cơn sóng nhiệt vẫn không ngừng ập vào từ cửa sổ.
Khi cơ thể ngừng hoạt động, não lại rảnh rỗi quá mức khiến tôi bắt đầu thả hồn trôi theo những viễn cảnh linh tinh trong đầu để thoát khỏi thực tại.
Cô đơn trong nhiều ngày biến tôi thành kẻ khao khát hơi người đến mức kiệt quệ. Không cần trò chuyện huyên náo, chỉ cần hiện diện bên cạnh tôi là đủ.
Yuu... à không, Giyuu.
Nếu có thể gặp lại, tôi nguyện để hắn lẽo đẽo theo mình như cái đuôi, sẽ không cáu gắt với vẻ mặt ngàn biểu cảm như một của hắn, cũng không khó chịu nếu hắn đần ra khi nghe về mấy ý tưởng 'work smart not hard' tôi tùy tiện nghĩ ra. Chết tiệt. Tôi bật cười tự giễu chính mình. Đây không phải là lời dành cho Tomioka Giyuu, bias của tôi, mà là dành cho thiếu niên bán quỷ Giyuu, tôi nhớ sự u ám của hắn đến phát điên rồi.
Người ta chỉ biết trân trọng những thứ họ đánh mất. Mà mỉa mai thay tôi chưa từng nghĩ nếu một ngày không còn thấy gương mặt đó lại có thể tiếc nuối đến vậy.
Mùi hoa quỳnh nồng nàn len lỏi vào từng ngóc ngách trong phòng, lờn vờn quanh chóp mũi. Tiếng chuông linh kinh vang lên bên tai theo từng nhịp gió đẩy đưa. Cơn buồn ngủ vô tình ập đến. Tôi chợt nhớ ra mình vẫn chưa đóng cửa sổ nhưng mí mắt đã nặng nề trĩu xuống nên đành mặc kệ.
Một bóng đen bất ngờ nhảy vào từ cửa sổ. Ánh trăng bàng bạc rọi lên bóng hình quen thuộc. Mái tóc đen dài của hắn hơi rối, vai khoác chiếc áo khoác hai màu rực rỡ và trong tay hắn là một đóa hướng dương màu nắng ban mai. Hắn nhẹ nhàng như mèo, đến cạnh giường tôi.
Tôi bật dậy, vô thức giương tay nắm lấy bàn tay buông thõng của hắn. Bằng 200% chân thành, tôi nói như cầu khẩn.
"Cho tôi đi cùng anh có được không?"
Hắn cúi đầu, im lặng. Ở nơi ngược sáng, tôi không tài nào thấy được biểu cảm bên dưới mái tóc đen tuyền kia.
Tôi siết chặt tay hơn. Tham luyến hơi ấm từ bàn tay to lớn chai sạn vì cầm kiếm lâu ngày.
Tách.
Tiếng nổ nhẹ của bong bóng khẽ vang lên. Thứ tôi đang nắm lấy, đáng lẽ là tay của Giyuu, giờ đây vỡ tan thành hàng triệu giọt nước li ti, vương vấn trên da thịt chút cảm giác lành lành, trước khi loang vào không khí và biến mất tựa sương mù gặp nắng mai.
Tiếng chó sủa dội vào tai kéo tôi thoát khỏi cơn mộng mị.
Tôi nheo mắt, trần nhà bằng gỗ nhàm chán lờ mờ hiện ra trên đỉnh đầu. Con mẹ nó! Lại vậy nữa! Tôi ngồi dậy thật chậm, cảm giác lơ mơ như hồn chưa kịp nhập vào xác, cả người đau nhức như vừa đánh trận trở về.
Gió sớm lùa vào từ khe cửa sổ khép hờ mang theo hơi nước lành lạnh khiến tôi chợt rùng mình, xoa lấy hai vai rồi nhận ra tay trái tê liệt gần như không còn xúc giác. Tôi đưa bàn tay trống không lên, trong trí nhớ tưởng chừng đã từng cố níu lấy thứ gì đó rất lâu rất lâu.
Chợt ánh mắt tôi va phải thứ trên chiếc bàn nhỏ cạnh đầu giường.
Cánh hoa vàng rực còn ướt đẫm sương đêm, chễm chệ nằm trên chồng tiểu thuyết tôi vứt bừa bãi trên bàn, như thể đang nói rằng "chúc mừng bạn đã tìm thấy tôi!"
Tôi cười nhạt, lấy tay xoa mắt, có mơ cũng đừng đùa với tôi kiểu đó chứ.
Thế nhưng Hanako thề độc rằng nếu cô là người lén đem hoa đến trong lúc tôi đang ngủ, tiệm may sẽ ế khách một tuần. Tôi giơ tay bịt miệng Hanako, ngăn cô nói nốt câu cuối. Cô nàng còn tinh nghịch bồi thêm, biết đâu ai đó mến mộ tôi đã lâu nhân cơ hội này tặng hoa cho tôi để tỏ lòng thành, rồi khúc khích ôm miệng chạy ra ngoài, không để tôi kịp đáp lại câu nào.
Tình yêu thời chiến á, không có tương lai đâu!
Hoa hướng dương trong bình thủy tinh khẽ lung lay tựa đồng tình. Tôi chạm nhẹ lên cánh hoa. Lần này, cảm giác cánh hoa mềm mịn mát lạnh lướt trên da thịt chân thật tựa như giấc mơ ban tối không chỉ là ảo ảnh trong đầu tôi.
Nếu như lúc đó tôi nhanh tay hơn một chút, giữ chặt hơn một chút, phải chăng hắn sẽ không tan biến.
Tôi gục đầu xuống bàn, thầm mong đây không phải trò đùa ngẫu hứng của ai đó.
Ngày thứ hai, bình thủy tinh có thêm một đóa hướng dương khác.
Ngày thứ ba, lại thêm một đóa nữa.
Ba đóa hoa rực rỡ như ánh mặt trời, khẽ rung rinh trong gió sớm như thể đang thầm thì với tôi rằng đây không phải là mơ.
Tôi từ hoang mang, bất an, chuyển thành khó tả. Không biết nên cảm thấy cảm động hay sợ mình đang hoang tưởng.
Một cơn gió lạnh chạm nhẹ vào vai tôi, khiến toàn thân đột ngột rùng mình. Rõ ràng tối qua tôi đã đóng cửa sổ, chắc chắn chốt cài của phòng này bị hỏng rồi. Nghĩ rồi, tôi hướng mắt ra ngoài ban công. Chiếc chuông gió nhẹ đung đưa, từng nhịp từng nhịp gõ vào lòng tôi những tiếng linh kinh âm vang. Tôi xoa trán, thở dài một hơi, đoán mình bị déjà vu nặng.
Buổi tối, từ tám giờ tôi đã trèo lên giường nhưng mắt vẫn mở thao láo. Đây là kết quả của ba cốc cà phê đen. Vì sợ mình ngủ quên, tôi đã đặc biệt thêm nhiều bột cà phê, không sữa, không đường, đủ để thức luôn đến sáng.
Tôi đan hai tay trước ngực, mắt dán lên trần nhà. Không gian vắng lặng khiến tiếng tích tắc của kim giây nhích từng chút một vang vọng khắp phòng.
Tôi đếm từng nhịp đồng hồ, mười, mười một, mười hai giờ đêm.
Vài tiếng chó tru trăng vọng lại từ đâu đó. Gió đêm se sắt lùa vào phòng lay động chiếc chuông gió nơi bậu cửa sổ. Một bóng người lặng lẽ nhảy vào từ khoảng không đang mở, bước chân nhẹ hơn lông hồng.
Hắn đi thẳng đến bên giường tôi tựa như đã rất thân thuộc với nơi này.
Chợt một vật gì đó mềm mại được đặt xuống bên cạnh. Tôi nhắm chặt mắt, hai bàn tay dưới chăn bông siết chặt đổ đầy mồ hôi, tim đập thình thịch.
Khi hắn xoay người định trèo ra ngoài cửa sổ, tôi liền bật dậy.
"Tôi biết là anh mà. Đừng đi!"
Tôi chộp lấy tay áo của người nọ. Ánh trăng tràn qua ô kính thủy tinh, rơi xuống mái tóc đen dài rối bời, làm hiện lên đôi đồng tử xanh thẳm sâu hơn cả màn đêm.
"Giyuu!"
Hắn không quay lại. Lặng lẽ.
"Đừng chạm. Bẩn lắm."
Tôi sững người. Không phải vì lời lẽ hắn vừa thốt ra, mà vì cách hắn nói ra lời này, khẽ khàng tựa gió thoảng, lại đau đớn tựa ép chặt ruột gan.
Ở nơi khuất sáng, hắn cúi đầu sâu hơn tựa giấu đi phần quỷ dạng méo mó mà ngay chính bản thân cũng rất chán ghét.
Tôi mím môi, tiến lên thêm một bước.
"Lần đầu tiên nhìn thấy đóa hoa hướng dương kia, tôi đã biết là anh. Ở lại với tôi đi."
"Người và quỷ không thể ở cùng nhau." Hắn tránh ánh mắt tôi. "Tôi bị nguyền rủa. Những người bên cạnh tôi đều lần lượt ra đi nhưng tôi không cứu được ai cả. Tôi không muốn... để người thân duy nhất lại vì mình mà chết."
Những lời khẩn thiết tựa dốc hết ruột gan khiến cổ họng tôi nghẹn lại.
"Được xem làm người thân của ai đó làm tôi vui lắm." Tôi siết chặt bàn tay lạnh toát đang khẽ run của hắn. "Anh không làm hại tôi, ngược lại còn cứu tôi. Vậy nên đừng trách mình nữa."
Tôi đến gần hơn. Tôi sẽ chạy về phía hắn, gõ cửa pháo đài kiên cố của hắn mà nói rằng, tôi sẵn lòng bước vào thế giới của anh.
"Ở đây tôi không có cha mẹ, cũng không có bạn bè, anh là người duy nhất đi cùng tôi lâu như vậy. Đừng nhẫn tâm... đẩy tôi ra xa anh có được không?"
Lời nói rơi xuống nhẹ như lông vũ, nhưng lại khiến ánh mắt kia nhìn tôi có chút thay đổi.
Những nguyền ấn dường như phủ kín nửa gương mặt trái của hắn chầm chậm di chuyển, thu nhỏ dần cho đến khi chỉ còn là một hình xăm hoa văn sóng nước lưu lại trên xương quai xanh, lộ ra bên dưới là lớp da thịt trắng trẻo mềm mại của con người. Sừng của hắn cũng biến mất. Từng chút từng chút, những đặc điểm của quỷ đều tan biến, trả lại cho hắn dáng hình thiếu niên tuấn mạo vô song.
Ánh trăng dát lên căn phòng tầng màu sắc bàng bạc lấp lánh. Giữa đêm trăng tròn vành vạnh, ác quỷ đã ngủ say, chỉ có ánh sáng dịu dàng cứu rỗi người khỏi nơi bóng tối dày đặc nhất.
Cả căn phòng yên lặng như bị trăng đông thành tượng.
Trước cảnh tượng ảo dịu vừa rồi, Giyuu nhất thời không thể nói tiếng nào.
Hắn đưa tay lên, chạm nhẹ và má trái của mình, nơi vừa rồi còn mang đầy nguyền ấn xanh thẫm. Ngón tay khẽ khàng tựa không tin nổi rằng những hoa văn ma quỷ đeo bám hắn sau ngần ấy năm qua đã thực sự biến mất.
Tôi hít sâu một hơi, bật cười.
"Thấy chưa. Tôi bảo mà. Không ai bị nguyền rủa cả, chỉ là anh chưa thử tin vào chính mình thôi."
Hắn ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt xanh thẳm đó lần đầu tiên không còn đượm buồn, mà lấp lánh tựa mặt hồ vừa tan băng, phản chiếu ánh trăng trắng bạc ngoài cửa sổ.
Chỉ là một nét cong rất mảnh nơi khóe môi, như làn sóng lăn tăn chạm bờ, nhưng đủ khiến tôi ngẩn người.
Nội tâm tôi khẽ khàng kêu cứu.
Lần đầu tiên, tôi thấy người tên Giyuu ấy cười.
"... Xin lỗi."
Hắn ngượng ngùng nói rồi vươn tay ra.
Bàn tay ấy không còn lạnh lẽo như nước đá. Những ngón tay thon dài, khớp xương gầy, nhưng ấm áp tràn đầy sức sống.
Tôi nhìn bàn tay lơ lửng giữa không trung vài giây, rồi cũng đưa tay ra nắm lấy.
"Cùng nhau về sát quỷ đoàn nào." Tôi nói. "Chúng ta còn chuyện chưa làm xong."
Giyuu khẽ gật đầu.
Ánh trăng vẫn trải dài trên sàn, kéo bóng chúng tôi đan vào nhau như dây tơ chằng chịt.
Chỉ khác là, lần này không ai buông tay trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com